Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 15

Chuyện tình cảm trên hình ảnh của Vệ Manh và Dĩnh Thiên qua mấy ngày sau cũng dần lắng xuống. Mọi người bây giờ đã trở về như lúc trước, không còn tia lùng những cư chỉ kỳ lạ giữa hai người bọn họ nữa.

Dĩnh Thiên vì thế mà rất vui, cậu cảm thấy trong lòng như vừa vứt đi một gánh nặng. Lữ Nhi thì từ hôm cùng với Cẩn Siêu thì có phần khó hiểu, cậu trở nên ít nói đi một chút.

Chuyện Cẩn Siêu bảo rằng Vệ Manh đang để ý đến Dĩnh Thiên, cậu nhất định không tin vào tai mình. Vệ Manh...làm sao có thể? Hắn vốn dĩ chỉ muốn đùa cợt Dĩnh Thiên mà thôi.

" Tiểu Nhi, cậu đang nghĩ gì thế? " Dĩnh Thiên leo lên giường ngồi cạnh bạn mình.

Mấy ngày nay Lữ Nhi cư xử kỳ lạ lắm, Dĩnh Thiên cảm giác được có gì đó không bình thường nhưng mà cậu lại không tiện hỏi.

Lữ Nhi nghe Dĩnh Thiên hỏi, vội đánh trống lãng, " Hả? Tớ đang nghĩ ngày mai nên ăn món gì, hì hì. "

" Ồ...vậy mai chúng ta ăn mì ý sốt bò đi, tớ tự dưng thèm món đó. " Dĩnh Thiên ngồi bên cạnh vò vò tóc suy nghĩ.

Lữ Nhi nhìn cậu, khẽ mỉm cười gật đầu. Tiểu Dĩnh à, tớ hy vọng điều Cẩn Siêu nói chỉ là bịa đặt.

Nếu như Vệ Manh mà thích cậu thật, có khi cậu sẽ bị hành đến chết mất. Còn hành kiểu thì nào ư? Hắn thì muôn hình vạn trạng!

" Oáp...chúng ta đi ngủ chưa? " Dĩnh Thiên dụi dụi mắt, cậu xốc chăn lên rồi chui tọt vào trong ấy.

Lữ Nhi ngồi suy nghĩ nãy giờ cũng buồn ngủ, cậu vươn tay tắt đèn bèn, căn phòng bắt đầu chìm vào bóng tối.

Dĩnh Thiên sau khi chui vào chăn liền đánh một giấc ngon lành, Lữ Nhi ngược lại thao thức không thể ngủ.

Sáng hôm sau, Dĩnh Thiên hôm nay dậy trước Lữ Nhi, cậu còn không tin vào mắt mình. Lữ Nhi mà lại thức dậy muộn sao? Tối qua lẽ nào thức thâu đêm à?

" Tiểu Nhi à, dậy đi nào, dậyyyy mauuuu. Chúng ta trễ quá sẽ hết mì ý sốt bò T.T" Dĩnh Thiên nhảy phóc lên giường, xốc chăn, lôi tay Lữ Nhi dậy.

Đã qua hơn nửa học kỳ, hai cậu nam sinh ngày càng thân thiết khắng khít hơn, cử chỉ, hành động của họ trở nên thân mật lạ thường.

Lữ Nhi nằm trên giường, hai mắt thật sự không thể mở lên nổi. Cậu cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào giường, dụi dụi mắt.

Cả hai phải mất gần hai mươi phút mới bắt đầu rời khỏi phòng để xuống căn tin. Sáng nay căn tin rất đông, cũng phải thôi, hôm nay là ngày mà có thực đơn là món mì ý sốt bò mà.

Dĩnh Thiên nhanh chân đi đến lấy hai phần, Lữ Nhi thì lững thững đi đến một bàn trống gần đó.

Lát sau, cả hai đều đã yên vị, bắt đầu cầm đũa lên vui vẻ ăn sáng.

Ở căn tin, mọi người ai nấy đều háo hức, vui vẻ của một ngày mới thì tại phòng hiệu trưởng lúc này, bầu không khí hoàn toàn trái ngược.

Vệ Manh đứng trong phòng, hai tay khoanh trước ngực, hắn cúi thấp đầu như đang cố gắng nghe hết bài giáo dục công dân từ ông nội.

Khúc Hoàng Diệu hình như đang rất tức giận, ông đập tay xuống bàn, " Nói, tại sao lại làm cái trò này?"

" Trò gì ạ? " Vệ Manh vờ không biết chuyện gì, hắn trưng ra gương mặt vô tội vạ.

" Còn dám nói dối? Ông không đánh con, con không chừa đúng không? Cái thằng nhóc trong hình là ai? Nói mau! " Hoàng Diệu tiếp tục quát lớn, gương mặt ông đỏ lên vì tức giận.

Trong trường này ai cũng biết Khúc Vệ Manh chính là cháu nội của thầy hiệu trưởng, dĩ nhiên mọi tin tức của hắn đều dễ dàng đến tai Hoàng Diệu. Và thật không may, chuyện hai tấm ảnh kia đã lọt vào tay ông.

Vệ Manh khẽ thở dài, kỳ này thì hắn tiêu rồi. Trong lòng bực bội không thể nói nên lời, hắn lén đá chân xuống sàn nhà.

" Con tại sao lại đi hôn một thằng con trai chứ? Chỉ mới lớp mười thôi, định làm loạn sao? Khúc gia này lẽ nào dạy dỗ con chưa tốt? Ta chưa đủ nghiêm để khiến con nghe lời phải không? "

Khúc Hoàng Diệu tuôn ra một tràng, ông ngồi ở bàn, ánh mắt sắc lạnh.

"....Con xin lỗi, lúc đó chỉ là nhất thời không kiểm soát được hành động của mình. Xin lỗi ông nội. "

Vệ Manh khi đứng trước ông nội mình, hắn cực kỳ lễ phép, lễ phép đến chướng mắt người khác.

Nếu như cho Lữ Nhi với Dĩnh Thiên chứng kiến cảnh này, đảm bảo họ sẽ nghĩ rằng mình đã lạc vào cái thế giới khác mất rồi.

" Haiz, nếu còn lặp lại chuyện này, ta chắc chắn sẽ không để yên cho con lẫn thằng bé trong hình đâu. Đừng để ta phải tìm đích danh nó!" Khúc Hoàng Diệu dựa lưng vào ghế, phẩy tay ra dấu cho hắn đi.

Vệ Manh thấy ông ra hiệu cho mình liền mừng rỡ trong lòng, hắn cúi đầu lễ phép chào rồi chỉ hai giây đã mất dạng.

Hắn đi dọc hành lang, gương mặt tối sầm lại trông giận dữ vô cùng. Vệ Manh vào lớp đúng giờ, hắn ngồi vào bàn, tiếp tục như mọi ngày vẫn thường làm, gục mặt xuống rồi ngủ.

Dĩnh Thiên vì quá quen với hành động này rồi nên cậu cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy hôm nay trời lạnh nhưng hắn lại có thể mặc một cái áo phông phanh như thế, thật hay!

Cậu định cởi một cái áo ra để đắp lên cho hắn nhưng nghĩ đến động tác này của mình sẽ lại gây ra hiệu ứng đám đông nên đành ngồi im mặc xác hắn.

Hai tiết Toán của cô Uyển Như nhanh chóng trôi qua, Lữ Nhi khi chuông reo lên thì đã nhanh chóng ra khỏi lớp. Dĩnh Thiên ngồi một mình trong phòng cảm thấy hơi chán nên đã đi vòng vòng để tìm bạn mình.

Cậu đi xuống khu vực căn tin, thấy Lữ Nhi với Cẩn Siêu đang nói chuyện với nhau, nhưng hình như bầu không khí có gì đó không ổn. Cẩn Siêu đưa cho Lữ Nhi vài tờ tiền, không lẽ bắt Lữ Nhi đi mua đồ cho cậu ta sao?!

Dĩnh Thiên thấy vậy không nhịn được đã đi đến gần, Lữ Nhi đang lớn tiếng cãi lại, " Tôi không mua, tôi không rảnh."

" Hôm nay cậu dám cãi lời tôi sao? Không nghĩ tôi sẽ...." Cẩn Siêu vừa nói vừa đứng dậy kéo tay Lữ Nhi.

Dĩnh Thiên theo phản xạ liền chạy lại hất tay Cẩn Siêu ra, sau đó kéo Lữ Nhi sau lưng mình. Lữ Nhi nhìn hành động của Dĩnh Thiên nhất thời kinh ngạc.

Tiểu Dĩnh, cậu vừa làm gì thế? Cậu có biết rất nguy hiểm không hả?

Lữ Nhi ở đằng sau lưng khẽ nuốt nước bọt, chưa kịp nói thì đã nghe Dĩnh Thiên lên tiếng, "...Đừng động vào cậu ấy."

" Hả? " Cẩn Siêu nhếch môi cười lạnh.

".... " Dĩnh Thiên muốn nhắc lại nhưng cảm thấy cổ họng mình có gì đó không ổn.

Vệ Manh ở đâu ló lên, hắn hai tay đút vào túi thong thả đi tới, ánh mắt nhanh chóng liếc qua phía Dĩnh Thiên, sau đó thì ngồi cạnh Cẩn Siêu.

Tâm trạng hắn từ sáng đến giờ đều không hề thoải mái, bây giờ lại thấy Dĩnh Thiên đi cùng Lữ Nhi càng khiến tâm tình hắn tụt dốc.

" Lữ Nhi, đi mua hộ tôi lon nước." Vệ Manh lên tiếng, Cẩn Siêu cũng kinh ngạc xoay lại nhìn hắn.

Thằng này, mày dám nhờ ai đó hả?

Lữ Nhi trợn mắt nhìn hai con người lưu manh trước mặt, trong lòng đầy ức giận. Cái gì? Tôi giống người hầu cho mấy người ghê ha?

"...Tôi sẽ đi mua, hai người muốn uống gì? " Dĩnh Thiên im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng tình nguyện đi mua giúp.

Vệ Manh nghe Dĩnh Thiên nói, hắn thay đổi sắc mặt, cái mặt đó ngày càng đen hơn, bầu không khí trở nên lạnh người.

Her, còn tự nguyện giúp cho bạn mình nữa? Tốt ghê nhỉ? Muốn tự nguyện thì tôi cho cậu toại nguyện!!

Hắn nhìn Dĩnh Thiên, sau đó tuôn một tràng, " Tôi muốn uống tất cả loại nước có bán ở cái tủ kia. Mỗi thứ một lon, đi lẹ đi. "

Cẩn Siêu ngồi cạnh không dám hó hé một lời, hắn ta nhìn sắc mặt của Vệ Manh cũng ngấm ngầm hiểu ra vấn đề.

Dĩnh Thiên nghe xong có chút chần chừ, cậu không biết đó có phải là Vệ Manh thật sự muốn uống không hay chỉ là để hành hạ cậu thôi? Nhưng dù sao thì cũng đã lên tiếng tự nguyện đi mua, nên không thể rút lại.

Cậu lẳng lặng xoay người đi mua nước uống cho bọn họ. Lữ Nhi đứng đó chợt tỉnh lại, cậu toang bước đi theo thì bị Cẩn Siêu níu lại, ánh mắt hắn ra dấu cho cậu không nên đi theo.

".......... "

Để Tiểu Dĩnh một mình như vậy, cậu bảo tôi không nên đi theo mà coi được sao? Mấy người đúng là...hết thuốc chữa rồi.

Vệ Manh đột nhiên đứng dậy, hắn đến gần chỗ Lữ Nhi, đưa tay bóp chặt cằm cậu, "... Thân nhau quá nhỉ? "

"....... " Lữ Nhi bị bạo hành bất ngờ, cậu chỉ biết trừng mắt nhìn lại.

" Này, bỏ ra ngay, thằng này, mày..." Cẩn Siêu cũng đứng lên ngăn cản nhưng bị Vệ Manh liếc cho một cái đến rách mắt.

" Coi như lần này tha cho mày, đừng bao giờ thân thiết như vậy trước mắt tao nữa."

Nói rồi Vệ Manh hung hăng hất mạnh Lữ Nhi ngã ra đất, cả người cậu đập vào cạnh bàn.

Vừa lúc đấy Dĩnh Thiên trên tay cầm một đống lon nước đi tới, thấy bạn mình bị ngã, cậu nhất thời buông bịch ni lông, chạy lại đỡ. Vẻ mặt Dĩnh Thiên đầy lo lắng, cậu trắng mặt nhìn Lữ Nhi trên nền đất.

" Tiểu Nhi, cậu có sao không? " Dĩnh Thiên quỳ xuống đất, đưa tay đỡ Lữ Nhi đứng dậy.

Lữ Nhi vừa mới đứng dậy chưa được bao lâu thì Vệ Manh lại gần hất cánh tay Dĩnh Thiên đang đỡ Lữ Nhi ra, sau đó thì hung hăng giữ chặt cằm của cậu.

"....A..." Dĩnh Thiên vì quá đau là hét lên.

Lúc này căn tin lại không đông như hồi sáng, chỉ loanh quanh vài học sinh xuống mua đồ với mấy người bán hàng. Song, không ai quan tâm lắm khu vực ồn ào bên đây.

Cẩn Siêu đứng cạnh hiểu được lý do, hắn bèn im hơi lặng tiếng, kéo tay Lữ Nhi đến ngồi xuống bên cạnh mình để bảo toàn thân thể.

Bên kia, gương mặt Dĩnh Thiên ngày càng tái xanh đi, cậu đau đớn khắp người, nhất là cằm mình. Cậu cố gắng vùng vẫy một hồi, sau đó thì Vệ Manh hất mạnh cậu xuống đất như vừa nãy mới làm.

Dĩnh Thiên ngã sóng soài xuống đất, cơn đau bắt đầu truyền đến, cậu mím chặt môi chịu đựng, chầm chậm vịn tay vào cái ghế trước mặt để đứng lên.

Nhưng không ngờ, Vệ Manh tiếp tục công kích, hắn dùng chân đạp phanh cái ghế, khiến Dĩnh Thiên mất thế mà chúi ra sau, cánh tay vô tình xước qua cạnh sắt của cái bàn, máu đỏ xuất hiện.

Lữ Nhi lúc này mới định thần lại, cậu đứng phắt dậy, xô mạnh Vệ Manh ra chỗ khác, một mình đi đến chỗ Dĩnh Thiên. Cậu cúi người, vòng tay đỡ lấy cơ thể đang run rẫy không ngừng của Dĩnh Thiên.

Cơ thể Dĩnh Thiên dường như nặng hơn, cậu không nói chuyện nữa, hai mắt cũng nhắm lại. Lữ Nhi hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng không ngừng lẩm nhẩm, " Tiểu Dĩnh...Tiểu Dĩnh..."

Truyện convert hay : Hồn Đế Võ Thần
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi