Chương Trước/56Chương Sau

Bạn Gái 100 Ngày

Chương 26

Tư Viên đứng dậy.

- Được. Con không cần ba mẹ nữa.

Rồi bực tức bỏ về phòng. Cha mẹ Tư Viên nhìn theo, cha Tư Viên chút lo lắng.

- Bà thế có được không?

Mẹ Tư Viên liếc

- Ông muốn gì?

Cha Tư Viên cười khờ.

- Tôi xem TV.

...............

Tư Viên thở dài.

- Em xin lỗi. Cha mẹ em hôm nay lại giở chứng.

Linh Y và Lâm Thức có vẻ hơi thất vọng, nhưng không bộc lộ. Đình Nghi do dự một lúc xong mới lên tiếng nói.

- Em có một khoảng tiền tiếp kiệm bấy lâu. Hay....

Lâm Thức chặn miệng.

- Thôi.

Đình Nghi nhìn Lâm Thức khó hiểu.

- Tiền em để dành cũng lo cho gia đình. Giờ lại lấy ra thì sau này em sẽ ra sao?

Đình Nghi cười.

- Thì để dành lại.

Lâm Thức cương quyết từ chối, trừng mắt nhìn thẳng Đình Nghi.

- Anh bảo không được là không được.

Đình Nghi khó chịu hét lên.

- Anh!!!

Lâm Thức cứ như cho Đình Nghi ra rìa, từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Đình Nghi. Hai người kia thở dài.

- Người ta là người yêu của nhau, lo lắng nhau kìa.

- Chị ơi, chúng ta cứ như vô hình.

........quạc quạc quạc........

Lâm Thức và Đình Nghi ngơ ngác nhìn nhau.

Lâm Thức ngẫm nghĩ xa xôi. Mình có nên xin tiền ba?

Tối về, ở trong phòng, nhìn ra cửa sổ trầm ngâm, Lâm Thức đang phân vân về chuyện tiền bạc, hỗ trợ kinh phí cho quán.

- Anh, em vào được chứ?

Vừa nghe tiếng Lâm Khả, phản ứng của bản thân mới chỉ nghiêng mặt một chút, cánh cửa đã mở ra. Thân quen rồi nên không có cảm giác khó chịu, Lâm Thức lại trở lại trạng thái ban đầu. Lâm Khả đi đến đứng cạnh Lâm Thức, thở dài. Lâm Thức nhìn sang.

- Có chuyện gì sao? Làm việc mệt lắm à?

Lâm Khả không nói. Lâm Thức lại gặn hỏi tiếp.

- Chú mày lại định giấu anh?

Lâm Khả nhìn sang Lâm Thức.

- Anh làm chung với Đình Nghi đúng không? Anh có hay thấy cậu ấy đi với người con trai nào giống tình nhân không?

Lâm Thức chợt im lặng. Vậy là Lâm Khả vẫn chưa biết chuyện anh trai cậu cùng người con gái cậu đang theo đuổi đã thành một cặp? An Nhã vẫn chưa nói cho Lâm Khả biết?

Giờ mình phải nói làm sao với Khả đây? Không lẽ mình lại mới hỏi han xong lại bỏ ngang như hồi trước lần đầu tiên Khả nói với mình về Đình Nghi? Không được. Sẽ khiến nó nghi ngờ!

Lâm Thức bật cười khẽ, xoa đầu Lâm Khả, nói

- Cu cậu thật sự đã biết yêu rồi sao?

Mặt Lâm Khả vẫn không thay đổi trạng thái, mặt vẫn tập trung, trông ngóng câu trả lời từ người anh của mình. Mong không có ai là bạn trai của Đình Nghi! Lâm Thức lại không biết nói gì tiếp theo trước gương mặt của Lâm Khả, nhớ đến công việc của bản thân, lảng đi.

- À anh còn có chuyện bàn với ba. Hôm khác lại nói nhé!

Lâm Thức liền như vậy bỏ đi. Lâm Khả lại khẽ gọi tên anh trai mình nhưng người đó đã đi mất rồi.

Lòng lại nặng trĩu, suy nghĩ rối tung như tơ vò. Đình Nghi lại chỉ lảng tránh lần này đến lần khác, cuối cùng thì không biết nên hy vọng hay từ bỏ.

Chợt điện thoại reo lên, tin nhắn của An Nhã. “ Gặp nhau một chút được chứ?“. Đảo mắt lên nhìn đồng hồ trên góc, đã gần mười giờ.

Cậu ấy gặp mình có chuyện gì nhỉ?

Lâm Khả đúc điện thoại vào túi, lặng lẽ đóng cửa đi về phòng. Lâm Thức đi đến chuẩn bị gõ cửa phòng làm việc của cha anh thì bà An đi ra.

Nhìn thấy Lâm Thức, bà khẽ cười.

- Tìm cha con à? Có gì không, nói với ta này!

Lâm Thức phớt lờ câu nói của bà An, định đưa tay lên gõ cửa thì bị bà giữ tay.

- Cha con ngủ rồi. Đừng làm phiền ông ấy! Có gì con hãy nói với ta.

Lâm Thức nhìn bà An, mặt vẫn không thay đổi trạng thái. Bà An vẫn kiên nhẫn nở nụ cười hiền, mong đợi một câu chuyện quan trọng đầu tiên của Lâm Thức đem nói với mình. Trước giờ, ngoài chào hỏi, “Không” “Có” “Được” vào một vài câu bác bỏ ra thì chưa bao giờ nói được chuyện gì ra hồn.

Lâm Thức lạnh lùng.

- Thả tay tôi ra.

Bà An cứng đơ người, thất vọng tràn trề, liền thả tay ra. Lâm Thức sau đó quay lưng bước đi. Bà An chỉ biết lặng thin nhìn theo. Vẫn thái độ đó, vẫn hình thức đó bao lần khiến bà An thật sự tủi thân và cảm thấy có lỗi. Mỗi ánh mắt Lâm Thức nhìn bà cứ y như nhắc bà - chính là người khiến Lâm Thức mất mẹ, như thể bà chính là kẻ thù không đội trời chung với Lâm Thức. Mỗi câu nói phát ra đều cứ phải hung bạo như muốn ăn tươi nuốt sống. Cứ như từng ánh lửa thiu đốt toàn thân bà.

Phải chăng về căn nhà này bà lại mang tội lỗi nặng như vậy? Phải chăng bà về nhà này lại gây khó khăn cho Lâm Thức như vậy?

Lâm Khả đi ra chỗ hẹn, An Nhã đã đợi sẵn. Lâm Khả thấy An Nhã liền gọi.

- Nhã Nhã!

An Nhã cũng nhìn thấy Lâm Khả, cười vẫy vẫy tay. Lâm Khả tiến lại nhanh hơn, gần đến cất tiếng hỏi.

- Khuya thế này, tìm tớ có chuyện gì không?

An Nhã cười.

- Khá lâu không gặp, hẹn nhìn mặt không được sao?

Lâm Khả ngạc nhiên, nhìn An Nhã.

- Đừng đùa. Khi ở Mỹ tôi đã biết cậu thích Lâm Thức cơ mà. Cứ giỏi nói chơi.

An Nhã thở dài, tựa vào Lâm Khả.

- Anh cậu cũng bỏ tôi rồi. Tôi sang thích cậu được chứ?

Lâm Khả bất ngờ, sóng lưng có hơi ớn lạnh, định đẩy An Nhã ra nhưng hình như vừa nghe một chuyện như sét đánh ngang tai, hỏi lại.

- Thế là cậu và anh tôi cũng đã từng?

Truyện convert hay : Trọng Sinh Nữ Nhà Giàu Số Một: Kiều Dưỡng Nhiếp Chính Vương
Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi