Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 46

Lữ Nhi hơi cúi mặt, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Phi Kiệt, đôi mắt hắn bây giờ chẳng khác nào một con thú hoang đang đói bụng cả.

Mà đói bụng có phải là sẽ ăn không? Đói quá thì sẽ vớ đại tất cả những gì ăn được đem nuốt vào bụng đúng chứ?

Lữ Nhi tự dưng liên tưởng đến điều đó liền khẽ nuốt ngụm nước bọt, cậu lắc lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ đáng sợ kia.

Phi Kiệt à, cậu không phải là...là....

" A..." Lữ Nhi đang suy nghĩ thì một cái hôn mạnh ở môi liền ngắt ngang mạch của cậu.

Một nụ hôn sâu từ Phi Kiệt, hắn giữ chặt cằm cậu mà hôn xuống, từ từ vươn lưỡi ra lướt nhẹ qua môi cậu, sau đó thì chầm chậm len lỏi vào bên trong.

Phía trong đột nhiên ấm áp hơn hẳn, Lữ Nhi tựa hồ không hề kháng cự, hai tay đang buông xuôi thì bây giờ đã từ từ nhúc nhích, cậu đưa tay ôm lấy tấm lưng tinh tế của Phi Kiệt.

Cả hai ôm lấy nhau thật chặt, hôn cũng thật sâu. Hôn một lúc, Lữ Nhi khẽ chau mày, Phi Kiệt đã hôn quá lâu rồi, cậu sắp ngạt thở đến nơi!!

" Dư..ng...dừ..ng...a..." Lữ Nhi cố gắng cựa quậy cái đầu tránh né đi chiếc lưỡi hư đốn kia, cậu dùng tay đẩy Phi Kiệt ra.

Gương mặt Lữ Nhi đã chuyển từ trắng sang đỏ hồng, lan ra đến hai tai. Đỏ là vì hết sinh khí đó!! Cái đồ Phi Kiệt đáng ghét. Hôn cũng không cần phải làm quá như vậy đâu...

Phi Kiệt hôn xong thì lùi về sau một chút, hắn nhìn ngắm gương mặt Lữ Nhi kỹ càng dưới ánh đèn phòng, khẽ nhếch môi, " Phạt nhé?"

"...." Lữ Nhi nghe hắn bảo liền cau mày, phạt gì cơ?

" Thế nào? Muốn phạt thế nào đây? " Phi Kiệt tiếp tục độc thoại.

" Liệt kê ra để cậu chọn nhé, thế nào?"

" Hừm...trói tay lại rồi cường bạo nhé?"

" Hay treo ngược cậu lên làm bao cát cho tôi xả giận?"

" Hay là...tôi thao cậu đến chết nhé, Tiểu Nhi?"

Âm thanh câu nói ngày gần hơn, Lữ Nhi có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào vành tai cậu, nó uỷ mị, nó mê mụi, nó dịu dàng nhưng cũng đáng sợ.

Lữ Nhi mím nhẹ môi, cậu cảm thấy không có sự lựa chọn nào thích hợp cả. Kiểu nào thì cậu cũng đều phải chịu đau đớn thể xác a.

Nghĩ rồi Lữ Nhi lắc đầu nguầy nguậy ra chiều phản đối. Phi Kiệt nhìn biểu tình của cậu không khỏi cười trong lòng. Sợ sao? Sợ mà lại dám lừa gạt tôi như vậy? Còn nói dối được hẳn ba tuần cơ đấy?

Tiểu Nhi, cậu đúng là có lá gan lớn lắm!!!

Phi Kiệt lại cúi thấp người, ghé sát tai cậu thì thầm, " Vậy muốn thế nào đây? Nói đi, tôi chiều tất."

Đừng có nói cái giọng đó với tớ nữa, Phi Kiệt!!! Lữ Nhi không thể chịu nổi cái chất giọng đê mê đó của hắn, cậu cố gắng kìm nén xúc cảm của bản thân nhưng không thành công.

Thân dưới của cậu đã sớm vì gần hắn mà phản ứng, đúng là không thể tha thứ được. Cậu muốn đào ngay một cái hố rồi chui tuột xuống đó trốn biệt tăm.

" Hở? Nói gì đi chứ? " Phi Kiệt nhếch môi tiếp tục tấn công với cái màn thì thầm dịu dàng đầy đe doạ kia. Nói rồi hắn còn lưu manh lướt nhẹ lưỡi qua vành tai khiến người Lữ Nhi giật nảy lên.

Cậu đỏ mặt, rồi lại càng đỏ hơn. Cơ thể cũng bắt đầu bức bối khó chịu, nhịn không được, cậu liền quát một câu, " Cậu đó, phạt thì phạt đại đi, tôi không chịu được nữa. "

Sau tiếng quát, cả căn phòng đột nhiên im lặng, im đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua khung cửa sổ, tấm rèm khẽ lay động.

Phi Kiệt nhíu mày nhìn cậu, hắn nghĩ gì đó rồi đột nhiên kéo tay Lữ Nhi rồi quăng cả người cậu lên giường.

Tấm lưng nhỏ của cậu tiếp giường một cái rầm rõ đau, Lữ Nhi cau mày chịu đựng cơn đau đang truyền đến.

Phi Kiệt đứng trước mặt Lữ Nhi, hắn ngang nhiên cởi phăng chiếc áo trên người ném xuống sàn nhà, sau đó leo lên giường, áp thân mình bên trên người ai kia.

Lữ Nhi ngẩng mặt nhìn thấy cơ thể phía trên của Phi Kiệt mà có chút ngượng ngùng, đây không phải lần đầu cậu thấy hắn trông bộ dạng này.

Nhưng mà...đây là lần đầu tiên cả hai đối mặt với nhau trong cái hoàn cảnh ái muội này. Từ lúc quen nhau đến giờ, cả hai thật sự chưa lần nào thân mật với nhau quá mức.

Bất quá chỉ là những cái hôn nhẹ, hôn sâu, ôm ấp, ngủ cùng. Chỉ có thế thôi. Vì vậy mà đêm nay là đêm đầu tiên mà hai người phá bỏ luật lệ.

" Phi Kiệt..." Lữ Nhi sau một hồi ngây người nhìn hắn thì đã nhanh chóng bị hắn chiếm lấy đôi môi kia.

Môi cậu bị hôn đến sưng đỏ, chiếc lưỡi nhỏ nhắn cũng không thể nào thoát khỏi số mệnh, liên tục bị mút điên đảo.

" Ưm...ây...." Vì nụ hôn khá sâu nên từ trong cổ họng Lữ Nhi đã phát ra vài tiếng rên nhẹ.

Hai tay cậu vươn ra giữ lấy vai Phi Kiệt, nhiệt độ từ cơ thể hắn truyền đến tay cậu có chút lành lạnh, thật thoải mái!

Lữ Nhi không nghĩ nhiều nữa, cơ thể cậu dần dần mất đi từng mảnh vải, không lâu sau thì đã hoàn toàn trống huơ. Gió từ bên ngoài khẽ lùa vào, cậu run lên một chút.

" Lạnh sao? " Phi Kiệt sau khi rời khỏi đôi môi kia liền trượt xuống cổ rồi xương quai xanh. Hắn ra sức liếm lấy rồi cắn nhẹ.

Lữ Nhi nghe hắn hỏi, giọng điệu ôn nhu đó khiến cậu có chút dao động, nhẹ gật đầu. Phi Kiệt nhìn cậu rồi nhanh chóng đưa tay kéo mền lên che ngang tấm lưng trần của hắn.

" Ah..ưm....~...." Nhũ hoa bị ngón tay thon dài kia chạm vào, dịu dàng xoa nắn, Lữ Nhi bị đợt công kích đầu tiên chiếm lấy, đầu óc dần rơi vào trạng thái mụ mị.

" Chỗ đó...ah...không... bên kia..." Lữ Nhi cảm thấy Phi Kiệt chỉ chơi đùa một bên mà bỏ rơi bên còn lại, cậu không kìm được mà đòi hỏi.

Đòi hỏi rồi liền cảm thấy hối hận, tại sao bản thân lại có thế thốt ra những câu như vậy được cơ chứ?

" Tiểu Nhi..." Phi Kiệt vừa đưa tay vuốt ve thân cậu vừa thì thầm gọi tên.

" Ân..." Lữ Nhi ứng tiếng, cơ thể từ nãy đã phản ứng, bây giờ chỉ muốn được động chạm nhiều hơn, cậu khẽ nảy người rồi vặn eo.

" Tại sao lại nói dối tôi?" Phi Kiệt nói, giọng nói có chút lạnh băng.

"...... " Lữ Nhi vì đang bị cảm giác kích thích chiếm lấy, đầu óc trống rỗng, cậu không biết phải trả lời hắn thế nào nữa.

Phi Kiệt thấy Lữ Nhi im lặng, hắn bỗng dưng lại nổi giận, cúi đầu cắn vào nhũ hoa, Lữ Nhi bị tấn công bất ngờ liền kêu lên một tiếng.

Sau đó Phi Kiệt vẫn không buông tha, hắn luồn tay xuống phía dưới, dịu dàng vuốt ve, bàn tay di chuyển lên xuống nhịp nhàng đều đặn.

Không lâu sau đã khiến cho phần dưới bụng Lữ Nhi trướng lên, cậu bấu tay vào vai hắn, cảm giác này thật điên cuồng...

" An....Kiệt...Kiệt...." Đầu óc mê muội, Lữ Nhi chỉ còn biết gọi tên hắn.

Phi Kiệt sau khi vuốt ve liền cúi thấp đầu thoả mãn dục vọng, Lữ Nhi không quen với kiểu này, cậu vùng vẫy, tay giữ lấy đầu Phi Kiệt kịch liệt đẩy ra.

" Đừng..đừng..." Lữ Nhi khản giọng kêu lên.

Phi Kiệt nhếch môi, hắn cuối cùng cũng chịu buông tha. Nhịp thở của cả hai như đang quyện vào nhau, lúc hỗn hễn lúc này đều đặn.

Phi Kiệt hơi ngồi dậy, hắn nâng hai chân Lữ Nhi đặt lên bả vai, bây giờ thì có thể quang minh chíng đại tiến vào rồi. Hắn lướt mắt qua nhìn tiểu huyệt, nơi đó đang co rút mạnh mẽ, hắn cười nhạt rồi đem chất lỏng lúc nãy bắt đầu khuếch trương.

Vừa cảm nhận được vật lạ đến gần, Lữ Nhi tuy có hoảng sợ nhưng cậu không hét lên, chỉ có hai tay nắm chặt drap giường, hai chân cũng ngoan ngoãn để im trên vai Phi Kiệt.

Hắn dùng một ngón khuếch trương, sau đó thì thêm một ngón, rồi lại một ngón. Đến khi khuếch trương đủ rộng, hắn bắt đầu rút gọn khoảng cách của cả hai lại.

Vật lạ nóng rực kia như đang thiêu đốt cơ thể Lữ Nhi, cậu nhắm nghiền mắt, hai môi hé mở để hít thở.

Chỉ vài giây sau, vật lạ đó liền tiến sâu vào bên trong, cái nóng của nó đúng thực thiêu đốt đi thân dưới của cậu.

Nó đau! Nó rát! Lữ Nhi nuốt nước bọt, cậu ngửa cổ để có thể hít thở, sau đó thì rên khẽ, cảm giác phía dưới vừa đau đớn vừa thoải mái.

" Ưm...a....ha...."

Phi Kiệt liên tục động thân, cơ thể Lữ Nhi vì thế mà giật nảy lên nảy xuống không yên một chỗ. Chất dịch làm ướt cả tấm drap, mà trên trán Lữ Nhi cũng lấm tấm mồ hôi.

Cậu cảm nhận được vật lạ kia ngày càng trướng to lên, sau đó thì lại thấy có gì đó vừa giải phóng trong tiểu huyệt của mình. Nó lại nóng đến chết người.

" A....ưm...Kiệt..ra....a..." Lữ Nhi không chịu nỗi mà đưa tay đẩy Phi Kiệt ra. Hắn lại đang đến trận kịch liệt, cứ thế điên cuồng tiến vào rồi lui ra.

" Đau...hức...đau..." Tiếng khóc thút thít khẽ phát ra, Phi Kiệt cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn cúi thấp người, vươn tay lau đi nước mắt của Lữ Nhi. Trong lòng hắn cũng đau lắm chứ vui vẻ ư? Khi bị một người nói dối mình như vậy, vui vẻ được ư? Khi chứng kiến viễn cảnh lúc này, hắn có thể nào bình tĩnh được ư?

Lữ Nhi ngẩng đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, hai tay giơ cao quàng qua cổ. Cậu mệt rồi, thật sự chỉ muốn Phi Kiệt ôn nhu như mọi ngày mà thôi.

Phi Kiệt cúi thấp người xuống chút nữa để thuận tiện cho Lữ Nhi, hắn ôm cậu vào lòng, " Sao lại nói dối tôi? Có biết...tôi đã sốc thế nào không? Có biết...tôi đã tưởng tượng ra ba tuần qua hai người ở chung...cảm giác nó rất khó chịu, có biết không?"

Từng lời từng lời một nhẹ nhàng lọt vào tai Lữ Nhi, cậu cũng hối hận lắm chứ. Hối hận vì lúc đầu đã giấu nhẹm đi chuyện đó, nhưng chung quy cũng vì không muốn cho Phi Kiệt buồn mà thôi.

" Phi Kiệt...tớ xin lỗi, xin lỗi....xin lỗi..." Lữ Nhi khóc thút thít trong lòng hắn, cậu dụi dụi đầu vào ngực hắn ra vẻ hối lỗi.

" Tôi thật ra...đã định thao chết cậu, Tiểu Nhi." Phi Kiệt đến giờ vẫn còn hơi giận, hắn buông lời đầy đe doạ.

Lữ Nhi run lên, cậu lắc lắc đầu, " Đừng, tớ xin lỗi, xin xin lỗi Phi Kiệt. Tớ với Cẩn Siêu tuyệt đối không xảy ra chuyện gì cả. Tớ đảm bảo, đảm bảo đấy."

"...Hmm...nhưng tôi vẫn không thích hai người ở chung." Phi Kiệt hừ nhẹ.

Lữ Nhi lúc này mới ló đầu ra, " Chứ phải làm sao?"

" Tự tôi có cách. " Phi Kiệt nhìn cậu cười cười, sau đó thì ôm chặt cậu hơn, " Đừng bao giờ để tôi phải chứng kiến những cảnh như vậy nữa. Dù là ai đi nữa cũng không được xảy ra. Tôi không muốn ai động vào cậu cả, tuyệt đối không được động vào, chỉ sợi tóc thôi cũng không được phép. Có nhớ không?"

".......... " Lữ Nhi nghe một tràng mà lùng bùng hai tai, cậu chỉ nhíu mày chưa đáp.

" Không trả lời hử? Có nhớ không?" Phi Kiệt quát hơi lớn.

Đừng doạ người ta như vậy nữa, cái đồ...hung dữ. Lữ Nhi lén cau mày, sau đó thì nhỏ giọng đáp, " Ừ, nghe rồi. Sẽ nhớ, mãi nhớ."

Phi Kiệt nghe cái giọng điệu cún con kia thì lại mềm lòng, hắn xoa nhẹ đầu cậu, " Ừm, ngủ đi."

Trưa hôm sau, trong giờ giải lao ăn trưa, Phi Kiệt không đi ăn mà tức tốc đi đến phòng hiệu trưởng. Bên trong không có ai, chỉ mỗi Khúc Hoàng Diệu đang ngồi trong đó suy tính gì đó.

Hắn gõ cửa hai cái cho lịch sự rồi trực tiếp tiến vào khi ông chưa kịp mở lời. Khúc Hoàng Diệu ngước mặt thấy cháu ngoại mình, ông liền niềm nở mỉm cười, " Tiểu Kiệt, có chuyện gì vậy?"

Phi Kiệt đối với ông là đứa cháu ngoan, vì hắn chưa bao giờ gây khó chịu cho ông như Khúc Vệ Manh cả.

Phi Kiệt đi thẳng đến bàn ông, hắn nhìn ông với đôi mắt nghiêm túc, " Ông ngoại! Xin hãy đổi phòng cho con."

Khúc Hoàng Diệu nhớ man mán chuyện này hình như đã được nói đến, ông khẽ nhíu mày, " Vì sao lại muốn đổi phòng? Chẳng lẽ Vệ Manh làm gì con ư?"

Phi Kiệt lắc đầu, " Không có. Thứ nhất, con muốn cùng phòng với một người. Thứ hai, con không muốn người đó ở cùng ai ngoài con! "

"...... " Lời tuyên bố quá mạnh mẽ khiến Khúc Hoàng Diệu có chút bối rối, ông cau mày, không ngờ đến chuyện kỳ quặc giữa nam sinh cũng xảy ra với Phi Kiệt.

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Tu Tiên Người
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi