Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 30

Tác giả tâm sự: Mấy cậu à, chuyện là...mấy chap trước đã có nói đến Siêu với Nhi đường ai nấy đi rồi, Siêu vì nóng nảy mà đã rời bỏ Nhi. Nhi cũng khá đau lòng, vì vậy mà tôi đã cho Kiệt đến làm Nhi vui hơn. Tôi biết mn khá là thích Siêu Nhi nhưng mà hiện tại Nhi với Kiệt mới là một cặp a ♥ Thế nên mn hãy gạt quá khứ một bên đi a, nếu không thì Tiểu Kiệt nhà tôi sẽ ghen với buồn lắm:3:3. Tôi hứa không cho Siêu lẻ bóng cô đơn đâu mà ♥ À mn thưởng thức H đi nha ♥

———————————————-

Dứt lời hắn áp người Dĩnh Thiên xuống dưới thân mình. Tư thế này nhất thời khiến cho Dĩnh Thiên ngượng ngùng đến chín mặt.

Cậu chưa kịp định thần thì đã thấy môi mình bị hơi lạnh áp vào, sau đó là chiếc lưỡi của Vệ Manh khuấy đảo phía trong. Đã rất lâu rồi hai người mới thân mật như vậy, Dĩnh Thiên trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Cậu bắt đầu hòa hợp cùng người kia, vươn tay ôm cổ hắn, cậu vụng về vươn lưỡi mình ra để mặc hắn làm loạn.

" Ưm...." Dĩnh Thiên không kìm nén được mà rên lên khe khẽ.

Vệ Manh sau khi hôn xong thì vươn lưỡi trượt từ vành tai xuống đến xuống quai xanh, hắn lưu manh cắn vào đó để lưu lại dấu vết của chính mình.

" A...ah...." Cảm giác kích thích bắt đầu tấn công dây thần kinh của Dĩnh Thiên, người cậu run lên, hai chân không yên mà co lên co xuống.

" Tiểu Dĩnh..." Vệ Manh ghé sát tai gọi tên cậu, giọng hắn đột nhiên trở nên dịu dàng khiến Dĩnh Thiên không chịu được, hai tay cậu ôm lấy vai hắn.

" Ha...ách..." Dĩnh Thiên cảm nhận được Vệ Manh đang từ từ kéo áo cậu lên quá một nửa, hắn cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy điểm anh đào đỏ tươi, chầm chậm vuốt ve nó.

" Đừng...đừng a...chỗ đó..." Dĩnh Thiên bị đợt công kích thứ hai xâm chiếm, cả người giật nảy lên, chỗ Vệ Manh vừa chạm đến thực sự rất nhạy cảm.

Vệ Manh hầu như không còn nghe cậu nói, hắn cứ thế làm tới. Vuốt ve xong một bên, hắn chuyển mục tiêu đến bên còn lại, Dĩnh Thiên lúc này đã mơ màng, cậu rên khe khẽ.

" Ưm...."

Sau khi chơi đùa thỏa mãn ở phía trên, Vệ Manh ngồi thẳng dậy, hắn đặt người Dĩnh Thiên ở giữa, sau đó thì vươn tay cởi phăng chiếc áo trên người cậu ra. Dĩnh Thiên lúc này đã trở thành người mẫu bán nude.

" Vệ Manh...." Dĩnh Thiên căng thẳng, cậu nói không được một cái gì ngoài gọi tên hắn.

Vệ Manh nhìn cơ thể trắng nõn của Dĩnh Thiên mà nhếch môi cười gian, nhịp thở của hắn dường như đang bị ngắt quãng. Hai bàn tay chạm vào bên hông, hắn cúi xuống hôn lên ngực rồi lần xuống dưới, cứ lướt qua chỗ nào hắn đều để lại một vết hôn đỏ ửng.

" Ha..."

Cơ thể Dĩnh Thiên đã bắt đầu phản ứng, cậu hết run rồi giật nảy người, phần dưới bụng bắt đầu trướng lên đến khó chịu. Cậu níu chặt vai hắn, đôi mắt nhòe đi, miệng he hé, " Vệ Manh..tớ khó...khó...chịu...."

Vệ Manh nghe cậu nói bèn dừng lại động tác, hắn nhìn cậu, " Cầu xin tôi đi."

".......... " Dĩnh Thiên nhất thời im re. Cậu là đồ đáng chết, làm người khác đến mức này rồi lại bảo người ta van xin a?

Vệ Manh bây giờ lại lưu manh dừng lại hoàn toàn, hắn ngồi thẳng chờ đợi Dĩnh Thiên.

Cơ thể Dĩnh Thiên ngày càng phản ứng mãnh liệt, cậu muốn hắn hôn, muốn hắn chạm vào người, muốn giảm bớt đi sự khó chịu ở dưới. Cậu muốn nhưng lại không cách nào nói ra miệng.

Vệ Manh vẫn im lặng tiếp tục chờ đợi, trêu Dĩnh Thiên là việc mà hắn cảm thấy thú vị nhất.

"....Làm ơn...Vệ Manh...tớ...muốn...tớ...." Dĩnh Thiên hít lấy một hơi thật sâu, cậu ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đẫm nước đến đáng thương.

Vệ Manh vừa nghe cậu van xin xong liền biến thành một con thú hoang, hắn nhanh chóng cởi tất cả những gì che lấp đi cơ thể kia, đến chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót.

Kỹ thuật của Vệ Manh vô cùng thành thạo, hắn cúi người xuống hôn Dĩnh Thiên, bàn tay lại chầm chậm giữ lấy phân thân của cậu mà vuốt ve.

Đôi mắt hắn tràn ngập dục vọng, cứ như hắn đã kiềm nén rất lâu rồi, hôm nay mới được giải thoát. Bàn tay kia vuốt ve phân thân một cách dịu dàng, động tác di chuyển mượt mà khiến Dĩnh Thiên đạt được khoái cảm, " Ưm..."

Dĩnh Thiên chưa bao giờ tin được sẽ có ngày mình phải nói ra những lời đó với Vệ Manh, không tin được cậu lại muốn hắn chạm vào người đến như vậy.

Vệ Manh vuốt ve xong liền cảm thấy cơ thể mình cũng bắt đầu phản ứng, hắn cởi quần xuống đến đầu gối.

Dĩnh Thiên sau khi bắn ra thứ chất lỏng màu trắng nóng rực vào tay Vệ Manh thì cậu đã im re, sinh khí dường như cạn kiệt. Cậu nằm đó thở hỗn hễn, Vệ Manh vì quá bất ngờ mà chưa chuẩn bị kịp đồ dùng, hắn dùng tạm chất lỏng ấy mà khuếch trương phía sau Dĩnh Thiên.

" A...." Dĩnh Thiên cảm nhận được vật là đang tiến lại gần phía sau mình, cậu hoảng sợ la lên.

Vệ Manh ngược lại trở nên dịu dàng, một tay hắn xoa người Dĩnh Thiên cho cậu bớt hoảng, một tay thì dần khuếch trương chỗ kia.

" Thả lõng nào, Tiểu Dĩnh. " Vệ Manh nói xong thì cúi xuống hôn Dĩnh Thiên, hắn hôn nhẹ nhàng khiến cậu cũng đã bớt căng thẳng.

Sau khi khuếch trương được một lúc, Vệ Manh đã không khách khí mà đưa phân thân của mình gần lại phía sau Dĩnh Thiên.

" Đau..đau..đó...Vệ Manh..." Dĩnh Thiên run rẫy, cậu nhắm chặt mắt, tay bấu lấy drap giường chuẩn bị tinh thần.

Vệ Manh nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của người kia mà nhịn không được lại cúi xuống hôn an ủi, " Tôi sẽ nhẹ nhàng, chịu không?"

Nói rồi hắn chầm chậm tiến vào bên trong, đúng là đau nhưng không đến mức khiến Dĩnh Thiên khóc thét.

" Ưm..a...ha...."

Vệ Mạnh sau khi đã vào được bên trong thì bắt đầu di chuyển hông, Dĩnh Thiên dần cảm thấy thoải mái, cậu hé mắt, tay cũng thả lõng ra.

" Thế nào?" Vệ Manh vừa di chuyển vừa cúi xuống thì thầm.

Dĩnh Thiên ngượng chín mặt, cậu chỉ khẽ gật đầu, " Ổn..nn..."

" Thế thì hơn vậy nhé? " Vệ Manh dứt lời liền một bước tiến vào sâu hơn, động tác hắn cũng mạnh hơn một chút. Lúc nãy vì sợ Dĩnh Thiên khóc mà làm nhẹ nhàng, bây giờ thì mới đúng thỏa mãn hắn.

"A....a...." Cơ thể Dĩnh Thiên giật nảy lên, cậu lắc đầu phản kháng, " Raa...chậm...chậm....đừng..sâu...làm ơn.. Vệ Manh..."

Tiểu Dĩnh, cậu biết khi van xin như vậy, cậu trông rất đáng yêu hay không? Vệ Manh nhếch môi cười, sau đó vẫn tiếp tục động tác còn dang dở.

Một lúc sau, Vệ Manh bỗng dưng lại dừng lại, Dĩnh Thiên lúc này cảm thấy vui mừng, cậu mở mắt nhìn hắn, thở phào.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi phải không?

Dĩnh Thiên vừa nghĩ đến đấy thì hai tay cậu bất ngờ bị giữ chặt đưa qua khỏi đầu. Cậu mở to mắt nhìn Vệ Manh, " A...cậu....làm gì vậy..????"

Vệ Manh giữ chặt tay Dĩnh Thiên kéo qua đầu, hắn hơi cúi xuống, " Tôi muốn một chút nữa."

" Cậu không biết mệt à?" Dĩnh Thiên trừng mắt phản kháng.

" Ừ, tôi chưa mệt. " Vệ Manh thản nhiên đáp.

"...Cậu...." Dĩnh Thiên định phản kháng tiếp thì cậu thấy Vệ Manh đang cầm lấy một sợi dây buộc rèm.

" Cái này rất giống bạo hành đó, Vệ Manh...Vệ Manh..." Dĩnh Thiên ngọ nguậy không yên, cậu đang nghĩ đến cảnh tượng mình phải bị bịt mắt thì không ổn.

Vệ Manh thật ra không hề có ý gì là muốn bạo hành, chỉ là Dĩnh Thiên đau quá sẽ bấu vào vai hắn, với lại hắn cũng muốn cho cậu thử cảm giác mới thôi mà?

" Im lặng một chút, tối rồi đấy. " Vệ Manh nói rồi hôn lên môi Dĩnh Thiên.

"....Ừm..." Dĩnh Thiên đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, cậu không ngọ nguậy nữa mà nằm im re.

Vệ Manh ngồi dậy rồi kéo Dĩnh Thiên cùng ngồi lên, hắn đặt cậu trên đùi mình, hắn dùng sợi dây lúc nãy buộc hai tay cậu ra sau, Dĩnh Thiên khẽ nuốt nước bọt nhìn hắn.

" Thấy thế nào?" Vệ Manh ngẩng đầu hỏi.

"...Khá kỳ quặc." Dĩnh Thiên nhăn mặt đáp.

Vệ Manh nhìn cậu khẽ cười, sau đó hạ thấp gương mặt kia xuống bắt đầu hôn sâu. Hắn đưa lưỡi mình nhanh chóng tìm lấy lưỡi của Dĩnh Thiên mà hôn điên đảo.

Cơ thể Dĩnh Thiên vì bị cột tay mà hơi mất thăng bằng, cậu chỉ biết cúi thấp đầu để cùng phối hợp với Vệ Manh. Vệ Manh chầm chậm vuốt ve đằng sau lưng cậu, sau đó trượt xuống phía dưới.

Khu vực nhạy cảm vì trận kịch liệt lúc nãy mà vẫn còn dính chất nhơm nhớp, Dĩnh Thiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, nó đang khô dần đi. Vệ Manh sau khi hôn xong liền di chuyển xuống phần ngực, hắn dịu dàng vuốt ve điểm anh đào.

" Ưm..ưm...ha...bên...kia..." Dĩnh Thiên chẳng hiểu mình đang nói cái gì nữa.

Vệ Manh nhếch môi cười nhạt rồi nhanh chóng làm theo lời ai kia nói, hắn dịu dàng thỏa mãn đều hai bên. Dĩnh Thiên vì cơ thể khó chịu mà cố gắng ma sát cơ thể mình với người của Vệ Manh, khoảng cách hai người ngày càng sát lại.

" Ư..."

Vệ Manh giữ chặt hông cậu, sau đó tách hai chân cậu ra hai bên để phân thân của hắn trực tiếp tiến thẳng vào. Tư thế này khiến vật lạ ngày càng tiến sâu vào bên trong cơ thể Dĩnh Thiên hơn.

Cậu cảm thấy vừa đau vừa thoải mái, cái đầu hơi cúi xuống tựa lên vai Vệ Manh dụi dụi vài cái.

Vệ Manh rất thích Dĩnh Thiên những lúc thế này, hắn ôm cậu vào lòng, vươn lưỡi hôn lên vành tai rồi trượt dần xuống cổ. Cơ thể phía dưới vẫn tiếp tục di chuyển nhịp nhàng, đều đặn chứ không mạnh bạo như lúc nãy.

" Ha..." Dĩnh Thiên bắt đầu thấy khó chịu, cậu muốn cởi phăng cái sợi dây kia ra.

Vệ Manh dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, hắn bèn đưa tay ra sau tháo dây buộc ra, Dĩnh Thiên vừa được thả lõng thì nhanh chóng ôm chầm lấy cổ hắn.

" Đau không? " Hắn nghiêng đầu nhìn Dĩnh Thiên.

Dĩnh Thiên vẫn còn hơi ngượng ngùng, cậu dụi đầu vào vai hắn, tay vẫn ôm ghì cổ, khẽ gật gật.

" Tiểu Dĩnh, nhìn tôi này. " Vệ Manh vẫn để vật lạ nằm yên trong cơ thể cậu.

Dĩnh Thiên nghe hắn bảo liền ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt cậu bỗng dưng trở nên xinh đẹp đến hút hồn.

" Năm trước, lúc đó...có phải tôi đã hiểu lầm cậu không?" Vệ Manh hỏi.

Dĩnh Thiên bỗng quay trở về quá khứ, cậu nhíu mày nhớ lại chuyện hôm đó, đúng là mình đã bị hiểu lầm a, " Đúng vậy, cậu đã không nghe tớ giải thích. Lúc đó...tớ đã tìm tuýp thuốc khắp nơi, vậy mà cậu không tin...."

Vệ Manh nhìn Dĩnh Thiên đang tỏ vẻ ấm ức, hắn vươn tay xoa tóc cậu, " Ngốc, lúc đấy tôi cũng vì quá giận nên như vậy. Cậu có biết lúc tôi thấy nó nằm trong thùng rác, tôi thật đã muốn...cường bạo cậu."

".........Thì cậu cũng đã làm rồi đấy thôi....... " Dĩnh Thiên lí nhí cãi lại.

" Hôm nay dám cãi lại tôi à? Tin tôi thêm một trận nữa không?"

Dĩnh Thiên vừa nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy, hai lần là đủ lắm rồi T"T.

" Thật ra, lúc cuối năm Lữ Nhi đã đến giải thích cho tôi nghe, tuýp thuốc ấy cậu làm rớt xuống sàn, lúc sau có người thấy nó nằm lăn lóc thì tiện tay ném vào thùng rác. Haiz, Lữ Nhi đã thấy cái tuýp thuốc ấy nhưng chẳng hiểu sao lại quên bén mất về nó. " Vệ Manh chầm chậm giải thích.

Dĩnh Thiên bây giờ mới hiểu ra vì sao nó lại nằm trong thùng rác. " Vậy lúc đó cậu đã hết giận rồi, sao đầu năm nay vẫn còn...."

" Vì lúc đó tôi cần xác định một số chuyện quan trọng. " Vệ Manh nhè nhẹ nói. Lát sau, hắn giữ lấy khuôn mặt của Dĩnh Thiên để cậu đối diện với mình.

" Tiểu Dĩnh, cậu có yêu tôi không?" Vệ Manh hỏi trực tiếp vấn đề.

"....... " Dĩnh Thiên nuốt nước bọt, cậu nghe bên tai mấy tiếng ong ong.

Vệ Manh thấy Dĩnh Thiên im lặng, hắn kiên nhẫn ôm cậu chặt hơn, " Cậu yêu tôi không? Có không dù chỉ một chút thôi?"

Dĩnh Thiên nhìn hắn, đôi mắt lại gần ươn ướt, cậu khẽ gật đầu. Tôi yêu cậu nhiều lắm, Đại Manh.

" Gật đầu là thế nào? Tôi muốn nghe cậu nói ra cơ."

" Tớ..yêu cậu, yêu nhiều lắm. " Nói rồi ánh mắt Dĩnh Thiên lảng sang phía khác.

" Nếu yêu tôi thì cậu đừng đi đâu nữa, đừng đi khỏi tôi, được không?" Vệ Manh vẫn dùng đôi mắt màu nâu quyến rũ của mình mà nhìn chăm chăm vào Dĩnh Thiên.

" Sao tớ lại không được đi khỏi cậu? "

" Vì tôi không cho phép điều đó. " Vệ Manh thản nhiên đáp.

"....Sao lại không cho phép?"

" Vì tôi yêu cậu, Tiểu Dĩnh. " Vệ Manh nói, hắn nhìn cậu dịu dàng.

Vì tôi yêu cậu, Tiểu Dĩnh.

Dĩnh Thiên biết mình không nghe nhầm, Vệ Manh vừa mới bảo rằng hắn yêu cậu. Hắn không muốn cậu rời xa hắn. Vệ Manh mà cậu đem lòng yêu thích bấy lâu vừa mới tỏ tình với cậu.

" Nếu như...tớ rời khỏi cậu thì sao?"

Vệ Manh đưa tay xuống gần phía sau Dĩnh Thiên, hắn nhếch môi cười ranh mãnh, " Nếu cậu dám rời xa tôi, dĩ nhiên là...hoa cúc của cậu sẽ không thể cứu vãn nữa. "

Dĩnh Thiên nghe hắn nói mà cả người muốn phát run lên. Đại Manh, trái tim tôi đúng là hỏng mất rồi mới đi yêu cậu đấy.

Truyện convert hay : Ma Đế Trở Về
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi