Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 64: Tống Phi Kiệt ♥ Lữ Nhi (1)

1. Lời hứa năm năm trước

Tại nơi sân bay đông đúc, người nối người thành một hàng dài, âm thanh từ chiếc loa phát thanh cứ vang lên liên tục.

Lữ Nhi một mình đi đến sân bay để đón Phi Kiệt. Cậu bận một chiếc quần jeans cùng với áo thun trắng đơn giản, từng bước đi vào bên phía đón người thân.

Nhìn xung quanh một lượt, ai ai cũng cầm một cái bảng tên, riêng cậu chẳng cầm cái gì, trong đầu đinh ninh mình sẽ nhìn ra được Phi Kiệt, lúc ấy sẽ gọi to tên cậu ta.

Đứng yên một chỗ, Lữ Nhi lại miên man suy nghĩ. Đã năm năm trôi qua, khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn. Hai con người từng rất gần nhau, không nhìn mặt một ngày có khi còn không chịu nổi.

Vậy mà đã cách xa nhau tận năm năm, cả hai như ở nửa vòng trái đất, xa xôi lắm. Trong khoảng thời gian ở bên đó, Lữ Nhi và Phi Kiệt luôn cố gắng giữ liên lạc bằng mọi cách có thể. Tuy vậy, bên đó hắn vẫn khá bận rộn cho việc học, vì thế mà thời gian dành cho Lữ Nhi cũng không nhiều.

Đến hôm nay, Lữ Nhi đã mong chờ cái ngày này đến mức nào nữa chứ? Cậu nguyên một đêm qua đã không ngủ, sáng nay liền dậy sớm nhưng lại rảnh rỗi không có việc gì làm. Đến chiều thì mới ra sân bay đón hắn, vậy mà...

Lữ Nhi nhíu nhíu mày, cậu đưa tay nhìn đồng hồ, vẫn chẳng thấy bóng dáng Phi Kiệt đâu. Lẽ nào cậu nhầm giờ? Hay là nãy giờ lo suy nghĩ mà không nhận ra Phi Kiệt đã ra lâu rồi?

Cậu bắt đầu hoang mang rồi giương mắt dáo dác tìm bóng dáng người con trai kia nhưng rất tiếc là chẳng thấy ai.

Đến khi mặt trời lặn xuống, tới lượt bóng tối ngoi lên, cả không gian đã đỡ ồn ào hơn lúc chiều, vẫn còn khá nhiều người đi đi rồi về về. Lữ Nhi thì lủi thủi đi ra một góc ngồi, cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Ngồi một góc, vẻ mặt cậu thất thần, bơ phờ vì đêm qua đã thiếu ngủ. Aigo, tại sao lại như vậy nhỉ? Mình rõ..rõ ràng là xem kỹ giờ giấc lắm cơ mà?

Lữ Nhi trong lòng bức bối, cậu cúi thấp mặt kìm nén cơn khó chịu trong người mình. Sau đấy liền phát hiện, trong tầm mắt thu vào hình ảnh một đôi giày bata hàng hiệu, người này đang dần bước tới chỗ cậu.

Ngước mặt lên, Phi Kiệt từ xa vẫn như trước bận một cây đen, kính râm lại che mất nửa mặt hắn. Lữ Nhi mở to mắt, sau đó còn dụi dụi hai cái để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

Đến khi Phi Kiệt đứng hẳn trước mặt cậu, hắn còn cúi xuống áp hai bàn tay lên gương mặt mình, cậu mới khẽ giật mình, " A...Phi Kiệt, anh đây rồi."

Phi Kiệt đã lâu rồi không nghe giọng nói của Lữ Nhi, khoé môi hắn nhẹ cong lên trông vô cùng mãn nguyện. Sau đó thản nhiên cúi xuống hôn lên môi một cái thật nhanh rồi đứng thẳng người.

" Em...đúng là ngốc." Phi Kiệt khoanh hai tay trước ngực nhìn Lữ Nhi rồi vô cớ mắng một câu.

Lữ Nhi vốn dĩ đang bực trong người, cậu còn chưa mắng hắn báo nhầm giờ, vậy mà còn nói người ta ngốc nữa? Đúng là trên đời chỉ có mỗi Phi Kiệt mặt dày như vậy thôi.

Cậu trừng mắt, " Em còn chưa tính sổ với anh, sao lại báo nhầm giờ cho người ta chứ? Có biết....em đã đợi bao lâu rồi không?"

Phi Kiệt nhíu mày nhìn Lữ Nhi, lát sau khẽ thở dài, xoa xoa đầu cậu, " Tiểu Nhi, anh phải mắng em ngốc bao nhiêu lần nữa mới hết ngốc hử? Anh không báo nhầm giờ cho em, chỉ là...em nhìn xem, em có đứng đúng nơi anh dặn không?"

Nghe hắn nói, Lữ Nhi lúc này mới giương mắt nhìn xung quanh, sau đó nhận ra đây không phải nơi mà Phi Kiệt dặn dò cậu. Hoá ra là tự mình đứng nhầm vị trí, hại cả hai chẳng gặp được nhau đúng giờ.

Vẻ mặt tiu nghỉu của Lữ Nhi trưng ra trước mắt khiến Phi Kiệt muốn nhịn cười cũng không được, hắn nắm lấy tay cậu, tay kia kéo chiếc vali, " Được rồi, chúng ta về thôi."

Dứt lời cả hai cùng sóng vai ra đến ngoài cổng sân bay. Buổi tối, ánh đèn phía trên rọi xuống chỉ thấy được một đường thẳng màu vàng nhạt.

Tài xế nhanh nhảu leo xuống xe, cầm vali của Phi Kiệt rồi cất ra sau xe. Hai người bọn họ thì đã sớm leo lên ghế sau ngồi.

Quãng đường thật dài, buổi tối ở quê hương vẫn tấp nập như vậy. Đã năm năm mới trở lại, Phi Kiệt cảm thấy có chút lạ thường.

" Bây giờ chúng ta đi đâu?" Lữ Nhi nghiêng đầu nhìn Phi Kiệt.

Phi Kiệt dựa người vô ghế, tay hắn vẫn giữ lấy tay Lữ Nhi, " Về nhà anh."

" Hả? Ý anh là nhà ba mẹ đó sao? Có vẻ...." Lữ Nhi run run một chút, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với ba Phi Kiệt mà.

" Mẹ anh có mua sẵn một căn hộ dành riêng cho anh. Tối nay chúng ta về đó ngủ cơ." Phi Kiệt nhìn biểu hiện của Lữ Nhi mà cười thầm, sau đó sáp lại gần chỗ cậu, cúi thấp mặt xuống như thì thầm gì đó.

Cả hai vốn rất tự nhiên như đây là không gian dành cho hai người, chỉ đáng thương cho người tài xế, ông ấy toàn thân lạnh ngắt, khẽ run rẫy một chút. Ánh mắt liếc lên kính chiếu hậu, trong tầm mắt thu về hình ảnh một người nâng cằm một người, cúi sát mặt đầy ái muội.

Cánh tay đang điều khiển vô lăng khẽ run lên, ông nhíu mày nghi hoặc. Cái lũ trẻ bây giờ sao lại thản nhiên như vậy nhỉ? Chúng bây có thôi đi cho ông yên tâm lái xe không?

Người tài xế hừ nhẹ, chân nhấn ga phóng đi như bay.

Bởi tốc độ thần lửa, chiếc xe rất nhanh đã đậu trước cổng một toà chung cư đầy tiện nghi. Phi Kiệt cùng Lữ Nhi leo xuống xe, hắn trả tiền xe, người tài xế nhíu mày nhận lấy rồi nhấn ga vọt đi.

Phi Kiệt nhìn biểu tình của ông ấy mà khó hiểu, hắn nhìn Lữ Nhi, " Anh thấy cái người tài xế cứ kỳ kỳ."

Lữ Nhi bất đắc dĩ thở dài, " Là anh kỳ đó. Chính anh doạ chú ấy sợ đến phóng như bay về nhà."

" Ách, anh làm gì?" Cả hai vừa đi vừa trò chuyện.

" Anh cứ...sáp lại gần em rồi rồi..." Lữ Nhi nhíu mày, sau đó huơ tay không thèm nói nữa.

Còn Phi Kiệt thì cố gắng nhịn cười nãy giờ, hắn trưng ra vẻ mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra. Lát sau, cả hai đều đứng trước một căn hộ. Phi Kiệt đứng ấn mật mã, chỉ vẻn vẹn bốn con số.

Lữ Nhi vô tình nhìn thấy con số hắn bấm, hai mắt mở to ra tưởng mình nhìn nhầm, " Mật mã của anh....có ý nghĩa gì không?" Cậu vờ hỏi.

Phi Kiệt nhún vai, " Ngày sinh của em."

Cạch. Cửa mở ra, Phi Kiệt bước vào rà đến công tác mở đèn. Lữ Nhi sau khi nghe bốn chữ ngày sinh của em, tâm tình chốc chốc lại rối loạn.

"..." Lữ Nhi đến giờ vẫn im lặng, cậu cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cảm giác khẩn trương lại ập đến.

Phi Kiệt kéo vali để sát vào cái ghế sopha, sau đó chống hông nhìn khắp phòng một lượt rồi mỉm cười hài lòng. Căn hộ này thật rộng rãi, thoải mái còn tiện nghi nữa. Mẹ đúng là số một.

Nhìn ngắm xong, Phi Kiệt đi đến chỗ Lữ Nhi, hắn kéo cậu rồi áp hẳn cậu xuống chiếc ghế sopha to lớn kia. Mảng nệm mềm phía dưới không làm Lữ Nhi đau đớn cho lắm.

Cậu mở to mắt nhìn gương mặt phía trên, trái tim lại đập thình thịch đến ngượng ngùng.

Phi Kiệt nằm phía trên cậu, hắn lưu manh chen chân mình vào chính giữa, tư thế này thật ái muội là bao. Hắn vuốt ve gương mặt Lữ Nhi, thì thầm, " Tiểu Nhi, nhớ anh không?"

Lữ Nhi nghe hắn hỏi, hai má lại phiếm hồng, ánh mắt lảng tránh đi cái nhìn xuyên thấu tâm can kia, " Ừm nhớ.."

" Không nghe." Phi Kiệt thẳng thắn nói.

"....Nhớ, em nhớ anh." Lữ Nhi cảm thấy nói mấy lời này thật xấu hổ làm sao!!

Phi Kiệt lúc này mới mãn nguyện, hắn cúi thấp người, " Ừ anh cũng vậy. " Dứt lời liền áp môi mình xuống hôn lấy hôn để.

Chiếc lưỡi lựa thời cơ thích hợp liền len vào trong làm càn làm quấy, hắn lướt qua tất cả mọi ngóc ngách rồi nhanh chóng mút lấy đầu lưỡi người kia.

Lữ Nhi biết thế nào cũng nảy sinh ra tình huống này, cậu nhắm mắt hợp tác cùng với Phi Kiệt, hai tay ôm lấy cổ hắn, chủ động vươn lưỡi ra để mặc hắn tuỳ thích chơi đùa.

" Ưm..." Vì nụ hôn quá mãnh liệt mà phát ra tiếng rên khẽ.

Phi Kiệt cứ như bao năm nay đều phải nhịn rất nhiều, hắn điên cuồng chiếm lấy đôi môi ai kia, sau đó không buông tha mà trượt dần xuống cổ rồi xương quai xanh, mỗi lần đều lưu lại một dấu vết của mình.

Phi Kiệt bây giờ mới ôn nhu hôn sâu, hắn lại giữ lấy cằm cậu rồi hôn xuống sâu thật sâu. Bàn tay kia cũng không rảnh rỗi, hắn vén áo Lữ Nhi lên đến qua ngực, bàn tay chạm khắp cơ ngực một lượt rồi dừng lại tại hạt đậu nhỏ, dịu dàng vuốt ve.

Chiếc áo phông màu trắng nhanh chóng bị ném xuống mặt đất, cơ thể Lữ Nhi đều được phơi bày ra trước mắt Phi Kiệt. Hắn nhìn cậu, đưa tay lướt qua đôi môi đỏ ửng, " Anh nhớ em, Tiểu Nhi."

Nói rồi lại kéo cậu qua, dịu dàng hôn xuống một lần nữa. Kỳ thực, lần này Phi Kiệt thực ôn nhu, từng động tác đều rất chậm rãi mà lưu lại một cảm giác khó quên.

Lữ Nhi nghe hắn thì thầm lại cảm thấy mặt mình nóng ran, hai chân cư nhiên bị tách ra từ lúc nãy, cậu đưa hai tay trượt xuống dưới ôm ngang lưng Phi Kiệt.

Sau khi dịu dàng vuốt ve hai hạt đậu nhỏ, thì chỗ ấy đã sớm biến thành hai điểm anh đào đỏ mọng, cảm giác khoan khoái lại xông đến khiến Lữ Nhi dần mụ mị cảm thụ.

Cậu nhắm hờ mắt, Phi Kiệt một bên vuốt ve phía sau lưng, một bên lại tiếp tục hôn xuống dời đi lực chú ý của Lữ Nhi.

Lát sau, Phi Kiệt bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, tay hắn chầm chậm thăm dò tiểu huyệt, cảm giác nơi đó đang co rút mãnh liệt. Hắn khẽ nhíu mày, một tay vuốt ve sống lưng Lữ Nhi, một bên lấy một ít từ chai gel bôi trơn.

Chất lỏng lành lạnh áp vào phía sau làm cho cơ thể Lữ Nhi nháy mắt đã cứng ngắt, cậu khẽ nuốt ngụm nước bọt, lần đầu tiên đối mặt với cái loại gel này.

"....Ưm.." Sau đó cậu liền không thể nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, cảm giác vật lạ dần xâm chiếm vào bên trong, lành lạnh lại đau đáu.

Phi Kiệt đưa một ngón rồi đến hai ngón, kiên nhẫn khuếch trương cho đến khi tiểu huyệt mềm mại dần đi, hắn mới bắt đầu đưa vật đã cương cứng của mình lại gần đó.

Lữ Nhi giữ chặt vai hắn, cậu nhắm mắt, dù đã quen với động tác của Phi Kiệt nhưng đau thì vẫn là đau. Cảm giác cứ như bị xé ra làm đôi nó thật khủng khiếp.

Phi Kiệt nhẹ vuốt gương mặt cậu, trấn an một chút rồi chầm chậm tiến vào bên trong. Sự ma sát giữa tiểu huyệt cùng vật lạ thật sát sao, cảm giác đau điếng lại ập đến, Lữ Nhi nghiêng mặt giấu đi vẻ thống khổ của mình.

" Anh sẽ nhẹ nhàng. " Phi Kiệt kịp thời phát hiện vẻ thống khổ của Lữ Nhi, cúi thấp người hôn xuống tiếp tục trấn an.

Về sau, Lữ Nhi cuối cùng cũng quen dần với sự thao túng kia, cậu nhè nhẹ hít thở rồi rên khẽ vài tiếng đầy mê hoặc, " Ưm...a...."

Phi Kiệt lúc đầu còn kiên nhẫn, hắn vì sợ lâu quá không tiếp xúc, Lữ Nhi sẽ đau vì thế mà ra sức khuếch trương rồi làm quen. Còn bây giờ, hắn cởi bỏ lớp áo ôn nhu, con mãnh thú dần xuất hiện.

Đã năm năm không thể gần nhau, cư nhiên hắn sẽ không thể giải toả được, hôm nay hẳn là phải lấy lại hết.

Nghĩ đến, Phi Kiệt nâng hai chân Lữ Nhi đặt lên hông mình, hắn thẳng lưng, cứ thế điên cuồng tiến vào. Tiếng thở dốc của cả hai dần hoà quyện vào nhau, Lữ Nhi trên người đã ướt đẫm mồ hôi, cậu không còn thể hét thêm tiếng nào nữa.

Phi Kiệt sau nhiều lần tiến vào lui ra cũng thấm mệt, hắn dừng lại thở dốc rồi nằm xuống bên cạnh người Lữ Nhi.

Cả hai đều mệt rã rời nên dần thiếp đi. Đến nửa đêm, Lữ Nhi thường hay bị lạnh, cả người co lại, run lên. Phi Kiệt bị động tác cựa quậy của cậu làm cho tỉnh giấc, hắn ngồi dậy, nhìn thấy Lữ Nhi co người liền hiểu ý.

Hắn đứng dậy mặc lại quần áo, sau đó ẳm cả người Lữ Nhi trên tay đem lên phòng ngủ. Trên phòng, hắn bật máy sưởi ở nhiệt độ thích hợp, lúc này Lữ Nhi mới thoải mái mà ngủ tiếp.

Đến sáng hôm sau, có tiếng chuông cửa reo lên hai tiếng. Phi Kiệt đang ngủ say liền bị thức giấc, hắn cau mày, đưa tay với lấy chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh. Sau đó liền tối sầm mặt, thầm mắng, " Mới 8 giờ sáng đã đến quấy rầy!"

Hắn đứng dậy mặc vào chiếc áo thun, sau đó xoay người đi xuống dưới. Lữ Nhi vì đêm qua quá mãnh liệt mà cậu ngủ say không biết gì.

Bước xuống lầu, Phi Kiệt đi ra mở cửa liền phát hiện một cô gái đứng trước cửa. Cô nhìn thấy anh liền nhoẻn miệng cười tươi, " Phi Kiệt a, anh vừa mới dậy à? Bác bảo em qua đây xem anh thế nào rồi. " Cô vừa nói vừa tự nhiên len vào bên trong nhà.

Phi Kiệt hoàn toàn bị đứng hình giây lát, người con gái lúc nãy vừa mới mỉm cười với hắn, năm năm trước đã từng bị hắn khước từ hôn ước. Sao bây giờ cô nàng còn có thể xuất hiện cười tươi với hắn như vậy chứ?

" Phi Kiệt, anh còn đứng đấy làm gì vậy?" Cô đặt một ít thức ăn trên bàn, xoay người nhìn Phi Kiệt.

Phi Kiệt lúc này định thần lại, hắn đóng cửa rồi đi đến chỗ cô, nhíu mày, " Em đến đây làm gì?"

" Là mẹ nhờ em đến đó chứ. " Cô gái nhún nhún vai.

Cô gọi mẹ Phi Kiệt là mẹ vì cả hai gia đình rất thân với nhau, Khúc Nhan cũng như là người mẹ thứ hai của cô vậy. Điều này thì Phi Kiệt cũng không phản đối lắm, dù sao mẹ có thêm đứa con gái coi như cũng dễ an ủi, tâm sự.

Phi Kiệt trong lòng thống khổ, hắn thở dài, " Ra vậy. Em định đến đây nấu ăn?" Hắn nhìn xuống đống đồ ăn trên bàn.

" Phải. Bây giờ em vào nấu luôn đây. " Cô gái kia thật tự nhiên cho đến khi cô chạm mặt với một người đứng trên lâu đang nhìn chăm chăm qua phía này.

Cô khẽ giật mình, đôi mày khẽ nhíu lại. Trước mặt cô là một người con trai với dáng người cao hơn cô một cái đầu, tuy vậy có hơi mảnh khảnh. Cậu bận một chiếc áo sơmi ngủ cỡ rộng chạm đến đầu gối, cổ áo cũng cởi hai nút để xệ một bên.

Tận mắt nhìn thấy một người như vậy, cô nhất thời muốn chảy cả máu mũi. Trong đầu lại không ngừng khen ngợi. Người gì mà shouta hết sức!!!

Phi Kiệt thấy cô đứng yên liền nghi hoặc xoay người lại, chỉ vừa vặn thấy Lữ Nhi đang vịn tay vào cầu thang, gương mặt thật sự không chút vui vẻ.

Vị hôn thê bất đắc dĩ của Phi Kiệt ngược lại vô cùng tự nhiên, cô bước đến, chủ động nắm tay Lữ Nhi, " Chào, tớ tên Tăng Lạc Hiền, cậu tên gì?"

Lữ Nhi bị Lạc Hiền chủ động nắm tay còn chào hỏi, cậu ngây người giây lát rồi trả lời, "...Lữ Nhi."

" Cậu lạnh lùng thật nha. Được, tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Nhi, ok?" Lạc Hiền nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ, trong lòng lại đầy hứng thú. Hoá ra đây là người đã khiến Phi Kiệt yêu đến phản khảng lại ba anh ấy.

Phi Kiệt nhìn cảnh tượng trước mặt cứ thấy chướng mắt thế nào, hắn nhanh chóng đi đến kéo Lạc Hiền lại, cầm đống thức ăn đẩy vào người cô, " Em muốn nấu gì cứ nấu đi."

Lạc Hiền nhìn biểu tình của Phi Kiệt mà nhịn cười, cô híp mắt lại rồi xoay người đi vào trong bếp. Lữ Nhi lúc này mới nhẹ thở ra, cậu nhìn đến Phi Kiệt, " Ai vậy?"

"...." Hỏi thẳng thắn quá đấy. Phi Kiệt khẽ nhíu mày, sau đó đáp, " À ừ em gái kết nghĩa. Lạc Hiền là con của gia đình kia rất thân với gia đình anh.."

" Vậy à?" Lữ Nhi hỏi.

Phi Kiệt nghĩ thấy không ổn, hắn đành kéo tay Lữ Nhi lên lầu, vẻ mặt bắt đầu uỷ khuất, " Tiểu Nhi, em đừng như vậy được không? Lạc Hiền con bé luôn...luôn tự nhiên như vậy."

" Em đã nói gì sao?" Lữ Nhi nghiêng đầu hỏi.

" Em không nói nhưng trên mặt em ghi hết ra rồi." Phi Kiệt thở dài.

Lữ Nhi trừng mắt, " Ghi gì cơ?"

" Tôi đang ăn giấm!! " Phi Kiệt nhún nhún vai.

"...Em không tin cô ấy là em gái kết nghĩa a, em xuống hỏi cho chắc. " Lữ Nhi một mực đi xuống dưới bếp.

Từ đằng sau bước lên đứng cạnh Lạc Hiền, Lữ Nhi vẻ mặt bình thản đứng phụ cô làm thức ăn, " Cậu tên Lạc Hiền?"

Lạc Hiền nghe cậu bắt chuyện liền thích thú, " Phải, cậu chịu nói chuyện rồi sao? Lúc nãy còn tưởng cậu muốn bay vào làm thịt tớ." Cô vừa nói vừa cười.

Đúng là Lạc Hiền rất tự nhiên! Lữ Nhi ngầm nhận xét.

" Lạc Hiền, cậu với Phi Kiệt là quan hệ thế nào nhỉ?" Lữ Nhi nghiêng đầu hỏi, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng như chỉ hỏi vu vơ.

Lạc Hiền chép chép miệng, " Tớ là hôn thê của anh ấy."

Loảng xoảng!!!

Tiếng cái muỗng từ trên tay Lữ Nhi rơi xuống mặt đất làm ồn một trận, cậu khẽ nhíu mày, luống cuống cúi xuống lượm.

Lạc Hiền nhìn biểu tình của Lữ Nhi, đột nhiên cảm thấy có lỗi. Cô chỉ định đùa một chút thôi, không ngờ cậu lại phản ứng đến vậy.

" Tiểu Nhi, tớ xin lỗi nhé..." Lạc Hiền thấy vẻ mặt thất thần của cậu mà lo lắng.

Phi Kiệt nghe tiếng động lớn dưới bếp vội chạy xuống, vào đến nơi chỉ thấy Lạc Hiền đang cuống quýt, còn Lữ Nhi cứ như vô hồn.

" Tiểu Nhi, tớ chỉ đùa tí thôi. Phi Kiệt với tớ đã huỷ hôn ước rồi a..." Lạc Hiền xin lỗi một cách thành khẩn.

Phi Kiệt nghe đến đây liền hiểu ra chuyện, hắn chạy đến giữ tay Lữ Nhi rồi quay sang Lạc Hiền, " Anh muốn làm bác sĩ để khoá cái miệng em lại. " Nói rồi hắn dẫn Lữ Nhi lên phòng.

Lữ Nhi bị kéo vào phòng, gương mặt xụ xuống, chẳng thèm vùng vẫy khỏi tên kia. Phi Kiệt ôm cậu vào lòng, cái mặt hắn méo xẹo, " Tiểu Nhi, em đừng hiểu lầm. Lạc Hiền đúng là hôn thê nhưng anh đã huỷ hôn ước rồi và cô ấy cũng đồng ý. Em..."

"....Haiz, em chỉ bất ngờ quá thôi." Lữ Nhi dụi đầu vào ngực Phi Kiệt, giọng điệu bình thản.

"...Ý em là..." Phi Kiệt nhíu mày.

Lữ Nhi khẽ bật cười, " Em tin anh mà. Nếu như có là hôn thê đi nữa thì em cũng đâu dễ dàng để Lạc Hiền lộng hành như vậy a.." Cậu nói xong mỉm cười.

Cái tên này, còn doạ hắn mém đau tim mà chết. Đúng là...nên phạt!!

" Em lại muốn bị phạt?" Phi Kiệt khoanh hai tay trước ngực.

Lữ Nhi nhăn mặt, lắc đầu, " Không muốn không muốn."

Cả hai còn đang chí choé trong phòng thì cánh cửa hé mở, Lạc Hiền ngây ngốc ló đầu vào cười hì hì, " Hai người nên thay đồ đi, ba mẹ bảo hai người về nhà một chuyến đấy." Nói rồi cô nhìn Lữ Nhi, " Tiểu Nhi, tớ là ủng hộ hai người, vì thế đừng hiểu lầm tớ a ~. "

Lữ Nhi nhìn cô, nhẹ mỉm cười, " Tớ biết rồi. Chúng tớ thay đồ ngay đây."

Hai mươi phút sau, cả ba người bọn họ đều rời khỏi căn hộ hướng thẳng về Tống gia. Ở phòng khách, Tống Nghiêm cùng Khúc Nhan đã ngồi chờ đợi sẵn.

Lữ Nhi có phần khẩn trương, cậu đi cạnh Phi Kiệt mà trái tim cứ đập thình tịch. Lạc Hiền thì tự nhiên hơn, cô đi vào cúi đầu chào hai người lớn rồi ngồi cạnh Khúc Nhan thì thầm gì đó.

Tống Nghiêm lúc này bỏ tờ báo xuống, ông nhấc mi nhìn hai người con trai trước mặt, " Về rồi?"

Lạnh lùng quá đi! Lữ Nhi khẽ nuốt nước bọt, cậu lễ phép cúi đầu chào, " Dạ cháu chào hai bác. Cháu..tên là Lữ Nhi."

Tống Nghiêm nhìn đến Lữ Nhi, ông nhìn từ trên xuống dưới một lượt, " Bác biết rồi."

Bác...bác...? Uoa, hoá ra ba Phi Kiệt không đến nỗi nào đáng sợ như mình nghĩ. Thật ra trước khi gặp mặt, Tống Nghiêm đã bị Khúc Nhan nhai đi nhai lại bài hát phải lịch sự với tụi nhỏ!! Bây giờ bài hát đã phát huy tác dụng.

Phi Kiệt nghe thấy thế liền nở nụ cười, kéo Lữ Nhi ngồi xuống ghế.

" Ba, ba còn nhớ chuyện ba từng hứa không?" Phi Kiệt khá nóng lòng, hắn trực tiếp vào vấn đề chính.

Khụ, Tống Nghiêm như muốn sặc miếng trà vừa nhấp môi, Lữ Nhi thì lại căng thẳng, mồ hôi ướt lạnh trán.

" Con không cần phải gấp gáp như vậy đi?" Ông nhíu mày nhìn hắn.

" Con cần một lời nói quyết định ngay bây giờ a. Năm năm rồi, chúng con đã chờ năm năm rồi.." Phi Kiệt nhìn ông cười hiền.

Lữ Nhi nhất thời không biết nói gì đành im lặng. Tống Nghiêm thì lại trầm mặc một chút, sau đó đẩy gọng kính nhìn Lữ Nhi, " Lữ Nhi, con thật yêu con trai bác sao?"

"....Vâng, con rất...ừm..rất yêu Phi Kiệt." Nói mấy lời này thật ngượng miệng, cậu kịch liệt gật đầu.

Tống Nghiêm khẽ thở dài, " Ta lúc đầu chỉ nghĩ thời gian sẽ làm phai nhạt đi tình cảm, vì vậy mà đã ép Phi Kiệt đi du học. Vậy mà..." Ông khẽ cười, " Được rồi, ta chấp nhận chuyện của tụi con."

Khúc Nhan cùng Lạc Hiền ngồi bên cạnh mỉm cười hài lòng, Phi Kiệt thì không cần nói, hắn híp mắt, cảm tưởng muốn chạy đến ôm ba mình một cái.

Lữ Nhi dường như xúc động, viền mắt đỏ hoe, lễ phép cúi đầu, " Con cảm ơn hai bác, con cảm ơn... Con sẽ...không phụ lòng tin của hai bác cũng như không phụ tình cảm của Phi Kiệt."

Tống Nghiêm dường như hài lòng, khẽ gật đầu nhìn hai đứa con trai. Khúc Nhan thì nhìn hai người mỉm cười. Lạc Hiền thản nhiên giơ ngón cái lên ra hiệu tuyệt vời.

Lời hứa cuối cùng cũng đã thực hiện, tình cảm của cả hai cuối cùng cũng được chấp nhận. Thời gian sẽ không là gì nếu như chúng ta tin tưởng vào tình cảm của bản thân!!

Truyện convert hay : Thiên Tài Thần Y Hỗn Đô Thị
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi