Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 38

- A...mẹ

Mộc Nghiên nghe cùng lúc hai từ mẹ vang lên, cô nhất thời kinh ngạc. Đầu óc vẫn mơ hồ suy nghĩ, mình chẳng lẽ còn có đứa con thất lạc nào sao?

Dĩnh Thiên cũng bị đứng hình bởi Vệ Manh, cậu giật giật khoé môi, quay sang liếc lạnh Vệ Manh một cái rồi mới đi đến ôm mẹ, " Mẹ, con về rồi."

Mộc Nghiên cảm nhận được cái ôm, cô bây giờ mới hoàn hồn, đưa tay xoa xoa đầu Dĩnh Thiên, " Nha...bảo bối về rồi."

Nói xong cô ngước nhìn cậu thanh niên lúc nãy gọi mình là mẹ, khẽ nhíu mày, " Đây là...."

" Là bạn con, Vệ Manh." Dĩnh Thiên chỉ vào hắn.

Vệ Manh nghe thế liền nhanh nhảu nhoẻn miệng cười tươi, cúi đầu chào lễ phép, " Cháu chào cô, cháu tên Vệ Manh, là người...a...là bạn cùng lớp với Dĩnh Thiên."

" Ồ..." Mộc Nghiên nhìn thằng nhóc con trước mặt hơi khẩn trương, cô bật cười, " A ha...cô nhớ ra con rồi. "

" Sao ạ?" Vệ Manh chớp chớp mắt tưởng mình nghe nhầm. Mình với mẹ Tiểu Dĩnh đã gặp nhau bao giờ?

Mộc Nghiên nhìn hắn cười cười, mắt hơi nhìn về phía Dĩnh Thiên, " Cô từng thấy mặt cháu rồi, là trên tấm hình..."

Lời nói chưa dứt thì Dĩnh Thiên đã nhanh chóng đẩy mẹ mình vào nhà, cậu hít sâu, " Mẹ a, chúng ta vào nhà thôi, đi nào, đi đi..."

Vệ Manh: ".......... " Hắn ngây người nhìn hai mẹ con trước mặt, hai người bọn họ đáng yêu hơn hắn tưởng.

Lát sau, Vệ Manh ngồi xuống ghế cạnh Dĩnh Thiên, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, dò xét, " Lúc nãy mẹ bảo...tấm hình gì ấy?"

Dĩnh Thiên khẽ nuốt nước bọt, dĩ nhiên là không để cho hắn biết được chuyện lúc hè rồi. Cậu ta mà biết thì mình sẽ đào ngay một cái hố chui xuống luôn.

" Không có gì, đừng để ý." Nói rồi Dĩnh Thiên nhìn hắn, bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, " Mà...gọi là cô mới đúng chứ? Cậu đừng có mà nhận vơ như vậy. Đồ mặt dàyyyyyyyy."

Vệ Manh nghe Dĩnh Thiên nói, hắn lại bắt đầu ương bướng, " Không, thích gọi mẹ cơ. Là mẹ ẹ ẹ ẹ đóóóó. " Hắn cố tình kéo dài âm mẹ ra khiến Dĩnh Thiên muốn đứng dậy xử hắn một trận.

" Cậu cái đồ đáng ghét. " Dĩnh Thiên bĩu môi, thuận tay ném cái gối ôm vào người Vệ Manh.

Vệ Manh nhanh tay chụp lấy, không thì lại ăn gối vào mặt. Hắn nhìn cậu cười lưu manh, gương mặt Dĩnh Thiên khá hồng, trông đáng yêu cực kỳ!!

" Tiểu Dĩnh..." Hắn gọi, sau đó thì tỉnh bơ sáp lại gần Dĩnh Thiên, cúi thấp mặt định hôn thì Mộc Nghiên từ trong bếp bước ra, cô cất tiếng, " Nước cam đây..ách...hai đứa làm gì thế?"

Dĩnh Thiên giật bắn người, cậu ngồi im như cây cơ, cơ thể đông cứng lại hoàn toàn. Aiiigoooo, tiêu rồi!

Vệ Manh liếc mắt qua nhìn Mộc Nghiên một cái, sau đó thì ngồi ngay ngắn, xoa xoa mũi, " À lúc nãy Tiểu Dĩnh bị con gì đó bay vô mắt, con chỉ giúp thổi thôi ạ."

Nói rồi hắn chủ động đứng dậy, cầm lấy hai ly nước cam trên tay Mộc Nghiên, " Để con cầm giúp cô."

Mộc Nghiên thấy Vệ Manh ngoan ngoãn, lễ phép, cô rất hài lòng. Dĩnh Thiên nhẹ thở phào trong lòng, cậu mím môi ném cho Vệ Manh cái nhìn cảnh cáo, sau đó thì xoay sang nói chuyện cùng mẹ, " Mẹ à, dạo này mẹ vẫn khoẻ chứ? Con thấy mẹ gầy đi a..."

Mộc Nghiên ngồi xuống, cô cầm ly nước lạnh nhấp một ngụm rồi lắc đầu, " Đâu có, mẹ vẫn khoẻ mà. Khoẻ lắm nha."

Vệ Manh uống một nửa ly nước cam xong thì nhìn Mộc Nghiên, híp mắt nói, " Cô ạ...con bây giờ biết Dĩnh Thiên tại sao dễ thương như vậy rồi."

" Tại sao nào?" Mộc Nghiên cười cười.

Vệ Manh nhún vai, " Vì Dĩnh Thiên trông rất giống cô a, con thấy cô rất trẻ với đẹp nữa."

Mộc Nghiên được khen bèn đỏ mặt, thông thường thì không ít người bảo cô trông khá trẻ, hỏi tuổi ra thì họ cũng bất ngờ, cô 38 tuổi rồi mà nhìn vẫn như sinh viên ấy.

" A ha...con cứ nói quá thôi. "

Dĩnh Thiên nhìn Vệ Manh, cậu thầm cười. Đúng là đồ nói khoác, chỉ biết nịnh nọt là giỏi thôi.

" Thôi hai đứa lên phòng nghỉ mệt đi, trưa xuống ăn cơm." Mộc Nghiên nói, rồi cô đứng dậy đi vào bếp.

Vệ Manh với Dĩnh Thiên cũng đứng dậy, hắn chủ động cầm hai cái balo nặng trịch để cho cậu đỡ phải xách mỏi tay. Cả hai bước vào phòng, Mộc Nghiên lúc nãy đã mở sẵn máy điều hoà, vừa bước vào như một thế giới khác ấy.

Vệ Manh vừa vào liền bỏ hai cái balo xuống đất cái bịch, hắn không khách khí nhảy phóc lên giường, tận hưởng cảm giác êm ái.

Dĩnh Thiên nhíu mày nhìn nhìn, đi đến ngồi xuống, " Ai cho cậu nằm?"

" Tôi cho." Vệ Manh nhắm nghiền mắt, đáp.

" Xì...tớ đi tắm trước." Dĩnh Thiên xì một tiếng, rồi đứng dậy đi lấy đồ tắm.

Vệ Manh bỗng dưng mở to mắt, hắn ngồi bật dậy, xoa mũi đề nghị, " Tắm chung đi."

".........!!!! " Dĩnh Thiên kinh hãi, cậu không đáp, chỉ lầm lũi cầm lấy bộ đồ rồi vọt nhanh vào phòng tắm.

Vệ Manh nhíu mày nhìn hành động của Dĩnh Thiên, hắn có vẻ không hài lòng. Cậu nghĩ cậu trốn được tôi à? Cứ đợi đấy. Nghĩ rồi hắn nằm xuống trở lại, mắt nhắm từ từ thiếp đi.

Dĩnh Thiên tắm khá lâu, gần ba mươi phút cậu mới mở cửa bước ra, cửa vừa mở thì đã thấy Vệ Manh đứng dựa tường ở phía đối diện.

Hắn hơi cúi mặt, vừa thấy ánh sáng chiếu tới, hắn ngẩng mặt xấn tới.

" A..." Dĩnh Thiên bất ngờ bị Vệ Manh đẩy vào tường, bộ đồ trên tay cứ thế rớt xuống sàn nhà.

Vệ Manh đè sát Dĩnh Thiên vào tường, hắn cúi mặt nhìn cậu, " Lúc nãy dám lơ tôi. Coi cậu trốn được bao lâu."

Nói rồi hắn hôn lên môi cậu một cái, lời lẽ thì lưu manh như vậy nhưng thật ra động tác rất nhẹ nhàng.

Dĩnh Thiên ngẩng mặt nhìn Vệ Manh, cậu khẽ cười, nhón chân lên hôn đáp lại.

" Hiếm khi cậu chủ động như vậy, tôi đây thật không kiềm chế được..." Vệ Manh nhíu mày, khẽ lắc đầu ra vẻ bất đắc dĩ.

" Thế cơ á?" Dĩnh Thiên lên giọng hỏi lại. Chứ không phải cậu chưa bao giờ kiềm chế được à? Cái con người biến thái từ trong máu như cậu thì làm sao biết được hai từ kiềm chế cơ chứ.

" Ừm, thế đấy. " Nói rồi Vệ Manh trụ sau ót Dĩnh Thiên, chầm chậm áp môi mình lên môi cậu, cứ thế quấn quýt nhau rất lâu.

Thân mật được một lúc, Vệ Manh cũng buông Dĩnh Thiên ra, hắn ôm cậu rồi dựa lên vai, " Soạn đồ cho tôi tắm đi...."

"........Sao không tự lấy?" Dĩnh Thiên bĩu môi.

" Lười a...Tiểu Dĩnh, soạn đồ giúp tôi đi..." Vệ Manh tiếp tục làm nũng.

Dĩnh Thiên khẽ lắc đầu, đẩy hắn ra, " Biết rồi, tắm lẹ rồi đi với tớ ra đây. " Nói xong Dĩnh Thiên bước ra khỏi phòng tắm, soạn sẵn cho hắn một bộ đồ.

Cả hai sau khi xong xuôi thì đi xuống lầu, vừa lúc Mộc Nghiên trong bếp hướng ra, " Tụi con đi đâu đấy?"

Dĩnh Thiên chép chép miệng, tay cậu chỉ ra ngoài cửa, " Tụi con ra ngoài vườn một chút ạ. Mẹ có cần hái gì không?"

" À...nhà hết dưa leo rồi, con ra hái cho mẹ mấy trái nhé." Mộc Nghiên vừa nói vừa khom người xắt rau.

Dĩnh Thiên dạ một tiếng rồi kéo tay Vệ Manh đi ra đến vườn. Vườn nhà của Dĩnh Thiên rất rộng, ở ngoài này gió thổi nhiều lắm, mát cực kỳ.

Vệ Manh hít hít gió trời, mái tóc màu nâu nhạt của hắn bay tung trong gió, gần như bị rối.

Dĩnh Thiên trên tay cầm theo một cái rổ nhỏ, sau đó thì xoay người ném cho Vệ Manh, " Cầm lấy."

"...... " Vệ Manh nhanh tay chụp lấy cái rổ, nghiêng đầu hỏi, " Tôi phải cầm à?"

" Dĩ nhiên rồi. " Dĩnh Thiên gật đầu một cái rồi từng bước tiến vào chỗ trồng dưa leo.

Vệ Manh tay cầm rổ lẽo đẽo đi theo phía sau, mắt hắn ngó tứ phía.

" Vệ Manh, cái rổ. " Dĩnh Thiên ngồi xổm trên đất, cậu hái được mấy trái dưa leo rồi bỏ vào trong rổ.

Sau đó thì tiếp tục đi vài chỗ nữa, Vệ Manh từ đằng sau bỗng dưng hét lên, " Ách...a...biến ngay!!"

Dĩnh Thiên bị hắn doạ đến tái mặt, cậu vội xoay lại thì thấy có con gián đang chạy lung tung quanh người Vệ Manh. Lúc này cậu mới nhớ ra Vệ Manh cực kỳ sợ gián, nghĩ rồi bèn chạy tới bắt lấy nó ném đi.

"......Ném rồi chứ?" Vệ Manh hai má hơi đỏ, hắn đang ngượng đến mất mặt.

Dĩnh Thiên nhìn nhìn hắn, sau đó đi lại gần, vò vò tóc, " Ném đi rồi. Sợ lắm à?"

" Không có. " Vệ Manh thở hắt ra.

" Không sợ mà la lên như vậy à? Còn doạ tớ mém chết. " Dĩnh Thiên nói rồi cúi xuống lượm cái rổ với mấy trái dưa leo bị rơi ra ngoài.

Vệ Manh cũng ngồi xổm cùng Dĩnh Thiên, hắn nhỏ giọng, " Chắc không thích có người yêu mà sợ gián đâu nhỉ?"

Dĩnh Thiên hơi ngẩng mặt nhìn, " Ừ không thích, trừ cậu." Nói rồi cậu đứng dậy, thuận tay kéo Vệ Manh cùng đứng luôn.

" Vào nhà thôi, gần tới giờ cơm rồi. " Cả hai nhìn nhau cười cười rồi xoay người đi vào nhà.

Vào đến nhà thì đã thấy một bàn ăn thịnh soạn trước mặt, Vệ Manh đói bụng móc meo, hắn chép chép miệng. Dĩnh Thiên cũng đói không kém, cậu đem dưa leo cất vào tủ lạnh rồi chạy ra ngồi vào bàn.

" Mời mẹ ăn cơm." Dĩnh Thiên cùng Vệ Manh lại đồng thanh nói.

Mộc Nghiên từ nãy giờ rất khó hiểu, cô không nhịn được phải hỏi, " Tiểu Manh, sao con cứ gọi cô là mẹ thế?"

Vệ Manh nghe cô hỏi, hắn điềm nhiên đáp, " Vì con thân với Dĩnh Thiên nhất, vì thế mà...con cũng muốn xem cô như là mẹ của mình."

Mộc Nghiên nghe xong thì nhẹ mỉm cười, cô gật gật đầu, " Vậy thì cứ gọi cô là mẹ đi. Cô cũng thích lắm. "

Vệ Manh được cho phép, hắn mừng đến cười tươi rói, chỉ có Dĩnh Thiên là rầu rĩ, bất đắc dĩ cúi mặt ăn cơm.

Đến tối, hai người Vệ Dĩnh cùng nhau nằm trong phòng xem phim. Bọn họ đang xem một bộ phim tình cảm chiếu trên tivi, nữ chính cùng nam chính thật hạnh phúc làm sao, chỉ ngặt nỗi tình yêu của họ lại bị gia đình cấm cản.

Dĩnh Thiên xem đến đây đột nhiên lại khó chịu, cậu khẽ thở dài, nhắm mắt lại không muốn xem nữa.

" Sao thế?" Vệ Manh thấy cậu nhắm mặt, bèn nghiêng mình qua nhìn.

Dĩnh Thiên lắc đầu, " Không sao a, buồn ngủ."

" Thật à? Không tin nổi. " Vệ Manh nhếch môi cười nhạt, sau đó hắn kéo Dĩnh Thiên lại gần cho dựa vào người mình.

Dĩnh Thiên cũng không phản kháng, cậu dựa hẳn đầu vào ngực hắn, tay còn vòng qua ôm chặt.

" Đang nghĩ đến tương lai chúng ta giống bộ phim à?" Vệ Manh thản nhiên hỏi.

Dĩnh Thiên nhíu nhíu mày, cậu giấu mặt mình dưới áo hắn, khẽ gật đầu.

Vệ Manh thấy cậu dụi dụi đầu vào áo, hắn chỉ đưa tay xoa xoa tóc như an ủi, " Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không bỏ cậu. Nhất định không bỏ cậu, đến chết tôi cũng sẽ cùng cậu lên trời làm thiên thần."

"...Haha...cậu có thể làm thiên thần à?" Dĩnh Thiên nghe đến đoạn đấy liền ngồi bật dậy, cười khình khịch.

Vệ Manh bị trêu chọc, hắn nhìn cậu hừ lạnh, không nói không rằng trực tiếp áp người cậu dưới thân mình. Dĩnh Thiên biết mình đã chọc vào ổ kiến lửa, cậu khẽ nuốt nước bọt.

Ở nhà này thì không được làm chuyện đó đâu, thật đấy, Vệ Manh.

" Không được cãi, không được phản kháng, mọi chuyện đều vô hiệu lực." Hắn nhanh nhảu chặn đứng họng Dĩnh Thiên, cúi xuống hôn cậu sâu thật sâu.

Một lúc sau, hắn buông Dĩnh Thiên ra, lúc này cậu mới đập tay ình ình vào ngực hắn, " Đồ biến thái...a..."

Cả hai người cứ giằng co nhau trên giường, gối mền đều nằm lộn xộn. Bên ngoài cánh cửa đột nhiên mở ra, đứng trước đó là Mộc Nghiên.

Cô nhìn cảnh tượng trước mặt, bảo bối nhà mình cư nhiên đang bị...thằng nhóc con kia đè?

"....Tụi con...." Mộc Nghiên vẫn chưa biết phải nói gì.

Vệ Manh vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, " Tụi con làm phiền mẹ ạ?"

"...À...không không có. Mẹ nghe thấy tiếng ồn cứ tưởng tụi con làm gì...." Mộc Nghiên gượng gạo cười cười.

Vệ Manh vẫn giữ nguyên tư thế, hắn ngước nhìn Mộc Nghiên, cười hiền, " Tụi con sẽ chú ý âm lượng."

Mộc Nghiên nghe thấy câu nói này nó rất kỳ quái, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười rồi xoay người đi ra ngoài.

Đêm hôm đó, Mộc Nghiên không hiểu sao mình lại muốn đeo tai nghe vào để đảm bảo giấc ngủ của mình hơn!!

Truyện convert hay : Pháo Hôi Nàng Gả Cho Hào Môn Đại Lão
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi