Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 25

Dĩnh Thiên cả người run lên, cảm giác vừa hồi hộp lại vừa vui mừng cứ thế ập đến. Cậu đứng ngây người nhìn cái bảng tên trên cánh cửa, chốc chốc lại muốn tháo nó xuống mà cất đi luôn.

Sau khi sắp xếp hết đồ đạc ngay ngắn, Dĩnh Thiên ngồi trên ghế nghịch điện thoại. Dù sao chiều nay không có tiết, cậu cũng khá rảnh rỗi.

Trên màn hình điện thoại đột nhiên hiện lên tin nhắn của Lữ Nhi.

| Này, cậu ở phòng nào đấy? Ở cùng ai?|

Dĩnh Thiên đọc lướt qua một lượt rồi nhanh tay nhắn trả.

|Nha...tớ ở phòng 530, ở cùng một người rất đặc biệt. Tớ nói ra thế nào cậu cũng bất ngờ cho xem.|

Lữ Nhi bên đây xem tin nhắn mà lòng thấy bất an, cái gì mà người đặc biệt? Nói vậy chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Chính xác là tên Khúc Vệ Manh kia rồi.

|Ồ là ai nào, nói xemm?| Lữ Nhi dù đã thừa biết nhưng vẫn giả điên.

| Khúc Vệ Manh.|

Tin nhắn hiện rõ ràng trên màn hình, Lữ Nhi đập tay vào ghế một phát rõ to, " Biết ngay mà, chỉ có thể là cái tên lưu manh đáng ghét đó thôi. "

Lữ Nhi bất ngờ lầm bầm trong miệng.

Tiểu Dĩnh à, năm nay cậu lại xấu số rồi, tớ thề đầy thế đấy!!!!!

|Ồ, tớ cũng nghi nghi. À, tớ ở phòng 540, tí qua tớ chơi ha.|

Dĩnh Thiên đọc tin nhắn rồi nhắn một chữ ok ngắn gọn xúc tích. Cậu ngồi tựa người vô ghế, điều hòa bắt đầu làm căn phòng mát mẻ hơn, đôi mắt ai kia bắt đầu sụp xuống.

Từ ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào, Dĩnh Thiên dù muốn hé mắt ra nhìn nhưng vì cơn buồn ngủ quái ác kia không tha, cậu đành mặc kệ.

Khúc Vệ Manh từ ngoài lạnh lùng đi vào, mắt hắn tia qua chỗ Dĩnh Thiên, thấy cậu ngồi trên ghế ngủ, hắn có chút không đành lòng.

Vệ Manh khẽ khàng đi đến đứng đối diện, hắn thản nhiên cúi xuống ôm lấy Dĩnh Thiên trong tay rồi đi đến giường.

Hắn đặt cậu nằm ngay cái giường gần cửa sổ, vốn tính Vệ Manh không thích một căn phòng mà có cửa sổ như vậy, nhìn cứ không thoải mái tí nào cả.

Dĩnh Thiên dù bị di chuyển nhưng vẫn ngủ không biết gì, hơi thở rơi vào trạng thái đều đặn, hàng mi còn run run lên một chút.

Vệ Manh sau khi đặt Dĩnh Thiên lên giường thì lại không kiểm soát được bản thân, hắn cứ thế cúi người xuống áp môi mình lên môi Dĩnh Thiên, từ từ vươn lưỡi len vào bên trong.

Dĩnh Thiên khẽ nhíu mày, cảm giác được có ai đó đang động vào người nhưng lại cứ nghĩ rằng đó là giấc mơ. Nhưng giấc mơ này thật quái đản, tại sao cậu lại cảm thấy như Vệ Manh đang hôn cậu vậy nhỉ?

Vệ Manh hôn xong thì lùi người ra sau một chút, hắn nhìn vẻ mặt chau chau mày tỏ vẻ khó chịu của Dĩnh Thiên, khẽ nhếch môi cười nhạt. Sau đó thì hắn xoay người lôi xềnh xệch cái cặp, lấy ra một bộ đồ đi tắm.

Dĩnh Thiên chỉ chợp mắt hai mươi phút, cậu chớp chớp mắt, ngồi dậy vươn vai hai cái. Bên tai vang đến tiếng nước đang chảy trong phòng tắm, tâm tình cậu bỗng dưng lại căng thẳng.

"......"

Vệ Manh đã về phòng rồi sao? Cậu ấy đang tắm à? Dĩnh Thiên khẽ nuốt nước bọt, cả người cứ đứng hình trên giường.

Cánh cửa phòng tắm kêu lên một tiếng, Vệ Manh trong bộ đồ thể thao màu xám đang từ từ bước ra. Hắn đang lau đầu thì ánh mắt liếc về phía Dĩnh Thiên.

Dậy rồi à?

Hắn nhìn cậu rồi nhếch môi cười coi như là chào hỏi. Dĩnh Thiên ngược lại cảm thấy không biết phải làm gì nữa. Hai mắt cậu không hề chớp lấy một cái, cứ thế chăm chăm nhìn vào Vệ Manh.

Vệ Manh lau đầu xong thì hung hăng ném khăn lên giường, " Tắm đi. "

Dứt lời hắn lấy vội cái ví bỏ vào túi rồi xoay người bỏ đi.

Cái thái độ hờ hững đó đã vô tình khiến cho trái tim bé nhỏ của Dĩnh Thiên được nước nhói lên, cậu cúi thấp đầu, mím môi kìm nén.

Không sao không sao Tiểu Dĩnh à, cậu ta vẫn đang hiểu lầm thôi. Chẳng phải lúc nãy cậu ấy đã quan tâm đến mi sao?

Tự nhủ xong thì Dĩnh Thiên cầm lấy cái khăn kia đi vào phòng tắm. Tắm xong thì Dĩnh Thiên đã chạy tót qua phòng Lữ Nhi.

Đứng trước cửa, Dĩnh Thiên không hiểu sao căn phòng lại im lặng như vậy, cậu nhíu mày vặn nắm cửa tiến vào trong. Trước mắt cậu liền hiện ra Lữ Nhi đang ngồi lắc lư trên ghế, tai đeo tai nghe.

Phì, coi cậu ta kìa, thoải mái thật nhỉ?

Dĩnh Thiên nhẹ nhàng đi đến đứng sau Lữ Nhi, cậu lấy tay bịt hai mắt cậu ta lại. Trước mắt Lữ Nhi đột nhiên bị bóng tối bao trùm, cả người giật thót lên một cái.

Sau khi định thần lại thì mới thở phào, cái đồ Tiểu Dĩnh này cũng biết đùa kiểu này nữa. Lữ Nhi hắng giọng, " A...ai đó? Bỏ tôi ra đi, đừng sàm sỡ tôi như vậy mà huhu..."

Dĩnh Thiên nghe cậu bạn vờ khóc lóc kêu cứu mà cười lên khình khịch, " Cậu làm lố rồi. "

Nói xong thì cậu bỏ hai tay mình xuống.

Lữ Nhi xoay người lại, vươn tay kéo Dĩnh Thiên ngồi xuống bên cạnh, " Sao rồi? Tim có bị hỏng chưa?"

"......Hỏng...cái đầu cậu ấy. " Dĩnh Thiên nghiêng đầu liếc nhìn chỗ khác.

" Haha, chứ không phải cậu đã căng thẳng, hồi hộp đến mức hỏng tim rồi à?" Lữ Nhi xoa xoa mũi, nhìn cậu cười thầm.

Mỗi lần Tiểu Dĩnh của mình ngại đỏ mặt là dễ thương nhất!!!!!!!

" Tiểu Nhi này, tớ...tớ làm sao mà chịu nổi đây? Ở cùng cậu ấy, tớ thực sự rất căng thẳng a." Dĩnh Thiên cuối cùng nhịn không được đành tâm sự hết tất cả.

Lữ Nhi ngã người xuống giường một cái bịch, " Aigooo, Tiểu Dĩnh à, cậu cứ thả lõng xem nào. Hắn sẽ không ăn thịt cậu đâu."

" Biết đâu được..." Dĩnh Thiên nhỏ giọng nói.

Lữ Nhi vô tình nghe được từng chữ một, cậu liếm liếm môi cười gian manh, " Một là hắn sẽ không ăn. Hai là sẽ ăn, mà đã ăn là không chừa một miếng xương nào đâu."

"......... " Cuộc đối thoại nên dừng ở đây là được rồi, Tiểu Nhi à. Dĩnh Thiên khốn khổ day day thái dương. Có phải vì từng thân mật với Cẩn Siêu mà Tiểu Nhi ngày càng trở nên biến thái không nhỉ?

" Ở đây chơi với tớ đến chiều rồi về phòng, ha. " Lữ Nhi lên tiếng.

Dĩnh Thiên không trả lời mà chỉ gật đầu đồng ý. Cả hai cùng nằm ra giường, mắt ngó lên trần nhà mà huyên thuyên đủ chuyện.

Dù chỉ mới chơi có một năm thôi nhưng hai người rất thân, thân đến mức không thể thân hơn nữa.

Nói chuyện một lúc, Dĩnh Thiên chợt hỏi, " Ủa mà bạn cùng phòng với cậu là ai vậy?"

Lữ Nhi nhún vai, đáp gọn lỏn, " Không có."

" Sao cơ? Cậu ở một mình à?" Dĩnh Thiên xoay đầu qua nhìn Lữ Nhi.

Lữ Nhi thở hắt ra, " Đúng vậy. Tớ không trêu cậu đâu, là sự thật đấy. Một mình tớ với một căn phòng này. Cậu xem, rất thoải mái đúng không?"

Dĩnh Thiên thấy cũng đúng nên đã gật đầu lia lịa đồng tình. Cơ mà...dù sao ở cùng với Vệ Manh vẫn là khiến cậu vui nhất.

" Tớ có một mình nên cậu phải thường xuyên qua đây chơi với tớ đó, có biết chưa? Không được thích tên kia quá mà cứ ở trong phòng với hắn đâu."

"...."

" Tớ biết rồi, cậu yên tâm đi, Vệ Manh...ít khi ở trong phòng." Dĩnh Thiên nói, âm thanh có chút trầm xuống.

" Ờ, cũng đúng. Tên đó thích lông bông hơn là ngồi một chỗ. Hắn có ăn hiếp cậu thì cứ chạy qua đây, tớ cho ngủ nhờ. Yên chí! "

Lữ Nhi cười cười, bàn tay kia len lỏi vào mái tóc của Dĩnh Thiên.

Dĩnh Thiên chỉ cười nhẹ chứ không đáp. Cậu biết Lữ Nhi sẽ bảo như vậy mà, lúc nào cậu ấy cũng như là thiên thần lạc xuống trần gian này ý.

...

Cả hai trò chuyện được một lúc thì đã ngủ quên đến tận tối, Dĩnh Thiên chợt tỉnh, cậu ngồi bật dậy, lật đật trượt người xuống giường rồi chạy về phòng mình.

Lữ Nhi vì bị động tác mạnh của Dĩnh Thiên làm cho thức giấc, cậu ngồi dậy nhìn cánh cửa đóng sập lại, nhẹ thở ra, sau đó thì nằm xuống trở lại ngủ tiếp.

Dĩnh Thiên cố gắng chạy thật nhanh mà không để phát ra tiếng động, cậu khẽ mở cửa, căn phòng đã ngập trong bóng tối.

Cậu khẽ đóng cửa lại, tiếng cạch vẫn vang lên. Dĩnh Thiên xoay người nheo mắt tìm đến cái công tắc mở đèn.

Cậu vừa rà tay đến đó toang mở thì phía trong có giọng nói vang lên, " Tôi đang ngủ, đừng bật đèn."

Động tác kia bị dừng lại giữa chân không, Dĩnh Thiên liếc nhìn về mảng tối phía trong, sau đó thì bỏ tay xuống, nhẹ nhàng leo lên giường mình.

Đêm hôm đó, Vệ Manh thì ngủ một cách say sưa không biết gì. Còn Dĩnh Thiên thì lại như vừa uống cạn mấy ly cà phê đen, hai mắt cứ thao láo không thể nhắm lại.

Có lẽ do ngủ quá nhiều bên phòng Lữ Nhi rồi nên tối về không thể ngủ nữa. Nhưng cũng có thể là chính vì chung phòng với người kia đã khiến cậu trở nên khẩn trương như vậy.

Một tuần sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Mọi người đều thức dậy rồi lên tiết. Lữ Nhi với Dĩnh Thiên vẫn như cũ, hai người bọn họ đều hẹn nhau sáng sớm sẽ xuống canteen ăn sáng rồi lên lớp ôn bài.

Đến cả bữa sáng của bọn họ cũng chẳng hề thay đổi, quá lắm thì thứ năm mỗi tuần sẽ cố gắng tranh nhau món mì ý sốt bò.

Hôm nay Dĩnh Thiên đi cùng Lữ Nhi, vẻ mặt cậu dường như không hề vui, sức sống một chút cũng không có.

Lữ Nhi nghi ngờ lại có chuyện, bèn hắng giọng, " Có chuyện gì rồi à? Cái mặt cậu như cái bánh bao chiều vậy."

Dĩnh Thiên đang uống hộp sữa bò, cậu dừng lại, ngước mắt nhìn Lữ Nhi.

" Tớ buồn."

Hiếm khi mà Dĩnh Thiên chịu nói ra tâm trạng của bản thân cho Lữ Nhi nghe như hôm nay. Cậu lúc nào cũng trưng ra cái mặt vui vẻ, ngây ngốc, cứ như mình lạc quan lắm ý. Vậy mà hôm nay lại thẳng thừng bảo rằng tớ buồn.

Đúng là không ổn rồi. Lữ Nhi nhanh chóng phục hồi tinh thần, bắt đầu truy vấn, " Làm sao? Nói mau nói mau."

"...Tiểu Nhi, tớ cảm thấy bản thân ngày càng thích Vệ Manh a. Vì vậy mà mỗi tối, khi cậu ấy về trễ, tớ lại không thể ngủ được mà ngồi chờ. Đến khi cậu ấy về thì...."

" Thì sao?"

" Thì cậu ấy đều không thèm nhìn đến mình, cứ thế leo thẳng lên giường mà ngủ. Đã một tuần rồi cậu ấy vẫn chưa nói chuyện với mình một câu."

Lữ Nhi nhìn cái mặt buồn rười rượi của Tiểu Dĩnh mà lòng cũng trùng xuống, " Đừng buồn nữa. Hắn ta như vậy đấy, từ từ sẽ ổn thôi."

" Nhưng mà...tớ..." Dĩnh Thiên như muốn nói gì đó nhưng lại không nói nổi.

" Hả?"

" Tớ...Hình như tớ bị biến thái rồi Tiểu Nhi a. Lâu lâu tớ lại mơ thấy Vệ Manh đang hôn mình, lúc đó tớ vừa ngủ thì đã liền mơ thấy như vậy. Cậu biết không, cảm giác rất thật nhưng khi mở mắt thì hoàn toàn không có ai hết."

Nghe Dĩnh Thiên thành thật kể, Lữ Nhi chốc chốc lại mắc cười. Cậu thừa biết cái điều Dĩnh Thiên nói không phải là mơ, mà chính là sự thực.

Chậc, cái tên Vệ Manh kia, mi thừa cơ hội Dĩnh Thiên đang ngủ liền ăn đậu hủ a. Đồ lưu manh!

" Đừng lo, thích người ta thì mơ như vậy là bình thường, cậu không có biến thái đâu. Mốt cứ lo mà hưởng thụ giấc mơ đó đi, ha. " Lữ Nhi cười cười, sau đó thì cúi xuống hút ly hồng trà.

Dĩnh Thiên nhăn mặt nhìn cậu bạn ngồi đối diện, tớ đây không thèm hưởng thụ cái giấc mơ đó đâu... Cậu vừa uống cạn hộp sữa bò thì liếc mắt sang phía quầy đồ ăn, bỗng gương mặt lại trở về trạng thái cũ.

Lữ Nhi phát hiện ánh mắt của Dĩnh Thiên có chút kỳ lạ, cậu bèn nhìn theo hướng đó thì phát hiện một nữ sinh đang ngang nhiên nắm tay Vệ Manh, cả hai cùng nhau sóng vai đi đến quầy đồ uống.

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Ở Đô Thị
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi