Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 37: Giọng hát khủng bố

Cổ Điêu* là một loài quái rất kỳ cục, nguyên hình xuất xứ từ [Sơn Hải Kinh]. Bề ngoài của nó giống như Sơn Hải Kinh đã miêu tả, là một dị thú, không phải động vật bình thường. Cổ Điêu lớn lên có thân gà, ba đầu sáu mắt, sáu chân ba cánh. Nói tóm lại là cực kỳ khó coi, chiếu theo tính thẩm mỹ mà xét thì nó là một tổng thể hoàn toàn thất bại. Nhưng, mọi người không thể vì bề ngoài khó coi của nó mà khinh thường nó, đúng không? Bởi vì nó hiện giờ rõ ràng là boss 58 cấp. Hơn nữa, năng lực cụ thể của nó là gì, chúng tôi còn chưa biết.

Công kích của 6 người chúng tôi không có thuộc tính, cho nên mặc kệ nó là quái hệ gì, trước đưa tiễn cho nó vài mũi tên tẩm độc đã rồi nói sau. Tôi đặc biệt ưu đãi thủ lĩnh của Cổ Điêu, không tiếc tiêu hao nguyên lực để bắn liền một lúc 4 mũi tên tẩm độc.

Con quái điểu này hiển nhiên không giống với boss Thiên Nga vừa rồi. Nó là một con chim ngu xuẩn, bởi vì nó không biết dùng tiểu đệ để làm tấm lá chắn. Lúc xung trận, nó vậy mà hiên ngang xông về phía trước đầu tiên. Kháo!!! Ngươi cho rằng ngươi luyện Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam hả (mình đồng da sắt)? Luyện đến mức đao thương bất nhập sao? Nếu ngươi kiêu ngạo như vậy, đánh chết ngươi mới là vương đạo.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ pháo hoa đẹp mắt (kỹ năng của pháp sư) cùng loạn thất bát tao mũi tên đều hướng vào con thủ lĩnh của Cổ Điêu. Trên người nó cắm một đống mũi tên, loáng một cái liền rớt một mảng huyết. Cổ Điêu thủ lĩnh lúc này mới thắng gấp, chạy về trốn đằng sau bầy đàn để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Đúng lúc này, tường thành nổi lên một trận lay động.

“Làm sao vậy? Động đất hả?” – nhoáng một cái làm mũi tên của tôi bị chệch hướng, tôi bất mãn gào lên.

“Động đất cái gì… là quái vật bên dưới đã bắt đầu tấn công tường thành rồi.”

Đổ mồ hôi ~ Tôi cúi đầu nhìn xem.

Choáng ~ Ngay dưới tường thành là một đoàn Khuyển 55 cấp, đang dùng đầu dộng vào tường thành.

Đông!!! Tường thành lại nhoáng một cái rung lên.

Đám khuyển này rõ ràng có người chỉ huy, bởi vì chúng đụng đầu rất có nhịp độ, luôn luôn là cùng lúc dộng vào tường thành nên mới tạo ra hiệu quả chấn động như vậy. Thủ lĩnh của đám khuyển này thiệt là thông minh à nha. Hừ hừ… ta hiện tại không rãnh, tạm thời tha cho ngươi, lát nữa sẽ tìm ngươi tính sổ. Tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy khi đưa mắt nhìn về cái con quái đang đứng ở xa, lớn lên vừa giống dê rừng vừa giống hồ ly, có bốn lỗ tai, còn mọc thêm hai con mắt trên lưng. Ngoại hình đúng là rùng rợn.

“Nhện tỷ, hình như thủ lĩnh của đám khuyển đang ca hát thì phải?!” – Tiểu Tặc không chỉ tinh mắt mà còn thính tai nữa.

“Ca hát? Không phải đâu. Nó đang chỉ huy đó. Được rồi, trước mặc kệ nó, chúng ta tranh thủ thời gian diệt thủ lĩnh của đám Cổ Điêu trước đã.” – nói xong, tôi lôi Con Nhện ra khỏi ba lô. Đã lâu rồi tôi không triệu hoán nó, gia hỏa này chắc bị nghẹn khí đến hỏng đầu óc luôn rồi, vậy mà không buồn ngủ, vừa ra tới bên ngoài liền hưng phấn vung vẩy 8 cái chân ngắn của nó, vui vẻ bò tới bò lui.

“Nhện, cô lại muốn dùng chiêu Lưu Tinh Chùy đại pháp sao? Coi chừng Con Nhện rơi từ trên cao xuống tan xương nát thịt đó.” – Đổi Trắng Thay Đen chỉ vào đám khuyển rậm rạp bên dưới.

Tôi cười gian lắc đầu: – “Mọi người có từng chơi Warcraft không?”

“Không!” – tứ tặc lắc đầu.

“Em có. Hiện tại vẫn còn chơi.” – Tiểu Tặc hưng phấn hô lên.

Tôi đắc ý liếc bọn họ một cái, nhìn Tiểu Tặc: – “Tôi cũng đang chơi, là người của tộc Bất Tử. Thói quen (trong trò Warcraft) của tôi là chỉ dùng con nhện để đối phó với đội hình trên không của địch.”

“Em biết rồi.” – Tiểu Tặc kêu lên – “Dùng tơ nhện đem địch nhân từ không trung tóm vào trong lưới kéo xuống, sau đó vây đánh.”

Tôi cười tủm tỉm gật đầu, ôm Con Nhện ra mệnh lệnh: – “Con Nhện, ngươi nhìn thấy con chim ngu ngốc trên kia sao? Dùng tơ nhện tóm nó vào lưới kéo xuống.”

Con Nhện lúc lắc đầu, tôi cảm giác như nó đang nói rằng nó cần một nơi cao cao. Một nơi cao cao sao? Tôi đưa mắt nhìn bốn phía. Hiện giờ, nơi cao nhất có lẽ là đỉnh đầu của Đổi Trắng Thay Đen, bởi vì tên này lớn lên rất giống cây cột, cao tòng ngòng.

“Đại ca móc túi, có chuyện muốn thương lượng với anh.” – tôi cười tà mị nói.

Đổi Trắng Thay Đen cảnh giác lui về phía sau một bước, dùng hai tay bảo vệ trước ngực: – “Là chuyện gì? Thương thiên hại lý tôi sẽ không làm.”

“Cút!!” – tôi nổi giận, không lẽ tôi là loại người ấy ư – “Chỉ muốn mượn đỉnh đầu của anh một chút thôi, để Con Nhện ngồi trên đó nhả tơ.”

“Chuyện này…” – Đổi Trắng Thay Đen quay đầu nhìn xung quanh, sau đó đổ mồ hôi, thật sự là không có ai cao hơn hắn. Thiết ~ lớn lên cao to để làm gì chứ. Đổi Trắng Thay Đen ảo não, nhìn mấy đôi mắt trông mong của mọi người, bất đắc dĩ gật đầu – “Được rồi.”

“Huray~” – mọi người hoan hô.

Tôi ôm Con Nhện, không chút khách khí đặt lên đầu Đổi Trắng Thay Đen, trong khi đó, Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó lại lôi camera ra.

“Thời khắc có tính lịch sử như vậy, nhất định phải chụp một pô.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó không thèm quan tâm đến sắc mặt trắng xanh của Đổi Trắng Thay Đen, cầm camera bấm máy liên tục.

Con Nhện chễm chệ trên đầu Đổi Trắng Thay Đen bắt đầu hướng bầu trời nhả tơ.

Nhả a nhả!!

Một lúc sau, tôi ngáp một cái, nhàm chán nhìn nhìn, hỏi: – “Con Nhện, rốt cuộc là ngươi có thể bắn tơ đến nó không a?”

Nghe tôi hỏi xong, trên đầu con Nhện lóe lên một cái ký hiệu áy náy. Mọi người toàn bộ té xỉu. Chuyện này… sủng vật loại này cũng quá mức tưởng tượng đi à.

“Dùng thử cái này xem.” – Tuyệt Mệnh xuất ra một viên dược hoàn, cho Con Nhện ăn vào. Kỳ quái nhất là, Con Nhện bình thường chỉ thích ăn thịt, vậy mà lần này không chút do dự nuốt viên thuốc xuống.

Tôi hiếu kỳ hỏi: – “Tiểu Mệnh, đây là thuốc gì?”

“Thuốc kích thích dùng cho sủng vật. Thấy là lạ nên tôi mua.” – Tuyệt Mệnh bình tĩnh trả lời.

Thuốc kích thích? Trong Hồng Hoang có bán loại thuốc này? Đây không phải là hàng cấm hay sao? Suy nghĩ của tôi còn chưa thông, Con Nhện đã nhanh chóng biến hóa. Bộ giáp đen của nó biến thành màu đỏ nhạt. Con Nhện nâng 8 cái chân của nó lên, há miệng phun tơ. Dĩ nhiên chúng tôi đều nhìn không thấy tơ nhện.

Khặc ~ Thủ lĩnh Cổ Điêu phát ra một tiếng rú quái dị. Có vẻ muốn đào thoát nhưng hai đôi cánh đã bị quấn quanh, chỉ còn một cánh đang mãnh lực vung vẩy. Một đôi cánh thì không đủ sức lực. Thủ lĩnh Cổ Điêu chậm rãi bị Con Nhện kéo xuống. Bên này, Con Nhện cũng có vẻ đang rất cố sức. Đổ mồ hôi ~ tôi quên mất, Con Nhện đẳng cấp thấp, khí lực đương nhiên không bằng boss 58 cấp rồi. Nghĩ đến đây, tôi liền bước tới, túm lấy tơ nhện, ra sức kéo.

Thủ lĩnh Cổ Điêu đang cùng Con Nhện kéo co, không nghĩ tới nửa đường xuất hiện một tên Trình Giảo Kim là tôi, không kịp phòng bị, thoáng một cái bị tôi kéo rớt xuống đất.

Bạch ~ một âm thanh nặng nề vang lên, thủ lĩnh Cổ Điêu đã nằm dưới chân tôi.

“Rống ~ giết boss đeeeeee!” – ngũ tặc hét lên, vung dao nhào vào.

Ngũ tặc đây là đội hình toàn năng, dùng nỏ hay là dùng dao găm đều bưu hãn như nhau. Tôi thấy bọn họ hăng hái như vậy, cũng bắt chước rút đao ra trợ giúp. Những người bên cạnh, không quản là thành viên của Bất Diệt Thần Thoại hay là dong binh, đều dại mặt ra mà nhìn chúng tôi. Ánh mắt giống như đang nhìn biến thái.

“Đám yêu quái này từ núi nào xuống thế? Trâu bò như vậy?”

“Suỵt… ngươi không biết sao, bọn họ chính là dong binh đoàn nổi tiếng nhất hiện giờ, Tật Phong Lữ Đoàn. Họ dám chui vào Long Tức Mê Cung để trộm đất phong lệnh, có thể không trâu bò sao?”

“Thì ra là vậy. Vì sao bọn họ lại tới giúp Bất Diệt Thần Thoại thủ thành nhỉ? Bọn họ không phải đang ở Triệu Hoán Liên Minh sao?”

“Theo tin tức tuyệt mật của ta thì bang chủ Lầu Nhỏ đã bỏ ra số tiền gấp 10 lần bên Triệu Hoán Liên Minh để mời chào bọn họ tới đây.”

Chúng tôi nghe xong thì đổ mồ hôi. Lời đồn truyền bá đúng là lợi hại nha!!!

“Boss treo rồi… boss treo rồi…” – Đổi Trắng Thay Đen cao hứng la lên, sau đó lấy dịch cốt dao ra, bắt đầu thu thập thi thể của Cổ Điêu.

Mấy con boss trước hắn không có thời gian để thu thập, tâm tình chắc là phiền muộn lắm. Không lẽ tên này có đam mê giải phẫu xác chết?

“Đại ca móc túi, ở ngoài đời anh là pháp y hả?”

“Không. Vì sao lại hỏi như vậy?” – Đổi Trắng Thay Đen kỳ quái nhìn tôi.

“Vậy vì sao anh lại thích thu thập thi thể? Không lẽ anh là biến thái?”

Loảng xoảng ~ Đổi Trắng Thay Đen trực tiếp té xuống đất: – “Nhện, chẳng lẽ nếu anh đây thích chơi với con trai, cô sẽ cho rằng anh đây là gay?”

“Đúng vậy!”

Bịch ~

Xời ơi ~ đả kích nhỏ như vậy mà cũng chịu không nổi. Tôi khinh bỉ nhìn Đổi Trắng Thay Đen.

Thủ lĩnh của Cổ Điêu đã bị tiêu diệt. Tôi móc ra dây kéo, bắt đầu bố trí bẫy rập. Ngũ tặc cũng nghiêm túc trở lại, kiểm tra cường nỏ và độc tiễn của bản thân.

Tôi nhìn xuống dưới, thấy hằng hà sa số là khuyển, hít một hơi: – “Mọi người chuẩn bị xong cả chưa? Lần này có lẽ sẽ hy sinh a!”

“Xì… chơi game online nào mà không bị chết. Dù sao một phút đồng hồ sau lại là hảo hán. Sợ cái gì chứ.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó vỗ vỗ bộ ngực núng nính mỡ của hắn, làm cả đám té ra cười.

Có lẽ tôi đã quá khẩn trương, mọi người vẫn như bình thường, hy vọng hành động lần này cũng trôi chảy.

Ngũ tặc thuận lợi trượt tới trên đầu thủ lĩnh của đám Khuyển. Dưới sự phối hợp của tôi, một vòng độc tiễn bắn vào người thủ lĩnh Khuyển. Nhưng không giống như dự liệu, thủ lĩnh Khuyển không hề kêu thảm thiết, chỉ nhíu mày vung vẩy vài cái, sau đó ngẩng đầu phẫn nộ nhìn ngũ tặc ở trên đầu, không thèm quan tâm miệng vết thương đang chảy ra chất lỏng đủ màu sắc.

Nguy rồi ~ tôi đứng ở xa âm thầm cầu nguyện, một bên vẫn không quên tiếp tục bắn tên. Ngũ tặc cũng không kinh hoảng, vẫn dựa theo tiết tấu bình thường mà công kích.

Mạ ~ Thủ lĩnh Khuyển phát ra một chuỗi âm thanh dễ nghe, nhưng tôi lúc này không có tâm tình đâu mà thưởng thức. Bởi vì, sau âm thanh của thủ lĩnh Khuyển, đám tiểu đệ Khuyển bắt đầu xếp chồng lên nhau. Sức bật của Khuyển rất lớn, bọn chúng thay nhau nhảy lên, vài lần liền tiến gần đến vị trí của ngũ tặc.

Ngũ tặc lập tức tháo vòng treo bên trên nút thắt, kéo trượt một đoạn lên trên, cố định xong lại quay người tiếp tục công kích thủ lĩnh Khuyển. Tôi nhìn mà đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này quá nguy hiểm. Nếu là người bình thường, nhìn thấy một đám quái vật đông như kiến ở ngay dưới chân đang nhìn chằm chằm đầy khát máu vào mình, nhất định sẽ bị dọa sợ. Tôi không thể không bội phục sự bình tĩnh của ngũ tặc.

Thủ lĩnh Khuyển cảm thấy tiểu đệ của nó không tài nào bắt nổi mấy tên nhân loại vô sỉ kia, lập tức triệu hội chúng về. Sau đó nó đưa mắt nhìn chăm chú vào ngũ tặc, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai. Tôi đưa tay bịt lỗ tai lại. Kháo ~ nó lại biết dùng sóng âm để công kích. Loại sóng âm này tôi đã nếm qua tư vị khi giao đấu với Lộc Vương lần trước. Con Khuyển này không chuyên nghiệp bằng Lộc Vương, âm thanh của nó chưa đến mức kinh khủng. Nhưng như thế này cũng đủ khiến cho ngũ tặc chật vật, bọn họ đang lơ lửng giữa không trung, thân thể run rẩy, cất hết vũ khí vào đai lưng, dùng hai tay nắm chặt lấy dây thừng. Nguy rồi… như vậy thì họ không thể tấn công nữa.

“Đại ca móc túi, mau trở lại.” – tôi lo lắng mở máy truyền tin. Nhưng dường như ngũ tặc đều không nghe, vẫn dán cứng tại chỗ, quật cường trấn trụ.

Kháo! Tôi vừa mắng chửi trong lòng vừa không ngừng bắn tên. Nhưng thủ lĩnh Khuyển đã sớm điều hai hộ vệ đứng chắn ở phương hướng của tôi, còn nó thì tiếp tục dùng sóng âm công kích ngũ tặc. Tôi nhìn đỉnh đầu của ngũ tặc nổi lên từng loạt con số màu đỏ (mất máu), hận không có tám trăm chín ngàn trái lựu đạn đem nổ chết con Khuyển đáng chết kia. À mà Hồng Hoang không phải trò đánh giả trận, ở đây không có lựu đạn cho tôi dùng.

Rầm ~

Đổ mồ hôi ~ Tường thành bắt đầu rung rinh muốn sập rồi. Làm sao bây giờ? Tường thành mà đổ xuống, tất cả mọi người đều đi bán muối a… Làm sao bây giờ? Đại não của tôi bắt đầu vận chuyển không ngừng, cố gắng nghĩ tới biện pháp khắc chết địch nhân. Chẳng lẽ kêu mọi người cùng chơi xáp lá cà, lấy thịt đè thịt sao? Tôi đau khổ nhìn ngũ tặc, trong lòng hoản loạn.

Lúc này, Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó đang ôm cứng sợi dây thừng, chỉ có thể phiền muộn uống bổ huyết dược, cảm giác khó chịu này thiệt khó tiếp thu mà. Tiếng kêu của quái vật kia giống như từng con dao nhọn, hung hăng đâm vào dây thần kinh của hắn, thật không biết phải đối phó ra làm sao đây… Có thể lấy độc trị độc hay không? Con quái thích rống? Vậy nếu mình cũng rống vài tiếng, có thể giảm bớt đau đớn hay không?

“Có cô gái ở nhà bên, tên gọi Tiểu Điềm Điềm ~~”

Đột nhiên một tiếng hát khủng bố vang lên. Toàn bộ mọi người đang đứng trên tường thành đều run rẩy. Trời ơi!!! Đây là tiếng hát kiểu gì? So với tiếng chó tru còn khủng bố hơn gấp trăm lần… không không… gấp ngàn lần. Chẳng lẽ đây là âm thanh của địa ngục?

Tôi vừa nghe thấy tiếng hát liền muốn xỉu. Người khác không biết chứ tôi quá rành cái âm thanh khủng bố này. Nhất định là của Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó. Chỉ có tên này mới có thể phát ra loại âm thanh tựa như tiếng ca của ma quỷ kia. Nhưng hắn khi không ca hát làm cái gì? Chẳng lẽ bị dọa sợ đến choáng váng?

Bất đắc dĩ, tôi đưa mắt nhìn về phương hướng của ngũ tặc. Trời đất ơi! Bàn Cổ đại thần đã hiển linh hay sao? Thủ lĩnh Khuyển cường hãn vậy mà đang đau khổ lăn lộn dưới đất. Sau một hồi quay cuồng, nó cụp hai lỗ tai lại, xoay người chạy trối chết.

… yên tĩnh… hoàn toàn yên tĩnh.

Roạt ~ Mọi người bắt đầu hoan hô.

“Tật Phong Lữ Đoàn!! Tật Phong Lữ Đoàn!!”

Mọi người tự phát hô lên một khẩu hiệu rất đều đặn nhịp nhàng. Ngũ tặc từ trên tường thành đi xuống đã bị đám người chơi nhào vào, nhấc bổng lên, tung hê trong không trung. Cả tòa thành một mảnh hân hoan. Nhưng mà, tôi không có tâm tư hòa cùng mọi người ăn mừng chiến thắng. Bởi vì tôi vẫn không quên, tôi với Lầu Nhỏ là địch, không phải bạn.

Lầu Nhỏ a Lầu Nhỏ, ta không cố ý đối địch với ngươi, chỉ là, ai cũng vì chủ của mình, đắc tội rồi.

Truyện convert hay : Tu La Thần Đế
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi