Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 54

Buổi sáng mọi người đều chơi rất sung sức, đến tối thì đã thấm mệt nên chỉ quây quần bên đám lửa rồi...kể chuyện ma.

Chuyên mục này gây hứng thú cho không ít người, chỉ một số nhỏ thì không hề hưởng ứng. Trong đó có Dĩnh Thiên.

Cậu ngồi co gối lại, chui rúc vào người Vệ Manh, gương mặt chưa gì đã trắng bệch, nước khan liên tục.

Vệ Manh nhìn người bên cạnh mình đang lạnh ngắt người mà bật cười, " Chuyện tưởng tượng thôi mà, đừng có nghĩ ngợi nhiều. " Hắn ký vào đầu cậu một cái.

Người hôm nay đại diện kể chuyện không ai khác chính là Tống Phi Kiệt, còn người phụ hoạ cho màn kịch của hắn lại là Hứa Khê.

Hai con người này tăng động đúng lúc lắm, Phi Kiệt hắng giọng rồi bắt đầu huyên thuyên câu chuyện như đúng rồi của mình.

Ngọn lửa được đốt lên đang cháy bập bùng, màu vàng xen lẫn màu cam, hơi ấm dần toả ra nhưng vì câu chuyện của Phi Kiệt mà không gian ngày càng lạnh hơn.

" Lúc trước, cách đây cũng gần hơn hai mươi năm, tại khu rừng này, người ta đã phát hiện ra một cái hang động. Một cái hang rất rộng, có thể chứa được cỡ hai mươi người. Một hôm, có một đoàn người đi vào rừng chơi, bọn họ đi loanh quanh rồi lại bị lạc. Mọi người có đoán được bọn họ đi đến đâu không?" Phi Kiệt gằng giọng xuống nghe ồn ồn.

Mọi người xung quanh nuốt nước bọt rồi nói khẽ, " Chắc tới cái hang động đó."

" Đúng thế, bọn họ đi được một đoạn thì phát hiện mình đã đứng trước cái hang động đó từ bao giờ. Một cái hang tối hù không một bóng người, lúc đó khí trời lạnh buốt thổi qua vi vu vi vu, bọn họ bảo chẳng hiểu đi đường nào mà lại vòng qua được đến tận cái hang này...."

" Ơ...sao lại như thế...~~~~~??? " Lưu Thi Thi run run hỏi.

Phi Kiệt nhìn cô bạn rồi xoa xoa mũi, " Dễ hiểu thôi, bọn họ đã bị thôi miên để đi đến trước cái hang đó. Lúc ấy trời đã sập tối, bọn họ không còn chỗ nào để đi nên đành ở tạm trong cái hang đấy. Buổi tối, bên trong rất yên ắng, có thể nghe rõ tiếng động vật lưỡng cư kêu lên.... Rồi đến nửa đêm, một người trong số họ đang ngủ thì cảm giác phía dưới chân mình như có ai đó động vào..."

Dĩnh Thiên run lên, hai tay bấu chặt vào tay Vệ Manh, "......"

Vệ Manh khẽ thở dài liếc mắt với Phi Kiệt rồi xoa xoa đầu Dĩnh Thiên, ghé sát tai, " Phi Kiệt nó bịa thôi..."

Phi Kiệt mặc kệ ánh mắt đe doạ từ anh trai, tiếp tục kể, " Người đó cảm thấy ở dưới chân mình rất nhột, như ai đang cù lét vậy, người đó từ từ mở mắt, định mở miệng mắng một tiếng thì lại đứng hình hoàn toàn. Phía dưới chân người nọ là một người con gái, toàn thân là bộ vày màu trắng, mái tóc dù không dài lắm nhưng đen tuyền xoã trước mặt, lát sau thì đám tóc đó được hất lên, lộ ra gương mặt bị trầy xước rất nhiều, máu cũng đang ứa ra...." Giọng kể của hắn ngày càng nghe rợn người.

Mọi người đang run lên, ánh mắt tập trung vào Phi Kiệt thì thấy hắn mở to mắt lên, nhìn phía sau Dĩnh Thiên, mọi người lập tức hướng mắt đến Dĩnh Thiên, sau đó thì la lên một tiếng.

Phía sau Dĩnh Thiên là con ma nữ mà Phi Kiệt vừa diễn tả, nó đứng lượn lờ sau lưng Dĩnh Thiên, khoé môi bắt đầu cong lên, tiếng ha hả vang ra khắp rừng.

Dĩnh Thiên sợ đến điếng người, cậu cúi thấp mặt vào đầu gối, không dám quay người lại. Lát sau thì con ma cười lên hả hê, " Tiểu Dĩnh à, nhìn sau lưng này, nhìn này..."

Vệ Manh xoay người thì phát hiện con ma này đúng là đồ chơi con nít, chính là Hứa Khê đã cải trang, thật thiếu đòn!!!

" Haha, Hứa Khê, ra là cậu à? Hại bọn tớ muốn đứng tim. " Lưu Thi Thi vỗ vỗ ngực thở một cái.

Phi Kiệt cùng Hứa Khê cười lên hả hê, " Haha, mọi người trắng mặt nhìn hài thật đó. Thôi được rồi, chúng ta đi ngủ thôi, kẻo cô giáo lại rầy. "

Hứa Khê lúc này cởi bỏ cái đầm trắng ra, Dĩnh Thiên đứng dậy, hai chân còn run lên, ánh mắt cậu liếc Hứa Khê không thương tiếc.

Mọi người ai nấy đều bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, lê cái thân mệt mỏi vào trong lều, sau đó thì chìm vào giấc ngủ.

Vào đến trong lều, Hứa Khê lúc này mới ngồi xuống cạnh Dĩnh Thiên, lay lay tay cậu, vẻ mặt cún con, " Tiểu Dĩnh à, cậu sợ lắm hả? Tớ xin lỗi a, đùa một tí thôi mà...."

Lữ Nhi ngồi bên cạnh cười thầm, " Tiểu Dĩnh sợ ma lắm, cậu không biết à, Tiểu Khê?? "

Hứa Khê lắc đầu vô tội, " Tớ không biết thật ý. Chính Phi Kiệt bảo tớ làm như vậy, huhu, cái tên đó đó..."

Phi Kiệt...ặc, cái tên đó thiếu đòn rồi. Vệ Manh mà biết thì cậu ta chỉ có nước ăn cháo thôi. Lữ Nhi nghĩ đến viễn cảnh đó mà rùng mình, sau đó thì véo má Dĩnh Thiên, " Thôi đi ngủ ha. Con ma nữ đó là Phi Kiệt bịa thôi, chẳng có thật đâu."

Hứa Khê nhanh nhảu gật gật đầu, " Đúng đó, ma nữ ấy là tớ đây hihi. "

" Cậu là con gái từ bao giờ thế? " Lữ Nhi liếc nhìn Hứa Khê.

"..Ờ thì...chỉ mới cách đây vài phút thôi hề hề. " Hứa Khê không những không ngượng khi bị gọi là con gái mà còn cười hề hề trông khá thoải mái.

Ở lều bên cạnh thì lại khá ồn ào, Vệ Manh cầm trên tay cái gối, một phát ném thẳng vào mặt Phi Kiệt, " Cái tên bịa chuyện này, thiếu đòn nên không chịu nổi phải không?"

Phi Kiệt chụp lấy gối, xoa xoa mũi, " Aigo, em chỉ đùa thôi mà, ai mà biết Dĩnh Thiên của anh sợ ma như vậy. "

Hai anh em bọn họ cứ cãi nhau chí choé rồi ném gối kịch liệt, chỉ tội cho Cẩn Siêu phải cùng lều với hai tên ồn ào này, đôi mày hắn cau lại không ít lần.

Đúng là tuổi trẻ đầy sức sống, những khoảng khắc này thật đẹp, đáng để lưu lại vào một cuốn nhật ký " Thời cấp ba..."

...

Buổi chiều ngày hôm sau, Uyển Như lại thổi còi tập trung tất cả học sinh lại một chỗ thành vòng tròn.

" Hôm qua mọi người chơi có vui không nào?" Cô nhìn bọn họ mỉm cười.

Cả lớp đồng thanh hô lên, " Vui vui lắm ạ mà cũng lắm cô ơi. "

" Vậy hôm nay có muốn tham gia một trò mới không? Trò này đảm bảo rất hứng thú nha. " Uyển Như cầm trong tay vài tờ giấy, nhìn tụi nhỏ cười đầy ý vị.

" Trò gì thế ạ? Cô làm tụi em tò mò quá. " Lớp trưởng Lữ Nhi chép chép miệng nhìn cô đầy hứng khởi.

Uyển Như huơ huơ trước mặt bọn nhỏ tấm bản đồ, trên đó có những đường chéo, mũi tên, rất nhiều ký hiệu hoạt hình, " À, đây là tấm bản đồ. Bây giờ tụi em sẽ chia thành từng nhóm như lúc đầu, một nhóm sau người, sau đó thì đi khám phá khu rừng này, tìm kiếm những vật được đánh dấu trong đây. "

Đi tìm khó báu cơ á? Ôi phấn khích chết được thôi. Hứa Khê chép chép miệng, hai mắt sáng rực, nhìn chăm chú vào cái bản đồ trên tay cô giáo.

Lát sau, Uyển Như đưa cho mỗi nhóm ba cái bản đồ, cho thuận tiện mỗi người đều có thể xem được mà khỏi tranh giành. Sau đó thì vỗ tay một cái báo hiệu bắt đầu trò chơi.

Nhóm của Vệ Manh khá thích thú, bọn họ chia nhau bản đồ ra nghiên cứu một lát, sau đó thì Vệ Manh nói, " Bây giờ tụi mình sẽ đi chung một đoạn đến đây, sau đó thì chia nhau ra để dễ tìm đồ vật hơn. " Hắn nói, ngón tay chầm chậm di chuyển trên tấm bản đồ.

Năm người còn lại nghe theo hướng dẫn của hắn, sau đó thì gật gù làm theo, bắt đầu lên đường đi tìm kho báu.

Dĩnh Thiên đi sát bên Vệ Manh, thật ra là hắn bắt cậu phải đi sát mình, nếu có lạc thì còn có hắn ở gần đó.

Bốn người còn lại cũng chia nhóm đôi rất thích hợp, Lữ Nhi dĩ nhiên sẽ đi cùng với Phi Kiệt rồi. Còn Hứa Khê thì không quan tâm lắm, cậu chủ động cầm bản đồ ngó nghiêng rồi chỉ tay năm ngón cho Cẩn Siêu làm theo.

" Tụi mình nên đi thẳng đúng không Vệ Manh? " Hứa Khê nghiêng đầu hỏi Vệ Manh.

Hắn giơ bản đồ lên nhìn một chút rồi gật đầu, " Phải, tụi mình đi lên một chút nữa đi. Mọi người cẩn thận đó. "

Cả bọn ừ một tiếng rồi tiếp tục hì hục lên đường. Khu rừng khá rộng, mọi người đạp lên mấy chiếc lá khô tạo ra tiếng xột xoạt, cảm tưởng như đang thám hiểm khu rừng như trong mấy bộ phim hành động vậy.

Cảm giác rất là khó tả, nó cứ kích thích thế nào ấy. Lữ Nhi nhìn Phi Kiệt rồi chỉ tay vào bản đồ như đang bàn bạc.

Đi được một quãng đường dài, Hứa Khê bỗng la lên, " A tìm thấy rồi. " Cậu chỉ tay vào cái gốc cây rồi hí hửng kêu mọi người.

Cả bọn nhanh chóng đi đến nhìn gốc cây, bên trong có khoét một lỗ rỗng, ở trong là một cái vòng cổ màu vàng.

Thật là nhiệm màu!! Nhìn cứ như kho báu của cướp biển Ca-ri-bê á!!!

Mọi người hớn hở cầm lấy chiếc vòng bỏ vào túi xách, sau đó bắt đầu rẽ qua con đường khác tìm kiếm. Con đường ngày càng ngoằn nghoèo hơn, mọi người cũng tập trung vào cái bản đồ hơn là nhìn đồng đội của mình.

Đang đi thì đột nhiên Vệ Manh dừng bước, hắn cảm thấy phía bên cạnh mình hình như trống trống, xoay mặt qua liền không thấy Dĩnh Thiên đâu.

Hắn cau mày xoay người lại nhìn sau lưng, thấy Dĩnh Thiên đang đi theo hướng ngược lại, còn cúi thấp người tìm gì đó. Vệ Manh không nghĩ gì mà đi ngay đến chỗ cậu.

Bốn người còn lại thì hoàn toàn không hề có cảm giác gì khác, bọn họ cứ đi rồi đi, gần như tách ra thành hai nhóm đôi, mắt cứ chăm chú dán vào cái bản đồ có thuật thôi miên.

Vệ Manh chạy đến chỗ Dĩnh Thiên, thấy cậu đang định leo xuống một chỗ lõm mà giật cả mình, " Này, Tiểu Dĩnh. " Hắn gọi tên cậu.

Dĩnh Thiên nghe tiếng gọi giật mình mà trượt chân xuống dưới, cả người cậu lăn mèo trên đám lá. Vệ Manh nhất thời đứng hình trước cảnh tượng đó, hắn nắm chặt tay rồi nhanh chóng leo xuống.

Lúc này Lữ Nhi giựt lấy bản đồ từ tay Phi Kiệt, cậu xoay lên xoay xuống, sau đấy hình như không hiểu chỗ nào đó liền khều vai Phi Kiệt, " Chỗ này là sao?"

Phi Kiệt nhìn nhìn rồi lắc đầu, " Tớ cũng không chắc nữa. " Nói rồi hắn xoay người lại, " Vệ Manh, anh thấy..."

Phía sau lưng hoàn toàn không có ai, hắn cau mày dừng lại, gọi to lên, " Này, Vệ Manh, Dĩnh Thiên, hai người đâu rồi??"

Lữ Nhi bây giờ mới để ý, gương mặt thất thần, căng thẳng đến mức tim đập thình thịch. Phía bên kia Hứa Khê với Cẩn Siêu nghe tiếng Phi Kiệt cũng vội dừng bước, chạy cái vèo tới chỗ bọn họ.

Hứa Khê thở hồng hộc, " Ủa hai người đó đâu?"

Lữ Nhi với Phi Kiệt nhìn Hứa Khê với Cẩn Siêu, thất thần lắc đầu, " Không biết nữa. Hai người đó...lẽ nào lạc khỏi chúng ta rồi? "

Ánh mặt trời phía trên đầu bọn họ đã dần bị đám mây che lấp đi, lộ rõ một mảng tối. Không gian chìm trong bóng tối, mọi người đều đã bắt đầu di chuyển trở về trại

Bốn cặp mắt bọn họ nhìn nhau đầy kinh hãi, rốt cuộc bây giờ nên tìm hai người đó ở đâu đây??

Truyện convert hay : Cực Phẩm Thấu Thị
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi