Chương Trước/56Chương Sau

Bạn Gái 100 Ngày

Chương 47

Sao lại nổi nóng với mình trong khi anh ta là người sai chứ?

Em muốn làm gì cũng được!

Đình Nghi nằm xuống ghế sofa, đặt tay lên trán, trầm tư. Túi thức ăn ngon lành kia giờ chẳng còn là gì cả!

Lâm Thức lạnh lùng đi về nhà. Đi ngang qua phòng khách bà An ngồi ở đó, miệng thốt lên nửa lời “chào” thì anh đã lướt nhanh qua. Mắt nhìn thẳng, chân bước đi nhanh về phòng, đóng rầm cửa lại. Bà An biết Lâm Thức có chuyện gì khó chịu trong người nhưng lại không biết làm sao!

Lâm Thức tống mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, thân sải dài lên giường, ngủ đi. Đến chiều tối, dì Du đi làm về, thấy thức ăn trên bàn, còn Đình Nghi thì nằm co ro trên ghế sofa ở phòng khách, nhìn gương mặt có chút lạ. Dì Du tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Đình Nghi, đưa tay vuốt tóc cô. Nhìn gần thế này mới nhận ra cô đã khóc, mắt sưng lên. Tâm dì Du bắt đầu lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh vuốt nhẹ mái tóc đen óng, mượt mà. Con đang buồn gì thế hả Nghi?

Lúc nhỏ Đình Nghi luôn là một cô bé vui vẻ, hoạt bát, rất hay cười. Ngay cả sau khi mất đi cả cha lẫn mẹ, nụ cười ấy vẫn hay xuất hiện nhưng không thường xuyên như trước, không nhiều như trước mà bị nước mắt chiếm đóng nhiều hơn. Hay bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc là không cha không mẹ, trẻ mồ côi, Đình Nghi đã cãi là mình có mẹ, rồi về nhà tự nhốt mình trong phòng khóc thầm. Nhiều khi khóc đến phát sốt, ngất đi làm dì Du vạn phần lo lắng. Giờ Đình Nghi lại đang khóc, một cách thầm lặng.

Giọt nước mắt dần ứa đọng trên hàng mi của dì Du, ánh mắt dì Du vẫn nhìn chăm chăm vào Đình Nghi, tay vẫn vuốt nhẹ mái tóc của cô. Đình Nghi chợt tỉnh.

- Dì...

Dì Du vội ngăn không cho giọt lệ tuông rơi, mỉm cười nhẹ.

- Sao con lại khóc? Có chuyện gì sao?

Đình Nghi thấy mắt mũi dì Du đỏ lên, biết là dì Du cũng muốn khóc, miệng cứ nghẹn ngào thốt lên.

- Dì...

Những lúc thế này, lòng Đình Nghi không ngừng xúc động. Nước mắt lại tràn ra. Dì Du vẫn cười, cố ngăn giọt lệ mình không được rơi. Tay gạt giọt lệ nơi khé mắt Đình Nghi.

- Ngốc. Con thật ngốc.

Dì Du ôm Đình Nghi vào lòng. Đình Nghi thút thít một lúc mới thôi. Dì Du vỗ về.

- Được rồi, con bé này. Lớn rồi vẫn mãi khóc nhè. Thôi! Dì làm gì ngon ngon cho con ăn nhé.

Đình Nghi gật đầu. Dì Du chỉnh đầu Đình Nghi ngay ngắn lại, rồi đứng dậy đi vào bếp. Trong bếp vẫn còn chút thức ăn từ hồi trưa. Dì Du hơi ngạc nhiên, thật sự thì trước giờ Đình Nghi chưa từng nấu những thứ như thế này. Nói rõ ra là không biết nấu ấy chứ.

Đình Nghi chợt nhớ đến thức ăn mà Lâm Thức nấu lúc trưa, đoán là dì Du sẽ bất ngờ lắm, ngồi dậy, định trốn về phòng.

- Nghi, dì hỏi.

Đình Nghi giật thốt, liền đứng lại.

- Thức ăn này là con nấu sao?

Đình Nghi cười cười tiến lại phòng bếp, ló đầu nhìn.

- Không! Con mua ở quán đấy! Nó nhiều quá nên con cho vào xoong thôi.

Dì Du nghi ngờ, trộn trộn xoong lên.

- Thật chứ? Thế con mua ở đâu?

Đình Nghi tinh ý nói.

- Con mua ở quán gần chỗ con làm việc đấy.

Nhắc đến làm việc mới nhớ, hôm nay Đình Nghi lại về sớm. Dì Du lại gặng hỏi.

- à sao hôm nay lại về sớm thế? Có chuyện gì nữa sao?

Chết! Mình lại quên bén! Đình Nghi cười cười, đáp.

- Mai việc hơi nhiều nên chị chủ cho con nghỉ sớm ạ. Thôi con về phòng tắm đây.

Giọng nói có chút gấp gáp, vừa dứt câu là Đình Nghi chạy đi. Dì Du chưa kịp hỏi thêm gì. Con bé lại giấu diếm gì đó sao? Dì Du thử một miếng thịt.

- Ưm... Ngon đấy!

Đình Nghi đóng cửa phòng lại, hơi hốt hoảng, tay trái đặt lên ngực, thở dài. Rồi mệt mõi đi đến giường ngã ào lên đó.

Đêm, vẫn thói quen thức khuya, Đình Nghi ôm lấy điện thoại. Đại Hoằng không hoạt động. Điều đó làm Đình Nghi cảm giác thật trống rỗng. Quen Đại Hoằng không lâu, cũng chỉ là nhắn tin bằng mạng xã hội, nhưng cảm giác rất thân thiết. Chuyện gì Đình Nghi cũng kể cho Đại Hoằng biết. Kể rất nhiều, về cô bạn thân Lục Anh, người thầm đơn phương Triệu Minh, người ấm áp nhưng có chút phiền Lâm Khả, và người luôn bám lấy Lâm Thức. Mọi chuyện đều được kể tỉ mỉ. Và những hành động của Đình Nghi đối với Triệu Minh, Lâm Khả cũng có một phần ảnh hưởng từ lời nói của nhân vật bí ẩn Đại Hoằng. Những lời khuyên đó cũng rất có ích. Trừ việc bản hợp đồng ngu ngốc đó thì là tự Đình Nghi nghĩ ra.

Người ngu ngốc thật đúng chỉ nghĩ ra những thứ ngu ngốc thôi!

Lâm Thức ngủ mãi đến tám giờ tối thì giật mình dậy. Cầm điện thoại lên thấy mười cuộc gọi nhỡ của An Nhã. Không thèm đoái hoài đến, tắt màn hình điện thoại, đi vào phòng tắm. Xuống nhà xin li cà phê rồi đi ra phần sân nhỏ nhỏ ở phòng mình. Lúc Lâm Thức đi lên, Lâm Khả có nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn, mạo muội theo về phòng Lâm Thức.

- Anh có chuyện gì sao? Ngoài này lạnh đấy.

Lâm Thức nhìn Lâm Khả cười mỉm, đưa tách cà phê lên nhâm nhi.

- Giờ này anh còn uống cái đó! Định không ngủ à.

Lâm Thức cười trừ. Lâm Khả biết những lúc Lâm Thức im hơi bặt tiếng thế này thì lòng anh mang nhiều phiền muộn nhất, đành phải biến mình thành người nói nhiều.

- Quán anh hoạt động tốt chứ? Quán em vẫn ổn. Hôm giờ em không gặp Đình Nghi. Cô ấy khoẻ chứ anh? Nhiều lần em cố tiếp cận cô ấy thì cô ấy luôn tránh né em....

Truyện convert hay : Tư Thiếu Độc Sủng Tân Thê
Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi