Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 41

Vệ Manh cùng Phi Kiệt nghĩ đến một nguyên nhân rồi khẽ thở dài, hai người liếc mắt nhau, không hẹn mà cùng hất mặt về cánh cửa, " Vào thôi."

Vào đến phòng là Vệ Manh đã phóng ngay lên giường, Phi Kiệt cũng không khá gì, hắn cũng thấy chán gần chết rồi.

" Có phải là ông có chủ ý không nhỉ?" Phi Kiệt để tay sau gáy, hắn rung rung đùi.

Vệ Manh nhìn trần nhà nghĩ ngợi, rồi đưa ra kết luận, " Chắc chắn là có chủ ý."

" Sao anh biết?" Phi Kiệt nghiêng mình nhìn hắn.

" Haiz...anh đang nghĩ đến...à mà thôi, thì anh đoán thế ấy." Vệ Manh chần chừ muốn nói nhưng lại nuốt vào lại.

Phi Kiệt khịt khịt mũi, hừ nhẹ. Không nói thì thôi, đây cũng không thèm nghe.

Hứa Khê từ khi trở lại trường thì ít nói hẳn ra, cậu cứ lầm lũi xách cặp rồi đi về phòng mình. Năm nay cậu không còn chung phòng với Cẩn Siêu nữa, điều này khiến đâu đó trong trái tim bé nhỏ kia cảm thấy mất mát.

Cậu đeo cặp trên vai, lững thững bước đến trước phòng, khẽ thở dài rồi đưa tay vặn nắm cửa đi vào trong.

Trước mắt cậu là một căn phòng ngay ngắn, gọn gàng và thơm tho. Cậu nhíu mày nhìn bạn cùng phòng, thật ngạc nhiên làm sao, chính là Tiểu Dĩnh.

Cậu ta vừa vào phòng liền làm cho nó trở nên gọn gàng, vừa mắt, Hứa Khê cảm thấy có chút thoải mái. Cậu chầm chậm bước tới bàn, đặt cặp xuống. Lúc này Dĩnh Thiên cũng vừa soạn đồ xong, cậu xoay người thì thấy Hứa Khê đang nhìn mình.

Vài giây đồng hồ trôi qua, Dĩnh Thiên cuối cùng cũng tỉnh lại, cậu mỉm cười, " Chào Tiểu Khê, không ngờ chúng ta lại cùng một phòng đó."

Hứa Khê nhìn cậu rồi cười lại, " Ừm, tớ cũng không ngờ."

Dĩnh Thiên đi đến chỗ Hứa Khê, vỗ vỗ vai cậu thân mật, " Sau này giúp đỡ nhau ha."

Hứa Khê ừ một tiếng rồi đi đến bên giường, thái độ lạnh lùng của cậu khiến Dĩnh Thiên có hơi ngượng ngùng.

Hứa Khê lúc trước có hơi e dè, ít nói, cũng yếu đuối nhưng sao năm nay cậu ta lại hơi khác nhỉ? Lạnh lùng như một khối băng vậy, mình có lẽ...không nên thân mật quá mức.

Dĩnh Thiên nhìn Hứa Khê nằm thiếp trên giường, khẽ nuốt nước bọt. Nếu như Hứa Khê cùng phòng với mình, vậy...Tiểu Nhi cùng phòng với ai nhỉ?

Lữ Nhi sau khi tạm biệt Phi Kiệt thì cậu nhanh chân chạy về phòng mới của mình, cậu là rất thích cảm giác chiếm lĩnh được căn phòng đầu tiên.

Nó khiến cậu cảm thấy hào hứng với người bạn cùng phòng của mình. Dù cho năm nay không được gần gũi với Phi Kiệt nữa nhưng nếu kết thân với người mới thì cũng không tệ lắm.

Dĩ nhiên là sẽ không thân thiết như Phi Kiệt rồi!!!!!!!!

Cậu chạy ù rồi đứng trước cửa phòng, bên trong im phăng phắc, hình như là..chưa có ai hết?

Lữ Nhi bên ngoài cười cười rồi đưa tay mở cửa đi vào, kỳ thực, dù không có tiếng động nhưng mà nhìn xem, trên bàn đã có cái cặp của ai đó rồi.

Cậu tức giận bĩu môi nhìn đống đồ nằm ngổn ngang trên bàn, hẳn là một tên bừa bộn không kém gì Phi Kiệt cả. Aigo, số mình thật là xúi quẩy!

Lữ Nhi kéo cặp trên đất nghe xềnh xệch, khẽ thở dài rồi ném cặp lên giường một cái bịch. Cậu nằm vật ra giường, hai tay dang rộng hai bên trông vô cùng thoải mái.

Đồ ở đây thì người đâu nhỉ? Chẳng lẽ quăng đồ vào phòng rồi chạy đi chơi rồi a?

Đang suy nghĩ miên man, tiếng cửa phòng tắm đột nhiên mở ra mém hù Lữ Nhi đứng tim. Cậu ngồi bật dậy, tò mò về người cùng phòng của mình, cậu len lén đứng nép sau tường chờ đợi.

Lữ Nhi tinh quái lắm, cậu định đứng đó đợi cho người kia đi lại rồi bay ra hù, chỉ là trả đũa cho việc hồi nãy thôi mà.

Người kia bước ra khỏi phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại rồi đi đến chỗ bàn học. Vừa mới ló đầu ra thì trước mặt xuất hiện một bóng đen, cái gương mặt le lưỡi giả quỷ kia nhìn hài chết.

Cẩn Siêu nhíu nhíu mày nhìn nam sinh trước mắt, cơ mặt có chút cứng lại. Lữ Nhi đang đưa tay bóp má mình để làm tiểu quỷ thì cũng đơ người nhìn Cẩn Siêu.

Bốn mắt nhìn nhau như xẹt ra tia lửa nhỏ, nhìn một lúc lâu mà vẫn không hề có tiếng nói vang lên. Căn phòng đột nhiên như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, nó tăm tối đến mức không thể ngờ được.

Hai tay Lữ Nhi thả lõng như không còn sức lực, ánh mắt cậu hiện lên vài tia kinh ngạc, trong vài phút đó, cậu tưởng mình đã tắt thở luôn rồi.

Cẩn Siêu nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng cũng là không quan tâm đến, hắn thản nhiên bước đến bàn học, lôi cái ba lo của mình rồi đi đến giường, lục đại một bộ đồ mặc vào.

Cơ thể Lữ Nhi bây giờ mới tan ra, cậu nhúc nhích cánh tay rồi đến đôi chân, chầm chậm xoay người lại nhìn Cẩn Siêu.

Tại sao...mình lại cùng phòng với Cẩn Siêu? Chuyện này...thật không hợp lý tí nào. Nếu như...Phi Kiệt biết thì thế nào? Không được, thật là không ổn.

Lữ Nhi cứ đứng đó như trời trồng, đầu cậu đang hoạt động tích cực, trong não vẽ ra vô số viễn cảnh đáng sợ có thể xảy ra trong tương lai gần.

Cẩn Siêu thấy cậu khá im, hắn bèn lên tiếng, " Không tắm à?"

Lữ Nhi sựt tỉnh, cậu a a ô ô một hồi mới trả lời được, " Sắp, sắp rồi."

Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Lữ Nhi mà Cẩn Siêu không nhịn được, hắn nhếch môi cười nhạt, xoa xoa mũi, " Tắm đi, tôi không hiếp cậu đâu mà sợ."

"....... " Lữ Nhi ngây người nghe hắn nói, vẫn là cái kiểu lưu manh như trước. Cẩn Siêu, tôi hận không thể giết chết cậu!!

Lữ Nhi gương mặt tức tối, đỏ bừng bừng, cậu đi đến giường lấy ra bộ đồ thể thao rồi chạy xộc vào phòng tắm. Trong đó, cậu ngâm mình trong nước, như vậy sẽ khiến tâm trí thoải mái hơn một chút.

Dĩnh Thiên sau khi soạn xong liền nhìn về phía Hứa Khê, cậu thấy Hứa Khê đã ngủ say, bèn khe khẽ rời khỏi phòng.

Cậu định đi qua phòng Lữ Nhi một chút nhưng ngặt nỗi cứ nhớ mang máng số phòng, cậu cũng không chắc là phòng nào.

Đến khi đứng trước một phòng, Dĩnh Thiên chần chừ, lát sau thì gõ vài cái. Bên trong, Cẩn Siêu lười nhác bước ra mở, thấy cậu đứng trước mặt, hắn nhìn lâu thật lâu, " Kiếm ai?"

Dĩnh Thiên ngẩng đầu thấy Cẩn Siêu trước mặt, cậu thầm mắng bản thân quá ngốc, nhầm phòng mất rồi!!

Cậu khẽ nuốt nước bọt, " Tớ...tớ nhầm phòng. Xin lỗi."

Nói rồi cậu định xoay người chạy đi thì Cẩn Siêu gọi giật lại, " Kiếm Lữ Nhi phải không?"

"........." Dĩnh Thiên dừng bước, cậu kiên nhẫn xoay người lại gật gật.

" Lữ Nhi đang tắm, có vào chờ không?" Cẩn Siêu nói, gương mặt bình tĩnh như một mặt nước phẳng lặng.

Còn Dĩnh Thiên nghe xong thì kinh hãi đến độ hai môi mở ra rồi giữ nguyên hình dạng đó, cậu trố mắt nhìn Cẩn Siêu như không tin điều hắn nói.

Đến khi Lữ Nhi từ phòng tắm bước ra, Dĩnh Thiên mới tiu nghỉu, khẽ thở dài. Không thể tin được cái nghiệt duyên này. Tiểu Nhi à, cậu liệu có chịu nổi không vậy?

Cẩn Siêu ngoái đầu thấy Lữ Nhi đang nhìn chăm chăm ra ngoài này, hắn xoay người đi vào trong mặc cho hai người kia tâm sự gì đó.

Dĩnh Thiên khẽ khàng đi vào trong rồi cẩn thận đóng cửa lại. Cậu cảm tưởng nếu mình lỡ làm ra tiếng ồn thì Cẩn Siêu sẽ bay đến làm thịt mình í.

" Tiểu Dĩnh, cậu qua đây làm gì thế?" Lữ Nhi thấy Dĩnh Thiên như thấy tiền, cậu mừng quýnh chạy tới lay lay tay.

Dĩnh Thiên vò vò đầu, ánh mắt liếc nhẹ vào trong, " À...tớ qua xem cậu thế nào thôi với lại...cùng phòng với ai. " Âm thanh càng lúc càng nhỏ, chỉ đủ để cho Lữ Nhi nghe thấy.

Lữ Nhi nhìn cậu, vẻ mặt tội nghiệp, lắc lắc đầu ra vẻ không ổn tí nào, "...Tớ thật...bất lực huhu T.T "

" Không sao đâu, cậu ta...có lẽ cũng không như trước nữa." Dĩnh Thiên thì thào trong miệng.

Lữ Nhi thấy nói chuyện trong phòng có vẻ không ổn, cậu bèn nắm tay Dĩnh Thiên kéo ra ngoài.

" Tớ không ngờ mình lại cùng phòng với cậu ấy đó.." Lữ Nhi phồng má, bất mãn.

Dĩnh Thiên nhìn cậu bạn mà bật cười, " Đừng nghĩ nhiều quá, tớ thấy...đáng sợ nhất là khi Phi Kiệt biết chuyện đó chứ."

Lữ Nhi nghe xong liền gật gật đầu đồng tình, " Đúng đúng đúng, tớ...tớ....có chuyện nhờ cậu."

" Sao cơ?"

Lữ Nhi ghé sát tai Dĩnh Thiên thì thầm, " Tớ với cậu không ai được nói chuyện này ra, được chứ? Kể cả Vệ Manh...."

" Chuyện cậu với....chung phòng đó hả?" Dĩnh Thiên lí nhí hỏi.

Lữ Nhi gật đầu một cái đầy nghiêm túc. Cứ giấu đi, giấu tới đâu hay tới đó mà.

Cả hai đứng bên ngoài nói chuyện được một lúc thì Hứa Khê từ đằng xa đi tới, gương mặt cậu lạnh băng lướt qua họ.

Lữ Nhi thấy Hứa Khê liền gọi lại, " Tiểu Khê."

Hứa Khê xoay người, cậu nhìn Lữ Nhi, mỉm cười cưỡng ép, " Chào Tiểu Nhi."

" Hì, cậu cùng phòng với Tiểu Dĩnh sao? Thật hợp." Lữ Nhi tươi cười thân mật.

Từ trước Lữ Nhi vốn đã thích Hứa Khê rồi, tính tình cậu ấy trông thật cá tính làm sao.

Hứa Khê nghe thế liền ừm nhẹ một tiếng rồi buột miệng hỏi, " Thế cậu cùng phòng với ai?"

Nghe cậu hỏi, Dĩnh Thiên nhất thời cảm thấy bất an nếu như Lữ Nhi nói ra người cùng phòng.

Lữ Nhi hình như cũng chần chừ đôi chút, ánh mắt lảng tránh sang tứ phía rồi mới chịu nhìn thẳng Hứa Khê, "...Hì, tớ...cùng phòng với...ừm...Cẩn Siêu."

Cái tên kia vừa phát ra đều khiến cho dây thần kinh trong não Hứa Khê như đứt ra từng sợi, cậu hơi nhíu mày nhìn Lữ Nhi. Mình không nghe nhầm chứ, Lữ Nhi...cùng phòng với Cẩn Siêu cơ á?

Lữ Nhi nói ra xong liền thấy hối hận, vẻ mặt của Hứa Khê không có gì là vui vẻ hài lòng cả, tại sao biết cậu ấy thích Cẩn Siêu mà mình vẫn nói ra điều này nhỉ?

Hứa Khê sau khi nhíu mày thì nhếch môi cười lạnh, nụ cười đó nhìn cứ xót xa thế nào.

" Ừm, hy vọng hai người sẽ sống hoà hợp. " Hứa Khê bỏ lại một câu rồi lạnh lùng xoay người cất bước.

Cậu bước đi mà tưởng như bị khối đá cột vào chân, từng bước nặng nề lê trên nền đất. Hứa Khê biết, cậu không có quyền ghen, cũng không có quyền tỏ ra ghét bỏ Lữ Nhi.

Nhưng nói làm sao nhỉ, khi yêu thích một ai đó rồi, dù có giấu đi cảm xúc đó nhưng tính ích kỷ vẫn bộc phát mà?

Huống chi...Lữ Nhi và Cẩn Siêu cũng từng có khoảng thời gian ân ái thân mật với nhau, bây giờ chung một phòng, liệu sẽ xảy ra chuyện gì?

Nhưng mà...như vậy cũng tốt đi, cậu không chung phòng với Cẩn Siêu nữa, sau này cả hai có xa nhau thì sẽ không phải luyến tiếc quá nhiều.

Hứa Khê đút tay vào túi quần, cậu lững thững bước đi rồi khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở dài nghe sao mệt mỏi vô cùng.

Buổi trưa lặng lẽ đến, ánh nắng bên ngoài ngày càng rực hơn, nó khiến cho tâm tình của mỗi người bọn họ có chút bức bối, khó chịu.

Vệ Manh sau khi ngủ một giấc thì ngồi dậy, hắn day day thái dương, đi vào phòng tăm rửa mặt cho tỉnh táo rồi xoay người rời khỏi phòng.

Hắn bước từng bước thong thả, nhưng gương mặt kia lại có chút nghiêm túc đến căng thẳng.

Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Vệ Manh hít lấy một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào. Vừa vào tới liền thấy Khúc Hoàng Diệu đã ngồi sẵn ở ghế sopha, ông đang nhắm hờ mắt lại.

Nghe tiếng động ở cửa, ông nhẹ mở mắt nhìn về hướng Vệ Manh, khoé miệng khẽ nhếch lên như con hổ chờ đợi con mồi từ lâu rồi, " Rốt cuộc thì cháu cũng đến."

Truyện convert hay : Tuyệt Phẩm Con Rể
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi