Chương Trước/56Chương Sau

Bạn Gái 100 Ngày

Chương 39

Nhưng vậy thì sao? Mình vẫn có người trò chuyện hằng ngày đó thôi.

Lướt thêm xuống phía dưới, cái gì cũng nhiều lượt thích. Đình Nghi lại trề môi. Có gì hay ho mà thích thích thích chứ! Bình luận cũng rất nhiều, tính tò mò liền mở xem. Trời ơi, toàn là gái bình luận này. Nào là chấp nhận kết bạn với em đi, kết bạn với em đi, bla bla.... Đập thêm vào mắt là.... Em yêu anh, anh ơi! Anh đẹp trai quá! Anh dễ thương quá. I love you~ moaz moaz~ Đình Nghi bỗng lạnh gáy. Cái gì vậy chứ? Bộ điên hết rồi hay sao mà bình luận yêu đương các thứ vậy? Loạn! Loạn rồi!

Đình Nghi vừa cười vừa thở ra một cái, tỏ thái độ khinh bỉ. Lại tiếp tục lướt xuống, vẫn tiếp tục đọc mấy cái bình luận dở người đó. Một điều làm Đình Nghi thêm sôi gan không lí do. Anh cũng yêu em! Trời điên mất. Anh ta còn dám bình luận nữa kìa. Điên thật....điên thật mà.... Yêu cái mông tôi đấy! Thật tình!

Chợt mọi hoạt động ngừng lại. Đình Nghi mặt đơ ra. Mình đang tức giận sao?

Một phút...

Hai phút....

Ba phút....

Bốn phút...

Năm phút...

- Aizzz...

Đình Nghi mặt đỏ bừng, chùm chăn lại, quăng cái điện thoại đi, ép bản thân nhắm mắt ngủ ngay và luôn.

Vẫn muốn cho Đình Nghi là người đầu tiên biết tin vui, Lâm Thức cố dậy thật sớm, đi đến nhà Đình Nghi chờ, mặc kệ trời lạnh bao nhiêu. Đình Nghi chuẩn bị kín đáo, xuống ăn sáng với dì Du rồi vui vẻ chào dì di. Vừa mở cửa ra, Lâm Thức đã đứng thù lù trước mắt. Lâm Thức nở nụ cười tươi trước thái độ vô cùng ngạc nhiên lẫn chút xấu hổ của Đình Nghi.

- Xin chào!

Đình Nghi ngượng cười mỉm, cúi gầm mặt xuống bước đi, chẳng thèm nói lời nào với Lâm Thức. Cánh tay đưa lên chào như vậy có vẻ vô duyên rồi, Lâm Thức nhìn nó rồi đút nó vào túi, chạy theo Đình Nghi. Đến khi hai người cùng sánh bước một đoạn, tim Đình Nghi bỗng đập nhanh, loạn nhịp. Vì xấu hổ? Vì ngại? Hay vì đã rung động? Cũng chẳng hiểu nữa! Chỉ biết là tim đập nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó như vậy khi cả hai cùng sánh bước, cùng mặt đối mặt, cùng ngồi cạnh bên, cùng ngồi dưới mưa, được lau nước mắt, được lau khô tóc, được nhìn hình ảnh anh ấy nấu cháo, nhìn anh cười, nhìn anh ân cần lo lắng... Nó đã như vậy cũng khá lâu... Một tháng trước, nửa tháng trước, một tuần trước, một ngày trước? Không rõ nhưng chỉ biết bây giờ, con tim hư hỏng này lại như vậy rồi. Phải chăng đó là thích? Là thích anh ấy rồi?

- Này!

Lâm Thức thấy Đình Nghi cứ lặng thin bước đi, đầu thì không ngẩn cao, trông cứ bất an thế nào, mới đẩy nhẹ một cái. Đình Nghi liền ngước lên, mày cau lại.

- Có gì dưới đó mà em nhìn mãi thế?

Lâm Thức cười. Nụ cười ấy với hàm răng trắng lại quyến rũ con tim rồi. Đình Nghi lo sợ sẽ bị phát hiện cái sự ngại ngùng này, liền lại cúi gầm xuống và đi nhanh hơn. Thật đúng là kì lạ! Lâm Thức không đoán được là Đình Nghi bị làm sao! Đành chỉ biết chạy theo và quyết định thông báo tin vui, chứ không lại lở mất.

Lâm Thức chạy theo, lại sánh bước với Đình Nghi. Trời ơi. Tránh ra giúp đi! Đình Nghi thở dài, nhắm nghiềng mắt lại, chân lại bước nhanh hơn. Lâm Thức đi kế bên thì thấy Đình Nghi cứ muốn cúi gầm xuống mà băng qua ngã tư có đèn xanh đèn đỏ, lại còn đang đèn xanh nữa. Hốt hoảng Lâm Thức, nắm lấy tay Đình Nghi, kéo ngược cô vào lòng.

- Coi chừng.

Đình Nghi bừng tỉnh hồn, mở mắt ra thì thấy trước mắt là lồng ngực kia, thân thì bị ôm chặt. Đình Nghi ngại ngùng ngước mặt lên nhìn Lâm Thức. Thật sự rất hốt hoảng, gương mặt Lâm Thức đang hiện rõ niềm lo sợ, cau may tức giận nhìn Đình Nghi.

- Em bị làm sao vậy? Mất trí rồi sao?

Giọng cũng hơi cao. Anh ấy lo lắng thật! Đình Nghi cúi mặt xuống, ủ rủ. Mình đúng là điên thật rồi sao? Đình Nghi trách thầm trong lòng. Nhắm mắt lại, mặt hơi mếu, đứng im trong vòng tay Lâm Thức. Lâm Thức thấy thật lạ. Thường ngày là đã đẩy anh ra mà tháo quát một trận rồi. Chân mày hơi giản ra, hai tay nắm hai vai Đình Nghi, Lâm Thức hơi hạ người xuống, mặt đối mặt với Đình Nghi, giọng nhẹ nhàng lại.

- Em không sao chứ?

Tim lại đập nhanh liên hồi. Anh ấy cứ như thế thì sao mình sống đây? Đình Nghi cắn môi, lắc đầu. Lâm Thức cười mỉm, xoa xoa đầu Đình Nghi.

- Không sao thì tốt. Vừa nãy anh lo quá!

Hành động này đúng là làm Đình Nghi đổ cái rầm, và chắc là không chỉ riêng cô. Lâm Thức dịu dàng, ấm áp hết mức cho phép rồi. Đình Nghi lại chẳng nói gì, đứng im thin thít. Cô ấy làm sao thế nhỉ? Lâm Thức đứng thẳng lên, thấy đang đèn đỏ liền nắm lấy tay Đình Nghi kéo chạy băng qua đường này. Đình Nghi có bất ngờ thì cũng phải chạy theo không thì bị Lâm Thức kéo lếch lếch dưới đất mất. Băng qua hết đèn xanh đèn đỏ, Lâm Thức dừng lại, quay sang Đình Nghi. Cô lại nhanh chóng cúi gầm mặt xuống, đang tránh ánh mắt của anh đây mà. Lâm Thức không muốn suy đoán đến thái độ lạ lùng này nữa, anh sẽ báo luôn tin vui, không thì lại để Đình Nghi không phải là người biết đầu tiên.

- Đình Nghi, anh muốn em là người đầu tiên biết tin này.

Đình Nghi ngạc nhiên ngước lên nhìn Lâm Thức. Cho mình biết đầu tiên? Là chuyện gì quan trọng sao? Hay là anh ấy có người mới? Một trong số cô gái hôm qua sao? Không phải chứ! Nhưng nhìn mặt anh ấy có vẻ không phải mấy chuyện điên rồ đó. Vả lại không phải anh ấy đã nói thích mình sao? Là chuyện gì thế nhỉ? Đình Nghi suy diễn một loạt tình huống mơ hồ, và còn nghĩ một điều trước giờ tự cho là ngu ngốc như tự nghĩ đối phương chỉ thích mình thôi, hay đối phương thích mình rồi. Đại loại vậy! Nhưng nghe Lâm Thức muốn cho mình là người biết đầu tiên thì có đôi phần hạnh phúc.

Lâm Thức thấy sự háo hức trong đôi mắt của Đình Nghi, liền dở trò trêu đùa, nói một cách ngập ngừng, mặt còn rất nghiêm trọng.

- Anh

Thịch.

- Đã

Thịch.

Truyện convert hay : Nữ Thần Tới Cửa Hào Tế ( Lại Danh: Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể, Vai Chính: Triệu Húc )
Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi