Chương Trước/185Chương Sau

Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 183: Nhặt Được Một Con Yêu Quái Củ Cải (20)

Dung Ngọc không ở đây, Quý Lạc cũng không ăn uống gì, hơn nữa thật ra thì cô không có đói bụng, muốn ngủ thì nằm ở trên giường trong phòng của Dung Ngọc, buồn chán thì lại đi tìm cá chép để trò chuyện, tuy rằng nhàm chán nhưng lại thanh thản dễ chịu.

【 Vậy là ký chủ đã quên cô còn nhiệm vụ nữa sao? 】

À, hình như đúng vậy.

“Cậu nói xem, tôi sống ở chỗ này lâu thế thì có thể thành tiên không nhỉ?”

【 Suy nghĩ nhiều rồi. 】

“Vậy tôi phải làm thế nào mới có thể thành tiên chứ, không bằng tôi đi tiêu diệt đại ma đầu (2) nào đó? Không chừng Thiên Đế vui vẻ thì sẽ phong cho tôi thành tiên gì đấy.”

(2) Đại ma đầu: Là một ‘thuật ngữ’ kiếp hiệp Tàu, dùng để chỉ những tên thường thoát thai từ ‘lão bá tánh’, nhưng khi thành công - lên làm ‘lãnh tụ vĩ đại’ - thì lại đi theo các mục tiêu ích kỷ cá nhân, mà có thể hoàn toàn ngược với khát vọng của đại đa số tín đồ/lão bá tánh, thậm chí có thể trở nên vô cùng tàn ác, loại này thường chiếm đa số; ngoài ra, cũng không thiếu những tên ‘đại ma đầu tay sai’, tức là những tên bị chỉ đạo/sai khiến bởi một tên đại ma đầu siêu quyền lực khác…Tuy nhiên, ‘đại ma đầu’ không luôn luôn là ‘đại ác ma’, vì chúng hiển nhiên là ác, nhưng có vài tên không toàn ác - đôi khi có thể phò trợ cái thiện, và có thể đem lại bình yên cho võ lâm trong một thời đoạn nào đó…

【 Lấy sức chiến đấu của ký chủ ra nhìn, mỗi một ma đầu ở thế giới này cũng lợi hại hơn cô. 】

“......”

Quý Lạc đợi bảy ngày, Dung Ngọc cũng không quay về, lúc trước hắn nói vài ngày kia mà, chẳng lẽ thật sự gặp phải chuyện gì rồi sao?

“Cá chép nhỏ, ngươi nói xem ngày mai Dung Ngọc Tiên Tôn sẽ về sao?”

“Thôi, ngươi cũng không biết nói, còn nói cái gì mà mấy ngàn năm mới có chứ, củ cải mấy trăm năm như ta cũng biết nói chuyện đấy.”

“Không đâu.”

“Vì sao lại không chứ?"

Hả, mới nãy là ai nói vậy?

Cá chép???

Sau đó Quý Lạc liền nhìn thấy, cá chép bỗng nhiên biến thành mỹ nam, đứng ở bên cạnh cô.

Q

uý Lạc hoảng sợ, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

“Ngươi ngươi ngươi......”

“Ta làm sao?”

Cô vừa mới nói xong, hắn liền biến hình? Chủ yếu nhất là, vì sao cá chép biến hình cũng đẹp như vậy?

Hắn đứng ở đó, như là đứa trẻ không tranh quyền thế nhưng trong im lặng lại mang theo dụ hoặc, chính là một thân thể kết hợp giữa yêu mị lại thuần khiết.

Quý Lạc không nhịn được chạy đến bên cạnh hắn, lượn quanh hắn vài vòng.

“Ngươi là con cá chép kia sao?”

Cô còn hơi thông thể tin được, lần đầu nhìn thấy có người biến hình ở trước mặt cô.

“Ta tên là Cẩm Thanh.”

Thật đúng là trời cao đối xử với cô không tệ, biết cô buồn chán, đặc biệt tặng người cá tới để chơi với cô.

“À, ta tên là Quý Lạc.”

“Ngươi có tên sao?”

“???”

Cái gì gọi là ngươi có tên sao, vì sao cô lại không có tên chứ.

“Nhưng mà lúc trước ta nghe thấy một người mặc quần áo trắng gọi ngươi là củ cải đần.”

Quý Lạc không cần nghĩ cũng biết người nọ nhất định là Dung Ngọc, thì ra hắn vẫn luôn ngấm ngầm mắng cô là củ cải đần.

Chờ hắn về rồi, cô nhất định phải nói tên của cô cho hắn.

“Đúng rồi, Cẩm Thanh, ngươi muốn ăn cá không, ta làm cá chua ngọt rất ngon.”

Dung Ngọc Tiên Tôn không có ở đây, vậy để Cẩm Thanh nếm thử tay nghề của cô cũng được.

Cẩm Thanh nghe xong, khuôn mặt có chút tái nhợt, “Ngươi, ngươi mới vừa nói gì?”

“Cá chua ngọt, chẳng lẽ ngươi không thích sao?”

“Không! Ta sẽ không ăn đồng loại.”

Đúng vậy, Cẩm Thanh cũng là cá, sao cô lại quên mất chứ.

“Vậy ăn hoa sen?”

Quý Lạc hái một đóa hoa rồi đưa cho Cẩm Thanh, Cẩm Thanh giựt giựt khóe miệng, đang chuẩn bị nhận lấy, sau khi Quý Lạc tinh mắt thấy phía sau hắn có một người liền vội vàng vứt hoa sen xuống, tay Cẩm Thanh còn chưa kịp đụng được, hoa sen đã rơi thẳng xuống đất.

“Dung Ngọc Tiên Tôn ngươi đã về rồi.”

Quý Lạc nhìn thấy người kia đúng là Dung Ngọc, sau khi Dung Ngọc thấy Quý Lạc, mệt mỏi lập tức trở thành hư không, vươn tay ý bảo Quý Lạc tới đây.

Quý Lạc nhào thẳng vào người hắn, ôm một cái thật chặt.

Phía sau bọn họ, Cẩm Thanh đang yên lặng nhìn một màn này, sau đó ngồi xổm người xuống nhặt hoa sen rơi trên mặt đất lên.

Hai người ôm trong chốc lát, Quý Lạc mới nhớ ra phía sau còn có Cẩm Thanh, cô nắm chặt tay Dung Ngọc, đi đến bên cạnh Cẩm Thanh: “Tiên Tôn ngươi đoán đây là ai?”

Quý Lạc còn tưởng Dung Ngọc nhất định không đoán ra, ai ngờ sau khi Dung Ngọc liếc mắt một cái, đã nói thẳng: “Cá chép.”

“Cá chép gì chứ, hắn tên là Cẩm Thanh, còn nữa, ta không phải là củ cải đần, ta tên là Quý Lạc.”

Dung Ngọc dừng mắt ở trên người Cẩm Thanh hồi lâu, nghe thấy lời của Quý Lạc chỉ thản nhiên ừ một tiếng.

Mà Cẩm Thanh cũng đối diện thẳng với hắn, không luống cuống chút nào.

Truyện convert hay : Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê
Chương Trước/185Chương Sau

Theo Dõi