Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 11

"......"

Dĩnh Thiên đáng thương đành câm nín trước câu đe dọa hết sức phi lý kia của Vệ Manh. Hắn bảo bị phạt, bộ mình đáng bị phạt lắm sao? Mà còn bị phạt theo kiểu hình thức này nữa? Có gì đó sai sai rồi!!!!

Vệ Manh sau khi dứt lời liền hoạt động bàn tay của hắn nhanh hơn, luồn tay xuống dưới nhanh chóng xốc áo Dĩnh Thiên ra, trực tiếp đi vào bên trong lớp áo sơmi.

Dĩnh Thiên vào thế bị động, cậu mím chặt môi chịu đựng từng đợt công kích mãnh liệt đang xông đến não, trí óc dần dần rơi vào trạng thái mờ mịt.

"..... " Vệ Manh, cậu dừng lại đi mà.

Vệ Manh đưa tay vào bên trong, dịu dàng vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng của Dĩnh Thiên, hắn còn tưởng đây không phải là thân thể của một thằng con trai.

Đôi mắt Dĩnh Thiên đã ửng đỏ, nước mắt cứ thế ứa ra, từng giọt trong suốt trượt xuống má. Cậu hoảng sợ, trống rỗng, bất lực trước từng cử chỉ động chạm của Vệ Manh.

Bàn tay lạnh lẽo đó cứ vô tình lướt qua từng khu vực, đến khi chạm vào điểm anh đào, Dĩnh Thiên đã trừng to mắt, " Đừng...bỏ ra..bỏ ra..."

Hai tay cậu bắt đầu cử động, đập liên hồi vào ngực Vệ Manh khiến hắn khẽ nhíu mày, không những không ngừng lại mà còn tấn công dồn dập hơn.

Hắn bất chấp cậu có là con trai đi nữa, đôi môi hồng hào kia đang kích thích sự ham muốn của hắn. Vệ Manh mặc kệ những lời cầu xin của cậu, áp mạnh môi mình xuống đôi môi đang run rẫy kia, chủ động vươn lưỡi ra hôn một cách mân mê..

Bên trong đúng thực ấm áp, chiếc lưỡi hắn nhanh chóng lướt qua mọi ngóc ngách, từng chút ấm áp thấm dần vào đầu lưỡi, còn lưu lại một vị ngọt ngọt. Hình như là vị sữa dâu. Hắn thích thú, vươn lưỡi tìm lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang trốn tránh của Dĩnh Thiên.

Dĩnh Thiên hai tay vẫn cố gắng xô con người kia ra khỏi người mình, cậu gắng sức trốn hết mức, chiếc lưỡi cậu liên tục di chuyển, không cho phép tên kia tùy tiện chơi đùa.

Nhưng trình của cậu còn quá kém, Vệ Manh rất nhanh đã cuốn lấy lưỡi cậu mút điên đảo. Đôi môi vốn đã hồng, bây giờ còn ửng đỏ thêm, trông có vẻ ướt át.

" Ưm...." Hai môi bị động chịu đựng hành động thô bạo từ người kia, không kiềm chế được mà phát ra vài tiếng rên nhỏ.

Dĩnh Thiên sau khi nghe được âm thanh của chính mình, cậu trở nên ngượng ngùng, cơ thể đều cứng đờ, chốc chốc đã không chịu nổi mà bấu hai tay vào vai Vệ Manh.

Vệ Manh cảm thấy chiếc lưỡi kia thật đáng yêu khiến hắn lưu luyến không muốn rời khỏi, tiếp tục hôn sâu, nhưng hành động dường như trở nên dịu dàng một chút.

Dĩnh Thiên thì không hiểu lý do vì sao mà cậu cũng dần chấp nhận nụ hôn bất bình thường kia của hắn, cậu không đập tay vào ngực hắn nữa, mà ngược lại ngoan ngoãn đứng im mặc hắn đang ôm mình vào lòng mà ôm ấp.

" Kêu tôi nghe.. " Hắn ghé sát tai cậu thì thào, âm thanh trầm thấp lọt vào màng nhĩ, Dĩnh Thiên nhất thời không phản ứng kịp, cứ thế im lặng.

Vệ Manh thấy cậu không nghe lời, đột nhiên lại nổi giận trở lại, hai ngón tay lưu manh véo nhẹ vào điểm anh đào đã sớm ngẩng cao đầu, sau đó thì lần lượt cởi từng khuy áo sơmi.

"...A...." Dĩnh Thiên bị véo đến đau, cậu không kìm được mà hét lên một tiếng, đầu óc bây giờ đã thực sự trống rỗng.

Cái cảm giác kỳ lạ này cậu chưa bao giờ gặp phải, nó đến từ phía sau như một luồng điện chạy qua, mạnh mẽ xâm chiếm lấy tâm trí của bản thân, khiến cơ thể không thể làm gì khác ngoài việc phối hợp cùng với động tác của người kia.

" Kêu kiểu khác.." Vệ Manh tiếp tục ra lệnh, hắn cúi thấp đầu xuống đến ngần cổ của cậu, vươn lưỡi lướt qua khu vực đó.

"...Ưm....." Dĩnh Thiên bị công kích đến mệt, cậu dựa hẳn vào mảng tường đằng sau, lí nhí kêu.

" Tốt lắm..." Giọng hắn có chút khàn khàn, hơi thở nóng hổi cứ phả vào vành tai Dĩnh Thiên khiến hai tai cậu ửng đỏ lên.

Âm thanh đó rất ủy mị, nó khiến cậu hoàn toàn nghe theo nó, làm theo lời nó bảo, cả người bắt đầu dựa vào lồng ngực Vệ Manh, hai môi mấp máy phát ra tiếng rên nhỏ.

Vệ Manh thực chất chỉ định chơi đùa một tí nhưng không ngờ tên nhóc ngốc nghếch này đã khiến hắn có phản ứng, đôi mắt hắn lúc này chỉ toàn là dục vọng của tuổi mới lớn.

Hai tay cậu thả lõng, vươn ra nhẹ ôm lấy hắn, cậu cảm thấy cơ thể mình có chút biến đổi lạ thường. Một cảm giác vừa khó chịu lại vừa thoải mái đang xâm nhập, nó khiến cậu muốn ôm hắn hơn.

" Ha...ưm..." Vệ Manh giữ lấy hông của Dĩnh Thiên, môi hắn trượt từ cổ xuống đến xương quai xanh của cậu, lưu manh cắn nhẹ vào đó.

Vệ Manh nhẹ thở hắt ra, đôi mày hắn đột nhiên chau chặt lại, lát sau thì hung hăng nắm lấy tay Dĩnh Thiên toang kéo đi.

".....Vệ Manh....a...bỏ ra, tớ đau..." Dĩnh Thiên bị hắn nắm lôi đi nên có chút hoảng sợ.

Vệ Manh không nghe lời nói của cậu ở phía sau, hắn cứ thế đi một mạch lên lầu bốn, kéo Dĩnh Thiên vào căn phòng bỏ trống của trường.

Dĩnh Thiên chạm chân vào căn phòng này, những hồi tưởng về viễn cảnh mấy tháng trước liền ùa về. Trong đầu cậu ngập toàn hình ảnh và âm thanh ái muội của Lữ Nhi và Cẩn Siêu.

Cậu nhất thời run lên, cánh tay vẫn bị Vệ Manh giữ chặt lấy, cậu không cách nào chạy được nữa rồi. Đang miên man suy nghĩ, Dĩnh Thiên bị Vệ Manh đè sát vào tường một cách bất ngờ, cậu mở to mắt nhìn hắn.

Vệ Manh bây giờ không khác gì một con thú dữ, đôi mắt kia đỏ lên, hơi thở cũng dồn dập hơn lúc nãy. Cậu nhíu mày nhìn gương mặt dần phóng to ra của hắn mà tâm tình hoảng loạn. Trái tim bé nhỏ kia bên trong lồng ngực không ngừng đập liên hồi.

Hắn áp môi xuống hôn cậu, lần này là một nụ hôn thực sự. Hắn lướt nhẹ qua hai môi, sau đó vươn lưỡi đi vào bên trong cuốn lấy lưỡi cậu mút điên cuồng. Bàn tay luồn xuống dưới, không khách khí mà cởi phăng dây nịt của Dĩnh Thiên.

Chiếc quần tây nhanh chóng bị nới lõng ra, dần dần tuột xuống. Dĩnh Thiên hoảng sợ, hai tay dồn hết sức đẩy Vệ Manh ra khỏi, cậu khóc, khóc thật sự.

" Vệ Manh, cậu...cậu...dừng lại đi mà. " Dĩnh Thiên lắc đầu cố gắng tránh né đi nụ hôn điên cuồng của hắn.

Vệ Manh thấy cậu phản ứng dữ dội, trong lòng tiếp tục tức giận. Hắn đưa tay bắt lấy hai tay cậu, đưa cao qua đầu và giữ nguyên vị trí đó. Lực hắn dùng quá mạnh, Dĩnh Thiên nhất thời không biết làm gì khác.

"...A....ưmm..cậu...ưmm..."

"...Vệ...ưm...."

" Vệ Manh...a..."

Mỗi một câu mà Dĩnh Thiên nói đều không bao giờ hoàn chỉnh, hắn cứ thế chặn hết chúng bằng đôi môi lành lạnh của mình.

Muốn nói? Tôi không cho cậu nói!

Muốn thoát? Được rồi, đợi một ngày nào đó đi!

Phản ứng của nửa thân dưới của hắn ngày càng mạnh hơn, đầu óc Vệ Manh cũng dần rỗng tuếch, hắn chỉ biết nâng người Dĩnh Thiên đặt lên bàn học. Chiếc quần tây lúc nãy bây giờ đã trượt xuống đầu gối, chi tiết nhỏ màu trắng bên trong dần lộ diện.

Dĩnh Thiên cúi mặt trừng to mắt nhìn bản thân mình đã khỏa thân một nửa, mặt mày cậu xanh mét không còn một giọt máu.

"...Đừng...ưm..." Lời nói của Dĩnh Thiên lại bị chặn đứng. Cậu tức, cậu hận.

" Tôi không chịu được nữa, tôi sắp rồi..." Hắn ghé sát tai cậu thì thầm. Câu nói đó như có thuật thôi miên, Dĩnh Thiên nghe xong chỉ ngồi im, ánh mắt dõi theo bàn tay hắn đang bắt đầu tiến vào bên trong.

"....Đừng...a...ưm...a.....ha, tớ...tớ...đau...." Ngón tay Vệ Manh chạm đến phía sau, hắn từng chút một khuếch trương nó.

Hai tay Dĩnh Thiên bấu chặt vai Vệ Manh, đôi mày hắn chau lại vì đau, song động tác vẫn không dừng lại cho đến khi bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc.

Vệ Manh đột nhiên dừng hẳn, xoay đầu nhìn ra ngoài, hắn thấy Cẩn Siêu đang đứng ngoài đó, hắn xoay lưng về phía bọn này.

"........ " Vệ Manh liếc nhìn Dĩnh Thiên vì đau mà gần như muốn ngất trong lòng mình, bỗng dưng lại không nỡ buông cậu ra.

Bên trong đây, Vệ Manh nói vọng ra, " Vào đi. "

Hắn vừa nói vừa cởi áo mình khoác lên phần dưới của Dĩnh Thiên.

Cẩn Siêu bên ngoài này nhếch môi cười lưu manh, từ từ xoay người đi vào.

" Wow..."

Hắn cảm thán một chữ.

" Chuyện gì? " Vệ Manh lạnh lùng nói.

" Haiz, thì đã vào tiết khác rồi mà vắng mặt hai người, giáo viên bảo tôi đi tìm."

Hắn nói xong thì nhìn đến Dĩnh Thiên đang gục vào ngực Vệ Manh, " Thế mà không ngờ hai người ở đây để làm...."

" Câm miệng. Về trước đi, tụi này về sau. "

Vệ Manh nói mà không nhìn đến Cẩn Siêu, hắn xoay người qua phía Dĩnh Thiên, động tác cài khuy áo của hắn làm chướng mắt người thứ ba.

" Mày cũng có ngày dịu dàng thế này sao? Haha." Cẩn Siêu cười nhạo.

" Tao bảo mày về đi, bị điếc à? "

Cẩn Siêu bị đuổi thẳng thừng, hắn tức giận hừ lạnh, " Cẩn thận, sau này kẻo mà yêu mất đấy. "

Hắn nhếch môi cười lưu manh, sau đó thì xoay người rời khỏi.

Vệ Manh vẫn đang kiên nhẫn cài từng khuy áo cho Dĩnh Thiên, nhưng riêng phần dưới hắn vẫn để nguyên. Dục vọng của hắn vẫn chưa được phát tiết, cảm giác khó chịu cứ đọng lại trong cơ thể.

Vệ Manh thở hắt ra, xoay người Dĩnh Thiên lại cho lưng cậu đối mặt với hắn, chiếc quần tây vẫn còn nằm tại đầu gối không hơn không kém. Hắn ôm sát cậu vào người mình, đặt cậu trên đùi, khẽ nói, " Thật may là cậu thiếp đi rồi, chỉ một chút thôi..."

Dứt lời, hắn đưa phân thân của mình dán sát vào người Dĩnh Thiên, tự lấy cơ thể cậu để làm vật tạo cảm giác, hắn không nỡ làm chuyện đó với cậu, thành ra phải tự mình giải quyết.

Sau khi xong việc, trán Vệ Manh đã ướt nhem vì mồ hôi, hắn lấy từ trong túi ra bịch khăn giấy luôn mang theo bên mình, từng tờ được rút ra để lau sạch hiện trường.

Dĩnh Thiên lúc này đã tỉnh lại, cậu nhíu mày, cảm giác cơ thể đang ngồi trên một vật gì đó, cậu xoay đầu thì thấy Vệ Manh đang nhắm mắt lại.

"...................." Dĩnh Thiên khẽ nuốt nước bọt, đây là lần đầu tiên cậu thấy Vệ Manh ngủ, lần đầu được nhìn hắn gần như vậy.

Dĩnh Thiên vì hiếu kỳ mà đưa ngón tay khẽ chạm lên mặt hắn, bất ngờ Vệ Manh mở mắt ra nhìn cậu.

" Ách...." Cậu kêu lên một tiếng.

" Làm sao? " Vệ Manh hỏi.

" Không có gì....lúc nãy....lúc nãy..." Ngồi trên người hắn, cậu không thấy sợ mà chỉ hơi ngượng ngùng nên cứ cúi thấp mặt.

" Lúc nãy không xảy ra chuyện gì cả. Về lớp đi. " Hắn dựa người vào tường, lạnh lùng nói.

Dĩnh Thiên nghe hắn bảo liền trượt xuống khỏi đùi hắn, cậu nhanh chóng chỉnh trang lại đồng phục sau đó thì lẳng lặng rời khỏi. Dĩnh Thiên bước đi trên hành lang mà tâm trí cậu đã hoàn toàn đảo lộn.

Vệ Manh ngồi một mình trong căn phòng đó, nhắm mắt lại suy nghĩ. Hắn nhớ lại câu nói của Cẩn Siêu, cảm thấy nó thật phi lý. Người như hắn không thể nào nảy sinh tình cảm với một đứa con trai được?!

Truyện convert hay : Cự Phú Con Rể
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi