Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 26: Cung linh (linh hồn của cây cung)

Tật Phong Lữ Đoàn mở hội nghị thường kỳ. Tôi có chút không yên lòng. Tôi muốn gặp Ám Ảnh quá. Không biết vì sao tôi lại thấy bất an kỳ lạ.

“Nhện ~ Nhện ~ Hồn về, hồn về!” – Đổi Trắng Thay Đen vung vẫy bàn tay trước mắt tôi.

Tôi phục hồi tinh thần, hỏi: – “Chuyện gì?”

“Còn hỏi chuyện gì? Không lẽ cô thất tình hả? Sao lại mất hồn mất vía thế kia? Bọn tôi đang thảo luận lúc nào thì ly khai Yêu Hồ tộc.”

“Đã thu thập đủ độc dược rồi à?” – tôi hỏi Trộm Long Tráo Phụng, mấy chuyện này luôn là phần việc quản lý của anh ta.

“Ngân hàng cá nhân của tôi bây giờ toàn chứa độc dược thôi. Ngoại trừ một số loại nhện cực độc mà chúng ta không dám rớ tới thì cơ hồ chúng ta đã thu thập tất cả các loại nhện độc rồi.”

“Mọi người luyện kỹ năng đến đâu rồi?”

“Bộ cô chưa bao giờ nhìn BXH à? Bọn tôi đều đã lên BXH của đạo tặc, hơn nữa đã lọt vào top 100 BXH thực lực. Thế nào, ngầu không?”

Tôi gật đầu: – “Còn khoáng thạch thì sao?”

“Trong hòm giữ đồ của em. Một số mua ở quầy hàng, một số do em đào được, một số mua ở chỗ các thợ mỏ khác. Đã đầy một rương to.” – Tiểu Tặc ưỡn ngực tự tin nói.

“Chị mang đi tinh luyện cái đã. Sau đó chúng ta tìm tộc trưởng làm thủ tục ly khai.” – nghĩ tới sắp được ra ngoài, tôi tạm thời quên đi phiền muộn trong lòng. Chúng tôi ngốc ở nơi này lâu quá rồi, không biết thế giới bên ngoài đã biến thành hình dạng gì nữa.

Ai cũng hưng phấn. Cảm giác giống như chúng tôi đã ở rừng sâu núi thẳm tu luyện cả trăm năm, hiện giờ ma công đại thành, biến hóa thành yêu quái, rốt cuộc có thể xuống núi làm hại nhân gian… há há…

Khi 6 người đổ đống khoáng thạch to như trái núi nhỏ trước mặt Đồng trưởng lão, cái người trước giờ chưa từng lộ ra chút gợn sóng cảm xúc nào trên mặt như ông ấy mà cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức nét mặt ông ấy đổi sang vẻ hưng phấn khó nhịn.

“Haha… ta đã lâu không có toàn lực sử dụng Yêu Hồ chân hỏa rồi, hôm nay sẽ cho các ngươi đại khai nhãn giới.” – Đồng trưởng lão nói chuyện mà bộ râu cứ vểnh lên.

“Làm phiền ngài.” – cả bọn đồng thành nói.

Đồng trưởng lão gật đầu, xăn tay áo, lộ ra hai cánh tay rắn chắc. Đờ mờ… so với Trộm Long Tráo Phụng còn cường tráng hơn. Có chỗ nào giống một ông lão 60 tuổi hả?!

Đồng trưởng lão khẽ co nắm hai tay, trong không trung liền xuất hiện một trái hỏa cầu cực to màu tím đỏ. Sau đó, xung quanh hai bàn tay bắt đầu nổi lên một lớp màn khí tức màu tím mỏng. Khí tức ấy bắn thẳng về phía trái hỏa cầu. Lúc này, trái hỏa cầu giống như một trái bóng được bơm hơi, bắt đầu nở rộng ra. Khí tức vẫn không ngừng rót vào hỏa cầu. Phạm vi 30m xung quanh đều có thể cảm nhận được sự cường đại của khí tức kia.

Vật cực tất phản (cái gì đạt tới cực hạn sẽ bật ngược). Tôi nhìn hỏa cầu không chút độ ấm kia, không hiểu sao trong đầu lại toát ra câu ngạn ngữ trên. Có khi nào đem nhiệt hỏa nâng đến độ cao nhất thì sẽ khiến nó đột ngột đổi chiều, trở thành băng giá hay không? Hay là nói, Yêu Hồ chân hỏa có chất chứa loại khí tức mâu thuẫn kia hay không?

Sau khi hỏa cầu phình to đến 30m đường kính, Đồng trưởng lão không rót khí tức vào nữa. Ông vung tay áo, một trận gió liền xuất hiện, cuốn phăng đám khoáng thạch đưa vào trung tâm của hỏa cầu.

Phong hệ pháp thuật? Ông ấy là song hệ pháp sư? Quá không hợp thói thường đi à.

“Đồng trưởng lão, ông là song hệ pháp sư sao?” – tôi dùng ánh mắt nhìn biến thái mà nhìn ông ta.

“Đương nhiên không.” – Đồng trưởng lão lộ ra một tia mệt mỏi – “Ta vốn là phong hệ pháp sư. Không phải ta đã nói với ngươi rồi à, bổn mạng Yêu Hồ chân hỏa là bẩm sinh mà có. Cái này căn bản không cần tu luyện, chỉ cần luyện tập kỹ xảo sử dụng là được. Nói cách khác, ngươi có thể cho rằng toàn bộ thành viên của Yêu Hồ tộc đều là song hệ pháp sư. Bởi vì chúng ta cơ bản không có hỏa hệ pháp sư.”

“Vậy… Hỏa trưởng lão không phải hỏa hệ pháp sư à? Nhưng tại sao lại gọi là Hỏa trưởng lão?” – tôi hiếu kỳ hỏi.

“Từ xưa tới nay, chưởng quản hình phòng của Yêu Hồ tộc đều được gọi là Hỏa trưởng lão. Đó chẳng qua chỉ là một cái danh xưng. Tiểu tử kia đó à… hắn là thủy hệ pháp sư, chủ tu thủy hệ công kích, theo cách nói của các ngươi là băng hệ pháp sư đó. Nhưng nói thật thì Yêu Hồ tộc bọn ta vẫn thích dùng bổn mạng hỏa diễm hơn, bởi vì không cần phải đọc chú ngữ rườm rà, tùy thu tùy phát, với chúng ta mà nói thì các loại pháp thuật khác chỉ là hàng phụ trợ.”

“Vậy thì vì sao mọi người đều mặc pháp bào màu đỏ? Làm hại bọn tôi đều nghĩ các người là hỏa hệ pháp sư…” – tôi bỗng nhiên có cảm giác bị người ta lừa cho một vố.

“Bởi vì màu đỏ rất đẹp nha.” – Đồng trưởng lão trả lời như đúng rồi.

Bịch ~ cả đám té xỉu. Yêu Hồ tộc đúng là đám người không biết nói lý lẽ. Mặc dù hiện giờ chúng tôi là một phần tử của Yêu Hồ tộc. Nhưng chúng tôi tuyệt đối vĩnh viễn cũng không thừa nhận chúng tôi có quan hệ họ hàng gì với đám biến thái này.

Trước ánh mắt dại ra của 6 đứa, Đồng trưởng lão khống chế khối thiết cầu rơi xuống ngay trước mặt.

“Cái thứ này… chúng tôi làm sao vác đi cho được?” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó nhìn trái thiết cầu còn muốn to béo hơn cả hắn, phiền muộn hỏi.

“Cắt nhỏ ra là được mà.” – Đồng trưởng lão nói nhẹ như chơi, giống như cắt khối thép tinh khiết này đơn giản như cắt đậu hủ, thấy cả bọn trưng ra ánh mắt u oán, Đồng trưởng lão quỷ dị cười lên – “Haiz da, các ngươi thiệt tình… nếu cần nhờ ta cắt nhỏ ra thì cứ nói a. Các ngươi không nói ta làm sao biết các ngươi có cần cắt nhỏ nó ra hay không. Chỉ cần các ngươi nói một tiếng, ta thế nào lại cự tuyệt chứ…”

Ngũ tặc quay đầu nhìn tôi, vừa nhìn tôi liền đọc hiểu ngay suy nghĩ của họ. Bọn họ chính là muốn hỏi: – “Đồng trưởng lão đây là Đường Tăng chuyển thế hả?” (nếu bạn nào có xem phim hài Nguyệt Quang Bảo Hợp của Châu Tinh Trì thì sẽ biết nhân vật Đường Tăng trong tác phẩm nổi tiếng này là một người nói nhiều kinh dị…haha… cho nên chỗ này là nét hài hước của tác phẩm thôi.)

Tôi ném trả một ánh mắt bất đắc dĩ: – “Không cần kinh ngạc. Tập quen đi thôi. Có thể khẳng định, nhân viên thiết kế nhân vật Đồng trưởng lão là fan của bác Châu (Tinh Trì)”

“Vậy làm phiền ngài giúp chúng con cắt nó ạ!” – tôi cung kính nói.

“Được được.” – Đồng trưởng lão hiện lên vẻ mặt nôn nóng không thể chờ đợi. Tôi nói, tên này đúng là yêu quái mà. Loát ~ một cái, trong tay Đồng trưởng lão xuất hiện một cây đao hỏa diễm dài 3m. Khó mà tả hết vẻ quỷ dị của thanh đao này.

“Các vị tiểu bằng hữu, thấy đẹp không?” – Đồng trưởng lão dương dương tự đắc dơ thanh đao hỏa diễm lên cho chúng tôi coi. Sau đó loát loát loát, chỉ thấy trái thiết cầu bị bao trùm trong những quang ảnh màu tím. Vài giây trôi qua, Đồng trưởng lão bay ra đứng ở một bên, chắp tay sau lưng, tạo dáng tiên phong đạo cốt (phong cách tiên gia, cốt cách đạo gia, nói tóm lại là dáng vẻ cao thâm khó lường). Nhưng tôi thì biết tỏng ông ta chính là đang làm màu!!!!

Rầm rầm ~ thiết cầu vỡ thành từng mảnh rơi trên mặt đất. Ngũ tặc sùng bái nhìn Đồng trưởng lão, còn đương sự thì lộ ra bộ dáng hưởng thụ sung sướng… Tôi nhịn không được khinh bỉ ông ta một phen.

“Haha… hơn 300 năm không toàn lực sử dụng Yêu Hồ chân hỏa, xem ra bảo đao của ta còn chưa lụt nghề… haha…” – Đồng trưởng lão không biết xấu hổ cười lên. Nhưng bọn tôi đang bận rộn thu thập khoáng thạch, không ai rảnh quan tâm đến ông ta.

Tiểu Tặc lúc này buộc miệng hỏi một câu mém chút làm Đồng trưởng lão thổ huyết. Tên nhóc này rất vô tội hỏi: – “300 năm? Đồng trưởng lão, bộ 300 trước ngài là thợ rèn à?”

“Ta… ta… 300 trước là quân lính trên chiến trường, lập rất nhiều chiến công. Bé con ngươi dám nói ta là thợ rèn hả, tức chết ta rồi.” – Đồng trưởng lão tức giận đến bộ râu cũng run lên.

“Chiến tranh? Phe nào thắng?” – Đổi Trắng Thay Đen phản xạ hỏi.

“Đương nhiên là Yêu Hồ tộc chúng ta đây rồi.” – Đồng trưởng lão lại vểnh râu – “Lúc ấy Tô Nhiếp tộc bị chúng ta đánh cho quân binh tan rã. Bọn Bạch Lang tộc là ăn trộm gà còn mất nắm gạo, sau thất bại đó tộc trưởng của chúng xuýt chút thổ huyết vì tức mà chết. Nếu không phải thành chủ của Thực Nguyệt thành thông minh lựa chọn bảo trì trung lập thì Thực Nguyệt Thành cũng đã bị chúng ta san thành bình địa rồi.”

“Vậy tại sao Yêu Hồ tộc lại chui vào ở trong cái hốc này? Sao không chiếm cứ địa phương khác mà ở?” – Đổi Trắng Thay Đen kỳ quái hỏi. Dựa theo hiểu biết về chiến tranh trong thế giới con người mà nói, phàm là phe thắng trận đều sẽ yêu cầu cắt đất đền tiền hoặc là buộc người ta trở thành thuộc địa mà dâng cống phẩm. Nhưng trong Hồng Hoang này thì tình thế hơi khác thì phải? Những chủng tộc khác đâu có bị Yêu Hồ tộc cai trị gì đâu?

Nghe Đổi Trắng Thay Đen hỏi, Đồng trưởng lão khinh bỉ nhìn hắn: – “Nếu ngươi vẫn luôn sống trong một ngôi biệt thự xa hoa xa xỉ, ngươi sẽ chấp nhận dời đến ở một ngôi nhà tranh vách đất sao?”

“Dĩ nhiên không.”

“Vậy thì đúng rồi. Yêu Hồ tộc từ đời này sang đời kia đều sinh sống ở nơi này, bọn ta giống như người đang ở trong biệt thự xa hoa. Mà những thành thị bên ngoài kia thì giống như nhà tranh vách đất.”

Rắm thúi! Mặc dù các địa phương khác không xinh đẹp bằng nơi này nhưng cũng không thể so sánh chúng với nhà tranh vách đất a~ Yêu Hồ tộc quả nhiên là chủng tộc tự kiêu tự đại. Có điều 6 đứa chúng tôi không dám để lộ vẻ mặt khinh bỉ.

“Đồng trưởng lão, chúng tôi phải đi rồi. Về sau có rảnh, chúng tôi sẽ trở về thăm ông.” – ở chung một chỗ với lão biến thái này, thần kinh của tôi có chút chịu không nổi, tốt nhất là chuồn cho sớm.

“A, không cần vội. Tri Chu bằng hữu, ta còn có việc muốn nói với ngươi, ngươi ở lại một chút.”

“???” – vẻ mặt tôi đầy dấu chấm hỏi. Lão gia hỏa này còn muốn đùa giỡn gì nữa đây?

Cả đám nhìn nhau, hội ý thoáng một cái. Đổi Trắng Thay Đen nói: – “Nhện, vậy chúng tôi đi trước, hẹn gặp cô ở cửa cung.”

“Được.” – tôi gật đầu.

Đợi đến lúc 5 người kia đã đi xa, Đồng trưởng lão mới đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, không nói không rằng kéo tôi qua một góc: – “Ngươi còn nhớ đã chôn một cây cung dưới đất không?”

Tôi nhìn xuống mấy hòn đá ký hiệu: – “Đương nhiên còn nhớ. Tôi đã đem Sát Quỷ chôn ở đây.”

Nhắc tới lại đau thương, đó là cây cung đầu tiên do chính tay tôi tạo ra. Ánh mắt tôi ảm đạm xuống. Cây tử đằng cung kém xa so với Sát Quỷ, cầm không mấy thuận tay.

“Cây cung của ngươi xảy ra vấn đề rồi.”

“Làm sao? Nó xảy ra vấn đề gì? Nó đã bị gãy làm đôi rồi còn có thể xảy ra chuyện gì được? Chẳng lẽ nó đã mụn ruỗng rồi?” – tôi kỳ quái hỏi. Cây cung đã gãy, cho dù có xảy ra vấn đề thì cũng không thể tồi tệ hơn việc đó chứ. Vì sao Đồng trưởng lão lại có vẻ trịnh trọng như vậy?

Đồng trưởng lão lắc đầu: – “Ngược lại, nó tự chữa lành rồi.”

Gì? Phép màu xuất hiện sao? Tôi dại ra. Chẳng lẽ nhân phẩm của tôi tốt như vậy. Đến thứ mà thợ mộc cùng thợ rèn của hệ thống đều bảo bó tay không thể cứu mà vẫn có thể tự chữa trị được? Phải rồi, tôi quên mất, Sát Quỷ vốn có thuộc tính tự động chữa trị.

“Chuyện đó cũng không kỳ quái. Sát Quỷ vốn có thuộc tính tự động chữa trị.” – nói xong tôi liền ngồi xuống định đào cây cung lên, ai ngờ bị Đồng trưởng lão ngăn lại.

“Ta biết Mê Cốc mộc có thể tự chữa trị, nhưng bị cắt thành hai đoạn như cây cung của ngươi thì tuyệt đối không có khả năng nối liền được. Nói cách khác, cây cung của ngươi là được thứ gì đó chữa trị.” – Đồng trưởng lão nghiêm túc nói.

Tôi nhìn Đồng trưởng lão, bộ dạng không giống giả vờ, tôi thật cẩn thận hỏi, sợ lại rơi vào tình huống vui quá hóa buồn: – “Vậy đó là thứ gì mới được?”

Đồng trưởng lão vuốt chòm râu, suy tư một thoáng: – “Ta không phải Thông Linh Sư, không thể cùng hồn phách trao đổi. Nhưng nếu là hồn phách của bổn tộc thì ta vẫn có thể cảm giác được. Ta khẳng định, hiện tại có một hồn phách của Yêu Hồ đang ngụ trong cây cung của ngươi. Chính nó là thứ đã chữa trị cho cây cung của ngươi. Ta đoán, hy vọng của nó là muốn ngươi mang nó đi ra ngoài.”

“Đây không phải là chuyện tốt sao?” – tôi không hiểu ra làm sao cả. Cây cung của tôi được chữa trị, hơn nữa còn cung cấp một ngôi nhà cho một cô hồn dã quỷ. Chẳng phải là vẹn cả đôi đường à?

“Ài… theo phương diện nào đó thì đúng là chuyện tốt. Hồn phách bám vào cây cung của ngươi sẽ trở thành cung linh.”

“Cung linh?”

“Ừ. Bất kỳ trang bị đạt tới cấp bậc linh khí thì đều có một hồn phách bám vào. Bởi vì cây cung của ngươi hiện giờ đã có cung linh nên nó đã thăng cấp lên thành linh khí hạ phẩm. Cung linh của ngươi có khí tức rất cường đại. Nếu không phải đẳng cấp ngươi quá thấp, cây cung lại bị thương thảm trọng, có lẽ phẩm chất còn lợi hại hơn.”

“Không cần lợi hại hơn. Như này tôi đã thỏa mãn rồi.” – tôi cười hơ hớ, lại duỗi móng tay muốn đào Sát Quỷ lên. Lần thứ hai bị Đồng trưởng lão ngăn trở, tôi đáng thương nhìn ông ta. Trời ơi, ông có chuyện gì thì nói một lần luôn đi, được không hả?!

“Khoan đã. Vấn đề ở đây là hồn phách kia không rõ lai lịch. Tất cả người chết đều đi U Minh giới, không hề có ngoại lệ. Ngay cả Phạm… à, những tội phạm cũng vậy. Trừ phi, hồn phách này có phương pháp từ U Minh giới chui trở về. Có điều, không có hồn phách nào lại vô duyên vô cớ muốn làm như vậy, bởi vì như thế nghĩa là nó từ bỏ cơ hội đi chuyển kiếp đầu thai. Còn nữa, cho dù nó muốn quay lại nhân giới, thì nếu không được sự trợ giúp của U Minh vương là không thể nào. Cho nên, cái hồn phách này nhất định đang ôm một tâm tư bất chính gì đó mà trở về nhân giới. Sau đó nó du đãng bên trong lãnh địa của Yêu Hồ tộc, may mắn phát hiện cây cung mê cốc này, thế là bám vào, trở thành cung linh. Ngươi nói xem, đây không phải là vấn đề rất lớn sao?”

“Rất rất lớn.” – tôi phụ họa ngoài miệng, trong lòng lại đắc ý muốn chết. Ông trời không phụ người tốt mà. Nếu cung linh này từ U Minh giới đi ra, nghĩa là nó sẽ biết phương pháp quay trở về đó. Mặc khác, có vẻ nó có quan hệ mờ ám gì đó với U Minh vương. Nếu tôi có thể câu thông (trò chuyện) với nó, không phải nhiệm vụ chính tuyến của tôi sẽ có đường gỡ hay sao? Nghĩ tới đây, tôi liền hỏi Đồng trưởng lão: – “Chỉ có Thông Linh Sư mới có thể câu thông với quỷ hồn à?”

Đồng trưởng lão gật đầu: – “Ừ. Đáng tiếc, Thông Linh Sư duy nhất của Yêu Hồ tộc đã bị giết. Cho nên, hiện tại ta cũng không có biện pháp điều tra xem vì sao cung linh này lại xuất hiện.”

“Vậy ông có thể nói cho tôi biết đi đâu để tìm Thông Linh Sư không? Tôi có thể mang theo Sát Quỷ đi tìm người đó. Như vậy là có thể điều tra ra rồi.”

Haha… đợi đến lúc tôi biết đường đi U Minh giới, nhất định tôi sẽ giàu to.

Đồng trưởng lão suy nghĩ nửa ngày, do dự trả lời: – “Có lẽ đây là phương pháp duy nhất. Về phần Thông Linh Sư, ta không rõ ràng lắm. Sự tồn tại của họ rất thần bí. Nhưng chiếu theo lệ cũ, mỗi chủng tộc sẽ có 2 Thông Linh Sư. Ngươi đi ra ngoài dạo chơi khắp nơi, nói không chừng có thể gặp được họ.”

Tôi thổ huyết. Muốn tôi tự đi tìm hả? Hồng Hoang lớn như vậy, NPC nhiều như vậy, tôi phải đi tìm đến ngày nào tháng nào mới được aaaaa~

“À mà Thông Linh Sư không nhất định là dân bản địa giống như ta, cũng có thể là mạo hiểm giả giống như ngươi.” – Đồng trưởng lão bổ sung.

Tôi té xỉu.

Tôi lại không biết, trong hiện thực, cũng có một người vì sự tình này mà trực tiếp té xỉu. Chính là tổng thanh tra phòng kỹ thuật của công ty Hoa Phong – Tề Thiên Thụ.

“Tổng thanh tra gần đây không phải rất tốt sao? Hôm trước công ty mở kỳ thi đấu bóng rổ, ông ấy đăng ký tham gia, còn tranh giành bóng rất hăng say, đẩy ngã bao nhiêu là đối thủ đến nổi bị trọng tài cho thẻ đỏ luôn. Làm sao hôm nay lại té xỉu rồi?” – nhân viên Giáp.

“Mới quen bạn gái đẹp như người mẫu nên gần đây miệt mài quá độ hay sao?” – nhân viên Ất.

“Các ngươi đừng đoán mò.” – trợ lý tổng thanh tra cười khổ nói – “Đó là vì trong Hồng Hoang có một người chơi gọi là Lạc Thủy Tri Chu hôm nay vừa khai mở cái nhiệm vụ chính tuyến mới rồi.”

“Nhiệm vụ hệ thống đưa ra không phải để cho người chơi nhận à? Có gì kỳ quái đâu.”

“Aiz…” – thở dài – “Chính xác không có gì kỳ quái. Nhưng cô bé này đã tiếp nhận 2 cái nhiệm vụ chính tuyến trước đó rồi. Vì muốn tạo cơ hội cho những người khác, công ty mới thiết kế nhiệm vụ chính tuyến thứ ba, lại xếp đặt thành chuyên dụng nhiệm vụ của Thông Linh Sư để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới… trời đất đưa đẩy làm sao lại để một cung tiễn thủ nẫng tay trên nữa rồi. Còn may, cô ta phải tìm một Thông Linh Sư cùng hợp tác mới có thể chính thức làm nhiệm vụ, bằng không chúng ta lại phải nghĩ biện pháp gia tăng thêm một cái nhiệm vụ chính tuyến nữa.”

“Cô nàng kia cũng thật trâu bò, rõ ràng có thể sát nhân vô ảnh a~ (giết người mà không cần tự mình ra tay). Có thể đem Tề tổng hết thổ huyết lại té xíu. Thần tượng a~”

“…” – trợ lý tổng thanh tra không biết phải nói gì.

“Nhưng mà cũng rất kỳ quái nha. Nếu đã biết cô nàng là người của Yêu Hồ tộc, vì sao còn đem xuất phát điểm cài đặt ở Yêu Hồ tộc?”

“Ai nói chúng ta xếp đặt ở Yêu Hồ tộc.” – trợ lý nhăn nhó – “Xuất phát điểm nằm ở tất cả chủ thành của mỗi chủng tộc. Giống như Hỗn Loạn Chi Đô, nơi lớn như vậy có tất cả 10 xuất phát điểm. Chỉ cần một nơi bị kích hoạt thì những nơi khác sẽ lập tức vô hiệu lực, đổi thành tiểu nhiệm vụ. Không thể trách chúng ta nha. Chẳng lẽ bởi vì cô bé kia ở Yêu Hồ tộc thì không cài xuất phát điểm ở Yêu Hồ tộc sao? Nếu người chơi khác ở Yêu Hồ tộc mà phát hiện ra không phải sẽ làm đơn kiện công ty à?”

“Nói như vậy thì chuyện này đúng là quỷ dị.”

“Chính xác.” (tác giả chơi bàn tay vàng hơi lố – 3c)

Ngay lúc nhân viên Hoa Phong còn đang nhao nhao nghị luận về sự việc quỷ dị kia, bên trong trò chơi, tôi vui vẻ dùng hai tay đào cái mộ (chôn cây cung) lên.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Quân Hôn: Thần Y Kiều Thê Sủng Nghiện
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi