Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 13

Hai tấm ảnh được chụp sắc nét đang nằm im trên bảng tin thông báo. Dĩnh Thiên bàn tay run rẫy muốn đưa lên gỡ nó xuống nhưng cậu hoàn toàn không còn sức lực nữa.

Người nào đó đã chụp lại cảnh Vệ Manh đẩy Dĩnh Thiên vào tường, sau đó thì hôn xuống. Bức ảnh đầu tiên là ánh mắt hai người nhìn nhau đầy gian tình?! Bức thứ hai là cảnh Vệ Manh cúi thấp đầu hôn lên môi Dĩnh Thiên, và quan trọng là cậu lúc đấy cũng không hề phản kháng.

Chuyện gì thế này? Đây là chuyện gì...chuyện gì? Dĩnh Thiên hoảng loạn, cậu mím chặt môi, cúi thấp đầu không dám nhìn ánh mắt xung quanh.

Họ đang bàn tán về cậu, bàn tán về bức ảnh kia, bàn tán về hai người bọn họ.

Lữ Nhi khi nhìn thấy thứ chướng mắt trên bảng tin thì đã lập tức xoay người đi về lớp. Cậu vào đến lớp, hung hăng đi xuống chỗ của Vệ Manh, đập tay xuống bàn một tiếng chói tai.

" Này, xuống xem bảng thông báo đi! " Lữ Nhi quát lớn.

Vệ Manh vốn đang nằm gục trên bàn, hắn bị tiếng động ảnh hưởng đến giấc ngủ buổi sáng, gương mặt tối sầm đầy tức giận nhìn Lữ Nhi.

" Hả? " Hắn vênh mặt hỏi.

Lữ Nhi siết chặt nắm tay, gằng giọng, " Ban ngày ban mặt mà có thể làm cái trò đó, đúng là mặt dày. Đi, đi theo tôi xuống dưới. "

Nói rồi cậu hung hăng lôi Vệ Manh đang không hiểu gì xuống dưới.

Ở đám đông lúc này, mọi ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn khinh khỉnh đều chỉa thẳng vào Dĩnh Thiên. Cậu vẫn đứng im tại chỗ, hai chân như gãy dần đi, không thể di chuyển được.

" Ái chà chà, cái gì đây? Định tạo scandal trong trường học à? " Một giọng nữ lảnh lót vang lên khiến đám đông hoàn toàn im bặt.

Mọi người hướng đến một nữ sinh ăn mặc thời thượng, mái tóc đen xoăn lọn, đôi môi được son một lớp màu đỏ rượu. Cô bình thản đi đến với vẻ mặt đầy vênh váo, ánh mắt giễu cợt nhìn lên bảng thông báo.

Theo đằng sau cô là một nữ sinh có vẻ ít nói hơn, gương mặt thanh thoát, dễ nhìn. Hai người bọn họ rõ ràng là Song Hy. Nữ sinh vênh váo chính là Bạch Hy, còn người kia là Vân Hy.

Hai cô nàng hoa khôi lớp mười, là chị em họ nhưng tên lại giống nhau một cách trùng hợp. Cô chị Bạch Hy thì luôn đanh đá, còn cô em Vân Hy thì ngược lại, hiền lành và ít nói.

Bạch Hy đi đến gần bảng thông báo, cô liếc nhìn tấm hình sắc nét rồi nhìn xuống Dĩnh Thiên đang run rẫy, khẽ nhếch môi, " Người đó là cậu hả? Xinh ghê ha."

"........... " Dĩnh Thiên không trả lời, cậu không hiểu cô gái này tại sao lại đi đến để chế nhạo mình như vậy?!

Bạch Hy nhìn thấy Dĩnh Thiên không ngước mặt lên, cô cười khẩy. Lữ Nhi với Vệ Manh từ đằng xa cũng đang tiến lại đám đông. Đám đông lúc này ngày càng tản ra, phần trung tâm bắt đầu tập trung những con người nổi tiếng.

Lữ Nhi đi đến cạnh Dĩnh Thiên, cậu lo lắng nhìn nét mặt trắng bệch của Dĩnh Thiên, " Tiểu Dĩnh, cậu ổn chứ? Chúng ta đi khỏi đây đi. "

Nhịp thở của Dĩnh Thiên hoàn toàn rối loạn, cậu run rẫy nắm lấy tay Lữ Nhi như sắp khóc. Ánh mắt cậu di chuyển đến phía Bạch Hy đầy uất ức, Lữ Nhi cũng nhìn Bạch Hy nhưng là ánh mắt khó hiểu.

Cậu nhìn cô gái đó làm gì?

"...Tiểu Nhi...."

Dĩnh Thiên đang nói giữa chừng thì Vệ Manh thản nhiên lên tiếng, " Có chuyện gì?"

" Vệ Manh, cậu nhìn cái đống cậu gây ra kia. " Lữ Nhi lườm lạnh Vệ Manh.

Hắn lúc này mới đi đến gần bảng, ngẩng đầu nhìn hai tấm ảnh trên đó, gương mặt thoáng kinh ngạc.

Sau đó hắn lập tức lấy lại dáng vẻ bình thản của mình, " Ảnh rất đẹp! "

"..... "

" Hả...Vệ Manh nói gì vậy? Cậu ta không bất ngờ hả? " Vài tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh.

Lữ Nhi há hốc miệng nhìn hắn ta phát ngôn bừa bãi, cậu tức giận khỏi nói. Dĩnh Thiên khi nghe thấy giọng Vệ Manh thì ngược lại đã bình tĩnh hơn một chút.

Cậu ngước mặt nhìn Vệ Manh, trong lòng không hiểu sao lại thấy ấm áp vô cùng. Cứ như có hắn ta ở đây thì không ai dám đụng đến cậu vậy. Kể cả cô nàng Bạch Hy kia. Từ lúc Vệ Manh xuất hiện, cô nàng đột nhiên im lặng.

" Chẳng có gì để làm loạn ở đây cả. Chỉ là tấm ảnh thôi mà? " Vệ Manh tiếp tục lên tiếng, đồng thời đưa tay lên đó giựt phăng hai tấm ảnh xuống.

Mọi người ở đó đều nhất thời bất ngờ trước hành động của hắn. Không ngờ lại có một con người mặt dày đến mức này đấy.

Lữ Nhi nhìn hắn, thở dài, " Bình tĩnh gớm nhỉ? Cậu xem, cậu thì bình tĩnh nhưng Tiểu Dĩnh thì không như vậy. "

Vệ Manh nghe Lữ Nhi nói, lúc này hắn mới chú ý đến Dĩnh Thiên đang đứng bên cạnh, gương mặt trắng bệch rồi dần chuyển sang ửng hồng.

Hắn lại gần cậu, cúi thấp mặt nói, " Sợ lắm à? "

Dĩnh Thiên cảm nhận được giọng nói phía trên đầu, khẽ gật gật theo phản xạ tự nhiên. Mà đúng là cậu đã rất sợ, sợ cực kỳ!

Vệ Manh nhếch môi cười nhạt, định nói thêm thì Bạch Hy bất ngờ lên tiếng, " Chà, tình cảm gớm nhỉ? "

" Cái gì? " Hắn xoay người lại đối diện với Bạch Hy, nghiêng đầu một bên hỏi.

Cái thái độ của Vệ Manh thật làm Bạch Hy vốn dĩ rất bình tĩnh mà cũng phải nổi giận.

Cô không hiểu lý do vì sao mà em gái mình lại đi thích một tên như vậy được? Hắn có điểm nào tốt ngoại trừ gương mặt điển trai kia?!

" Hai người tình cảm trên ảnh chưa đủ sao? Vệ Manh này, cậu như vậy mà không ngờ có sở thích kỳ quái thật a. " Bạch Hy nhếch môi cười giễu.

Con gái tỏ tình lại thẳng thừng từ chối, trong khi đó thì giữa ban ngày đi hôn một thằng con trai? Luân lý bị đảo lộn rồi chăng?

" Sao? Cô muốn xem nhiều hơn thế hả? Muốn không? " Vệ Manh thản nhiên đáp trả.

Hắn nhìn Bạch Hy rồi liếc đến cô gái đang đứng đằng sau, chốc chốc nhớ lại chuyện trước đây.

Vân Hy thích hắn, sau đó thì lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm. Nhưng trớ trêu thay, Vệ Manh lúc đấy không hề muốn dính dáng gì đến con gái, đặc biệt là không muốn yêu đương vô vị, thành ra là một câu thẳng thừng từ chối.

Vân Hy lúc đó đã bị một cú sốc nặng, cô ôm mặt khóc sướt mướt trước mặt hắn. Vẻ mặt đáng thương đó có thể khiến cả khối đứa phải xiêu lòng, thế mà Vệ Manh hắn ta lại lạnh lùng không đoái hoài tới.

" Cậu...đi chết đi. " Bạch Hy tức giận.

Khốn khiếp, em gái cô thì thua thiệt gì chứ? Đứng nhất trường về mọi mặt, người như hắn ta lại dám từ chối?

" Sao tôi phải chết? Mà, tôi hôn ai thì có liên quan gì đến cô nhỉ? " Vệ Manh nhíu mày nhìn Bạch Hy.

"......... " Bạch Hy nghiến răng nghiến lợi, một câu cũng không nói được.

Dĩnh Thiên đứng sau lưng hắn có chút yên tâm. Cô gái đó lẽ nào thích Vệ Manh? Nên khi thấy bức ảnh đó đã nổi cơn giận với cậu?

Vệ Manh thường không thích lằng nhằng, hắn muốn chấm dứt với Song Hy nên đã thản nhiên nằm lấy tay Dĩnh Thiên kéo cậu lên phía trên đứng ngang với hắn.

Lữ Nhi nãy giờ hoàn toàn đứng đóng băng trước hành động tùy tiện của Vệ Manh, cậu bất lực chỉ biết nhìn hai người bọn họ.

Tiểu Dĩnh, cậu yên tâm đi, hắn vốn rất ghét Song Hy, có lẽ hắn sẽ phá lệ bảo vệ cậu đi?!

Lữ Nhi nhíu mày chờ đợi Vệ Manh hành động. Dĩnh Thiên đứng ngang với Vệ Manh, cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm, cả người run lên.

"...Vệ...Vệ...Manh..." Dĩnh Thiên lí nhí gọi.

Vệ Manh lắng tai nghe thấy tên mình, hắn đột nhiên nhếch môi cười lạnh rồi kéo Dĩnh Thiên vào lòng mình, trực tiếp hôn xuống.

Nụ hôn bất ngờ này không khỏi khiến tất cả con mắt ở đây muốn rơi xuống, miệng há hốc ra chữ O. Dĩnh Thiên thì chỉ biết trợn tròn mắt nhìn gương mặt phóng to kia, hai tay đặt trước ngực hắn làm chỗ đỡ.

Vệ Manh hôn lướt qua một lần, sau đó còn lưu manh tạo thành âm thanh chói tai đầy ái muội. Bạch Hy cùng Vân Hy đứng đó hoàn toàn chết lặng. Vân Hy có lẽ là đau lòng nhất, hóa ra cậu ấy muốn chấm dứt với mình như thế?

" Đi thôi chị...Đủ rồi..." Vân Hy khẽ níu lấy tay Bạch Hy kéo đi.

Bạch Hy thở hắt ra bất mãn, cô lạnh lùng xoay người toang bước đi thì nghe thấy tiếng Vệ Manh đằng sau, " Bức ảnh đó...cô chụp đẹp lắm. Cảm ơn nha!"

Lời nói như tiếng sét đánh ngang cái đám đông đó, bọn họ ngây người chờ đợi Bạch Hy phản kháng.

Nhưng không, cô xoay người lại, vẻ mặt vẫn vênh váo đầy bình thản, " Ờ, không có gì. "

Lữ Nhi nghe cô đáp trả, trong lòng đầy tức giận. Cái khỉ gì, hóa ra là ả chụp bức ảnh đó sao? Khốn khiếp, tại sao lại dám gây chuyện cho Tiểu Dĩnh như vậy chứ? Con gái..quả là khó lường.

" Tiểu Dĩnh, đi thôi. " Lữ Nhi nắm lấy tay Dĩnh Thiên dẫn cậu về lớp. Dĩnh Thiên như một cái xác chỉ biết hành động theo cậu bạn.

Vệ Manh vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt hắn liếc lạnh bọn người rỗi hơi hóng chuyện, tức tốc cái đám đông đó đã không còn một bóng.

Hắn đứng đó nhìn về hướng của Dĩnh Thiên, thấy cậu đi cùng với Lữ Nhi, trong lòng hắn đột nhiên lại khó chịu kỳ lạ. Bức ảnh trong tay cũng vô thức mà bị vò lại gần nát.

Lữ Nhi cùng Dĩnh Thiên trở về lớp, cả hai đều trở về chỗ ngồi của mình. Mọi người trong lớp vẫn chưa thôi nhìn về Dĩnh Thiên, khiến cậu có chút xấu hổ.

Không ngờ ngày hôm đó cư nhiên bị chụp lại, sau đó là làm trò đùa cho thiên hạ. Xấu hổ chết mất, Dĩnh Thiên!!

Vệ Manh đứng suy nghĩ một lúc thì đi về lớp, giữa đường thì gặp Cẩn Siêu đang đi ngược đường. Hắn nhíu mày nhưng vờ không thấy người kia.

" Này, vờ tao đấy hả? " Cẩn Siêu dừng lại, đưa tay chắn ngang đường đi của Vệ Manh.

Vệ Manh liếc hắn rồi thở dài, " Chuyện gì? "

" Chuyện gì? "

Cẩn Siêu nhại lại câu nói của Vệ Manh, sau đó thì nhếch môi cười, " Thiệt tình, chưa gì chuyện hai người được lên sóng rồi. Hot nhé. "

" Hot con khỉ, cút. " Vệ Manh từ nãy đã bực bội, gặp tên này còn trêu ghẹo.

Cẩn Siêu nhún nhún vai, " Bực bội chuyện gì? "

" Không có gì. Mà, Lữ Nhi của mày có vẻ thương Dĩnh Thiên lắm đấy. Coi chừng."

"....Im đi. " Cẩn Siêu sầm mặt.

" Thật ra...tao cũng không thích Lữ Nhi quá thân với Dĩnh Thiên, nên mày liệu mà tách ra đi. " Vệ Manh bình thản nói.

" Hả? Tao nghe lầm phải không? Vệ Manh, mày ngày càng khác thường đấy. Cứ như mày đang ghen vậy đó...mày có thấy như thế...." Câu nói của Cẩn Siêu đã bị Vệ Manh cho vào quên lãng.

Hắn không thèm nghe Cẩn Siêu nói hết câu mà lẳng lặng xoay người mất hút.

Truyện convert hay : Thần Cấp Hộ Vệ Ở Đô Thị
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi