Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 7

" Thưa cô, em...em có lẽ không thể kèm cho bạn ấy được..." Dĩnh Thiên khép nép đứng dậy.

" Tại sao? Em học giỏi mà, kèm để Vệ Manh tiến bộ một chút." Uyển Như tiếp tục khuyến khích.

Cô biết chuyện này rất khó, nhưng kết quả thế này sẽ không làm vừa lòng thầy hiệu trưởng đâu.

Dĩnh Thiên vừa định nói thì tiếng chuông hết tiết reo lên, Uyển Như bất lực nhìn cậu rồi bảo, " Được rồi, ngày mai chúng ta nói tiếp. Các em nghỉ. "

Nói xong Uyển Như cầm cặp đi ra khỏi lớp.

Dĩnh Thiên lúc này vẫn còn đứng như trời trồng, cậu đắn đo suy nghĩ với quyết định của mình. Nên hay không, nên hay không, nên hay không?

Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói vang lên bên tai, " Theo tôi."

Dĩnh Thiên vừa kịp tỉnh lại mới biết Vệ Manh bảo cậu đi theo hắn. Cậu không cãi một lời, đôi chân cứ thế ngoan ngoãn đi theo đằng sau, đi hoài đi hoài rốt cuộc bọn họ cũng dừng lại tại chỗ khuất ở cuối hành lang.

Khúc Vệ Manh đứng ở phía ngoài, Dĩnh Thiên cảm thấy bất an bèn cách xa hắn ta một khoảng, cậu đứng gần lan can hơn.

Vệ Manh gương mặt không đổi sắc, hắn vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Dĩnh Thiên, " Lúc nãy cậu nghĩ sao về chuyện cô giáo đề nghị?"

Dĩnh Thiên thấy hắn tới gần nên nhất thời lùi về sau, lùi một hồi thì chạm phải lan can, cậu đành đứng im một chỗ.

"...Tớ chưa quyết định được. " Dĩnh Thiên nói lí nhí.

" Hả? Cái gì? " Khúc Vệ Manh nhếch môi, nghiêng đầu một bên như chưa nghe thấy.

Dĩnh Thiên nhìn hắn, trong lòng có chút bực dọc. Hắn cố tình nói như vậy, có lẽ cậu nên suy nghĩ kỹ về câu trả lời thì hơn.

Nếu như mình đồng ý, sau này cuộc sống của mình sẽ thế nào đây? Nhưng nếu mình từ chối thì liệu lát nữa thân thể này có yên ổn để thoát khỏi nơi này không nhỉ?

Cậu đứng im đắn đo suy nghĩ. Khúc Vệ Manh ngược lại ngày càng tiến về phía cậu, mỗi một bước của hắn đều kèm theo một lời thúc giục.

" Trả lời mau nào."

"........"

" Sao? Chấp nhận hay từ chối? "

"........."

" Hừm...tôi...không có kiên nhẫn đâu." Câu nói vừa dứt, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại hoàn toàn.

Hắn đứng đối diện cậu, hai tay đặt trên lan can, bao bọc toàn bộ cơ thể của Dĩnh Thiên ở bên trong. Đầu Vệ Manh hơi cúi xuống, lúc này hắn mới nhìn kỹ gương mặt của cậu.

Con người thấp hơn hắn một cái đầu kia có gương mặt thanh thoát, đôi mắt to và đen láy, đôi môi lại hồng hào, chiếc mũi thon gọn dù không đến mức cao như người Tây.

Khúc Vệ Manh nhìn Dĩnh Thiên rất lâu, hắn nhếch môi, đây là con trai thật sao?

Nghĩ rồi hắn không khách khí mà đưa tay xốc áo cậu ra khỏi quần, sau đó trực tiếp luồn tay vào bên trong mà sờ soạng khắp nơi.

Giữa ban ngày ban mặt, Dĩnh Thiên cư nhiên bị một tên bằng tuổi làm cái trò xấu hổ này, cả người cậu không ngừng run rẫy, hoảng loạn.

Cậu ta...cậu ta đang làm gì vậy? Ban ngày mà có thể làm loại chuyện này sao? Dĩnh Thiên trong một giây phút đã nhớ lại viễn cảnh vào ngày đầu tiên đến trường, tại khu hành lang tầng bốn đầy tối tăm. Ở đó đã xảy ra những cảnh tượng đầy ái muội.

Và bây giờ....cậu cũng đang chứng kiến nó với nạn nhân lại chính là mình.

Khúc Vệ Manh một tay tiếp tục lần mò lung tung bên trong lớp áo sơmi trắng, một bên cúi đầu chăm chú nhìn lấy biểu cảm của Dĩnh Thiên. Hắn thấy cậu đang đỏ mặt như quả cà chua chín, đôi mắt nhắm chặt lại, môi dưới đang bị cắn lấy.

Biểu cảm này của cậu là đang ngượng ngùng đó sao? Haha...cậu như vậy tôi lại càng kích thích thêm đấy. Hắn nhếch môi cười lạnh, bàn tay lạnh lẽo tiếp tục dò lên phía trên, vô tình lướt nhẹ qua điểm anh đào đã sớm phản ứng vì bị luồng điện vô hình xông đến.

Vệ Manh chính hắn cũng khá bất ngờ, ngón tay chợt khựng lại một chỗ, hắn cảm giác gương mặt mình dần nóng lên. Hóa ra là con trai thật?!

Lát sau, hắn trượt tay mình xuống dưới và ngừng lại ngay cái eo thon gọn của Dĩnh Thiên, hắn còn lưu manh dùng tay bóp chặt vào nơi đó khiến cậu la lên một tiếng. Tiếng hét vang lên một chút rồi tắt lịm.

Dĩnh Thiên sau khi định thần lại, cậu ngước đôi mắt đã hơi đẫm nước để nhìn hắn. Xem tôi đi, cậu đã làm gì tôi hả? Cậu có biết tôi đã sợ thế nào không? Loại cảm giác này...tôi không quen, thật sự không quen được...

Khúc Vệ Manh cũng nhìn lại cậu, hắn thấy mắt cậu ươn ướt, đôi môi vẫn đang bị cắn chặt lại. Chốc chốc, hắn đưa ngón tay lướt nhẹ qua môi cậu, " Cắn nữa sẽ chảy máu đấy."

Nói rồi Vệ Manh nhếch môi cười nhạt.

Dĩnh Thiên cảm nhận được môi nóng của mình vừa được ngón tay lạnh lẽo kia chạm vào, luồng điện vô hình thứ hai lại xông đến khiến đầu óc cậu dần mờ mịt.

Đừng chạm vào tôi một cách tự nhiên như vậy, có được không, hả?! Cậu ấm ức, cậu căm phẫn, cậu ngượng ngùng, tất cả đều không nói ra bằng lời nhưng nó đủ thể hiện trên gương mặt non nớt kia.

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đầy ám muội như thế trong mười phút đồng hồ, cuối cùng Khúc Vệ Manh cũng lên tiếng, hắn ghé sát tai cậu, thì thào, " Hãy ngồi với tôi, bằng không...tôi sẽ vượt quá giới hạn với cậu."

Nói rồi hắn xoay người lại đi về phía trước, còn lưu manh giơ cánh tay lên vẫy chào tạm biệt Dĩnh Thiên. Dĩnh Thiên sau khi tiếp nhận câu đe dọa của hắn, cậu nhất thời đứng ngây người một chỗ, mặc cho chiếc áo sơmi tinh tươm lúc nãy đã bị xốc đến nhăn nheo.

Không hiểu sao, ánh mắt Dĩnh Thiên cứ dõi theo bóng lưng của Vệ Manh, cậu đang cố gắng nhớ lại những gì diễn ra từ nãy đến giờ. Nhớ lại...để có thể xác định được cảm giác hiện tại của cậu là như thế nào thôi!

...

Sáng hôm sau, Lữ Nhi đã đi học trở lại, cậu cùng Dĩnh Thiên ăn sáng ở căn tin, sau đó thì lên lớp ngồi ôn bài vở.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ khác một chỗ, Dĩnh Thiên tự dưng lại ôm cặp mình đi thẳng xuống phía dưới bàn năm, cậu bình tĩnh ngồi vào cái ghế trống bên cạnh.

Lữ Nhi vì hôm qua nghỉ nên không biết được thực hư của câu chuyện, đôi mắt cậu mở to nhìn hành động điên rồ của Dĩnh Thiên. Cậu không hiểu nổi, bạn thân cậu hôm nay đã ăn trúng món gì rồi?

Lữ Nhi nhíu mày, khẽ gọi, " Tiểu Dĩnh...cậu...có nhầm chỗ không?"

Mọi người trong lớp ai cũng khá kinh ngạc với hành động này của Dĩnh Thiên, tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu lan ra.

Dĩnh Thiên vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, ánh mắt cậu nhìn về hướng Lữ Nhi, tươi cười, " Hôm qua cậu nghỉ nên không biết, cô giáo đã sắp mình ngồi cạnh Vệ Manh.."

Cái gì? Lữ Nhi nghe cậu nói xong chỉ cảm thấy bên tai vừa có tiếng nổ phát ra, hai tai đều ong ong không nghe rõ gì khác nữa.

Trời ơi, cô Uyển Như...vì sao mà sắp xếp một cái nghiệt duyên như thế được?

Bốn mắt bọn họ đang nhìn nhau, Dĩnh Thiên nhìn Lữ Nhi với vẻ mặt bất đắc dĩ, Lữ Nhi lại nhìn Dĩnh Thiên với sắc thái quá kinh hãi. Đột nhiên trong lớp chìm trong khoảng không im lặng, hai người bọn họ hiếu kỳ nên đã ngước mắt nhìn về phía cửa lớp.

Họ phát hiện Khúc Vệ Manh đang từ bên ngoài đi vào, hắn vẫn đeo cái balo một bên vai, cái mặt ngông nghênh bước vào, hắn đang di chuyển xuống dưới bàn năm.

Dĩnh Thiên chốc chốc lại cảm thấy hồi hộp, đầu óc lại bắt đầu trống rỗng, ngay cả bài học lúc nãy vừa ôn cũng trôi tuột đi đâu mất tiêu. Cậu ngồi đó, tay cầm quyển vở nhưng lại không đọc mà đang siết chặt lấy nó.

Vệ Manh đứng bên cạnh bàn số năm, mắt hắn liếc qua chỗ Dĩnh Thiên, đôi môi lưu manh nhếch lên, cái balo trên vai hắn thản nhiên đáp thẳng xuống bàn một cái rầm.

Dĩnh Thiên bất ngờ nhìn sang chỉ thấy cặp hắn đang nằm bên chỗ mình, cậu không dám nhúc nhích một chút, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc cặp nằm sai vị trí kia.

" Ngồi qua bên kia, chỗ tôi phải rộng hơn, hiểu không? " Vệ Manh nói.

Dĩnh Thiên tội nghiệp khẽ nuốt nước bọt, bắt đầu nhích người qua một chút, rồi lại một chút nữa, nhích đến khi chỗ bên cạnh cậu là một khoảng trống thì mới dừng lại. Cậu lại ấm ức trong lòng, hóa ra cậu ta bảo mình ngồi cạnh chỉ dễ cho việc hiếp đáp mà thôi!

Cô Uyển Như, cô là người đưa ra một đề nghị sai lầm. Còn em, em chính là người đáp ứng cái sai lầm đó của cô....

Một lát sau, tiếng chuông bao giờ vào tiết vang lên, hôm nay có tiết toán, cô Uyển Như từ ngoài bước vào. Cô đứng trên bục, ánh mắt đảo bao quát khắp lớp, sau đó thì dừng lại tại bàn số năm.

Cô hơi ngạc nhiên vì thấy chỗ đó đang có hai người ngồi, nhưng...xem chừng không được cân bằng cho lắm.

" Dĩnh Thiên, em đã chuyển xuống bàn năm rồi sao? " Cô ngồi vào bàn, mỉm cười nhìn cậu.

Cậu đáp, " Dạ vâng, dù sao...giúp bạn bè trong học tập là việc...việc tốt ạ."

Uyển Như trong lòng nghi hoặc, hôm qua thằng bé con từ chối, hôm nay tại sao lại đồng ý nhanh như vậy?

" Được rồi, sau này em hãy giúp đỡ Vệ Manh nhiều một chút nhé."

Dĩnh Thiên chỉ nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống. Cậu nhìn qua bên cạnh, cái con người lưu manh đó đã ngang nhiên nằm ngủ trên bàn, cái cặp của hắn thì vẫn còn nằm bên phia cậu.

Cậu khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắm mới phải ngồi cùng cậu ta, thôi thì sẽ ráng trong một năm thôi. Chỉ một năm thôi!!

Đang miên man suy nghĩ, Vệ Manh bên cạnh thấp giọng, " Để cặp tôi bên chỗ cậu đi."

"......... " Dĩnh Thiên nhìn hắn, không đáp.

" Tôi nói cậu không nghe sao? Cặp tôi để qua bên đó đi." Vệ Manh vẫn lười nhác nằm gục trên bàn, giọng nói có phần khàn khàn.

"...Tại sao? " Dĩnh Thiên hỏi.

Vệ Manh lúc này ngồi bật dậy, đôi mắt sắc lạnh của hắn đang lườm Dĩnh Thiên, tay cầm cặp ném qua chỗ cậu, cất lời, " Tôi nói thì chỉ việc làm theo, cấm thắc mắc, rõ chưa?"

" Ừm...Rõ rồi." Dĩnh Thiên siết chặt cây bút trong tay, nhỏ giọng đáp.

Cái cặp bị hắn ném mà không thèm nhìn nên nó vô tình sướt qua tay Dĩnh Thiên, tạo thành một vết xước nhỏ. Cậu nhíu mày nhìn cánh tay mình đang ửng đỏ, bất giác thở dài.

Năm cấp ba này của Dĩnh Thiên, có lẽ nó đã trở thành một địa ngục trần gian thay vì là thiên đường trong trí tưởng tượng của bản thân cậu mất rồi...

Truyện convert hay : Vạn Năm Chỉ Tranh Sớm Chiều
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi