Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 33

Hứa Khê ngồi im trên bồn rửa tay, mắt cậu nhìn vào người trước mặt mình, một chút sợ hãi cũng không lộ ra.

Cậu nhỏ giọng hỏi, " Cậu cần giải toả sao?"

Cẩn Siêu nghe cậu hỏi, hắn khẽ nhếch môi, " Phải, rất cần."

" Giải toả bằng cách nào?" Hứa Khê tiếp tục hỏi với nét mặt bình thản.

Cậu thừa biết Cẩn Siêu đang muốn điều gì, song cứ giả vờ như vậy cũng không làm hại ai cả.

" Tôi đang muốn làm tình...với cậu." Cẩn Siêu cũng thẳng thắn đáp.

Hắn chưa bao giờ động chạm đến Hứa Khê, bất quá chỉ có những lần hắn sai vặt cậu, đôi khi hung hăng ức hiếp cậu thôi chứ chưa đến mức đã từng làm với Lữ Nhi.

Chẳng hiểu sao hôm nay Cẩn Siêu lại cao hứng muốn làm chuyện đó cùng cậu, một người có vẻ hoàn toàn xa lạ và đối lập với hắn.

Hắn thấy Hứa Khê là một người ít nói, lạnh lùng, vẻ ngoài khiến người khác nhầm tưởng rằng cậu yếu đuối nhưng không, từng lời nói của cậu đều rất bình thản như mặt nước không động tĩnh.

Dù cho Cẩn Siêu hắn có ức hiếp, làm đau cơ thể cậu bằng mấy cái đánh thì cậu cũng không khóc, một lời than vãn còn chưa có nữa là.

Hứa Khê mà hắn thấy trước mặt đây rất là kiên cường, cứng rắn và giỏi chịu đựng. Hắn không hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng hiện tại hắn rất muốn gần gũi cùng cậu. Chỉ vậy thôi!

" Cậu thèm muốn đến mức này sao?" Hứa Khê nghiêng nhẹ đầu hỏi hắn, hai chân còn khẽ đung đưa.

" Hừm..." Cẩn Siêu nghe cậu hỏi, hắn trầm tư suy nghĩ. Chưa có ai hỏi hắn thẳng thừng như vậy bao giờ.

" Nhu cầu sinh lý của tôi rất cao." Cẩn Siêu đáp.

" À..." Hứa Khê thản nhiên cảm thán một tiếng rồi hất nhẹ mặt ra phía cửa, " Vậy việc đầu tiên cậu cần làm...là khoá trái cửa phòng vệ sinh lại đã."

Cẩn Siêu khẽ nhíu nhíu mày, mắt hắn nhìn về phía cánh cửa đang mở toang, khẽ nhếch môi. Hắn rời chỗ Hứa Khê, đi lại chỗ cánh cửa, cẩn thận khoá trái lại, trước khi khoá còn gắn cái bảng " Không được vào" có sẵn lên cửa nữa.

Cẩn Siêu làm xong thì đột nhiên sựt tỉnh, chẳng biết từ khi nào mà hắn lại bị thôi miên đến mức nghe lời Hứa Khê nói như vậy.

Hắn xoay người lại nhìn, vẫn thấy Hứa Khê ngồi đung đưa hai chân trên thành bồn, mắt cậu lại hướng ra cửa sổ, trông rất thong thả.

" Hứa Khê. " Cẩn Siêu lại gần chỗ cậu, khẽ gọi tên.

Hứa Khê dời mắt từ cửa sổ về người đối diện, cậu nhẹ mỉm cười, hai bàn tay nhỏ nhắn áp lên khuôn mặt Cẩn Siêu, cậu chầm chậm cúi đầu xuống hôn lên môi hắn.

Động tác rất chậm mà nhẹ nhàng, bỗng khiến cho Cẩn Siêu cảm thấy trống rỗng, hắn đột nhiên chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

" Chúng ta cần dạo đầu một chút. " Hứa Khê lùi về sau, cậu nhìn hắn, sau đó thì lại áp môi mình lên môi hắn một cái nữa.

Cậu từ lâu đã rất muốn làm điều này với hắn, hôm nay cư nhiên được thực hiện ước muốn này một cách công khai rồi.

Hứa Khê yêu Cẩn Siêu, cậu yêu hắn rất nhiều. Cái con người lưu manh này trong mắt cậu tuy vẫn không tốt đẹp gì cho cam, nhưng trái tim cậu vẫn mách bảo rằng hãy cứ yêu hắn đi.

Hứa Khê yêu nhưng cậu quyết định giấu đi cái tình cảm đó, ít nhất sẽ không biểu hiện sự quan tâm của mình ra cho hắn thấy.

Vì mẹ cậu từng bảo rằng, nếu con yêu ai đừng để họ biết, họ biết họ sẽ làm khổ con.

Hứa Khê nhớ rất rõ lời dặn dò từ người mẹ đã mất của mình. Kể từ ngày mẹ mất, cậu đã quyết định không nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai.

Rồi lên đến cấp ba, khi được chuyển vào lớp Cẩn Siêu, cậu đã hoàn toàn làm trái ngược lại với quyết định của mình. Khi đối mặt với Cẩn Siêu, trái tim cậu không khỏi nhảy lên vì hồi hộp.

Hứa Khê không yêu con trai, Hứa Khê chỉ yêu Cẩn Siêu.

Cẩn Siêu lúc này đã định thần lại, hắn khẽ nhếch môi cười nhạt, sau đó thì nhướn người về phía trước, hôn mạnh lên môi Hứa Khê.

Hứa Khê cũng rất phối hợp, hai tay cậu dần vòng qua cổ hắn, cả hai ngày càng quấn quýt nhau hơn, khoảng cách cũng ngày hẹp lại, không một khe hở.

Cẩn Siêu vươn lưỡi mình ra tách hai môi Hứa Khê, sau đó len lỏi vào bên trong. Ở trong khoang miệng, hắn cảm nhận được nhiệt độ âm ấm, xen lẫn vị ngọt ngọt kỳ lạ. Hứa Khê không hề trốn tránh mà chủ động tìm lấy lưỡi Cẩn Siêu.

" Ưm..." Cẩn Siêu nhanh chóng mút lấy lưỡi cậu, tuỳ tiện chơi đùa khiến cậu không khỏi rên lên khe khẽ.

Vì Hứa Khê đang ngồi trên thành bồn, vị trí không được cân bằng cho lắm, Cẩn Siêu phải giữ chặt lấy hông cậu, tay còn lại thì chạm tới cúc áo, hắn lần lượt cởi từng cúc ra.

Chiếc áo sơmi màu trắng nhanh chóng bị mở ra đến một nửa, để lộ ra phần ngực không cơ bắp, trắng nõn của Hứa Khê. Trước ngực, hai điểm anh đào đỏ căng thực kích thích ánh mắt của Cẩn Siêu.

Hắn nhanh chóng rời khỏi đôi môi của Hứa Khê mà di chuyển xuống dưới, hắn vươn lưỡi hôn từ cổ xuống đến xương quai xanh, đến chỗ nào hắn đều lưu lại dấu vết chỗ đó.

Hứa Khê cảm nhận được hàm răng Cẩn Siêu cắn nhẹ vào người mình, cậu khẽ kêu một tiếng, hai tay ngày càng ôm chặt hắn hơn, " Ay..."

Cẩn Siêu hôn dần xuống ngực, hắn áp sát vào người Hứa Khê, mau chóng vươn lưỡi lướt qua điểm anh đào khiến Hứa Khê bị một đột công kích ở đó.

Cả người cậu khẽ run lên, bàn tay xen lẫn vào mái tóc hắn mà vò vò, hai mắt cậu lại nhắm nghiền lại.

" A...ưm...." Cái miệng nhỏ nhỏ mấp máy không ngừng.

Cẩn Siêu chơi đùa xong một bên liền nhanh chóng di chuyển qua bên còn lại, bàn tay hắn cũng buông khỏi eo Hứa Khê, chầm chạm chạm lên ngực mà vuốt ve.

Làn da Hứa Khê khá mượt, hắn cảm thấy vô cùng thích thú. Chiếc áo sơmi lúc này đã hoàn toàn cởi hết ra, một nửa kéo xuống hở luôn hai vai của cậu.

Hứa Khê lúc này cũng đã bắt đầu phản ứng, cậu nhíu mày, he hé mở mắt nhìn xuống, thấy được mái tóc đen tuyền của Cẩn Siêu. Cậu khẽ khàng cúi thấp đầu hôn lên đó một cái.

Cẩn Siêu, tôi yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm. Đến khi nào...cậu mới tự phát hiện ra điều đó mà không cần tôi phải thổ lộ?

Coi như hôm nay tôi đã trao hết những gì tôi có cho cậu. Tôi rất yêu cậu, cậu có yêu tôi không? Tôi cũng rất cần cậu, vậy...cậu có cần tôi không? Hay chỉ tìm đến tôi những lúc cậu cần giải toả thế này?

Hứa Khê mơ màng suy nghĩ, cậu không biết rằng chiếc quần tây đã được nới lõng ra, khoá quần cũng kéo hết mức.

Hứa Khê đột nhiên kinh hãi, giật nảy mình, hai tay đang ôm cổ Cẩn Siêu liền buông rồi đẩy hắn ra.

Cẩn Siêu bị từ chối, hắn khẽ nhíu mày nhìn cậu, " Sợ à?"

Hứa Khê hơi mím môi, thật ra cậu cũng đã đến lúc cần giải toả nhưng...tự dưng lại cảm thấy rất hồi hộp.

" Tôi rất sợ đau. " Hứa Khê nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

Cẩn Siêu nghe cậu nói với vẻ mặt rất bình thản, xen lẫn chút gì đó như đang yêu cầu hắn phải đối xử dịu dàng vậy. Đúng là...rất khác biệt.

Hắn nhếch môi cười, chầm chậm sáp lại gần cậu, nghiêng đầu nhìn, " Tôi sẽ dịu dàng, okay?"

"...... " Hứa Khê nhìn hắn, gật đầu một cái rất quả quyết.

Cẩn Siêu vừa nhìn thấy cái gật đầu kia lập tức trở thành một con thú hoang, ánh mắt hắn tràn ngập dục vọng. Chiếc quần tây bị hắn kéo xuống đến đầu gối, bàn tay hư đốn kia luồn vào bên trong.

Hứa Khê cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh đang áp vào người mình, cậu khẽ run lên, dòng điện từ đâu cứ xông đến khiến da đầu cậu ngày càng tê dại.

Cảm giác kích thích ngày càng tăng lên, Hứa Khê cứ uốn người để cố gắng kìm bớt sự khó chịu lại, hai mắt cậu tiếp tục nhắm, hai tay lại vòng qua cổ Cẩn Siêu.

" Chạm...chạm..." Hứa Khê run rẫy nói lắp bắp.

Cẩn Siêu nhẹ hít thở, bàn tay hắn đang thực hiện rất trơn tru, di chuyển lên xuống mượt mà hết mức có thể, khiến cho Hứa Khê bị từng đợt khoái cảm làm cho u mê đầu óc.

" A....a....." Cuối cùng Hứa Khê cũng giải toả được sự bức bối từ nãy đến giờ trong tay hắn, Cẩn Siêu liền lợi dụng thứ lỏng nóng rực ấy mà tiến về phía sau.

Vì tư thế hiện tại của Hứa Khê khiến Cẩn Siêu rất khó mà làm việc, hắn bèn kéo cậu xuống, cả hai bây giờ di chuyển vào một trong mấy phòng vệ sinh.

Hắn ngồi lên bồn, chiếc quần tây bị kéo xuống đến gần đầu gối, Hứa Khê thì được hắn đặt lên đùi mình. Cẩn Siêu tiếp tục động tác dở dàng lúc nãy, Hứa Khê vẫn chưa kịp định thần thì thấy mình đã di chuyển tư thế.

".....A..." Hứa Khê bỗng hét lên một tiếng khi ngón tay của Cẩn Siêu vừa tiến vào bên trong.

Hắn đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, động tác chậm lại, từ từ tăng thêm một ngón, chỗ ấy dần được khuếch trương rộng ra.

"...Ưm..." Hứa Khê chỉ biết ra sức ôm lấy hắn mà kêu lên, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho đợt công kích cuối cùng.

Cẩn Siêu cảm thấy bản thân cũng đã chịu không nổi nữa, hắn nhấc nhẹ người cậu lên, sau đó tiến vào phía sau cậu. Lúc đầu chầm chậm tiến vào, lúc sau thì hoàn toàn mất kiểm soát.

Hứa Khê hoàn toàn bị động, cậu phải di chuyển eo mình để phối hợp cùng hắn, cảm giác rất đau nhưng cậu không thể dừng lại ngay lúc này.

Được một lúc, sau khi Cẩn Siêu cũng giải toả được sự bức bối vào trong người Hứa Khê thì cả hai đều mệt lã.

Cẩn Siêu dựa người ra phía sau, Hứa Khê thì lại ngồi gục đầu trên vai hắn, đôi mắt cậu ươn ướt nước.

Hứa Khê đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đang được hai cánh tay rắn chắc kia ôm lấy, ôm một cách dịu dàng. Cậu bất ngờ đến đứng hình mấy giây.

Còn Cẩn Siêu sau khi ôm lấy Hứa Khê vào lòng, hắn cũng muốn đập đầu vào tường cho rồi. Chẳng hiểu vì sao hôm nay lại làm khá nhiều hành động kỳ quặc.

Lúc nãy hết nghe lời Hứa Khê thì bây giờ lại đang ôm cậu ta trong lòng, còn ôm rất dịu dàng như muốn an ủi vậy.

Có phải vì bị Phi Kiệt đấm vào mặt mấy cái nên ảnh hưởng dây thần kinh nào rồi không? Cẩn Siêu thở hắt ra, hắn đỡ người Hứa Khê dậy.

" Cảm ơn. Để tôi mặc lại đồ cho cậu. " Cẩn Siêu tiếp tục chủ động.

Hứa Khê nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh ngạc, lát sau liền định thần lại, " Cậu về lớp đi. Tôi tự làm được."

Nói rồi Hứa Khê đè nén đi cơn đau ở phía sau, cậu leo xuống khỏi người hắn, đưa tay kéo quần lên, cài lại cả cúc áo.

Động tác của cậu khá chậm, hình như đang nén lại cơn đau mà làm những việc đó. Cẩn Siêu đột nhiên lại cảm thấy có lỗi, hắn đứng dậy, định nói thì lại bị Hứa Khê chặn đứng, " Tôi về phòng tắm. Cậu có lên lớp thì xin phép giúp tôi." Nói rồi Hứa Khê xoay người đi mất.

Cẩn Siêu đứng chết lặng tại chỗ, chưa bao giờ hắn cảm thấy lòng mình hụt hẫng như vậy. Những gì hắn chủ động thì đều bị Hứa Khê kia thẳng thừng khước từ. Vì sao lúc đầu Hứa Khê tỏ ra rất chủ động, rất phối hợp, đến khi xong chuyện thì lại lạnh lùng ngoảnh mặt như vậy?

Ngay lúc này đây, thật ra thì Hứa Khê là người bị hắn đùa giỡn hay chính hắn mới là người bị cậu trêu ngươi?

Truyện convert hay : Đô Thị Tiêu Dao Tà Y
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi