Chương Trước/56Chương Sau

Bạn Gái 100 Ngày

Chương 48

Đình Nghi?! Người con gái ngu ngốc đó. Chết tiệt tại sao lại cuống tâm trí mình vào cô ấy cả thế này!

- Còn nữa. Lúc em tỏ tình cô ấy lại lưỡng lự, em không biết làm thế nào tiếp theo! Anh, anh quen thân với cô ấy hơn em...

Lâm Thức nghe đến đây thì tột nhiên cơn tức giận ùa về. Lâm Khả nói là đã tỏ tình mà Đình Nghi lưỡng lự sao? Trò đùa gì thế này? Lâm Thức bỗng thở dốc, Lâm Khả quay sang nhìn. Anh ấy đang tức giận sao? Vì chuyện gì? Có chuyện gì vậy?

Lâm Khả từng chứng kiến Lâm Thức tức giận rồi, trông lúc đó anh đúng là rất đáng sợ. Chuyện đó cách đây ba năm, khi hai người còn đang ở Thượng Hải. Có cả An Nhã học chung. Lâm Khả tính khí quá ôn nhu nên hay bị bắt nạn, Lâm Thức lại ngược lại. Hôm đó, Lâm Thức có chút việc, phải ở lại phòng học một lúc, không đi chung với Lâm Khả. Ngay hôm đó, Lâm Khả bị bọn đầu gấu trong trường chặn đường.

"Các cậu làm gì vậy?""

Lâm Khả hơi rụt rè đáp. Tên to con nhất nở một nụ cười mỉm.

""Lâm Khả huynh đệ, bọn tôi hơi thiếu thốn. Nhà cậu giàu như thế có thể nào cho bọn tôi một ít không?""

Bọn người kia liền hùa theo.

"Phải! Phải!""

Có một tên hơi manh động hơn, đưa tay vồ tới định giật cặp của Lâm Khả. Tuy hơi lo sợ nhưng thân thủ của Lâm Khả vẫn còn nhanh nhẹn. Tên to con nhất thấy hành động không muốn thuận theo của Lâm Khả cảm thấy gai mắt, nhưng vẫn điềm tĩnh, tự động ra dấu tự mình ra tay. Hắn bước đến gần Lâm Khả. Tình thế nguy kịch thật sự không biết có đường nào thoát thân. Tùy cơ ứng biến. Lâm Khả lùi lùi lại. An Nhã ra về sau Lâm Khả, nghĩ Lâm Thức chắc hẵn cũng đã ra về nên không ghé sang lớp anh ấy làm gì. An Nhã vui vẻ chạy ra cổng, nhìn qua nhìn lại.

"Kì lạ họ đâu?""

Bỗng thấy thấp thoáng trong hàng cây đằng kia một đám người. Chỉ nhìn thấy một bóng lưng hơi khom khom, An Nhã liền đoán ngay là bắt nạn người. Tò mò tiến lại gần xem thử. Tên to con nhất lại nói.

"Lâm Khả huynh đệ, đừng như thế! Chúng tôi chỉ muốn vay cậu ít tiền. Có thể không?"

Hắn đưa tay vỗ vai Lâm Khả vai cái, hành động này bỗng dưng làm bao chí khí hùng dũng của Lâm Khả tan biến mất. Thân hình hơi bé rụt rè. An Nhã tiến gần hơn thì mới trầm trồ. Là Lâm Khả! An Nhã liền bỏ chạy đi. Bọn đó chính là bọn nổi tiếng ở trường, cầm đầu là Vương Đại, vẫn hay gọi là "Đại Vương". Lâm Khả bị bắt nạt thế này chắc chắn là Lâm Thức đã vắng mặt, An Nhã tinh ý chạy đi ngay.

Lâm Khả vẫn cố gắng chống cự.

" Đại Vương, thật ngại quá. Hôm nay tôi không mang tiền. Lâm Thức anh tôi giữ cả rồi! Ngày mai...."

"Ngày mai? Thế bọn tôi chết đói mất rồi!"

Vương Đại cắt ngang lời Lâm Khả bằng giọng có chút giận. Lâm Khả sợ sệch hơn, cúi gầm mặt xuống. Vương Đại vừa nói vừa ra hiệu "Xông vào"

"Bọn này không ăn một bửa là chết đói hết đấy! Thằng khốn!"

Vương Đại hắn đấm một phát vào mặt Lâm Khả, đồng thời có một tên xông vào giật cặp của Lâm Khả. Không có một sự chuẩn bị, Lâm Khả nhận trọn vẹn cú đấm đó, ngã xuống đất, rên khẽ. Tay Vương Đại quả ra sức quá mạnh.

"Bổn đại nhân túm thiếu vay chút tiền. Nói chuyện tử tế thì không bằng lòng. Dùng vũ lực mới khôn ra?"

Tên giật cặp của Lâm Khả nhanh chóng lục lọi rồi bẩm báo.

"Đại Vương, năm ngàn!"

Tên Vương Đại kia nhếch môi.

"Tốt. Lấy đi! À, bổn đại nhân hôm nay tâm trạng không tốt, lại còn gặp một tên không hiểu chuyện, thân yếu như con gái, muốn...."

Bốp!!! Tên Vương Đại đang nói không đề phòng bị cú đấm như trời giáng của Lâm Thức, ngã nhào xuống đất. Lâm Thức giận dữ, mặt đỏ bừng, ánh mắt rực lửa, trợn ngược nhìn tên Vương Đại ngã xuống. Chỉ ngón trỏ thẳng mặt hắn.

"Tên khốn nạn này! Mày chỉ giỏi đem thân hình đô con của mày ra bắt nạt người khác. Chứ mày cũng được cái thá gì mà dám nói người khác yếu đuối? Hả!"

Vừa bị đánh, còn hơi choáng, tên Vương Đại được đồng bọn tinh ý đỡ dậy. Bị đánh bất ngờ như thế làm hắn điên tiết lên.

"Mày là thằng chó nào? Dám xen vào chuyện của bổn đại nhân?"

"Súc sinh!" - Lâm Thức lớn tiếng chửi thẳng vào mặt tên Vương Đại không biết trời cao đất dày này. Càng làm hắn nỗi điên, bước gần lại anh.

"Mày nói ai súc sinh? Mày chưa nghe đến tao à?"

Lâm Thức vẫn không nao núng một chút nào, nhưng thái độ thì không phải tức giận mà là khinh thường. Anh nhếch môi.

"Thứ cặn bã như mày, tao cần gì phải quan tâm!"

Lâm Thức vừa nói xong thì nhận một đấm của Vương Đại. Cú đấm cũng mạnh mẽ không kém gì anh đã đấm hắn, có hơi loạn choạng nhưng ít ra anh vẫn giữ được thăng bằng. Động đến người nhà Lâm Thức lại còn la lối, làm càng, xem anh xử loại rác rưởi như mày thế nào.

Lâm Thức liền cho hắn nhận thêm một cú trời giáng, hắn giữ thăng bằng đúng là không tốt, ngã lăn xuống đất. Lâm Thức xông tới, đấm thêm một cái, nắm cổ áo kéo hắn dậy, đấm vào bụng hắn liên tục. Tên Vương Đại không thể chống đỡ, thấy uy lực của Lâm Thức đồng bọn của hắn lại càng không dám xông lên.

"Mày dám động đến người nhà tao. Mày chán sống rồi"

Truyện convert hay : Trở Về 60: Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con
Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi