Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 37

Cuối cùng ngày tháng tươi đẹp, yên bình lại trở về như cũ. Giang Á Thiên từ ngày bị Vệ Manh khinh rẻ thẳng thừng, ả đã hết bám đuôi theo hắn cũng như bày trò để phá Dĩnh Thiên.

Nhưng thay vào đó chính là cơn ác mộng khác, cơn ác mộng này là của chúng tất cả học sinh bọn họ. Kỳ thi cuối học kỳ hai.

Vệ Manh với Cẩn Siêu có lẽ là hai người đáng lo ngại nhất, suốt ngày lông bông không hề chép bài vở đầy đủ. Tập vở của hai người bọn họ có đầy đủ thì cũng nhờ vào bàn tay siêng năng của Tiểu Dĩnh và Tiểu Khê.

Buổi tối trước kỳ thi, Dĩnh Thiên còn ngồi hý hoáy ở bàn học thì Vệ Manh ngược lại chẳng thèm đoái hoài đến bài vở, hắn chỉ có việc ngồi cạnh cậu rồi làm đủ trò biến thái.

" Đại Manh a, cậu không ngồi yên được à?" Dĩnh Thiên bị hắn trêu chọc đến phát cáu, cậu buông bút, quay hẳn người qua trừng mắt giận dữ.

Vệ Manh thấy biểu tình đó của người yêu thì chỉ càng được nước lấn tới, hắn nhướn người hôn lên môi Dĩnh Thiên, bàn tay lại sờ soạng khắp nơi, lưu manh vén cả áo của cậu lên.

" Để tớ học bài a, Vệ Manh biến thái, Vệ Manh mặt dày...." Dĩnh Thiên vùng vẫy, cựa quậy người.

"....Học rồi mai cũng quên thôi." Vệ Manh ngoan cố cãi lại.

Mà đúng là với hắn thì tối nay học, sáng mai sẽ quên sạch sành sanh. Chẳng hiểu vì sao nữa nhưng mấy thứ đó đều không lưu lại trong não hắn.

Đáng thương thật đáng thương!

" Làm sao quên được chứ? Vậy cậu không quên cái gì? Ăn, ngủ, chơi, làm mấy trò biến thái? " Dĩnh Thiên nhìn hắn, bĩu môi khinh thường.

" Là cậu. " Vệ Manh điềm nhiên đáp.

Dĩnh Thiên nghe xong mở to mắt hỏi lại, " Gì cơ?"

" Tôi không quên cậu, cậu là người mà tôi luôn nhớ. Đủ chưa?"

"...." Dĩnh Thiên len lén nhoẻn miệng cười, trong lòng cậu đang nở rộ một vườn hoa thơm.

Vệ Manh từ ngày tỏ tình xong đều sẽ nói những câu như vậy, nghe rất dễ thương. Lời nói thì lãng mạn nhưng cái mặt thì lưu manh không giảm tí nào. Kiểu như bị gượng ép phải nói ra ấy.

" Bây giờ học chung với tớ đi, chịu không? Nha? " Dĩnh Thiên chép chép miệng ra sức dỗ ngọt Vệ Manh cùng học bài ôn thi.

Vệ Manh nhìn cậu rồi thở dài, suy nghĩ lâu thật lâu mới chấp nhận gật đầu một cái, " Ừ học thì học, nhưng có điều kiện."

".....Là gì?" Dĩnh Thiên cảm thấy bất an với cái điều kiện sắp tuôn ra từ miệng Vệ Manh.

Cậu dám cá nó sẽ không hề đàng hoàng, nghiêm túc mà thay vào đó là sự biến thái tột đỉnh.

" Học xong rất dễ đói, vì vậy mà tôi muốn ăn sau khi học." Vệ Manh vươn lưỡi liếm mép môi, khuôn mặt sói lang dần hiện ra.

" Ờ...vậy muốn ăn gì?" Dĩnh Thiên ngây ngô hỏi.

Vệ Manh nhún nhún vai, cười xòa, " Ăn cậu đấy."

Nói rồi hắn sáp lại gần cậu, vẻ mặt không quan tâm đến những lời sỉ vả của Dĩnh Thiên, hai mắt dán vào bài tập trên bàn.

Ngay lúc này, ở phòng cạnh bên cũng khá ồn ào.

" Tiểu Kiệt, bài này làm thế nào? Tớ nghĩ mãi cũng không ra." Lữ Nhi mặt mày cau có ném cuốn tập qua phía Phi Kiệt một cái rầm.

Bài toán về hình học khiến cậu muốn phát điên, nhìn kiểu nào thì nó cũng rất mất nết, đáng ghét, rắc rối, vớ vẩn, vô vị. Nói chung là không ưa nổi!!

Phi Kiệt đang vẽ hình thì bị cuốn tập kia làm sượt tay, một đường thẳng dài màu đen xẹt ngang tập, khuôn mặt vốn điển trai bỗng dưng tối sầm lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lữ Nhi đang phồng mang trợn má, bất đắc dĩ thở dài, " Bực nó thì cũng đừng dỗi lên tôi như vậy chứ?"

" Tại nó đáng ghét, cậu cũng đáng ghét nốt." Lữ Nhi bĩu môi.

" Sao tôi đáng ghét? Rõ ràng Phi Kiệt này rất đáng yêu mà. Biết bao cô gái yêu mến mà không được đấy." Phi Kiệt nhếch môi cười gian, thuận tay cầm cục tẩy bôi đi cái đường màu đen kia.

Lữ Nhi nghe đến có mấy cô gái vây quanh Phi Kiệt, bao tử cậu lại bắt đầu âm ĩ âm ĩ.

Đồ Phi Kiệt chết tiệt, hở tí là lôi cô gái này cô gái nọ ra để so bì, hứ!!!

" Đừng có ỷ cậu giỏi hình thì lên mặt nhé. Cậu nên biết cậu chỉ giỏi mỗi môn này thôi!!!!!!!" Lữ Nhi xấn tới, cậu ngang nhiên cầm cuốn tập của mình vỗ vào đầu Phi Kiệt một cái.

Từ khi chính thức quen nhau, Lữ Nhi toàn được nước lấn tới. Rõ ràng là cậu quá được Phi Kiệt cưng chiều mà thành ra sinh hư, luôn quấy nhiễu, tăng động mọi lúc mọi nơi. Đôi khi còn khá lộng hành nữa.

Phi Kiệt bị vỗ vào đầu, hắn không kiên nhẫn được nữa, nắm chặt lấy tay Lữ Nhi kéo cậu ngã vào lòng mình, " Học bài hay bị thịt?"

"....." Căn phòng đột nhiên chìm trong khoảng lặng bất thường. Lữ Nhi nghe thế có hơi hoảng loạn, Phi Kiệt chính xác là một tên nhu cầu sinh lý rất cao, cậu rất sợ mỗi khi hắn tuyên bố như thế.

Con người ngổ ngáo lúc nãy trong Lữ Nhi nháy mắt đã tan biến, cậu ngồi ngay ngắn, cầm tập mình đẩy qua, " Tiểu Kiệt, cậu giúp tớ giải bài này với, nha."

Phi Kiệt cúi mặt xuống vở, hắn khẽ nhếch môi cười cười, lúc nào cũng phải doạ mới chịu ngoan ngoãn. Lần sau chắc chắn mình sẽ không hù như vậy nữa mà thực hiện thẳng tay cho biết.

Căn phòng cạnh bên cuối cùng cũng đi vào yên bình vốn có của nó.

Còn một phòng nữa, chỉ cách bốn con người hai căn thôi, nhưng nó lại khác biệt hoàn toàn. Sự im lặng khó hiểu bao trùm lấy căn phòng đó. Thật ra thì chỉ có mỗi Hứa Khê ở trong phòng đang ôn bài thôi, còn Cẩn Siêu sao?

Dĩ nhiên là hắn không bao giờ có mặt vào buổi tối rồi, nếu như không lông bông đâu đó thì hẳn là đang ôm lấy cô nàng nào đó mà hưởng thụ rồi.

Hứa Khê thật ra cũng khá quen với viễn cảnh chỉ một mình một phòng, có khi cậu còn chẳng màng đến hôm ấy Cẩn Siêu thế nào nữa. Nếu hắn thích thì cậu sẽ chiều tất. Chỉ cần một điều là...hắn vẫn về phòng mà ngủ là cậu đã yên lòng lắm rồi.

...

Kỳ thi ác mộng đó cuối cùng cũng trôi qua suôn sẻ, dù ai học hay không học thì cũng đều chui qua trót lọt.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, chính là ngày học cuối cùng của năm lớp 11 này. Bốn người Manh, Kiệt, Thiên, Nhi đều rất nóng lòng được nghỉ hè để trở về với gia đình.

Thật ra là chỉ có mỗi Lữ Nhi với Dĩnh Thiên là nóng lòng muốn về nhà thôi, còn hai tên tiểu tử kia hiển nhiên không hề muốn chui vào cái lồng đó rồi.

Sáng sớm hôm ấy, Lữ Nhi đang hý hửng soạn đồ vào balô, Phi Kiệt thì nằm ườn trên giường, hắn biết dù không muốn nhưng hắn cũng phải về nhà để cho mẹ đỡ nhớ mà thôi.

" Tiểu Nhi, lại đây đi. " Phi Kiệt nằm biếng nhác trên giường, cái giọng cũng mang theo âm điệu lười nhác của hắn.

Lữ Nhi đang soạn đồ, cậu ngoái đầu ra sau nhìn hắn một cái, " Tớ đang soạn đồ cơ mà, cậu còn chưa soạn?"

" Ừ, đang lười." Phi Kiệt nghiêng mình nhìn Lữ Nhi.

Vì đang bận rộn nhiều việc, Lữ Nhi hiển nhiên không thèm để ý cái con heo lười đang nằm kia nữa, cậu tiếp tục soạn đồ, lâu lâu lại kiểm tra điện thoại.

Thật lâu sau, âm thanh lười biếng lại vang lên, lần này hình như Phi Kiệt thật sự hết kiên nhẫn, " Tiểu Nhi a...lại đây...."

Lữ Nhi nghe hắn kêu, cậu bất đắc dĩ thở dài, để cái balo sang một bên, đứng dậy đi đến bên giường.

" Chuyện gì hở con heo lười này?" Lữ Nhi đứng đó nhìn Phi Kiệt.

Bỗng từ đâu một cánh tay rắn chắc vươn ra kéo Lữ Nhi ngã lên giường, lúc cậu định thần lại thì đã thấy gương mặt lưu manh của Phi Kiệt ở phía trên.

"........."

Phi Kiệt cúi xuống thơm Lữ Nhi một cái rồi cười hiền, " Muốn ôm cậu thôi, nghỉ hè rồi thì không được gặp nữa."

"...Thì sao?" Lữ Nhi xoa xoa mũi, khiêu khích.

" Thì nhớ chứ sao? Nhớ lắm đấy, sẽ rất nhớ ớ ớ ớ..." Phi Kiệt nằm xuống ôm lấy Lữ Nhi, hắn đặt cằm lên vai cậu, dụi dụi làm nũng.

Lữ Nhi cũng hết cách, cậu vòng tay qua ôm hắn coi như dỗ dành, " Tớ cũng sẽ rất nhớ cậu, Kiệt tiểu trư."

Dĩnh Thiên ở bên đây cũng đang sắp xếp đồ của mình, Vệ Manh thì đang xối nước trong phòng tắm. Hắn chỉ vừa mới dậy, kêu mãi mới chịu ngóc đầu dậy đi vào rửa mặt.

Dĩnh Thiên bên ngoài khẽ hừ lạnh, đúng là đồ heo lười.

" Sắp xếp xong chưa?" Vệ Manh từ phòng tắm bước ra, hắn đi thẳng đến chỗ Dĩnh Thiên, mắt ngó xuống đống đồ trên bàn.

Dĩnh Thiên chép chép miệng, gật đầu một cái, " Ừm vừa mới xong a."

Nói rồi cậu quay sang nhìn Vệ Manh đang chỉ mặc độc mỗi cái quần chip, hai tay lập tức che mắt, hét ùm lên, " Cậu mặc đồ vào ngay cho tôiiiiiii, đồ biến thái."

Vệ Manh thấy Dĩnh Thiên ngượng ngùng, hắn cười lên khình khịch, lắc đầu, " Để vậy cho mát."

"...Mát cái đầu cậu, mặc hay không hả?" Dĩnh Thiên buông hai tay xuống để lộ gương mặt đỏ ửng ửng.

" Haiz, lát nữa mặc mà." Vệ Manh lười nhác ngồi phịch xuống ghế, thuận tay lấy một miếng bánh quy có sẵn ở bàn cắn lấy.

" Tớ xếp đồ cho cậu luôn rồi, để cậu tự xếp thì cứ như một ổ lợn." Dĩnh Thiên đi đến tủ quần áo, lôi xềnh xệch cái balo của Vệ Manh rồi ném lên người hắn.

Có người yêu chăm sóc thật tốt! Vệ Manh vừa nhai bánh vừa cười cười hài lòng.

" Này, chúng ta xuống dưới thôi, mau mau. Mặc đồ vào đi, cái con người này." Dĩnh Thiên hối thúc Vệ Manh, cậu kéo tay hắn định lôi dậy thì bất ngờ thấy bản thân mình mới đúng là người bị lôi.

Dĩnh Thiên ngồi ngay trên đùi Vệ Manh, hắn thừa cơ hội ôm ngang hông cậu, " Này, tôi không về nhà mình đâu."

" Chứ cậu về nhà ai?" Dĩnh Thiên ngạc nhiên xoay lại nhìn.

Vệ Manh nhún nhún vai, đáp chắc nịch, " Nhà cậu."

"...." Dĩnh Thiên cảm thấy hai tai lùng bùng, viễn cảnh ở tương lai chỉ là một màu đen đầy ám khí.

Vệ Manh dứt lời thì đẩy Dĩnh Thiên đứng dậy, hắn lôi đại một áo thun với cái quần jean lửng mặc vào.

Xong xuôi cả hai cùng rời khỏi phòng.

Vừa đi được một quãng thì bắt gặp Cẩn Siêu, Vệ Manh thuận miệng hỏi thăm, " Ơ sao còn chưa soạn đồ?"

Cẩn Siêu nhìn hai người bọn họ rồi nhìn xuống hai cái balo, " À, tao ở lại trường, không về nhà."

" Thế à?" Vệ Manh buột miệng ứng tiếng.

Dĩnh Thiên đứng im nghe bọn họ chào hỏi vài câu, lát sau thì cùng Vệ Manh đi xuống dưới, thật trùng hợp là cậu đã trông thấy Hứa Khê, cậu ta hình như cũng ở lại trường.

Lữ Nhi đứng ở cổng của Phi Kiệt, cậu vừa thấy Dĩnh Thiên liền vẫy vẫy tay, " Đây này."

Phi Kiệt nhìn bọn họ tới gần liền hỏi, " Soạn đồ cũng lâu lắc."

" Không cần mi quản, nhóc ranh." Vệ Manh ném cho Phi Kiệt cái liếc mắt, sau đó thì nắm tay Dĩnh Thiên, " Vậy tụi này ra bến xe trước."

" Hả? Vệ Manh, cậu không về cùng Phi Kiệt à?" Lữ Nhi mơ mơ không hiểu.

Dĩnh Thiên nghe tới đây thì cúi đầu rầu rĩ, cậu thật sự không biết phải ngăn cản tên này thế nào nữa.

Vệ Manh ngược lại hưng phấn, hắn đáp nhanh, " Tôi về nhà Dĩnh Thiên. Vậy nhé, bye. "

Nói rồi hắn kéo tay Dĩnh Thiên đi thẳng một nước. Phi Kiệt tặc lưỡi một tiếng, còn Lữ Nhi thì chớp chớp mắt ngưỡng mộ.

Vệ Manh với Dĩnh Thiên ra đến bến xe vừa kịp lúc, hai người leo phắt lên xe rồi chọn đại một chỗ ngồi vào. Khoảng cách từ Dịch San về nhà Dĩnh Thiên khá xa, vì vậy mà cậu đã ngủ gục trên xe buýt.

Thấy Dĩnh Thiên dựa đầu vào cửa sổ, Vệ Manh lập tức đẩy đầu cậu cho dựa vào vai mình, thầm mắng, " Vai ở đây không dựa, lại đi dựa cửa."

Xe buýt chạy ì ạch cuối cùng cũng đến trạm, Vệ Manh lay Dĩnh Thiên tỉnh dậy rồi cả hai cùng sóng vai đi xuống.

Cả hai đi bộ một quãng, sau đó thì dừng lại trước một ngôi nhà xinh xắn, nhỏ nhắn. Đứng trước cửa, Dĩnh Thiên chưa vội tiến vào, cậu cẩn thận nhìn Vệ Manh, nhắc nhở, " Gặp mẹ tớ thì cậu gọi bằng gì, biết không?"

Vệ Manh điềm nhiên đáp, " Mẹ."

"......Là cô! " Dĩnh Thiên nhấn mạnh.

" Mẹ vợ?" Vệ Manh lên giọng.

"......" Dĩnh Thiên cố gắng kìm nén, cậu nhắc lại một lần nữa, " Gọi là cô. Chào cô, là chào cô đó."

" Không thích, thích gọi mẹ vợ. "

Mộc Nghiên ngồi bên trong phòng khách, cô nghe thấy tiếng chí choé cãi nhau trước cửa, tò mò đi ra xem. Cửa vừa mở ra, trước mặt liền xuất hiện con trai bảo bối và một người mà cô nhớ là thấy ở đâu rồi.

" Hai đứa..." Mộc Nghiên lên tiếng.

Không gian chợt im lặng vài giây, sau đó Dĩnh Thiên và Vệ Manh không hẹn mà cùng đồng thanh, " A...mẹ. "

Truyện convert hay : Siêu Cấp Chiến Y
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi