Chương Trước/68Chương Sau

Bạn Học Lưu Manh

Chương 10

Dĩnh Thiên cả người cứng nhắc, khóe môi giật giật, ánh mắt sắp chực trào nước mắt. Mình tiêu rồi, tại sao lại dám quên đi cái nhiệm vụ kia chứ? Bây giờ thì làm sao đây, Dĩnh Thiên à, mi là đồ hậu đậu!

Vệ Manh vẫn cầm quyển vở của hắn trên tay, đôi mày chau lại trông vô cùng đáng sợ. Hắn tiến lại gần chỗ cậu ngồi, cúi thấp mặt xuống:

" Muốn ăn đòn, đúng không? "

Dĩnh Thiên nhất thời siết chặt nắm tay của mình, bấu cả vào quần, cái đầu nhỏ lắc không ngừng, " Vệ Manh, tớ xin lỗi...Tớ sẽ chép ngay."

Bàn tay trắng trẻo vừa vươn ra định lấy cuốn tập thì bị nắm lại, Vệ Manh nắm tay cậu chặt đến hằn lên dấu đỏ, " Xin cái gì? "

".......... " Dĩnh Thiên đôi mắt đỏ lên, ưa ứa nước vì quá sợ. Cậu vừa mới nghe về một ký ức tuổi thơ của Vệ Manh, bây giờ thì đã được chứng kiến nó.

Cậu ta lưu manh quá mức rồi!!!!!!!!!!!!

Một lúc sau, cả lớp đều im thin thít, mấy ánh mắt đầy tò mò đang hướng về chỗ của bốn người bọn họ. Vệ Manh đứng thẳng dậy, đưa tay ném cuốn vở lên bàn.

" Chép mau đi. Tôi đi một lát, giáo viên có hỏi thì bảo tôi xuống phòng y tế. "

Cuốn tập bị ném vừa vặn rơi vào người của Dĩnh Thiên, cậu đưa tay cẩn thận cầm lấy nó, vội gật đầu, " Tớ nhớ rồi...nhớ rồi...."

Khúc Vệ Manh nhìn bộ dạng sợ hãi của Dĩnh Thiên, đâu đó trong lòng có chút hả dạ. Ăn hiếp tên này thực khiến mình háo hức muốn chết mà!

" Cẩn Siêu, mày có đi không? " Vệ Manh xoay đầu nhìn Cẩn Siêu đang chuẩn bị di chuyển.

" Không, mày đi đi. Tao ở lại học tiết này. " Cẩn Siêu phẩy tay, sau đó thì bước đến gần chỗ Lữ Nhi.

Lữ Nhi thấy Cẩn Siêu đang bước lại gần mình, cậu nhanh chóng chuồn về chỗ ngồi, trước khi đi cậu còn ghé sát tai Dĩnh Thiên.

" Tớ đây hy sinh giúp cậu, đừng lo. " Dứt lời thì bóng dáng cậu cũng đã ngồi ngay ngắn vào bàn.

Bước chân của Cẩn Siêu đột nhiên khựng lại, hắn nhíu mày nhìn Lữ Nhi đầy tức giận. Cậu được, nghĩ rằng trốn được tôi sao? Cứ đợi đấy.

Vệ Manh sau khi quẳng lại nhiệm vụ ác độc kia cho Dĩnh Thiên thì đi sải bước rời khỏi lớp, hắn thong thả đi về cuối dãy hành lang, nơi vắng vẻ lộng gió trời, một chỗ lý tưởng cho giấc ngủ quý báu của hắn.

Tiết này là tiết hóa của thầy Khương, thầy ấy rất hiền, không bao giờ truy cứu việc cúp học của Vệ Manh cả. Tiếng trống báo giờ reo lên, ai nấy đều bắt đầu trở lại chỗ ngồi của mình.

Thầy Khương từ ngoài bước vào, trên gương mặt điển trai đó lúc nào cũng trưng ra một nụ cười tỏa nắng. Tụi con gái trong lớp rất thích người thầy xì teen này.

Thầy vừa ngồi vào chỗ, Dĩnh Thiên đã khép nép đứng dậy, báo cáo, " Thưa thầy, bạn Vệ Manh bị...đau bụng nên đã xuống phòng y tế nằm nghỉ ạ. "

" Hôm nay là đau bụng à? " Thầy Khương liếc mắt về chỗ Dĩnh Thiên, cười lên đầy ý vị.

Tất cả mọi học sinh đều bảo rằng tôi là một người thầy rất hiền lành, không bao giờ truy cứu sự vắng mặt của học sinh. Nhưng mấy em không biết, tôi cũng có giới hạn chịu đựng của mình nữa. Em Vệ Manh này, em đã chạm đếm điểm cực hạn của tôi rồi.

Thầy lên tiếng rồi lại cúi xuống ghi gì đó vào sổ, " Em ngồi xuống được rồi. Chúng ta bắt đầu học bài mới. "

Lời nói oai vệ vừa dứt thì tiếng lật tập, lật sách, bấm bút đều đồng thời vang lên. Riêng Dĩnh Thiên, một mình cậu mà đến hai cuốn vở đang nằm trực chờ bên cạnh.

Dĩ nhiên đó là một quyển của tên Vệ Manh đáng ghét kia rồi. Dĩnh Thiên đáng thương ghi chép luôn tay, mắt cậu vừa liếc lên bảng rồi lại cực lực ngó xuống vở, tay thay đổi bút đỏ, bút xanh không ngừng.

Lữ Nhi lâu lâu lại nhìn xuống chỗ bạn mình, cảm thấy thương xót cho Tiểu Dĩnh. Cậu khẽ viết một lá thư nhỏ, sau đó đưa người truyền xuống cho Dĩnh Thiên.

Là thư nhỏ nhắn cứ thế được truyền từ người này đến người kia, một lúc sau thì đã đến chỗ cần đến. Dĩnh Thiên vì đang chăm chú chép bài nên không để ý được người phía trên đang gọi mình.

" Dĩnh Thiên..." Lưu Thi Thi lí nhí gọi cậu, tay cô cầm mẩu giấy nhỏ.

" Dĩnh Thiên, Lữ Nhi đưa câu nè...nghe không? " Thi Thi tiếp tục độc thoại một mình. Thật không may, mẩu giấy nhỏ nhắn trên tay cô đã bị tước đoạt một cách trắng trợn.

Thầy Khương từ trên bục đi xuống bàn thứ tư, anh nhanh tay chụp lấy mẩu giấy bí mật kia, đôi mày khẽ chau lại.

Thi Thi vì hoảng sợ mà ngồi xoay người lên, một khắc cũng không ngó nghiêng. Thầy Khương từ từ mở giấy ra, lướt sơ qua nó rồi nhìn xuống bàn Dĩnh Thiên.

" Dĩnh Thiên, em đang ghi gì đó? "

Dĩnh Thiên nghe giọng thầy liền sực tỉnh, ngước mặt trả lời, " Dạ em chép bài. " Nói xong cậu tiếp tục cúi xuống làm việc.

"....Em chép dùm Vệ Manh sao? " Thầy Khương nhướng mày hỏi.

Dĩnh Thiên vì lý do phản xạ tự nhiên thành ra đã nhanh nhảu đáp, " Vâng thầy. "

Dứt lời cậu liền im bặt, cảm giác như mình vừa cắn phải lưỡi mình.

Chết rồi, mình vừa nói gì vậy?

" Thưa thầy...." Dĩnh Thiên từ từ ngước mắt lên nhìn thầy, cậu thấy gương mặt điển trai kia dần tối sầm lại.

" Hết giờ, em với Vệ Manh hãy lên phòng gặp thầy. " Nói rồi thầy hướng mắt xuống bàn cuối, " Cẩn Siêu, hết giờ em tìm Vệ Manh nhé. Báo rằng thầy cần gặp, gấp! "

Cẩn Siêu lười nhác gật đầu một cái, khóe môi hắn hơi giương cao lên. Lần này thì thằng Dĩnh Thiên kia chết chắc rồi. Thật là, ngây ngô cũng vừa phải thôi?

Lữ Nhi nhìn thấy viễn cảnh trước mặt, cậu không ngừng trách bản thân của mình.

Hết giờ, cậu liền lót tót theo sau thầy Khương, " Thầy ơi, em có chuyện muốn nói."

Thầy Khương dừng bước, " Chuyện gì, Lữ Nhi? "

"....Chuyện mẩu giấy, là do em viết đó. Thầy đừng trách Dĩnh Thiên. " Lữ Nhi nói vội vàng.

Thầy ơi, làm ơn đi mà. Thầy mà gọi hai người đó lên là Dĩnh Thiên bạn thân của em chết thật đó.

" Hừm, thầy biết là em ghi. Nhưng thầy muốn nói chuyện riêng với hai bạn kia cơ, em không liên quan gì đến chuyện này. Chẳng qua...thầy thấy cần bảo vệ Dĩnh Thiên một chút. " Dứt lời thầy Khương ngoảnh mặt đi thẳng.

Lữ Nhi đứng đó mà lòng như tơ rối. Cậu xoay người đi vào lớp thì thấy Dĩnh Thiên đi ra, cậu níu tay Dĩnh Thiên, " Tớ xin lỗi, Tiểu Dĩnh. "

" Không sao, tớ lên một chút thôi. Sẽ ổn mà. " Dĩnh Thiên cười cười.

Thật ra trong lòng cậu đang hoảng loạn không biết nên làm gì nữa, nhưng nếu thể hiện ra thì sẽ khiến Lữ Nhi cảm thấy có lỗi lắm.

Vừa hết tiết được mười phút, Dĩnh Thiên đã có mặt tại phòng giáo viên. Cậu khoanh tay ngoan ngoãn đứng trước mặt thầy Khương. Vệ Manh sau khi được Cẩn Siêu báo lại thì cũng đã có mặt. Hắn từ đằng xa đi đến, vẻ mặt dường như đang tức giận tột cùng.

Vệ Manh đến đứng cạnh Dĩnh Thiên, tranh thủ lúc thầy Khương không để ý, hắn dùng ánh mắt sắc lẹm của mình mà lườm Dĩnh Thiên một cái đến tê tái. Cậu cảm giác được luồng khí lạnh đang tỏa ra xung quanh, khẽ khàng nhích ra xa một chút.

" Tớ xin lỗi..." Dĩnh Thiên cúi thấp đầu, lí nhí nói.

Vệ Manh không thèm trả lời, hai tay đút vào túi quần, hừ lạnh người bên cạnh. Đừng có gây chuyện rồi xách mông đi xin lỗi tôi. Tôi đây đang chạm đến cực hạn rồi đấy, Dĩnh Thiên.

Cậu đừng để tôi phải....

Dòng suy nghĩ của hắn bị lời nói của thầy Khương chặn ngang, " Nói thầy nghe, chuyện này lâu chưa?"

Vệ Manh thở hắt ra, " Mới hôm nay thôi ạ. "

Dĩnh Thiên nhìn thầy rồi khẽ gật đầu. Đúng thực chỉ mới xảy ra vào hôm nay thôi.

" Vệ Manh, sao em lại bắt bạn chép bài hộ mình? Trong khi bản thân thong thả trốn một góc mà ngủ?"

" Cậu ta không than, sao thầy lại than dùm cậu ấy vậy? " Vệ Manh không khách khí đáp lại.

Thầy Khương siết nắm tay kìm nén cơn giận, " Còn xảy ra một lần nữa, tôi sẽ báo lại cho ông em đấy, Vệ Manh. Em nghĩ em có thể thoát khỏi không? "

Nghe đến ông nội, cả người Vệ Manh nhất thời cứng lại. Từ nhỏ, hắn sợ nhất là ông, cái gì ông nói cũng đúng, cũng đều phải làm theo. Cãi một lời tức khắc sẽ lãnh đủ hậu quả.

Hắn bất đắc dĩ gật gật đầu, " Em biết rồi, chuyện này sẽ không xảy ra nữa. "

Dĩnh Thiên không biết lý do gì mà lại cất tiếng bênh hắn, " Chuyện này cũng là do em tự nguyện, thầy đừng trách Vệ Manh nha.."

Thầy Khương có chút kinh ngạc, anh xoay sang Dĩnh Thiên, thấy gương mặt ngây ngô kia đang nhìn mình cầu khẩn, "...Ừm, thầy biết rồi. Hai đứa về lớp đi. "

Vệ Manh vừa nghe đến đó liền ngoảnh mặt đi một nước, Dĩnh Thiên thì vui mừng cúi đầu chào thầy rồi theo sau hắn.

Vừa đi khỏi phòng giáo viên được một đoạn, Dĩnh Thiên cư nhiên bị Vệ Manh chặn đường, gương mặt hắn lại trở về trạng thái lúc nãy, vô cùng tức giận.

" Vệ Manh....cậu đừng giận, tớ xin lỗi, xin lỗi...." Dĩnh Thiên theo phản xạ lùi về sau, miệng không ngừng xin lỗi.

Vệ Manh mặc nhiên không thèm đếm xỉa đến lời xin lỗi đầy tội nghiệp kia, bước chân cứ thế tiến theo Dĩnh Thiên, một lúc sau thì đè hẳn người cậu vào sát vách tường.

" Cậu hư quá, tôi phải dạy cậu, Dĩnh Thiên. " Nói rồi hắn đưa hai tay chặn hai bên, cố tình ép sát Dĩnh Thiên vào tường, không một lối thoát.

Hắn cúi thấp đầu, vươn lưỡi ra lướt nhẹ trên đôi má đã sớm ửng hồng, nhiệt độ âm ấm mà chiếc lưỡi hắn mang theo khiến cho cơ thể Dĩnh Thiên bị một trận kích động.

" Vệ Manh...Vệ Manh....Tớ xin lỗi....xin xin lỗi..." Dĩnh Thiên bấu chặt tay vào cổ áo hắn, đôi mắt ưa ứa nước.

Dòng nước mắt mằn mặn trượt xuống gò má, Vệ Manh nhếch môi nhìn nó, sau đó vươn lưỡi lau đi, bàn tay hung hăng giữ chặt lấy cằm Dĩnh Thiên, hắn lạnh lùng nói:

" Bị phạt là không được cầu xin. "

Truyện convert hay : Đô Thị Tiểu Bảo An
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi