Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 29

Vệ Manh đứng trước mặt Dĩnh Thiên, hắn nhìn cậu một cách thờ ơ, " Cho tôi mượn phòng một tiếng. Phiền cậu đi qua phòng Lữ Nhi đi."

Lời vừa dứt, Dĩnh Thiên cứ tưởng mình vừa nghe thấy tiếng nổ đâu đây. Đầu óc bắt đầu trống rỗng, cậu ta vừa nói gì thế? Bảo mình tránh chỗ khác để cậu ấy dùng căn phòng này? Mục đích là gì?

".....Cậu...." Dĩnh Thiên nhìn hắn, đôi mắt mở to lên kinh ngạc.

Chẳng lẽ cậu mượn phòng để cùng vui vẻ với cô gái bên cạnh mình sao? Vệ Manh, cậu thật khiến tim tôi muốn hỏng mất rồi.

Vệ Manh nhíu mày, " Tôi không có nhiều thời gian đâu."

Cả người Dĩnh Thiên hơi run lên, cậu siết chặt tay sau đó thì trượt xuống giường bước ra đến cửa. Đứng ở cửa, cậu cố gắng dùng hết sức để vặn nắm cửa. Vốn cơ thể đang yếu mà lại chứng kiến cảnh này, cậu phải làm sao đây?

Sau khi nghe tiếng đóng cửa vang lên, Vệ Manh mới ngoái nhìn ra phía đó một chút rồi hung hăng kéo Giang Á Thiên lại gần mình rồi hôn xuống.

Dĩnh Thiên bước đi một mình trên hàng lang, cậu chỉ có một nơi để trú tạm thôi. Đứng trước phòng Lữ Nhi, Dĩnh Thiên hít lấy một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

Bên trong có tiếng xột xoạt, Lữ Nhi nhanh chân chạy ra mở cửa, vừa thấy Dĩnh Thiên đứng trước mặt, cậu đã vô cùng ngạc nhiên. Giờ này không ở phòng mà đi đâu đây?

" Tiểu Dĩnh, cậu đang bệnh mà đi lang thang làm gì vậy?" Lữ Nhi vừa nói vừa kéo tay Dĩnh Thiên đi vào phòng.

Phi Kiệt đang ngồi trên ghế chơi laptop, mắt hắn lướt nhanh qua người Dĩnh Thiên, song cũng không nói gì.

Một tháng trước, hắn vừa vặn biết được về cậu nhóc Dĩnh Thiên này. Vừa là bạn thân của Lữ Nhi, vừa là người mà anh họ hắn đem lòng yêu thích.

Hắn cũng biết sơ sơ về vụ gây nhau giữa hai người, đến giờ hình như cả hai cũng chưa làm huề được.

Tối thế này mà cậu ta còn qua đây, gương mặt thì trắng bệch đến thất thần, chắc lại xảy ra chuyện rồi?

" Tiểu Dĩnh à, cậu bị làm sao vậy? Đừng khóc nữa, nói tớ nghe." Lữ Nhi nhìn Dĩnh Thiên mà cảm thấy lo lắng.

Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu ấy lại khóc như vậy?

Dĩnh Thiên mím chặt môi để nén lại tiếng khóc, cậu chỉ biết lại gần rồi ôm Lữ Nhi, cái đầu dựa vào vai cậu ta mà khóc.

Phi Kiệt nhìn thấy cảnh đó, trong lòng có chút hờn ghen dù biết Tiểu Nhi với Dĩnh Thiên chỉ đơn thuần là bạn thân mà thôi.

" Được rồi, bình tĩnh rồi nói tớ nghe. " Lữ Nhi ra sức vỗ vỗ vào lưng Dĩnh Thiên. Chưa bao giờ cậu thấy Dĩnh Thiên như thế này cả.

Phi Kiệt rốt cuộc không chịu nổi mà bỏ laptop xuống bàn, hắn đứng dậy nhìn Lữ Nhi, " Tôi ra ngoài một chút, hai người cứ nói chuyện đi."

Nói rồi hắn xoay người đi khỏi phòng.

Lúc này Lữ Nhi mới tự nhiên hơn, cậu kéo tay Dĩnh Thiên rồi cả hai cùng ngồi xuống giường.

Lữ Nhi đưa tay lau đi nước mắt đầm đìa trên gương mặt kia, " Rồi, khăn đây, vừa lau vừa nói."

Dĩnh Thiên thút thít, tay cầm lấy khăn giấy lau hết mặt, "....Vệ Manh...cậu ấy...cậu ấy...vừa dẫn Á Thiên về phòng."

" Hả?" Lữ Nhi nhất thời la lên một tiếng. Cái tên hỗn đản, dám dẫn gái về phòng?

" Lữ Nhi, cậu nói xem, cả hai người họ mượn phòng một tiếng là để làm gì? Rốt cuộc là để làm chuyện gì chứ hả?" Dĩnh Thiên siết chặt tay, ánh mắt nổi lên sự giận dữ.

Lữ Nhi khẽ nuốt nước bọt mà nhìn cậu, hóa ra Tiểu Dĩnh ghen lên cũng rất đáng sợ nha.

" Bình tĩnh, có lẽ...có lẽ...họ họ...họ thảo luận nhóm. " Lữ Nhi không nghĩ được cái gì để thay thế, nói xong cậu tự mắng mình đần quá.

Dĩnh Thiên nhìn người đối diện, ấm ức, " Cậu nghĩ tớ ngốc đến vậy à? Tối thế này, dẫn nhau về thảo luận nhóm sao? "

" Được rồi, cậu nín đi. Tớ nghĩ Vệ Manh sẽ không làm loại chuyện đó đâu mà. Khóc mệt chưa?"

".......... " Dĩnh Thiên không trả lời, cậu cũng khá mệt, đang bệnh lại còn vừa mới khóc, sức lực thật cạn kiệt.

" Ngủ đi. Nằm trên giường tớ ngủ một chút cho khỏe, okay?" Lữ Nhi đặt cái gối ngay ngắn trở lại, sau đó thì Dĩnh Thiên cũng chịu nằm yên mà thiếp đi.

Phi Kiệt sau khi rời khỏi đã đi loanh quanh hành lang, đi một lúc chán chê thì hai chân đổi hướng, hắn đi thẳng đến phòng Vệ Manh.

Hắn đứng trước cửa đưa tay lên gõ vài tiếng. Bên trong lập tức có tiếng động, kỳ thực, hình như là có đến hai người?

Phi Kiệt đứng bên ngoài chờ đợi, năm giây sau thì cửa mở ra, trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp. Đây không phải là Giang Á Thiên à?

Hắn nhíu mày nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó thì nhìn đến Vệ Manh, hắn đang cài nút áo, vẻ mặt vẫn không tí cảm xúc nào.

" Chào. " Phi Kiệt hướng mắt tới Á Thiên, lúc này hắn mới nhìn kỹ, hình như mắt cô ươn ướt như mới khóc.

Á Thiên nhìn hắn mà không trả lời, đôi mắt có thể thấy được sự đau khổ và giận dữ, cô len qua người hắn rồi đi mất hút.

Phi Kiệt ngoái đầu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, khóe môi khẽ nhếch lên. Haiz, lại thêm một người ra đi rồi.

" Vào đi." Vệ Manh đứng trước cửa sổ, hắn nói vọng ra.

Phi Kiệt nghe thấy thế liền đi vào bên trong, thuận tay đóng sập cửa lại.

Hắn thong thả đi đến ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn anh trai mình, " Anh à, anh với con nhỏ ấy vừa làm gì sao?"

Vệ Manh hướng mắt ra cửa sổ, hờ hững đáp, " Chưa làm gì cả."

" Ồ, vậy sao? Lúc nãy thấy anh đang cài nút áo cơ mà?" Phi Kiệt nhếch môi cười gian.

" Thật ra thì có định, nhưng anh lại cảm thấy không còn hứng thú, cô ta thì lại đang cao hứng nhưng bị anh dập tắt, nên là...nổi điên mà giựt áo anh."

"........ " Phi Kiệt nhíu mày nhìn hắn, một lời cũng không thốt lên nổi. Con gái mà cũng có lúc nổi điên như vậy à?

" Haiz, vậy là anh đá ả rồi phải không?" Phi Kiệt dựa người vô ghế, hỏi vu vơ.

Vệ Manh vẫn giữ nguyên thái độ hờ hững, hắn ừ một tiếng, rồi quay người lại nhìn Phi Kiệt, " Hôm nay rảnh rỗi đến đây sao?"

Phi Kiệt nhìn hắn mỉm cười, lắc đầu, " Không có, em tới là để nói với anh cái này."

" Nói gì?"

Phi Kiệt đứng dậy, nhún vai, " Dĩnh Thiên...đang khóc bên phòng em đấy." Dứt lời hắn ngoảnh mặt rời khỏi đó ngay lập tức.

Thật ra Phi Kiệt không phải là tốt bụng gì cho cam, hắn là một người luôn tính toán. Chỉ là...hắn muốn được ở riêng với Lữ Nhi thôi, nhưng cái tên Dĩnh Thiên kia lại đang làm kỳ đà cản mũi.

Mà thủ phạm gây ra chuyện này lại chính là anh họ hắn, Vệ Manh. Hiển nhiên là phải qua báo cáo để hắn còn mang vợ mình về nữa chứ.

Vệ Manh nghe xong, cơ mặt có chút không tự nhiên. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng.

Mười phút sau, bên ngoài cửa phòng Lữ Nhi lại vang lên tiếng gõ cửa. Cậu đang ngồi trên giường, mắt ngó ra phía đó, trong đầu lại thắc mắc.

Hôm nay là ngày gì mà lắm người đến phòng mình thế?

Vệ Manh đứng bên ngoài thấy lâu quá vẫn chưa ai ra mở, hắn vươn tay mở đại, thì ra là cửa không khóa. Hắn thản nhiên đi thẳng vào bên trong, mắt liếc qua chỗ Phi Kiệt một cái rồi nhanh chóng hướng đến cái giường bên cạnh.

Lữ Nhi ngước mặt thấy Vệ Manh xuất hiện, cậu giật thót cả tim. Gương mặt hắn ta trông cứ như ác quỷ ấy, lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu khẽ nuốt nước bọt, mắt liếc xuống chỗ Dĩnh Thiên đang ngủ.

Lữ Nhi định lay bạn mình dậy thì Vệ Manh đã nhanh chân đi đến bên cạnh, hắn cúi người ẳm trọn cơ thể của Dĩnh Thiên trên tay, trước khi rời đi thì ném lại một câu, " Làm phiền hai người rồi. "

Dứt lời thì đi khỏi cùng với Dĩnh Thiên.

".......... " Lữ Nhi nhìn hai người đó mà khó hiểu, lát sau cậu nhìn qua Phi Kiệt thì thấy hắn vừa mới cong môi lên cười, cái nụ cười đó phải nói là rất gian!!!!

...

Vệ Manh ẳm Dĩnh Thiên về phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, lấy chăn đắp lên người.

Hắn ngồi im lặng bên cạnh Dĩnh Thiên, bàn tay lạnh lẽo kia khẽ chạm lên gương mặt cậu, dịu dáng vuốt ve.

Tiểu Dĩnh, tôi xin lỗi đã làm cậu khóc. Tôi đã xác định được tình cảm của mình rồi, Tiểu Dĩnh. Tôi yêu cậu, rất yêu cậu.

Dĩnh Thiên ngủ được một lúc, bây giờ thì gần tỉnh giấc. Cậu nheo nheo mắt rồi mở ra. Phía trên đột nhiên xuất hiện gương mặt Vệ Manh thay vì là Lữ Nhi, cậu vô cùng kinh ngạc, rất nhanh đã ngồi bật dậy.

"...A...cậu...." Dĩnh Thiên bất ngờ kêu lên.

Vệ Manh nhìn Dĩnh Thiên, hắn cười nhẹ, vươn tay lướt nhanh qua viền mắt, " Lúc nãy đã khóc à?"

"........ " Dĩnh Thiên nghe hắn hỏi liền cúi mặt xuống, hai má đỏ ửng.

Sao cậu làm gì hắn cũng biết hết vậy?

Vệ Manh đột nhiên tiến lại gần cậu, tay hắn nâng cằm cậu lên, áp môi mình lên môi người kia. Môi cậu ta vẫn luôn lạnh như vậy, Dĩnh Thiên mơ hồ cảm nhận nhiệt độ mà hắn truyền đến cho cậu.

Dĩnh Thiên cứ tưởng Vệ Manh chỉ là hôn một cái rồi buông ra nhưng không, hắn vươn lưỡi tách hai môi cậu ra, luồn vào bên trong. Hai tay bắt đầu đặt ở hông cậu, kéo khoảng cách cả hai gần nhau hơn.

"....... " Dĩnh Thiên rơi vào thế bị động, cậu không biết phản kháng thế nào mà để mặc chiếc lưỡi kia làm loạn bên trong.

" Ưm..." Vệ Manh ngày càng hôn vào sâu hơn, hắn lướt lưỡi qua từng khu vực, nhanh chóng cuốn lấy lưỡi Dĩnh Thiên.

Bàn tay Vệ Manh bắt đầu chạm đến áo Dĩnh Thiên, hắn kéo nó lên đến một nửa, hơi lạnh từ máy điều hóa trực tiếp xông vào bên trong người khiến cậu rùng mình.

" Cậu cậu...." Dĩnh Thiên lấy sức đẩy người Vệ Manh ra khỏi người mình, mắt cậu nhìn chăm chăm vào hắn, " Lúc nãy chẳng phải cậu với Á Thiên...hai người...hai người đã...."

Vệ Manh nhíu mày nhìn cậu, chờ đợi cho cậu nói hết câu, " Đã gì?"

"..........Đã...xảy...ra..." Dĩnh Thiên cúi thấp đầu nói lí nhí.

" Tôi với cô ấy chưa làm gì cả. " Vệ Manh đáp.

Dĩnh Thiên ngẩng đầu nhìn hắn nghi hoặc, " Làm sao tớ biết được? ".

Vệ Manh đột nhiên cầm lấy tay cậu rồi đặt nó lên cổ hắn, " Nhiệt độ cơ thể của tôi vẫn lạnh mà. Khi làm xong chuyện đó, người chúng ta rất nóng, tỏa nhiệt rất nhiều. Tin chưa?"

Dĩnh Thiên nghe hắn nói mà cảm thấy mơ hồ, " Vậy sao?"

" Ừm, là vậy đấy. Cậu ngốc quá, tôi sẽ làm mẫu cho cậu xem. " Hắn ghé sát tai cậu thì thầm.

" Làm mẫu? Phải có hai người chứ?" Dĩnh Thiên mở to mắt hỏi.

Vệ Manh vòng tay ôm eo Dĩnh Thiên, gương mặt hắn rất gần cậu, " Phải, là hai người. Tôi làm mẫu, còn cậu...là người mẫu."

Truyện convert hay : Vương Bài Thần Tế
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi