Chương Trước/78Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 74: Hoàn Chính Văn

Edit: Tà mới đi Tam Đảo về

Sau hai tuần lễ, chính chủ của quán trà sữa, đàn chị của Trì Diệp tốt nghiệp, trở về nước sớm một tháng.

Vào lúc này, Dịch Thuần vẫn chưa đi, cũng rất không biết xấu hổ rời khỏi khách sạn, mạnh mẽ chen vào trong phòng khách nhỏ của Trì Diệp.

Khí trời cũng ngày một nóng lên, bàn trà nhỏ trong phòng khách ngày càng xê dịch, một người đàn ông bốc lửa nằm trên sô pha ngã ra đất nằm cũng không hề áp lực.

Dịch Thuần không chỉ ở chùa đơn giản, mỗi ngày anh chuẩn bị cơm sáng, bữa trưa, mỗi ngày đúng giờ đến quán trà sữa đưa cơm tối cho Trì Diệp, lấp kín tủ lạnh nhà Trì Diệp bằng đủ loại đồ ăn.

Còn có thể quét tước, dọn dẹp, phơi quần áo, mười phần toàn năng, không hề có một phần tư thế ‘nam thần’ trước kia.

Trì Diệp từ nàng dâu nhỏ vườn mình làm chủ nhân cũng không cảm thấy vui vẻ bao nhiêu.

Cô mau chóng khó chịu muốn chết.

“Dịch Thuần, anh không đi làm sao?”

Dịch Thuần mỉm cười khẽ với cô, “Anh đang làm việc mà.”

“Vậy anh không quay về đi học hả? Không phải còn học nghiên cứu sinh sao?”

“Xin nghỉ rồi. Không liên quan.”

Dịch Thuần thực sự quá thông minh xuất chúng, cho nên rất được các giáo viên hướng dẫn yêu quý, hơn nữa từ năm nhất đại học đã bắt đầu theo giáo viên làm thí nghiệm, đều rất quen thuộc. Vào lúc đó tham gia nghiên cứu cũng vì giáo sư muốn anh, bản thân anh cũng không muốn học tiếp, đi học hay không cũng không đáng kể.

Đối với tình yêu và tài năng, sinh viên đáng tự hào muốn nghỉ bao lâu cũng được đồng ý.

Trì Diệp: “…”

Dịch Thuần cười, đóng cuốn sổ lại, đột nhiên đưa tay kéo Trì Diệp đang ở ngoài ngã vào trong ngực mình.

Ôm cô một cái dào dạt tình cảm.

“Trì Diệp, sau này… Em muốn ở lại thành phố T sao? Hay là trở về?”

Trì Diệp giãy giụa hai lần không thoát khỏi, dứt khoát bỏ cuộc, quay đầu qua chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Làm gì vậy.”

“Em nói cho anh biết trước, để anh chuẩn bị chút.”

“Chuẩn bị cái gì?”

“Loại phòng tân hôn, nếu em muốn ở lại đây, ở chỗ này anh cũng có thể nhờ môi giới bắt đầu tìm tòa nhà văn phòng…”

Dịch Thuần ngay ngắn rõ ràng khiến mặt Trì Diệp suýt thì đỏ lên.

Cô dùng cả tay chân đẩy người ra để chạy trốn thật xa, đứng ở bên kia cửa phòng ngủ nói với Dịch Thuần: “Anh nghĩ hay đấy.”

Còn nói cái gì mà phòng tân hôn, nghĩ hay lắm.

Chẳng cho cô thấy chút quyết tâm nào cả.

Dịch Thuần cười nhẹ, “Sáng mai em dậy sớm chút nhé.”

Trì Diệp đang định xoay người thì nghe anh nói, buồn bực quay đầu, “Tại sao chứ?”

“Mở hội nghị cùng anh.”

“…”

Dịch Thuần nói muốn mở cuộc họp với cô, cần phải đánh thức cô mới được.

Chưa tới chín giờ, anh mò vào phòng Trì Diệp, ôm Tiểu Diệp Tử đang ngủ chổng vó lên trời lên.

Trì Diệp bị anh đánh thức, tức giận đến muốn đánh người, “Dịch Thuần! Anh làm gì thế!”

Dịch Thuần không để ý cô từ chối, ôm cô vào WeChat, để cô tựa vào người mình mơ màng, sau đó cầm bàn chải bôi kem đánh răng, tự mình ra tay, chuẩn bị đánh răng giúp cô.

Trì Diệp sợ đến mức tỉnh táo ngay.

Cô lập tức cướp lấy bàn chải đánh răng của mình, “Em tự làm!”

Dịch Thuần cười một tiếng, “Vậy em làm đi.”

Nói xong, lại thấm ướt khăn mặt giúp cô, ngoan ngoãn đứng bên cạnh, chờ cô rửa mặt xong.

Trì Diệp bị người nhìn chăm chú, luốn cảm thấy chỗ nào cũng bất thường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, trở về phòng thay áo ngủ.

Dịch Thuần đã chuẩn bị xong xuôi bữa sáng từ sớm.

Sau khi hai người ngồi đối diện ăn cơm xong, anh lấy máy tính ra, kéo Trì Diệp muốn đi.

“Ngồi đây đi.”

“…”

“Mở họp cùng anh.”

Đúng chín giờ, Dịch Thuần online bật video, bắt đầu họp tuần.

Vừa kết nối được đã nghe thấy bên kia gào khóc thê thảm, “Lão đại, sao anh vẫn chưa về thế!”

“Dịch thần, khuôn mẫu sau khi qua cửa đã ầm ĩ mấy ngày, anh mau trở về ra quyết định đi!”

“…”

Dịch Thuần nghe âm thanh phàn nàn bên kia, vẫn cứ lạnh lùng.

Nhưng Trì Diệp có thể nhìn ra quan hệ của anh với mấy người này chắc chắn rất tốt… Giống như Thẩm Lãng và Trương Đại Thác, tuy nhìn bên ngoài lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối là bạn tốt chân thành.

Nếu không nào có ai dám lớn lối phàn nàn với boss như vậy chứ.

Dịch Thuần chờ bọn họ kêu xong, mới gõ bàn phím, tắt camera và microphone bên mình, sau đó chuyển máy tính sang Trì Diệp.

“Em nhìn đi.”

“…Hở?”

“Em nhìn đi, trong đội của anh đều là đực rựa hết.”

“…”

“Không có ý gì khác, Trì Diệp, sau này mọi yêu cầu và tất cả suy nghĩ của em, đừng giữ lại trong lòng, nói với anh. Bởi vì anh thích em, yêu em, cho nên có thể đồng ý với em tất cả mọi chuyện, biết chưa?”

Muốn Dịch Thuần nói hối hận chuyện nào nhất, vậy chắc chắn là lúc đó không phân rõ giới hạn với Chu Di Nhiên.

Vì anh cảm thấy Trì Diệp cũng không phải một người bạn gái không rộng lượng, trong quá trình hai người từng ở chung, cũng là anh chiếm giữ khá mạnh. Không thích Trì Diệp chơi đùa với chàng trai khác, mà độ tin tưởng của Trì Diệp với anh chí ít cũng rất cao, cấp 3 có người gửi thư tình cho anh, cô cũng chỉ cười.

Nào ngờ đó là tuyệt chiêu cô đã nhẫn nhịn, trực tiếp chạy mất dạng.

Nhưng lúc đó Dịch Thuần cũng còn quá trẻ, không có kinh nghiệm yêu đương.

Mà nói chung, cuối cùng cũng là đàn ông, không phải ngay lúc đó có thể hiểu được sự cẩn thận và nhát gan của Trì Diệp.

Nhưng Dịch Thuần của bây giờ đã khác rồi.

Anh dùng bốn năm, hiểu được sự tùy tính của Trì Diệp, đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng muốn hiểu cô cả đời này.

Trì Diệp không nói gì hơi đẩy anh, “Ai quản anh làm gì.”

Nhìn vào đôi mắt cười của Dịch Thuần, cô hơi ngượng ngùng, từ chối làm liều cùng anh, đứng dậy rời đi.

Chờ Dịch Thuần họp video xong, Trì Diệp đã thay quần áo, chuẩn bị đến tiệm sớm một chút.

Cô ra phòng khách, bên kia Dịch Thuần đang chuẩn bị offline.

Thấy cô đi ra, anh cười một tiếng, “Tôi đi làm cùng bạn gái đây, mấy cậu cố gắng lên nhé.”

“…”

“…”

Bên kia đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai mãnh liệt: “Boss, anh có bạn gái rồi á?!”

“Học trưởng! Là ai! Là ai chinh phục được anh!”

Dịch Thuần từ chối trả lời, gập máy tính lại.

Anh ngẩng đầu lên, Trì Diệp nhìn anh hầm hầm, cắn môi, “Ai đồng ý làm bạn gái anh đấy hả?”

“Không phải thời gian thử việc sao?”

“…”

“Em được miễn phí dùng thử trước, anh cũng sớm thu được lợi.” Dịch Thuần cười cợt, “Nếu không anh lại bị bọn họ cười nhạo là lưu manh vạn năm đấy.”

***

Ngày đàn chị trở về, Trì Diệp dậy thật sớm, gọi xe đến sân bay đón chị ấy.

Dịch Thuần muốn đưa cô đi nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Không còn con ghẻ ở đây, cuối cùng Trì Diệp cũng coi như có thể tâm sự lời thật lòng với đàn chị một chút.

“…Em thật sự không nghĩ mình là người do dự thiếu quyết đoán, đều do có người bên cạnh ảnh hưởng nên em mới như vậy.”

Càng là người lạnh nhạt nhiệt tình lên mới càng khiến người ta không chống đỡ được.

Có lẽ Dịch Thuần quyết tâm muốn cho cô cảm nhận cảm giác bị điên cuồng theo đuổi, hoa tích tụ đầy ự trong nhà, tốc độ héo không nhanh bằng tốc độ anh tặng. Bình thường cô tiện mồm nói câu gì, anh đều ghi nhớ trong lòng, phải nói là trình độ để tâm so ra không thể thấp hơn mức độ cuồng váy vóc năm xưa của cô.

Trì Diệp phiền não muốn chết, “Đàn chị, thực ra em vẫn chưa có dự định quay lại với anh ấy.”

Đàn chị cười dịu dàng: “Vì sao?”

“Quá đâm đầu vào yêu, nên rất cực nhọc, cảm giác rất mệt, chẳng bằng độc thân vui tính.”

“Em không yêu cậu ấy sao?”

“…”

Câu hỏi của đàn chị sắc bén mà trực tiếp, Trì Diệp há miệng nhưng không nói nên lời.

Làm sao có thể không thích được.

Đây chính là Dịch Thuần cô thích nhất mà.

“Nếu em còn yêu cậu ấy thì đừng nghĩ nhiều như thế. Hay là cậu ấy không cho em đủ cảm giác an toàn?”

“Không phải… Trước giờ không phải vậy. Dịch Thuần rất tốt, từ khi mới yêu đã là một bạn trai hoàn mỹ, sẽ không cho bất cứ ai cơ hội, hoàn toàn có thể khiến người ta an tâm. Nhưng anh ấy như vậy, đối với em ngay lúc đó mà nói, cũng là một loại gánh nặng… Em cảm thấy mình không xứng với anh ấy, rất đau khổ.”

Trì Diệp cười gượng, “Đàn chị, có phải em quá đáng không?”

“Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu?”

Đàn chị đưa Trì Diệp vào nhà mình, ném vali ở một bên, đi rót cho cô cốc nước.

“Không vui sao? Khi ở cùng cậu ấy, chẳng lẽ không cảm thấy cực kỳ hài lòng, lúc xa là nhớ, ở bên nhau dù có cãi nhau cũng cảm thấy vui vẻ. Không phải vậy sao?”

“…Đúng ạ.”

Đàn chị xoa đầu cô, “Vậy em dũng cảm lên chút, nếu cậu ấy đã tiến một bước về phía em thì đừng để mình phải hối hận.”

Trì Diệp im lặng hồi lâu.

“À phải rồi, chị sẽ lấy lại cửa tiệm, nhân viên cửa hàng mà đồng ý thì ở lại, chị sẽ duy trì tiệm.”

“Hả…”

“Em trở về đi… Để chỗ này lại cho chị, để chị cũng có nơi chờ đợi người yêu quay về chứ.”

Một năm trôi qua.

Trì Diệp trả nhà, kết thúc chuyện kinh doanh tiệm trà sữa, kéo vali hành lý, mua vé máy bay về Hải Thành.

Cái tên ăn chực Dịch Thuần này quả thực quá dai, vả lại không có vẻ như sẽ dừng lại.

Anh muốn đưa Trì Diệp về Hải Thành trước, sau đó sẽ tìm thời gian về thành phố Z.

Dọc đường đi Trì Diệp đều có chút suy sụp.

Sau khi checkin, Dịch Thuần mới nhẹ giọng hỏi: “Em không vui?”

“…Vâng.”

“Tại sao?”

“Tiếc quán quá.”

Dịch Thuần thở phào nhẹ nhõm.

Thế còn đỡ, chứ nếu không vui vì anh, vậy anh mới thực sự hết cách.

“Cùng anh đến thành phố Z mở một cái nhé?”

Trì Diệp lắc đầu, “Cái này đâu giống nhau.”

Tiệm này, toàn bộ đều là tâm huyết của cô, từ giấy dán tường đến thiết kế cửa hàng. Tuy rằng lúc đó quả thực có suy nghĩ ở lại trốn tránh hiện thực, nhưng cũng là tâm huyết.

Thậm chí ngay cả hoa văn lót cốc cũng là cô vẽ mấy tối trong ký túc xá, chạy khắp toàn thành phố tìm người làm.

Làm sao có thể không có tình cảm.

Dịch Thuần sờ tóc cô, “Là kỷ niệm phải không.”

“…”

“Ký ức đều không thể quên được, nhưng phía trước chính là tương lai.”

“Trì Diệp, anh không thích ký ức của em, bởi vì trong đó không có anh. Thế nhưng mỗi phút giây trong tương lai của em, anh đều muốn ở bên. Và chuyện gì cũng có anh, cái gì bố thí cái gì thương hại đều không phải.”

“Cũng bởi vì anh yêu em, cho nên muốn mãi mãi ở bên em, chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Cứ suy nghĩ đơn giản như lúc em mới quen anh ấy.”

Trì Diệp nhíu mày, “Lúc đó em nghĩ gì chứ?”

Dịch Thuần nhíu mày nở nụ cười, “Chắc chắn là nghĩ anh đẹp trai quá thể, em muốn nhào tới chứ gì nữa.”

“…”

“Sau khi về Hải Thành, anh đến nhà em ra mắt, em hỏi chú dì có được không?”

Thời gian chầm chậm trôi, cửa hàng dụng cụ thể dục thể thao đã đóng cửa, tiệm trà sữa cũng đổi chủ.

Nếu có thứ gì đời đời bất diệt, vậy tất nhiên là chúng ta của thời trẻ, không thể nào vứt bỏ tình yêu.

Có lẽ chạy cả đời mới đủ.

Trái lại, ký ức tươi đẹp, cũng có thể bắt đầu lại mà.

“Tiểu Diệp Tử, anh muốn hôn em.”

“…Đang ở trên máy bay đó! Bên cạnh còn có người kìa!”

(Hoàn chính văn)

Hà Nội, thứ Bảy, ngày 11/01/2019, 13:45 – Tê Tê Team.

Đứa con tâm huyết đầu tiên dài nhất cũng đã hoàn thiện. Cảm xúc lúc này cứ khó nói kiểu gì đó, có lẽ là do lần đầu tiên làm chuyện ấy. Trong thời gian edit cũng có quá trình nản, bỏ bê mấy tháng liền, và cuộc sống cá nhân cũng có nhiều chuyện xảy ra. Nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành lời hứa làm trọn chính văn để làm quà mừng năm mới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tà suốt chặng đường này, 4 ngoại truyện sẽ lên nhanh thôi ♥

Truyện convert hay : Cự Phú Con Rể
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi