Chương Trước/56Chương Sau

Bạn Gái 100 Ngày

Chương 25

Đình Nghi vội vàng chạy về thì thấy Lâm Thức đang ngồi nói chuyện rất nghiêm túc với Linh Y. Nói thật thì chưa bao giờ thấy Lâm Thức nghiêm chỉnh như vậy.

Đình Nghi trầm ngâm một chút.

Anh ta cũng có chuyện để nghiêm túc vậy sao?

Không phải khen nhưng cũng công nhận Lâm Thức thế này lại lôi cuốn hơn cả.

Đình Nghi trộm nhìn khá lâu.

- Aiyaa~~ không phải yêu quá nên không muốn rời mắt không?

Đình Nghi giật mình trước câu nói của

Tư Viên, quay sang nhìn, bất giác rợn người, tránh ra một chút.

- Chị lại lên cơn nói sản hử? Có cần em đi lấy thuốc cho không?

Tư Viên cười gian.

- Ấy ấy. Trúng tim đen còn chối.

Đình Nghi phủi tay bước đi.

- Chị toàn nói linh tinh. Em đi làm việc.

Đình Nghi chạy vội vào khu vệ sinh. Cảm thấy mặt lại cứ nóng nóng, hình ảnh Lâm Thức lại hiện lên trong đầu Đình Nghi.

Đình Nghi lại trầm ngâm một chút, bật cười khẽ.

3 giây sau...

- Gì chứ? Mình đang bị gì vậy? Tự nhiên lại như thế. - Đình Nghi vỗ vỗ mặt - Điên mất thôi! Điên mất thôi!

- Điên là làm sao?

Lâm Thức bất chợt cất tiếng khiến Đình Nghi giật mình quay lại. Thân thể Lâm Thức lại đóng băng trước mặt, Đình Nghi lại giật mình lần hai đứng sát vào tường.

Lâm Thức nở một nụ cười tươi nhìn vẻ mặt xấu hổ, đỏ ửng lên của Đình Nghi. Lâm Thức tiến sát lại hơn dồn Đình Nghi vào đường cùng không lỗ thoát thân.

Không phải anh ta định......giống trong phim hay truyện ngôn đó chứ? Không nha, anh mà động thủ là tôi cho anh tiệt giống đó.

Nếu như trước đây, Lâm Thức làm gì đều bị Đình Nghi chống đối thì bây giờ lại chỉ dám nghĩ, không hề hành động. Cảm xúc cứ bấn loạn, tim đập rối nhịp, đập mạnh cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực này. Phút chốc Đình Nghi lại trở nên bất lực, nhắm mắt thật chặt không dám nhìn thẳng cũng không dám tưởng tượng.

Khoảng cách lại gần hơn, vòng một “giả” cũng có thể đã bị lộ, nhưng Lâm Thức vẫn chưa hành động gì tiếp theo, khiến tay chân Đình Nghi bủn rủn

Trời ơi. Anh tính làm cái quái gì thế hả?

Lâm Thức chợt phá lên cười.

- Đình Nghi em xem này, không chừng em mới đứng tới nách anh thôi.

Ca..cái....gì? Anh ta đo chiều cao?

Đình Nghi liền từ bồn chồn, lo sợ quay ngoắt thành tức giận, trừng mắt ngước lên nhìn Lâm Thức, dùng tay đẩy mạnh Lâm Thức ra

- Nãy giờ là anh chỉ muốn lăn mạ tôi bằng chiều cao? Anh bị điên hả?

Lâm Thức trề môi, nhìn Đình Nghi bằng ánh mắt đa nghi, đưa tay vuốt cằm, nhìn vẻ mặt Đình Nghi sau đó nở một nụ cười.

Đình Nghi càng tức điên hơn. Phải chiều cao giới hạn này đúng là điểm yếu của Đình Nghi. Tầm tuổi này có người đã gần mét sáu, Đình Nghi vẫn mét năm lăm bốn năm rồi. Thấy vẻ mặt Lâm Thức cứ đang trêu tức mình, Đình Nghi hét toáng lên.

- Này.

Lâm Thức hơi nhau mày, tiến lại gần Đình Nghi.

- Theo anh nghĩ em đâu có tức giận khi anh đo chiều cao? Vì trước giờ em vẫn nhiêu đó thôi.

Hả?

Đình Nghi sắc mặt lại thay đổi, trở về trạng thái bối rối, thấy Lâm Thức tiến tới chân bất giác cũng lùi lại.

Lâm Thức lại thừa thời lấn tới.

- Cũng là thái độ này!....aiya chắc là nghĩ gì đen tối rồi.

Đình Nghi tròn mắt, tim đập thình thịch. Đầu óc bấn loạn, không nhớ lúc trước nghĩ gì và tiếp theo phải làm gì nữa!

Chợt Lâm Thức đưa tay lên vỗ đầu Đình Nghi, còn dùng ít lực nhấn xuống một cái, cười.

- Ngốc! Chúng ta vẫn còn bản hợp đồng đó.

Sau đó Lâm Thức quay đi, gian tay một cái.

- Làm việc thôi.

Rồi đi ra ngoài. Còn Đình Nghi ngơ ngơ tại chỗ.

Hợp đồng?! À.... Cả mình mà cũng xém quên!

“Điều hai trong bản hợp đồng: tuyệt đối không có hành vi thể hiện tình cảm với đối phương khi không phải đóng giả tình nhân.”

Đình Nghi ơi là Đình Nghi, mày tỉnh táo lại nào.

Một cuộc hợp khẩn cấp...

Linh Y nói.

- Kế hoạch phải thay đổi một chút xíu nữa.

Lâm Thức tiếp lời

- Quán chúng ta sẽ mở một tuần hội.

- Tuần hội?

Tư Viên và Đình Nghi đồng thanh.

- Nhưng đó là cái gì?

Đình Nghi hỏi.

- Sắp tới là Noel, chúng ta sẽ làm một lễ hội về Noel.

- Làm thế nào?

- Trước tiên cần có kinh phí.

- Tiền quán kiếm được cũng kha khá.

- Em sẽ xin tiền nhà.

Ba người kia nhìn Tư Viên. Tư Viên chăm chăm nhìn lại.

- Mọi người nhìn em ghê thế! - Sau đó nói một câu chắc nịt. - Mọi người yên tâm. Kinh phí là chuyện nhỏ!

.............

- Không được.

Cha Tư Viên từ chối. Mẹ Tư Viên tiếp lời, giọng xót xa.

- Con gái mẹ, hằng ngày đã làm mệt rồi nay lại định mở tuần hội gì đó... Không lẽ định khiến con gái mẹ mệt chết sao? Không được.

Tư Viên thuyết phục.

- Ba, mẹ con biết con đang làm gì mà! Với lại công việc đó cũng là con chọn, ép buộc gì chứ? Mẹ à, con có nói con mệt bao giờ? Làm việc rất vui. Ba mẹ con chỉ xin một ít tiền thôi mà.

- Mẹ nói không là không! Ba con chắc chắn cũng nghe lời mẹ. Ông nhỉ?

Cha Tư Viên đang xem TV chăm chú. Mẹ Tư Viên nhìn sang.

- Ông!

Cha Tư Viên giật mình. Không biết đang nói tới đâu cũng gật đầu lia lịa.

Tư Viên gắt lên.

- Ba!

Mẹ Tư Viên cười, hài lòng.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Quân Hôn: Thần Y Kiều Thê Sủng Nghiện
Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi