Chương Trước/56Chương Sau

Bạn Gái 100 Ngày

Chương 35

Đình Nghi khó chịu hơi cự quậy, cau mày nói.

- Bảo anh về, anh không về thì thôi. Ở đây thì có gì cho anh chơi chứ?

Lâm Thức cản trở mọi hành động của Đình Nghi, giữ chặt lấy cô, miệng nở nụ cười gian.

- Có chứ? Nhưng không muốn chơi với anh thôi.

Tình thế bị động, nhất thời chưa có biện pháp giải quyết, Đình Nghi bất lực tức giận nhìn Lâm Thức. Trời ơi ai đó cứu tôi đi! Help me!

Lời cầu cứu trong lòng nhưng trời hình như đã trông thấy ý đồ đen tối của người con trai kia. Và trời đã giúp!

Bỗng có tiếng mở chốt cửa. Trong hai giây, tình thế đảo ngược một cánh ngoạn mục.

Cạnh.... Tiếng cửa vang lên rất khẽ nhưng lại truyền một cách rõ ràng đến bốn cái lỗ tai trong nhà. Lâm Thức hơi mất cảnh giác, Đình Nghi sợ sệch là dì Du về, cũng vui mừng vì điều đó. Tất cả dồn lại thành một động lực thần kì mang sức mạnh cực lớn từ trong người Đình Nghi bùng nổ ra, búng Lâm Thức ngã lăn xuống đất. Vừa lúc dì Du mở toang cánh cửa ra.

- Đình Nghi hôm nay....

Ánh mắt dì Du mở to, bất ngờ nhìn Lâm Thức ngã một cái đùng xuống sàn nhà. Tay bất giác đưa lên miệng chặn lại sự ngạc nhiên, thốt lên.

- Cậu...

Đình Nghi hấc một cái như thế mà công nhận thật hiệu quả khiến cô cũng kinh ngạc không kém, nghe tiếng dì Du, cô đi ra.

- Dì về rồi hả?

Nở một nụ cười ngu ngơ. Dì Du vẫn đang tập trung vào Lâm Thức không để ý đến lời nói của Đình Nghi. Lâm Thức vừa ngã xuống, người ê ẩm không có sức. Ngước lên nhìn thấy Đình Nghi chân trên trời mà đầu chúi xuống đất không nói thành lời. Cô ấy vừa làm gì mới mình vậy?

Đình Nghi chạy lại chỗ dì Du, dì nhìn Đình Nghi nhưng tay chỉ Lâm Thức.

- Cậu ấy...?

Đình Nghi hơi nghiêng mặt nhìn sang rồi nhìn dì Du cười đáp.

- Anh ấy lỡ té thôi.

Nghe câu này xong dì Du hơi nghi ngờ, còn Lâm Thức thì bật dậy. Cô ấy nói mình lỡ té! Là lỡ té đó! Dì Du bước vào nhà, Đình Nghi lẽo đẽo đằng sau, liếc Lâm Thức một cái. Mau đứng lên!

Lâm Thức trông thấy vội vàng đứng dậy, chỉnh chu quần áo, đầu tóc, cười cúi chào dì Du một cái. Dì Du trong tâm trạng rối bời, hơi cau mày lo lắng.

- Cậu không sao chứ?

Lâm Thức cười, gãi đầu.

- Không sao ạ.

Dì Du quan sát tổng thể một chút. Lâm Thức nhìn Đình Nghi, Đình Nghi hấc chân mày lên, cười. Anh biết điều đó! Lâm Thức hiểu ý cũng cười. Anh mà! Đình Nghi bỗng đảo mắt đi, mặt tỏ vẻ chảnh chảnh. Dì Du chợt nhớ thường ngày Đình Nghi không về sớm như vậy, quay sang hỏi.

- Nghi sao hôm nay con về sớm vậy?

Đình Nghi nhìn dì Du, chớp chớp mắt suy nghĩ lí do. Nói mệt thì sợ dì Du lo, nói nghỉ sớm thì dì Du nghi ngờ, nói bị đuổi thì vô lí. Thật sự không biết nói sao! Đình Nghi cười vẫn chưa đáp. Dì Du hơi cau mày.

- Có chuyện gì về sớm thế?

Lâm Thức nhanh miệng nói hộ.

- Hôm nay chị chủ có việc thưa dì.

Dì Du nhìn Lâm Thức, vẫn nghi ngờ.

- Thật sao? Có việc mà không giao quán cho tụi con được à?

Lâm Thức suy nghĩ nhanh.

- Với lại đang chuẩn bị cho kế hoạch mới cần mua nguyên liệu dì ạ. Mà chuyện nguyên liệu gì đó chỉ có chị chủ quản, chúng con cũng chẳng biết gì nên hôm nay nghỉ sớm thôi ạ.

Dì Du nhìn sang Đình Nghi không dứt nghi ngờ. Tại sao hỏi con bé lại không muốn trả lời?

Đình Nghi nhìn là biết dì Du không tin mình, liền gật đầu lia lịa.

- Đúng rồi! Đúng rồi!

Họ nói thì chỉ biết tin chứ biết làm gì hơn! Dì Du không hỏi nữa, liền đi vào phòng.

- Dì tắm một chút rồi chút ta ăn cơm nhé!

- Dạ. - Hai người cùng đồng thanh.

Cánh cửa phòng dì Du đóng lại, hai người thở phào. Nói dối hơi bị chuyên nghiệp. Lâm Thức khá vui vẻ, vừa lừa được dì Du, còn khá hạnh phúc vì sẽ được ăn. Đình Nghi nhìn là đoán được ngay, hơi khó chịu nói.

- Anh không về đi! Tính ở đây ăn trực sao?

Rồi tiến về chổ ghế ngồi. Lâm Thức quay lại.

- Anh ở lại ăn bửa cơm đầu tiên với mẹ vợ chứ?

“Mẹ vợ”? Hai chữ làm Đình Nghi tức giận.

- Nè anh xem lại cách ăn nói đi nha! Quên hai chúng ta chỉ là gì sao?

Lâm Thức cười tiến lại ghế ngồi.

- Giận kìa! Anh nói đùa thôi mà!

Đình Nghi liếc.

- Quá rồi đấy!

Lâm Thức chấp tay lại.

- Được rồi! Được rồi! Xin lỗi!

Sau đó anh đứng lên lấy cái áo ướt nhẹp. Đình Nghi dõi theo hành động của Lâm Thức, có chút ngạc nhiên.

- Anh về à? Không ở lại ăn sao?

Lâm Thức đáp, một cách nghiêm túc

- Anh đâu mặt dày như thế! Anh còn về lo kiếm vốn giúp quán. Sắp Noel rồi!

Đình Nghi bĩu môi.

- Anh cũng lo cho quán qua ha?

Lâm Thức liếc Đình Nghi.

- Em đừng nghĩ anh lúc nào cũng xấu xa được không?

Đình Nghi cười, đứng lên.

- Ai dám nghĩ anh như thế! Thôi tôi tiễn anh về.

- Chứ không phải em định níu anh ở lại ăn tối sao?

Đình Nghi trừng mắt nhìn, giọng chế nhiễu.

- Anh ảo tưởng quá vậy?

Lâm Thức cau mày, nhìn Đình Nghi

- Em thật nhẫn tâm!

Đình Nghi làm lơ câu trách móc của Lâm Thức, đi ra ngoài cửa. Lâm Thức cạn lời, chỉ lẽo đẽo theo. Tiễn ra đến đầu ngõ, hai người không nói thêm lời nào, Lâm Thức bước đi một cách lạnh nhạt. Miệng cũng định nói lời cảm ơn, nhưng cứ ngại rồi vụt mất cơ hội. Anh ấy đi nhanh quá...Dù gì cũng cảm ơn anh! Đình Nghi nhìn theo dáng người cao cao, chân bước đi nhanh, khuất dần trong hàng người.

Đình Nghi vào nhà, cũng là lúc dì Du tắm xong đi ra, không thấy Lâm Thức, Đình Nghi lại từ đằng sau cánh cửa kia bước vào, hơi kìa lạ.

- Cậu ấy đâu?

Đình Nghi nghe tiếng dì Du, nhìn sang cười đáp.

- Anh ấy về rồi.

Hơi ngạc nhiên lại hỏi.

- Sao con không bảo cậu ấy ở lại?

Đình Nghi đi sang.

- Anh ấy đã không muốn ở, con có giữ cũng vậy thôi, dì ạ. À con không ăn cơm đâu, dì đừng nấu cho con nhé!

Đình Nghi nói xong lướt qua dì Du, đi lên lầu, dì Du định cất tiếng hỏi nhưng lại thôi. Đình Nghi cũng ít khi ăn tối!

Truyện convert hay : Tiểu Thê Hôn Lên Nghiện
Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi