Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 42

Vệ Manh đột nhiên dùng ánh mắt xa lạ để nhìn ông nội mình, hắn thản nhiên đi đến ngồi xuống ghế, " Ông muốn gì ông nói đi."

Khúc Hoàng Diệu nghe cháu mình nói liền bật cười khanh khách, ông dựa lưng vào ghế, nhẹ thở ra, " Cháu nói vậy là ý gì đây? Giọng điệu thật...lưu manh!"

" Chuyện sắp xếp phòng, sao lại không được đổi?" Vệ Manh hỏi thẳng.

" Con muốn đổi phòng ư?" Khúc Hoàng Diệu nhướng nhướn mày nhìn Vệ Manh.

Vệ Manh thật sự không muốn vòng vo, hắn thừa biết vì sao ông nội mình làm thế, đơn giản là chia cắt mình với Tiểu Dĩnh thôi. Trùng hợp Phi Kiệt qua đây học, thành ra ghép chung phòng với thằng nhóc con đó thì hoàn hảo rồi.

" Chẳng phải con bảo đừng động vào Dĩnh Thiên rồi đó sao?" Vệ Manh kiên nhẫn nói chuyện đàng hoàng với ông.

Dù sao đi nữa, ông ấy cũng là ông nội của hắn.

Khúc Hoàng Diệu tối sầm mặt, ông trầm ngâm vài phút rồi điềm nhiên nói:

" Ta nào đã động vào thằng bé đó chứ? Mà ta bảo...con có phải hơi quan tâm đến nó rồi không, Vệ Manh?"

" Đúng, con rất quan tâm đến Dĩnh Thiên, ông vừa lòng chưa?" Vệ Manh gằng giọng, hắn chống tay lên đầu gối, cúi thấp mặt như kìm nén.

" Năm ngoái thật trùng hợp khi xếp con cùng phòng với thằng bé đó, đến lúc ta nghe đồn...tụi con đang thân hơn mức bình thường, ta đã vô cùng tức giận, Vệ Manh. Con làm sao có thể chứ, hả?" Khúc Hoàng Diệu lúc này đã lạnh giọng, ông đập tay xuống bàn một tiếng dội vào màng nhĩ Vệ Manh.

Hắn bất đắc dĩ thở dài, lời đồn vẫn là lời đồn, chuyện gì trong trường này cũng đến tai ông quá nhanh, quá dễ dàng. Cuộc sống hắn từ nhỏ đã bị ông gò bó các kiểu, cái khuôn khổ đáng nguyền rủa thật giết chết người ta mà.

" Phải, tụi con rất thân, thân cả bình thường, ông muốn thế nào nữa?" Vệ Manh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông nội.

Khúc Hoàng Diệu nghiêm mặt, khoé môi nhếch lên, " Con có dám nói thẳng một câu không? Nói thẳng về mối quan hệ của hai đứa cho ta nghe, có dám không?"

Ông nghênh mặt nhìn cháu mình, ông khiêu khích hắn vì thừa biết hắn sẽ không bao giờ dám thừa nhận chuyện đó. Tính tình Vệ Manh ông biết rõ, nó từ nhỏ đã vốn rất sợ ông, đến lớn cũng ít khi nào cãi lời.

Dĩ nhiên hắn sẽ không vì một thằng con trai mà phá lệ cãi lại ông rồi đi?!

Khúc Hoàng Diệu sau khi khiêu khích, ông nhìn Vệ Manh, nhìn sâu thẳm vào tâm can hắn. Thấy hắn im lặng, ông vừa đắc ý trong lòng. Hiển nhiên là không dám thừa nhận, nếu thế thì mình cũng không nên quá tay...

Ông cười thầm trong lòng, vừa đắc ý chưa được bao lâu thì Vệ Manh đã lên tiếng, vẻ mặt hắn cũng nghiêm túc, " Ông nội, ông thật sự muốn nghe về mối quan hệ của tụi con sao?"

Hoàng Diệu nghe hắn nói, đôi mày ông lại nhướng lên ra chiều đồng ý.

Vệ Manh thấy vậy, hắn hít lấy một hơi rồi thẳng thắn một lần:

" Ông nội, ông hãy lắng nghe kỹ điều con sắp nói. Con có hai điều, thứ nhất, con yêu Dĩnh Thiên, Dĩnh Thiên cũng yêu con. Thứ hai, con hy vọng sau khi biết rõ mối quan hệ này, ông sẽ không bày thêm chuyện gì để chia cắt tụi con nữa. "

Hắn nói rồi đứng dậy, phủi sơ qua áo.

Hoàng Diệu nâng mi mắt nhìn Vệ Manh, ánh mắt hằn lên tơ đỏ, tức giận. Đúng, ông đang tức giận, nắm tay siết chặt lại, hận không thể cho hắn một bạt tai.

" Con đang đe doạ ta ư? Vệ Manh, con đang đe doạ ông già này? " Khúc Hoàng Diệu vẫn ngồi, lần này ông lại cười, nụ cười đầy tà ý.

Vệ Manh nhìn ông, lắc nhẹ đầu, " Không, con không đe doạ ông. Con chỉ nói lên điều con nghĩ, con không muốn ai động vào Dĩnh Thiên. Nếu có người dám động đến cậu ấy, con sẽ không tha cho họ, kể cả người thân của mình."

Dứt lời, Vệ Manh xoay người rời khỏi căn phòng đó.

Đây đã là lần thứ hai Vệ Manh đến căn phòng này để đối mặt với Hoàng Diệu, đối mặt với chuyện của hắn và Dĩnh Thiên. Lần nào cũng thế, Hoàng Diệu luôn ra chiều phản đối kịch liệt, còn hắn thì ra sức phản kháng.

Sau này, liệu Dĩnh Thiên sẽ bị chuyện gì đây? Hoàng Diệu là một con người khó lường, ông suy tính chuyện gì, nào ai biết được. Chỉ e...ông sẽ không nhắm vào Dĩnh Thiên, mà lại nhắm vào người mà cậu hết mực yêu thương.

Tiếng trống vào tiết buổi chiều vang lên, tất cả các học sinh đều rời khỏi ký túc xá để chuẩn bị lên tiết. Dĩnh Thiên, Lữ Nhi đã hẹn nhau từ lúc nãy, bây giờ hai người đang sóng vai nhau đến lớp.

Phi Kiệt sau khi thức dậy thì đã không thấy tăm hơi của Vệ Manh đâu cả, hắn nhíu nhíu mày nhìn căn phòng trống trãi, sau đó đứng dậy vươn vai rồi xách đại cặp lên vai để đến lớp.

Vừa vào đến lớp, Phi Kiệt đã ngồi ngay vào bàn, hắn lén vòng tay qua ôm eo Lữ Nhi khiến cậu giật nảy mình, cậu lườm hắn, " Lại giở trò."

Phi Kiệt mặt dày, sáp lại gần mặt Lữ Nhi, trưng ra nụ cười lưu manh, " Thì sao nào? Về sau không cùng phòng nữa, thiếu hơi lắm đó."

" Cậu...cái đồ biến thái. Xê xê ra. " Lữ Nhi ra sức đẩy mặt Phi Kiệt ra tít đằng xa.

" À đúng rồi, tôi cùng phòng với Vệ Manh, thật là khốn khổ. Tiểu Nhi, cậu cùng phòng với ai?" Phi Kiệt chớp mắt nhìn cậu.

Lữ Nhi biết thế nào cũng phải đối mặt với câu hỏi này, cậu lảng tránh ánh mắt lên bảng một chút rồi liếm nhẹ môi, " Cùng phòng với Tiểu Dĩnh đó."

" Thế quái nào? " Phi Kiệt bức bối không chịu nổi, hắn lên giọng cao vút.

Lữ Nhi nhanh tay bịt kín miệng hắn lại, lườm mạnh, " Nhỏ tiếng chút coi. Ừ, cùng phòng với Tiểu Dĩnh rất vui nha. Cậu với Vệ Manh cũng sống hoà hợp một chút haha..."

Lữ Nhi nói xong thì cười khình khịch, ngoài mặt là thế nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Liệu chuyện này giấu được đến bao giờ nhỉ?

Phi Kiệt ngửa cổ lên trần nhà ra vẻ bất mãn, hắn thở dài thườn thượt, " Hừ, hận người đã sắp xếp phòng. "

Lời nói vừa thốt ra Phi Kiệt liền hối hận không thể nuốt nó trở vào, hắn quên béng đi cái người đã chủ ý sắp hắn cùng phòng với Vệ Manh kia.

Lữ Nhi nhìn Phi Kiệt, cậu cố gắng cười hì hì như không có gì rồi nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

Lúc này, Vệ Manh từ bên ngoài đi vào, gương mặt hắn có chút bực bội, khó chịu, âm u và đáng sợ. Mọi người trong lớp vốn dĩ đang ồn ào như cái chợ, vừa thấy mặt Vệ Manh thì liền im bặt.

Dĩnh Thiên ngồi phía dưới, cậu đang chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết, thấy lớp im lặng thì ngờ ngợ Vệ Manh đã vào. Mà đúng là hắn đang di chuyển xuống chỗ cậu thật.

" Ngủ quên sao?" Dĩnh Thiên nhìn hắn cười cười.

Vệ Manh ngồi vào chỗ, hắn nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng vui vẻ trở lại, hắn không muốn Dĩnh Thiên biết hắn đang lo lắng.

" Ừ, lúc nãy ngủ quên mất. Cái tên Phi Kiệt kia cũng không thèm kêu dậy nữa." Vệ Manh nói dối không hề chớp mắt một cái.

Dĩnh Thiên lại ngây thơ tin răm rắp, cậu chép chép miệng, " Vậy mốt có cần tớ làm đồng hồ báo thức không? Mỗi sáng tớ sẽ gọi cậu dậy. "

" Gọi dậy cơ á? Gọi bằng gì?"

" Ừ, điện thoại đấy. Coi như là đồng hồ báo thức đặc biệt. " Dĩnh Thiên chỉ vào mình rồi tươi cười tự hào.

Vệ Manh nhìn thấy nụ cười toả nắng kia, trong lòng đột nhiên lại buồn rầu. Dĩnh Thiên vui vẻ như vậy lại càng khiến hắn muốn bảo vệ cậu nhiều hơn nữa. Chắc chắn nếu có ai đó dám động vào cậu, hắn sẽ đem cả mạng hắn ra để đánh đổi!!!

Tiết học buổi chiều chậm chạp trôi qua, chẳng hiểu sao ngày tựu trường hôm nay lại khiến mọi người ai nấy đều mệt mỏi.

Lữ Nhi mệt vì phải giấu cái bí mật tày trời kia, cậu đợi cho Phi Kiệt rời khỏi lớp rồi mới mon men đi về phòng. Còn Vệ Manh thì vẫn đau đầu với chuyện của ông nội, hắn vẫn lo lắng không biết ông sẽ bày thêm trò gì nữa.

Hứa Khê thì ngoài mặt lạnh lùng, nhưng bên trong thì đang thất tình thấy rõ. Cậu hôm nay một lời cũng không đếm xỉa đến Cẩn Siêu, dù cho hắn đã chủ động nói vài câu với cậu.

Cẩn Siêu bị từ chối nhiều lần, hắn khá giận nhưng vẫn kiềm chế. Hết tiết, Hứa Khê soạn cặp rồi thản nhiên rời khỏi lớp, Cẩn Siêu lại muốn tìm cậu tính sổ, hôm nay cậu đã khiến cho sự kiên nhẫn của hắn đạt đến cực hạn.

Hứa Khê thấy chán nên đã không về lớp, cậu xoay người đi đến cuối hành lang, một mình đi vào căn phòng trống. Cậu ném cặp xuống đất, ngồi lên trên bàn, đeo tai nghe vào, lắc lư theo nhạc.

Thật ra cậu đang nghe một bản nhạc không lời đầy thảm thương, nhưng cơ thể vẫn lắc lư theo nhạc được thì cũng hay!

Cẩn Siêu đứng bên ngoài cửa chần chừ một lúc mới đi vào, bước vào bên trong, hắn thấy Hứa Khê đang nhắm nghiền mắt thưởng thức âm nhạc.

Gương mặt đó vẫn không để lộ một tia cảm xúc nào, lạnh lùng băng lãnh như cũ. Cậu như cảm nhận được tiếng động đang đến gần mình, he hé mở mắt thì thấy Cẩn Siêu đứng trước mặt.

Hứa Khê nhìn hắn, vẻ mặt điềm nhiên như bình thường, " Chào."

"..... " Cẩn Siêu tiếp tục hứng chịu thái độ hờ hững của cậu, nhất thời cau mày, tiến lại gần hơn.

Hứa Khê cũng không tránh né, cậu ngồi im mặc hắn đang lại gần và...sắp giở trò.

" Ăn phải đồ hỏng à? Hay bị ai đánh đứt mất dây thần kinh?" Cẩn Siêu ép cậu vào giữa, sáp lại gần nói.

Hứa Khê nghe hắn hỏi, trong lòng không chút giận dữ, ngược lại còn mỉm cười, " Ăn đồ ngon, dây thần kinh vẫn còn đủ, chưa đứt một sợi."

"...." Cẩn Siêu lại cau mày, số lần hắn cau mày ngày càng nhiều hơn từ khi thân thiết với Hứa Khê.

Tính cách người này thật sự không thể đoán được.

" Nhớ tôi à?" Hứa Khê chủ động mở lời.

Cẩn Siêu nhẹ nhếch môi cười, " Ừ nhớ đấy."

".... " Cẩn Siêu vừa dứt lời thì cảm nhận được nhiệt độ âm ấm vươn trên môi mình, hắn tỉnh lại thì đã thấy Hứa Khê mỉm cười dịu dàng.

" Hôn tôi? Cậu thích tôi đến vậy?" Cẩn Siêu hỏi.

Hứa Khê nhẹ đung đưa chân, cậu nghiêng đầu, " Hiện giờ tôi có một cảm giác khác ngoài thích."

" Cảm giác gì?" Cẩn Siêu tò mò.

Hứa Khê ngược lại không trả lời, cậu áp bàn tay mình lên gương mặt kia, nhẹ hôn lên môi hắn lần nữa, rồi chầm chậm vươn lưỡi len vào bên trong làm loạn. Cẩn Siêu lần đầu bị người khác tuỳ tiện chơi đùa như thế, hắn đương nhiên không chịu thua.

Cả hai quấn quýt hồi lâu, cơ thể Cẩn Siêu phản ứng, hắn bắt đầu khó chịu, phần phía dưới ngày càng ngẩng cao đầu chờ đợi được giải phóng.

Hắn nhìn Hứa Khê, sau đó thì đưa tay định cởi cúc áo thì bị cậu chặn lại thẳng thừng. Cẩn Siêu nhìn cậu, đôi mày cau lại trông khá khổ sở, "....Tôi tới rồi."

" Tới rồi thì sao?" Hứa Khê mỉm cười hỏi ngược lại.

"...Tới rồi phải giải quyết chứ? Hứa Khê, cậu đừng bảo..." Cẩn Siêu nhất thời thở hắt ra, cơ thể hắn ngày càng nóng lẫn bức bối.

" Tôi chịu không nổi nữa, Hứa Khê. " Cẩn Siêu bây giờ đã chuyển sang cầu xin cậu.

Hứa Khê vẫn giữ thái độ nhởn nhơ, cậu đẩy hắn ra rồi trượt xuống bàn, " Tự giải quyết đi. Tôi đi đây. "

Trước khi rời đi, Hứa Khê không quên trả lời câu hỏi lúc nãy, cậu xoay người nhìn Cẩn Siêu đang khốn khổ với phản ứng của cơ thể, " À, lúc nãy cảm giác mà tôi nói là cảm giác ăn phải giấm chua, giấm cực chua. Mà cậu nên nhớ kỹ, tôi đã ăn giấm thì rất đáng sợ! "

Dứt lời Hứa Khê chạy khỏi căn phòng đó, cậu nhìn viễn cảnh lúc này mà cười thầm. Ghen là đúng nếu như cậu không ghét bỏ Lữ Nhi. Vì vậy mà cứ thẳng tay hành hạ Cẩn Siêu là được rồi.

Cẩn Siêu bị bỏ lại một mình trong căn phòng với thân thể khó chịu bức bối, hắn tức tối gầm lên một tiếng, " Hứa Khê, cậu chết với tôi!!! "

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy, Sủng Lên Trời
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi