Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 57

" Ba...Cái này...." Vệ Manh khẽ nuốt ngụm nước bọt, hắn biết khi ba gọi hắn về đấy hẳn là có chuyện không lành rồi.

Khúc Tử Hào gương mặt giận dữ, thoáng chốc, Vệ Manh nhìn ông chẳng khác nào gương mặt lúc ông nội phát hiện ra chuyện hai người bọn họ. Bỗng dưng trong lòng lại thấy hài hước, hoá ra hai cha con họ giống nhau đến mức này đây.

Ông cầm một tấm ảnh mà Vệ Manh đang đẩy Dĩnh Thiên vào tường, gương mặt kề sát nhau như gần hôn lấy, bàn tay vô thức vò tấm ảnh lại rồi ném vào Vệ Manh:

" Thằng ranh này, coi ngươi đã làm loại trò gì đây? Ba cho con ở nội trú là để thích nghi với cuộc sống bên ngoài chứ không phải là để làm cái trò đốn mạt này."

Vệ Manh nhanh tay chụp lấy tấm ảnh bị vò nát đến thương, hắn hơi chau mày lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba mình, " Ba, ba vừa bảo là loại trò gì? Trò đốn mạt ư? Ba nghĩ con là nhất thời nên mới cư xử như vậy?"

" Chứ chẳng lẽ còn ý nghĩa gì khác ư? Lũ trẻ bây giờ chỉ được cái chơi nổi là giỏi." Khúc Tử Hào nói mà không nhìn đến mặt con trai, gương mặt vênh lên như mình đã nói đúng.

Vệ Manh đến giờ vẫn cố gắng nhẫn nhịn ông, hắn tức giận nhưng chỉ biết dồn hết bực tức vào lòng bàn tay rồi nắm chặt lại, nếu không thì có lẽ hắn sẽ đứng dậy mà xửng cồ với ba mình rồi.

" Ba, ba nghe cho rõ những lời con nói đây. Con không hề cư xử nhất thời, con không bồng bột. Con yêu con trai, rõ ràng hơn là con có tình cảm với người trong bức hình này. " Vệ Manh chậm rãi nói rõ từng lời một, hắn cố tính nhấn mạnh câu nói cuối.

Điều này không những không khiến Khúc Tử Hào cảm động mà ngược lại còn khiến ông giận dữ hơn, ông đập tay xuống bàn một cái làm rung rinh hết những vật dụng trên đó, " Tiểu Vệ, mày đừng làm ba mày tức nữa được không? Nói gì cơ? Yêu sao? Chắc chắn là yêu thằng nhóc này sao?"

Tiếng động vang khắp nhà, Vệ Manh vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh, hắn gằng giọng xuống, " Con nói rồi, con yêu người này, rất yêu người này. Ba với ông đừng cố gắng chia rẽ tụi con nữa. Xin ba hiểu cho."

Đây là lời nói lễ phép cuối cùng mà hắn dành cho Khúc Tử Hào, nếu như ông còn dùng những từ ngữ lăng mạ hắn hay Dĩnh Thiên, chắc chắn hắn sẽ không nhịn được nữa.

Lúc này Khúc Tử Hào vừa định mắng thêm vài câu thì bên trong có một người phụ nữ xuất hiện, dáng vẻ của bà thật quý phái, sang trọng làm sao. Ánh nhìn của bà khá tập trung vào Vệ Manh.

Sau đó liền liếc sang phía Khúc Tử Hào, " Có chuyện gì mà hai người ồn ào như vậy?"

Vệ Manh lúc này ngẩng mặt liền phát hiện ra mẹ mình, hắn lập tức thay đổi tâm trạng, mỉm cười nhìn bà, " Mẹ, nãy giờ mẹ ở đâu thế?"

Lý Du nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con trai mình, bà vươn tay vuốt ve tóc hắn rồi nói, " Mẹ nãy giờ đang nói chuyện điện thoại một chút. Ở trong đó nghe hai cha con lớn tiếng thật nhức đầu muốn chết vậy đó. " Bà nói rồi liếc lạnh Khúc Tử Hào một cái như cảnh cáo.

Khúc Tử Hào nhìn vợ mình mà uỷ khuất, bà ấy luôn luôn cưng chiều thằng Manh như vậy, làm sao có thể dạy nó được chứ?

" Bà xem đi, xem con trai quý tử của bà đã làm gì đây này. " Ông đẩy mấy tấm hình qua phía Lý Du.

Lý Du bản thân là một bác sĩ khoa phụ sản, tính tình bà điềm đạm nếu không phải nói là quá lạnh lùng, xử lý mọi việc luôn dứt khoát, có chút tuyệt tình một chút. Song, bà vẫn là hình mẫu người mẹ tuyệt vời trong mắt Vệ Manh.

Bà cầm tấm ảnh lên nhìn qua một chút, sau đó có hơi dừng lại trước khuôn mặt của Dĩnh Thiên, đâu đó trong tâm trí bỗng hiện lên hình ảnh của người đàn ông kia.

Thấy mẹ mình nhìn Dĩnh Thiên chăm chú, Vệ Manh thấp thỏm lên tiếng, " Mẹ, mẹ sao thế?"

Lý Du cuối cùng cũng định thần, bà nhẹ lắc đầu, " Không có gì, thằng bé này trông đáng yêu quá."

"...... " Cả Vệ Manh lẫn Khúc Tử Hào đều câm nín trước lời khen của Lý Du dành cho Dĩnh Thiên. Hai người không hiểu người phụ nữ kia đang nói gì nữa.

Vẻ mặt bà không hề giận dữ mà chỉ chứa đựng một tia nhìn ấm áp đối với Dĩnh Thiên mà thôi.

" Tiểu Manh, thằng bé này tên gì nhỉ?" Lý Du hỏi.

Vệ Manh nghe mẹ hỏi liền mau chóng trả lời, " Là Dĩnh Thiên, Hoa Dĩnh Thiên."

"..Họ Hoa à? Họ này không nhiều người lắm, tên lại rất dễ nghe, gương mặt thì vừa nhìn đã thấy ngoan ngoãn rồi." Lý Du thản nhiên khen ngợi Dĩnh Thiên mà khiến chồng mình muốn hộc máu.

Ông run người nhìn vợ mình, đầu óc quay cuồng chẳng hiểu bà rốt cuộc đang nghĩ gì nữa, " Bà...bà...nãy giờ đang nói gì vậy? Tôi bảo con trai mình đang yêu cái thằng nhóc đó đấy."

Vấn đề chính lại được nói đến, Vệ Manh khẽ nuốt nước bọt nhìn Lý Du, chỉ thấy bà đặt tấm ảnh xuống bàn, nâng tách trà lên nhấp môi. Phong thái nhẹ nhàng tựa lông hồng đó nhất thời khiến Vệ Manh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

" Khúc Tử Hào, từ nhỏ ông đã khá khắt khe với Tiểu Manh rồi, nó đã lớn, 18 tuổi rồi, làm ơn hãy thôi cái kiểu dạy con cổ hủ đó đi." Nói rồi bà nhìn đến Vệ Manh, " Tiểu Manh, con biết mẹ là một người có suy nghĩ rất thoáng, không bao giờ ép buộc con cái mình làm gì mà nó không thích, đúng chứ?"

Vệ Manh nghe xong liền kịch liệt gật đầu. Mẹ bây giờ nói gì cũng đúng cả, hắn luôn ủng hộ mẹ của mình.

Lý Du nhìn hắn mỉm cười, " Vì vậy mà mẹ sẽ chấp nhận hai đứa nhưng...với một điều kiện."

" Điều kiện? " Vệ Manh ngẩn người.

" Phải, mẹ muốn hỏi...Dĩnh Thiên có học tốt không?"

" Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt. " Vệ Manh không ngớt lời khen.

Lý Du híp mắt nhìn con trai mình, " Còn con thì sao?"

"...........Tạm được ạ. " Vệ Manh cúi thấp đầu nói.

" Cho con nói lại một lần nữa."

"....Hơi tệ ạ. "

" Giỏi, biết thừa nhận năng lực của mình là tốt." L

ý Du cười lên một tiếng rồi tiếp tục nói, " Điều kiện chính là...con hãy cố gắng đậu cùng một trường đại học với Dĩnh Thiên. Lúc đấy, nếu hai đứa vẫn chung một nơi, tình cảm vẫn không thay đổi, mẹ sẽ chấp nhận."

Vệ Manh nghe xong mà cảm thấy như có tiếng chuông đánh bên tai, hắn nhất thời vui mừng đến không biết nói gì.

Khúc Tử Hào như chết lặng, ông há miệng nhưng một lời cũng không thoát ra nổi. Cái bản tính ngang bướng và dứt khoát của vợ mình ông còn lạ sao? Bà đã quyết định thì khó mà thay đổi.

" Được rồi, con quay trở lại trường học đi. " Lý Du thúc giục con trai.

Vệ Manh lúc này mới tỉnh hẳn, hắn mỉm cười nhìn ba, sau đó còn nhướn người ôm lấy bà, " Cảm ơn mẹ, con rất cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Chào ba mẹ con đi đây. " Nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi nhà.

Khúc Tử Hào nhìn theo bóng lưng con trai mà nhăn mặt như một lão khỉ đầu đàn, sau đó ngước mắt nhìn vợ mình. Ông thấy bà vừa nâng tách trà lên hớp một ngụm.

" Bà..."

Lý Du nhìn ông, thản nhiên nói, " Khúc Tử Hào, tôi là muốn bảo ông đừng bao giờ làm khó con trai tôi nữa. Không chỉ một mình ông đâu, còn có cả ba nữa, ba luôn khắt khe với Tiểu Manh, tôi không cam lòng đứng nhìn con trai mình bị như vậy. " Dứt lời bà đứng dậy bước vào phòng.

Ở phòng khách chỉ còn lại mình Khúc Tử Hào ngồi day day thái dương, ông khẽ thở dài trong lòng.

Ông như vậy đã bị gọi là khắt khe ư? Ông như vậy mà đã bị bảo là làm khó con trai à?

Vậy thì có ai biết được Khúc Hoàng Diệu, chính là ba ông đã và đang cái trò gì nữa không chứ?

Lúc này Vệ Manh đã quay trở về trường học, hắn đi một mạch đến trước cửa phòng của Dĩnh Thiên, gõ lên cửa vài tiếng.

Bên trong rất lâu mới có người bước ra mở cửa, Vệ Manh đứng chống tay dựa tường, hắn ngước mặt thì chỉ thấy Hứa Khê đang trong bộ dạng ngáy ngủ. Cậu ta còn ôm luôn cái gối đầu trong người, hai mắt híp lại nhìn hắn.

Vệ Manh đơ mặt vài giây rồi nhìn vào phía trong, hỏi, " Tiểu Dĩnh không có ở trong phòng sao?"

"...." Hứa Khê còn đang mơ màng giấc ngủ, cậu chép chép miệng đứng im một phút rồi mới chầm chậm trả lời, " À...Tiểu Dĩnh cậu ấy...ừm nhớ rồi, lúc nãy cậu ấy quay trở về nhà rồi."

" Về nhà? Về khi nào?" Vệ Manh kinh ngạc hỏi.

Hứa Khê gãi gãi đầu, cậu ngẩn người một lúc, " Hình như cách đây một tiếng... Về nhà vì có chuyện gì đó...." Lời chưa dứt thì bóng dáng Vệ Manh đã biến mất trước mặt Hứa Khê.

...

" Mẹ, mẹ mở cửa đi mẹ..." Dĩnh Thiên lúc này đang đứng trước cửa nhà mình, cậu ra sức đập cửa nhưng hình như không có ai.

Cuối cùng, cậu đành phải hít lấy một hơi thật sâu rồi dùng sức đạp cánh cửa, cửa vừa lúc mở toang ra, hơi bị méo mó một chút.

Dĩnh Thiên hớt hãi chạy vào tìm mẹ, nhưng bên trong không có ai cả. Căn nhà ngược lại rất bừa bộn, đồ đạc thì bị đập phá, chiếc ghế sopha thì bị rách rớt cả bông gòn. Cậu bước vào bếp, ở đây cũng không khác gì bên ngoài, nó bừa bộn kinh khủng.

"...." Dĩnh Thiên nhất thời ngồi bệt xuống đất, cậu ngồi co gối, trước mặt là mớ hỗn đỗn mà có ai đó đã gây ra. Còn mẹ, mẹ mình đâu rồi? Có khi nào có ai đã bắt cóc mẹ mình không?

Dĩnh Thiên ngồi đó vẽ ra rất nhiều viễn cảnh ghê sợ mà cậu nhìn thấy trong phim, sau đó cả người run lên bần bật, trong lòng lo sợ, thấp thỏm..

Bên ngoài có tiếng người bước vào, cậu nhanh chóng ngồi dậy chạy ra ngoài. Trước mặt cậu là Mộc Nghiên, cậu không nghĩ ngợi mà liền chạy đến ôm mẹ mình thật chặt.

Mộc Nghiên bất ngờ khi thấy con trai mình ở đây, cô không nghĩ thằng bé lại có thể ở đây vào ngay lúc này. Căn nhà vốn dĩ vừa bị bọn người lạ mặt ập vào đập phá không thương tiếc. Chính Mộc Nghiên cũng bị thương vài chỗ, cô vừa mới ra ngoài mua thuốc, về nhà lại thấy Dĩnh Thiên.

Dĩnh Thiên ôm một lúc thì buông mẹ ra, cậu ngẩng mặt nhìn, " Mẹ, mẹ không sao chứ? Nhà mình bị làm sao thế?"

Mộc Nghiên kéo con trai lại chỗ ghế đã bị phá hỏng, cố gắng ngồi đỡ xuống đó, cô xoa xoa đầu con trai trấn an, " Không sao đâu con. Lúc nãy...nhà mình hình như có trộm, bọn họ chưa kịp làm gì thì mẹ về, lúc đó hoảng quá mà họ đập phá..."

Nói xong Mộc Nghiên lại trách mình, cô nói dối sao mà tệ hết sức. Dĩnh Thiên dĩ nhiên không ngốc đến độ không biết bọn người đó là trộm hay được sai đến để hại cô nữa.

" Mẹ đừng giấu con được không? Bọn người đó có làm gì mẹ không? Mẹ, mẹ bị thương rồi. " Dĩnh Thiên vừa nói thì nhìn thấy vết thương ở tay Mộc Nghiên, trong lòng cậu lại quặn lên đau xót.

Lúc nãy đang ở trường thì có người gọi đến điện thoại Dĩnh Thiên, bảo rằng mẹ cậu đang bị người ta hại ở nhà, bên trong có tiếng ồn ào phát ra, hình như đang đập phá dữ dội. Cậu nghe đến đó liền phóng về nhà như bay.

Bây giờ còn tận mắt nhìn mẹ mình bị thương, Dĩnh Thiên thật sự không chịu nổi nữa. Rốt cuộc ai đã làm ra cái trò này chứ?

Lúc này Vệ Manh từ đầu xuất hiện, hắn đứng trước cửa nhà, nhìn vào bên trong chỉ thấy Dĩnh Thiên đang xức thuốc cho Mộc Nghiên. Căn nhà thì lại bừa bộn như vừa bị đập phá.

Hắn nhất thời mở to mắt như không tin được viễn cảnh trước mặt mình đây. Lát sau, Mộc Nghiên xoay người thì thấy Vệ Manh, cô khá bất ngờ, " Tiểu Manh, con làm gì ở đây?"

Dĩnh Thiên vốn đang cúi đầu cất đồ, nghe thấy mẹ mình gọi tên Vệ Manh liền buông bỏ xuống hết mà ngẩng mặt lên nhìn.

Đúng là Vệ Manh đang đứng trước cửa, Dĩnh Thiên thật lòng muốn chạy ngay đến chỗ hắn mà ôm hắn một cái.

Vệ Manh chầm chậm bước vào, hắn nhìn căn nhà rồi nhìn đến tay Mộc Nghiên, " Mẹ, mẹ không sao chứ?"

"...À mẹ không sao đâu, con đến đây làm gì?"

Vệ Manh nhìn đến Dĩnh Thiên, thấy cậu vẫn ổn nên nhẹ thở phào trong lòng, " Dạ...con chỉ tìm Dĩnh Thiên một chút. Mẹ, để con phụ mẹvdọn dẹp. "

Mộc Nghiên định mở lời ngăn cản nhưng chưa kịp, Vệ Manh đã sốt sắn hoạt động tay chân không ngừng. Dĩnh Thiên thấy thế liền chạy đến giúp một tay.

Sau hai tiếng, cuối cùng căn nhà cũng đã trở lại bình thường. Tuy nhiên những vật bị phá như chiếc ghế sopha thì đành hết cách cứu chữa.

Mộc Nghiên nhìn căn nhà trong chốc lát đã sạch sẽ, cô nhìn hai đứa con trai mà mỉm cười, " Cảm ơn hai con. Bây giờ mẹ lên phòng nghỉ một chút."

Mộc Nghiên hình như đã thấm mệt, cô bước lên phòng, đóng cửa lại. Phía dưới nhà chợt im lặng lạ thường, Dĩnh Thiên đi đến chỗ Vệ Manh, " Cậu sao lại đến đây?"

" Lo cho cậu nên đến. " Vệ Manh nhìn Dĩnh Thiên một cái.

Dĩnh Thiên cũng nhìn Vệ Manh, ánh mắt chạm nhau rồi cả hai cùng mỉm cười, " Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã đến giúp tớ."

"...Đây là việc cần làm, cảm ơn cái gì chứ?" Vệ Manh khẽ chau mày, sau đó thì kéo Dĩnh Thiên lại gần chỗ hắn.

" Tiểu Dĩnh..."

" Tớ nghe." Dĩnh Thiên bây giờ như một chú mèo con nằm trong lòng chủ nhân.

Vệ Manh tựa cằm hắn lên vai cậu, thì thầm, " Sau này tôi sẽ cố gắng học hành."

" Sao đột nhiên lại siêng năng thế?"

" Vì tôi muốn cùng cậu."

"...Manh Manh, ý cậu là gì?" Dĩnh Thiên ngẩn người nghe hắn nói.

Vệ Manh liếm liếm môi, tiện tay xoa xoa đầu Dĩnh Thiên, " Ý của tôi là muốn đậu cùng một trường đại học với cậu, đồ ngốc."

Truyện convert hay : Đô Thị Ma Tôn Nãi Ba
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi