Chương Trước/56Chương Sau

Bạn Gái 100 Ngày

Chương 34

Đình Nghi ngạc nhiên nhìn Lâm Thức một lúc lâu thì bật cười.

- Anh hay đọc ngôn tình lắm đúng không?

Một dấu chấm hỏi to đùng đè xuống đầu Lâm Thức, anh đang không hiểu Đình Nghi đang nói gì và cả tình huống này là gì? Nó liên quan đến sao?

Lâm Thức nhìn Đình Nghi, ánh mắt lạnh, anh tiến lại gần Đình Nghi, tay nắm lấy vai cô đề phòng né tránh. Lâm Thức đưa sát mặt vào Đình Nghi, ánh mắt song đấu không có ý rời đi.

Người Đình Nghi hơi gồng lên đề phòng, tim cô đập nhanh, hơi ngại ngùng mặt ửng đỏ lên. Gương mặt Lâm Thức từng đường nét rất rỏ ràng trước mắt Đình Nghi đây.

- Mặt anh có mụn này!

Lâm Thức thả tay ra, ngã người về sau, sầu não. Cô gái này bị làm sao vậy chứ? Đình Nghi bật cười ngây ngô.

- Trước giờ tôi tưởng anh không có mụn cơ!

Lâm Thức nằm luôn không có ý động đậy, Đình Nghi nghiêng đầu sang trái nhìn, Lâm Thức cố tình quay mặt sang trái không muốn Đình Nghi nhìn thấy, cứ như là giận dỗi. Đình Nghi lại nghiêng sang bên phải một chút nhưng cũng chẳng thể thấy, anh ta áp sát mặt vào cái thành ghế dựa rồi. Đình Nghi nhìn Lâm Thức cứ như một đứa trẻ con mà không ngừng cười.

- Này, không về đi.

Lâm Thức không nói gì, vẫn nằm yên bất động. Đình Nghi quan sát, đánh giá một chút. Có vẻ như anh ấy giận dỗi gì thì phải? Thôi ai rãnh quan tâm đâu.

Đình Nghi đứng dậy đi lên lầu. Lâm Thức khẽ hé mắt nhìn. Cô ấy không quan tâm đến mình luôn sao? Một mắt rồi thành hai mắt, Lâm Thức còn ngóc đầu dậy xem thử. Đình Nghi từ trên lầu đi xuống, liếc mắt sang nhìn chỗ Lâm Thức. Anh ta vừa mới giật mình ngã rật xuống tíc tắc.

Đình Nghi cười thầm. Đồ trẻ con! Đình Nghi đi vào nhà bếp lấy ít bánh, bê ra bàn.

- Không về thì ăn đi rồi về!

Lâm Thức cũng cứ như bộ giận dỗi, áp mặt vào thành ghế giả ngủ. Đình Nghi ngồi xuống, móc điện thoại ra, vừa lướt lướt gì ấy vừa ăn bánh. Lâm Thức nằm một lúc chẳng thấy Đình Nghi ngó ngàng tới, nhìn sang. Hai tay nhấn nhanh, miệng ngậm miếng bánh vẫn hiện rõ ý cười trông khá vui vẻ, nhìn Đình Nghi tươi tắn hơn bình thường nhiều, chẳng bệnh tật gì cả. Lâm Thức thấy tò mò, có chút không hài lòng. Làm gì trên điện thoại mà vui vẻ thế?

Lâm Thức ngồi dậy, nhìn vào điện thoại Đình Nghi. Đình Nghi miệng vẫn còn ngậm bánh, hơi nghiêng đầu nhìn bộ dạng Lâm Thức, tay nghiêng điện thoại hướng ngược lại không cho Lâm Thức xem.

Anh áp sát người đến hơn, cô nghiêng điện thoại nghiêng cả mình. Sắp bị đè thì Đình Nghi tức giận, lấy miếng bánh ra hét lên.

- Anh làm trò con bò gì thế hả?

Lâm Thức dừng lại, tư thế vẫn giữ nguyên, mắt nhìn trân trân Đình Nghi, mặc cho người con gái kia tức giận đến tá hoả. Sau đó chồm người tới, cạp miếng bánh giòn tan rồi lùi lại. Miệng nhai chóp chép ngon lành. Đình Nghi cau mày nhìn Lâm Thức, vừa tức lại vừa thấy buồn cười. Điện thoại chợt run lên, khiến mọi sự chú ý dồn vào điện thoại, Lâm Thức lại cứ như thế trở nên vô hình. Quen tay, lại đưa miếng bánh lên miệng ngậm.

- Anh vừa hôn gián tiếp với em kìa.

Mọi sự chú ý đổ dồn về lại lời nói của Lâm Thức. Đình Nghi lấy miếng bánh ra, nó đã bị cắn mất một miếng. Không lẽ việc vừa xãy ra mới đây Đình Nghi đã quên mất? Cô mở mắt to nhìn nụ cười gian manh của Lâm Thức.

Lâm Thức bĩu môi, lùi lại về sau.

- Anh không biết gì hết!

Chuyện này làm vui đến mức đánh rơi mất sự tò mò của mình. Đình Nghi đơ cứng người, không thốt lên được câu nào.

Mà đã sao? Chẳng chết mà!

Điện thoại lại run lên, Đình Nghi cho hết miếng bánh vào miệng, ăn ngon lành, vừa đó tiếp tục bấm điện thoại. Không khí yên tĩnh vô cùng!

Lâm Thức nằm đó nhìn trần nhà xem thằn lằn đua nhau bắt muỗi, chán ngáy, Đình Nghi vừa ăn vừa chơi điện thoại vui vẻ. Đôi khi cô cười ngu ngơ, khiến Lâm Thức tò mò muốn chết nhưng không bao giờ xem được. Thằn lằn bỏ đi hết rồi Lâm Thức lại chuyển sang chú ý đến Đình Nghi. Cô ấy đang làm gì thế không biết? Lần này quyết tâm giật một lần, phải xem cho bằng được.

Lâm Thức ngồi dậy, tay khèo khèo Đình Nghi, Đình Nghi hấc tay ra, “ưm” lên một tiếng, cau mày, tay vẫn bấm điện thoại. Lâm Thức lại tiếp tục khèo. Vừa cau mày đó, nhìn vào màn hình là nụ cười lại nở ra. Tình hình này làm cho Lâm Thức càng kiên quyết thực hiện bằng được. Lâm Thức dở chiêu mèo vờn chuột, khèo khèo và khèo. Cho đến khi Đình Nghi hét toáng lên thì Lâm Thức ôm lấy Đình Nghi ngã xuống ghế.

Tim Đình Nghi đập thình thịch, ánh mắt Lâm Thức đăm đăm vào Đình Nghi, khiến cô thật sự thật bối rối, miệng ấp úng.

- A..a...an..anh làm gì vậy?

Lâm Thức giọng tra hỏi, trầm trầm mang chút sát khí.

- Em làm gì trong điện thoại?

Đình Nghi nuốt nước bọt, hơi đề phòng, nhưng vẫn ngang bướng đáp.

- Li...li...liên quan gì anh?

- Vì em bơ anh!

Lâm Thức vẫn dùng ánh mắt đó áp đảo Đình Nghi. Cô gái bé bỏng, thân vừa bị nhiễm nước bị đè muốn ngợp thở.

________

Bị bí ý tưởng nên ra hơi lâu:3 với lại không được hay /- đọc giả hãy nhận xét nhiệt tình nhé <3

Truyện convert hay : Người Ở Rể Giữa Đường
Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi