Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 44

- Tiểu Dĩnh, tối rồi cậu còn định đi đâu thế?

Giọng nói Vệ Manh vang lên đằng sau bức tường khiến Dĩnh Thiên giật thót tim, bước chân cậu dừng giữa không, đầu óc lại bắt đầu căng thẳng.

Tại sao cậu ta còn chưa về phòng nữa? Chẳng lẽ mình rời khỏi phòng Lữ Nhi hơi sớm ư? Chết rồi, nói làm sao bây giờ?

Dĩnh Thiên dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Vệ Manh từ đằng xa đang tiến tới gần, khẽ nuốt ngụm nước bọt.

"....Vệ...Manh a.. " Dĩnh Thiên khẽ gọi hắn.

Vệ Manh đút hai tay vào túi, hắn ta lững thững đi đến đứng đối diện cậu, nghiêng đầu nhìn chăm chú. Hắn nhìn chăm chăm khiến Dĩnh Thiên phải cúi thấp đầu ngượng ngùng như đang phạm phải lỗi gì ấy.

" Định đi đâu đấy?" Vệ Manh thản nhiên hỏi.

" A...tớ định...ừm xuống canteen...ha..." Dĩnh Thiên nghĩ mãi không ra được lý do nào cho phù hợp hoàn cảnh, cậu cứ vò vò tóc đến rối bù.

Vệ Manh nhìn biểu hiện của cậu cũng ngầm đoán ra được vài chuyện, hắn ngửa cổ lên trời rồi thở dài thườn thượt, " Tiểu Dĩnh à, cậu có phải đang giấu tôi chuyện gì không?"

"....... " Dĩnh Thiên không trả lời mà lắc lắc đầu kịch liệt.

Dĩ nhiên là phải chối cho tới cùng rồi, nếu không thì Lữ Nhi sẽ tiêu luôn. Dù sao cũng hứa với cậu ấy không nói ra rồi, bây giờ làm sao đây?

Vệ Manh tiến lại gần hơn một chút, hắn vươn tay vò vò tóc cậu, " Nói đi, tôi không giận đâu."

Cậu không giận nhưng Tiểu Nhi sẽ giận tớ đó, Vệ Manh à!!!!!! Dĩnh Thiên nhất quyết khoá miệng lại, cậu nhìn hắn rồi ra vẻ bất lực.

" Không nói được sao?" Vệ Manh kiên nhẫn truy hỏi tới cùng.

Câu trả lời mà hắn nhận được chính là cái gật đầu đầy nghiêm túc từ Dĩnh Thiên, cậu nắm lấy tay hắn lay lay nhẹ, " Vệ Manh à, chuyện đó...chuyện đó...tớ không nói được a. Cậu cứ cứ coi như chưa thấy tớ đi..."

" Làm sao coi như chưa thấy được chứ? " Vệ Manh cau mày khó chịu, sau đó thì đưa ngón trỏ chỉ vào phòng Lữ Nhi, " Có phải Lữ Nhi ở cùng phòng với Cẩn Siêu không?"

Hả?!!!!!!!!!

Nghe đến đây, Dĩnh Thiên giật bắn người ngẩng mặt nhìn hắn đầy kinh hãi. Cậu ta vừa nói gì thế? Mình mình nghe lầm phải không?

" Nói thẳng ra rồi đấy, còn định giấu nữa sao? Tiểu Dĩnh, tôi rất ghét ai nói dối mà?" Vệ Manh đột nhiên nghiêm túc lạ thường, vẻ mặt hắn cũng không còn ôn nhu nữa.

Dĩnh Thiên bất đắc dĩ thở dài, hết cách rồi, đành...nói thôi. Cậu liếm liếm đôi môi đã bị khô lại, " Đúng vậy."

" Đúng thế nào?"

"....Lữ Nhi cùng phòng với Cẩn Siêu a. Nhưng cậu ấy không muốn cậu với Phi Kiệt biết. Nhất là Phi Kiệt, nếu cậu ta biết thì sẽ...không hay đâu a. "

Dĩnh Thiên nhắm mắt tuôn một tràng, sau đó thì mở mắt ra nhìn Vệ Manh đầy khẩn thiết, " Vệ Manh, làm ơn đừng nói cho Phi Kiệt nghe nha. Hứa với tớ đi, không Tiểu Nhi sẽ không ổn đâu."

Vệ Manh nghe cậu nói, hắn nghĩ nghĩ thấy cũng hợp lý. Phi Kiệt với Cẩn Siêu vốn dĩ chẳng hề ưa gì nhau, hôm bữa còn vì cái tên Lữ Nhi đó mà đánh lộn giữa hành lang, đứa thì hậm hực suốt buổi, đứa thì bị thương.

Năm nay chỉ vì thay đổi phòng của mình mà thay đổi đến cả những người khác, không ngờ liên luỵ đến cả Lữ Nhi nữa. Haiz, tội lỗi này đều do ông nội hết cả!!

Vệ Manh ngẫm nghĩ rồi thở dài, liếc mắt đến Dĩnh Thiên đang chăm chú nhìn hắn, " Nhìn gì hở?"

" A..." Dĩnh Thiên bị hắn phát hiện liền đớ họng, cậu a một tiếng rồi nín bặt.

Người ta thấy cậu im quá nên lo thôi mà.. Dĩnh Thiên len lén bĩu môi.

" À Manh Manh. " Cậu đột nhiên gọi tên hắn.

Manh Manh? Vệ Manh mở to mắt nhìn Dĩnh Thiên, sau đó cau mày khi lẩm nhẩm cái tên trong miệng.

" Cậu...gọi kiểu gì đó hả? Nghe nữ tính chết được. " Vệ Manh hoàn toàn không thích cái tên đó, bèn cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.

"....Nghe đáng yêu lắm mà? Hừ, bây giờ tớ biết rồi, chữ Manh trong tên cậu hẳn là lưu manh chứ không phải moemoe!!!!! " Dĩnh Thiên đưa tay xoa xoa đầu, trừng mắt, bĩu môi khinh thường.

" Cậu..." Vệ Manh bặm môi, tiến lại gần túm lấy áo Dĩnh Thiên, hôn mạnh xuống môi cậu coi như trừng phạt.

Dĩnh Thiên biết đã chọc vào ổ kiến lửa, cậu cố gắng chịu đau đớn từ cái hôn kia, hắn hôn mạnh còn lưu manh cắn nhẹ vào môi cậu nữa. Đúng là lưu manh biến thái!

" Mà này, cậu làm sao phát hiện được chuyện đó??? " Dĩnh Thiên vừa đưa tay dụi dụi quanh miệng vừa nhìn hắn tò mò.

" Chỉ là do Lữ Nhi không cẩn thận, quên mất cái túi xách nhỏ của Cẩn Siêu nó còn nằm trong góc. Tôi chỉ vô tình liếc mắt thấy nên...phát hiện. " Vệ Manh điềm nhiên nói.

" Woh...hoá ra cậu cũng tinh mắt gớm í." Dĩnh Thiên nhìn hắn cười trộm.

" Cậu đấy, về phòng ngủ đi. " Vệ Manh lại ký một cái vào đầu Dĩnh Thiên, còn hung hăng định vung chân lên đá vào mông cậu nữa.

Dĩnh Thiên nhìn thấy liền kịp thời chạy về phòng của mình. Phòng cậu cách phòng Lữ Nhi không xa lắm, chỉ vài giây thì đã thấy cậu mất hút sau cánh cửa.

Vệ Manh thấy cậu vào phòng rồi mới yên tâm quay trở lại chỗ của mình.

Dĩnh Thiên hớt hải chạy vô phòng, đóng cửa lại rồi xoay người bước vào trong. Ôi thật không ngờ, viễn cảnh trước mắt khiến bước chân kia run rẫy một chút.

Dĩnh Thiên hơi nhíu mày nhìn hai con người đang ngồi ở trên ghế, thật ra cũng không phải là cảnh tượng gì quá ghê gớm.

Chỉ là Cẩn Siêu nằm dài trên ghế sopha, mắt hắn nhắm lại ngủ say sưa, Hứa Khê thì nằm ở bên cạnh, nếu nhìn sơ qua thì cứ tưởng cậu ta đang nằm trên người hắn ấy chứ.

Hai người nằm ngủ cạnh nhau, Cẩn Siêu còn dang tay ra để cho Hứa Khê tựa đầu lên đó ngủ cho ngon.

Rốt cuộc...thì bây giờ Dĩnh Thiên cậu phải làm thế nào đây a? Đánh thức họ dậy ư? Như vậy thì hơi kỳ đà cản mũi rồi.

Cậu nuốt nước bọt, suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định quay ngược trở ra rồi chạy vút qua phòng Lữ Nhi ở ké một đêm.

...

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, chưa gì đã bọn họ đã nhập học được ba tuần rồi. Mỗi người đều dần thích nghi với cuộc sống mới, cuộc sống với người bạn cùng phòng mới.

Dĩnh Thiên với Hứa Khê thì khá yên bình, hai người họ đều có vẻ ít nói. Dĩnh Thiên thì ôn nhu, hiền hoà, ít khi động chạm đến ai. Hứa Khê thì cạn lời, chỉ nói những lúc cần thiết, mà bản tính gian manh cũng nhiều khi tạo ra tiếng cười cho căn phòng.

Còn bên Vệ Manh với Phi Kiệt, hai cái tên bừa bộn, biến thái, đúng chất ôn thần thì...căn phòng của bọn họ trong ba tuần đã liền biến thành cái ổ lợn không hơn không kém.

Đồ đạc thì không hề gọn gàng, vài cái trong tủ, vài cái quẳng hẳn lên giường, đồ lớn đồ nhỏ đều không ngại ngùng mà ném lung tung.

Nhưng mà bọn họ vẫn ung dung sống thoải mái, tận hưởng cái không khí đầy ô nhiễm đó một cách hài lòng.

Có lẽ căn phòng nhiều khí ám nhất vẫn là nghiêng về phần Lữ Nhi. Cậu vốn vẫn chưa thể làm quen được với môi trường này. Đối diện với Cẩn Siêu vẫn làm cậu căng thẳng, tim còn bị hỏng cứ đập thình thịch khó kiểm soát.

Cẩn Siêu thì không quan tâm lắm, nhưng vì biểu tình ngượng ngùng của Lữ Nhi khiến hắn cũng hơi khó xử.

Hai người gặp mặt nhau chỉ vào lúc sáng sớm chuẩn bị đi học, còn buổi tối thì Cẩn Siêu đều lân la đâu đó, nửa đêm mới mò về. Mò về tới phòng thì hắn leo phóc lên giường, kéo chăn ngủ say sưa.

Lữ Nhi biết hắn cũng cố gắng tránh né mình, dù gì cũng chỉ muốn cho mình bớt ngượng chút thôi.

Và rồi...vào cái đêm định mệnh ấy, cái đêm vốn dĩ đã rất yên bình nếu như Cẩn Siêu không về sớm và Lữ Nhi đừng quá hậu đậu.

Tối đó, Lữ Nhi đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm nhỏ, nước chảy xuống rỉ rả từng giọt từng giọt. Mùi xà phòng thơm nức xộc lên mũi, bọt trắng xoá lấp đầy cái bồn.

Lữ Nhi thích thú ngồi nghịch đến hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó thì ngủ quên mất. Đến khi tỉnh dậy, cậu giật mình đứng phắt dậy, đầu đụng phải khay đựng dầu gội, cả người chao đảo rồi ngã lăn ra đất.

Phía trên, cái đồ dao cạo râu liền rơi xuống, không khéo đã sượt qua vai Lữ Nhi, tạo thành một đường thẳng mỏng màu đỏ.

Đau quá đi!! Lữ Nhi chau mày, cậu bắt đầu cảm nhận được vết thương đang thấm vào người, cái rát nhanh chóng ập đến.

Cậu bực bội đứng dậy, cầm dao cạo cất lại chỗ cũ, sau đó thì quấn đỡ cái khăn lông rồi ra ngoài.

Lữ Nhi bước ra liền tìm cái hộp sơ cứu, cậu vừa lấy chai thuốc, định nhỏ thuốc vào bông gòn rồi xức nhưng lại không thể thấy được vết thương.

Lúc đó vô tình Cẩn Siêu về phòng, hắn bước vào thì thấy Lữ Nhi đang bán nude, yết hầu của hắn tự dưng lại di chuyển lên xuống liên tục.

".........A..a..ô..." Lữ Nhi xoay người thì phát hiện Cẩn Siêu đang nhìn mình, cậu a ô một tràng, miếng bông trên tay cũng rớt xuống đất.

Cẩn Siêu dù bị cơ thể kia làm mất kiểm soát nhưng trong vài phút, hắn đã chấn chỉnh lại đầu óc, bắt đầu đi đến gần chỗ Lữ Nhi.

Lữ Nhi thấy hắn đến gần thì bất giác lùi về sau vài bước, cứ thế đến khi không còn chỗ lùi nữa mới dừng lại.

" Cậu...cậu...cậu..." Lữ Nhi nhìn con người đứng đối diện mình.

Cẩn Siêu vẫn chưa nói lời nào, hắn nhìn cậu rồi liếc mắt xuống vết thương ở vai, nó đang chảy máu. Hắn bỗng kéo cậu lại gần một chút, sau đó thì cầm bông gòn lên nhỏ thuốc vào, xoay lưng cậu về phía mình, " Tôi giúp cho."

Chưa bao giờ Cẩn Siêu ôn nhu như thế, Lữ Nhi có hơi ngạc nhiên. Không ngờ hắn cũng có lúc thay đổi như vậy. Chắc...là vì đối xử với Hứa Khê như thế quen rồi.

Thuốc vừa chạm vào vết thương, Lữ Nhi đau đến nhe răng nhăn mặt, cậu hít hà liên tục.

" Thôi được rồi, đau quá đi. " Lữ Nhi đau quá nên vùng vẫy, xoay hẳn người lại không xức nữa.

Cẩn Siêu vẫn còn cầm bông trên tay, hắn cau mày nhìn cậu, " Chưa xong mà."

" Không xức nữa, rát chết người ta rồi..." Lữ Nhi cũng nhăn mặt, vì đau quá mà cậu không để ý rằng cái khăn lông đã bị lõng lẽo đến gần tuột xuống.

Cả hai người đều cau mày nhìn nhau, cánh cửa đột nhiên mở ra, đúng lúc này chiếc khăn lông kia phản chủ, nó rơi tuột xuống nền đất, để lộ hoàn toàn cơ thể của Lữ Nhi.

"........... " Lữ Nhi trợn tròn mắt nhìn cái khăn phía dưới, sau đó thì muốn móc cả mắt mình ra khi nhìn đến người đứng trước cửa.

Cẩn Siêu đột nhiên cũng không nói được lời nào, thanh quản không thèm hoạt động.

" Hai người đang làm cái quái gì vậy?" Phi Kiệt nhìn hai người bên trong với ánh mắt băng lãnh không hơn không kém.

Truyện convert hay : Siêu Ngưu Con Rể
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi