Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 22: Tôi là đầu lĩnh của đạo tặc đoàn

Mặc dù đầu óc còn choáng váng, tôi vẫn sớm mò lên trò chơi. Hử? Hình như Hồng Hoang có điểm không thích hợp lắm. Tôi nghi hoặc đưa mắt nhìn xung quanh. Ừm… mọi thứ đều bình thường mà, chẳng lẽ do bị cảm mạo? Lắc lắc đầu, được rồi, chuyện nghĩ không ra thì không nghĩ nữa.

Tôi không liên lạc với ngũ tặc ngay, trước hết dùng một cái ngự không phi hành bay ra bìa rừng Tri Chu. Wow… chiêu này cực kỳ dễ sử dụng. Khó trách đám Yêu Hồ tộc đều không đem đầm lầy sương mù và rừng rậm Tri Chu vào mắt. Phóng một cú liền tới nơi nha. Có điều, khuyết điểm của chiêu này là quá hao phí nguyên lực. Chẳng trách lúc trước Phạm Lộ chỉ đem tôi bay đến bìa rừng, bởi vì sợ lãng phí nguyên lực a~

Đã đến khu vực có tín hiệu, tôi lập tức gọi cho Ám Ảnh.

“Hế lu!!! Bạn Ám Ảnh thân ái, tôi chính là tiểu Nhện Nhện. Dạo này anh thế nào rồi? Ăn không thấy ngon? Ngủ không đủ giấc? Bị đau bụng táo bón?…”

Lại nói, phía bên kia, đám cao tầng của Huyết Nhạn Các đang ở cùng một chỗ đi cày level. Ám Ảnh thấy máy truyền tin nhấp nháy, không chút để ý bấm nút nhận. Ai ngờ từ bên kia truyền tới âm thanh của nữ tử lưu manh còn hỏi mấy câu tục tĩu như vậy…

Ám Ảnh liếc mắt nhìn đám bang chúng xung quanh, không chút để ý nói: – “Tôi đi nghe điện, lát sẽ quay lại.”

Nói xong Ám Ảnh chạy như điên đến một chỗ vắng người, đảm bảo không ai nghe thấy mới bắt đầu dồn dập hỏi tôi.

“Nhện, vì sao lâu như vậy mới có tin tức? Cô chuyển chức thành công rồi chứ? Bây giờ đang ở đâu? Cao thủ thần bí trên BXH là cô phải không? Bao giờ cô mới về? Cô…”

“Này này… Anh hỏi từng câu thôi…” – tôi nhanh chóng cắt ngang. Lo lắng như vậy, xem ra anh ấy rất nhớ tôi nha~

“Được, hỏi từng câu. Bây giờ cô ở đâu?”

“Vẫn còn ở Yêu Hồ tộc. Nhưng hôm nay tôi cố ý đi ra bên ngoài để truyền tin cho anh.”

“Chuyển chức thành công rồi à?!”

Hồng Bò Cạp đứng xa xa nhìn Ám Ảnh, sắc mặt cực kém. Hồng Bò Cạp nhận ra giọng nói tục tĩu vừa nãy là tiếng con gái. Cái người con gái “không đứng đắn” này rốt cuộc là ai? Vì sao chưa từng nghe nói qua?

“Làm sao? Hồng đại mỹ nhân đang ghen hả?” – Soái Tuyệt Thiên Hạ cười cười.

“Nữ nhân kia là ai? Ngươi từng nghe qua sao?” – Hồng Bò Cạp nhìn chằm chằm vào Ám Ảnh, gằn giọng hỏi.

“Bọn họ cho dù có quen biết cũng chỉ là quen qua mạng. Mà bọn người chúng ta chính là đang ở cùng một chỗ trong hiện thực nha. Ngươi muốn Ám Ảnh sao? Chỉ cần nói một tiếng… ta sẽ giúp ngươi a~” – Soái Tuyệt Thiên Hạ cười phóng đãng.

“Hử? Ngươi sẽ giúp ta? Điều kiện gì? Nói đi!”

“Ha hả… chỉ cần ngươi giới thiệu vài em gái xinh đẹp cho ta là được rồi. Dĩ nhiên phải ở trong hiện thực.” – Soái Tuyệt Thiên Hạ nhàn nhạt trả lời.

“Thành giao!” – Hồng Bò Cạp nhìn bộ dáng đểu giả của tên kia, cắn răng nói.

“Cầm!” – Soái Tuyệt Thiên Hạ lấy ra một bình sứ nhỏ – “Đây là thuốc mê do dược sư trong bang điều chế, ăn vào sẽ khiến toàn thân tê liệt, có muốn logout cũng không được. Dùng như thế nào chắc không cần ta dạy ngươi nhỉ?! Ám Ảnh là một người đàn ông vô cùng có ý thức trách nhiệm. Đây là phương pháp dễ dàng nhất để KO hắn. Khi chuyện đã rồi, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát bàn tay của ngươi.”

Người đứng ở phía xa hoàn toàn không phát giác ra đang có một âm mưu nhắm vào mình. Anh ấy còn đang cao hứng hỏi thăm tôi tới tấp.

“Nhện, thần bí cao thủ trên bảng đẳng cấp có phải là cô không?”

“Không thể nào… chuyện này mà anh cũng đoán ra… thần a!!!”

“Nói thừa, tên của cô vừa biến mất khỏi top 100 thì thần bí cao thủ xuất hiện, chỉ cần là người thường xuyên chú ý bảng đẳng cấp đều có thể đoán ra.”

“Ặc… trách không được Thảo Hoa Mai đoán một phát liền ra. Nhưng có lẽ trừ bỏ 2 người thì không ai chú ý tới tên tuổi của tôi đâu, cho nên anh đừng nói cho ai biết nha.”

“Được. Thảo Hoa Mai là ai?”

“Là đảng hữu của tôi. Nàng là một triệu hoán sư rất trâu bò. Hôm nào sẽ giới thiệu cho 2 người biết nhau.”

“Chừng nào cô về?”

“Chuyện này sao… chưa biết nữa. Tôi còn một số việc phải xử lý nên chưa thể rời khỏi Yêu Hồ tộc. Có lẽ phải đợi thêm vài ngày nữa.”

“Trở về liền tới Tô Nhiếp Thành, vào tổng đàn Huyết Nhạn Các tìm tôi a~”

“Được… à… có chút vấn đề xảy ra, tôi phải cúp máy đây. Hôm nào trở về sẽ tìm anh.”

“Tốt, bye bye.”

Tôi tắt máy truyền tin, nhìn 7 tên lướt bối vừa xông ra từ rừng rậm. Chúng đồng loạt nhìn tôi, ánh mắt giống như đang nhìn cao lương mỹ vị. Kháo ~ Bọn bây nhìn cái gì mà nhìn. Tao không phải đồ ăn. Tôi thầm mắng chửi trong lòng, chân không chậm trễ, khởi động ngự không phi hành bay trở lại Thiên Thành.

Từ chỗ Đồng Viêm tôi đã biết, lướt bối là thủ vệ vương cung của Yêu Hồ tộc, do hội trưởng lão khống chế, chuyên phụ trách ám sát những người có mưu đồ bất chính với Yêu Hồ tộc, ngoài ra, bọn chúng còn có thể tự ý ra tay sát hại thành viên phạm pháp của Yêu Hồ tộc mà không cần sự cho phép của tộc trưởng. Vừa rồi, tình cảnh của tôi vừa vặn rơi vào vế thứ hai. Còn may, tôi chỉ cần kịp thời trở lại Thiên Thành thì sẽ không xảy ra chuyện gì.

Vừa vào Thiên Thành, tôi gọi ngay cho Đổi Trắng Thay Đen: – “Đại ca móc túi, cây cung của tôi game over rồi. Anh có quen biết ai bán cung không?”

“Có một cây cung cấp đồng ở đây. Đến Dong Binh Hiệp Hội chờ ở cửa, chúng ta sẽ chạy qua ngay.”

Ngồi đợi mới 5 phút, tôi đã thấy ngũ tặc vội vàng chạy tới.

“Nhện, hôm qua cô đi đâu? Vì sao không lên tuyến?” – Đổi Trắng Thay Đen đưa một cây cung tạo hình bình thường cho tôi.

“Tôi bị cảm. Hiện tại vẫn chưa hết bệnh.” – tôi nhận cây cung, lật tới lật lui xem xét.

>> Tử đằng cung. Công kích +20. Kèm độc tính +10, tỷ lệ 10%

Thuộc tính không tệ lắm. Nếu kết hợp với độc tiễn nữa thì càng hoàn mỹ.

“Phải rồi… mọi người có tham gia vụ ầm ĩ ở Long Tức Mê Cung không?” – tôi quan tâm nhất là chuyện này.

“Không có. Cô làm sao biết vụ này?” – Đổi Trắng Thay Đen kỳ quái nhìn tôi.

“Một người bạn của tôi là thành viên của Triệu Hoán Liên Minh. Ngày hôm qua bị rớt 1 cấp, luôn miệng tố khổ với tôi kia kìa.”

“Thì ra là vậy. Nhện, rốt cuộc cô gặp chuyện gì? Cây cung của cô không phải là ngân khí sao? Làm thế nào lại game over rồi?”

“Haiz… đừng hỏi.” – tôi ảo não nói – “Ban đầu tôi dự tính hoàn thành nhiệm vụ kia xong sẽ gia nhập đạo tặc đoàn. Không ngờ lại bị boss giết chết, cây cung cũng gãy, thật khổ quá mà.”

“Không sao.” – Tuyệt Mệnh vỗ vai tôi – “Tương lai còn dài, vũ khí tốt còn có thể tìm được. Hiện tại cứ gia nhập đã. Đoàn trưởng, chúng ta phải đi xin giấy phép thành lập dong binh đoàn ngay.”

“Đúng vậy.”

Cả đám đi vào Dong Binh Hiệp Hội.

“Chúng tôi muốn thành lập dong binh đoàn.” – Đổi Trắng Thay Đen nói với NPC.

“Điền đầy đủ thông tin vào bản khai này, xong rồi đưa lại cho ta.”

Cả đám bu đầu nhìn tờ giấy.

“Chúng ta nên gọi là gì? Vẫn là Ngũ Tặc Đoàn sao? Hình như không phù hợp cho lắm.” – Tiểu Tặc ý kiến.

Đổi Trắng Thay Đen nói: – “Chính xác, hoàn toàn không phù hợp. Chúng ta phải lấy một cái tên vừa thuận miệng dễ gọi, vừa khí thế phô trương, hơn nữa phải phù hợp với phong cách đặc sắc của chúng ta. Các ngươi mau suy nghĩ!!!”

“Đạo tặc thế gia?” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó đề nghị.

“Còn không hay bằng Ngũ Tặc Đoàn đây này.” – tập thể khinh bỉ hắn.

“Hay là gọi Ảo Ảnh Lữ Đoàn?” – Tiểu Tặc nói.

Đổ mồ hôi~ Ảo Ảnh Lữ Đoàn không phải là tên gọi của đám sát thủ biến thái sao?

“Tên này không tệ, mau điền vào.” – Đổi Trắng Thay Đen vui vẻ nói, tôi trực tiếp té xỉu.

>> Hệ thống: Thực xin lỗi. Tên này đã có người sử dụng. Mời điền tên khác.

Tôi thở phào, may mà có người dùng rồi. Cái tên nổi tiếng cỡ này không nên sử dụng thì tốt hơn.

“Trong đám thợ săn (sát thủ), Ảo Ảnh Lữ Đoàn còn có tên gọi khác là Tri Chu Lữ Đoàn. Hay là chúng ta lấy tên Tri Chu Lữ Đoàn đi được không?” – Tiểu Tặc hưng phấn nói, kế tiếp thì mọi người quay đầu nhìn tôi.

“Tiểu Tặc, cậu không thể nói vậy. Tên của dong binh đoàn sao có thể trùng với tên của tôi chứ. Hơn nữa, cậu rõ ràng là đạo văn, dám chôm tên trong manga, như vậy là không được.” – tôi nghiêm mặt dạy dỗ – “Lại nói, cái đám Ảo Ảnh Lữ Đoàn kia là người tốt hay sao hả? Bọn họ chỉ là một đám biến thái. Đâu giống với chúng ta, những người có lý tưởng, có đạo đức, có nội hàm. Chúng ta là thanh niên thế hệ mới, làm sao có thể so sánh với đám sát nhân cuồng kia chứ? Cái tên của chúng ta nhất định phải thể hiện được lý tưởng của chúng ta, nhân cách của chúng ta, phẩm chất của chúng ta… mới được.”

Tôi liếm môi, trời ơi, nói một đống chữ đúng là mỏi miệng quá~

“Vậy cô nói đi, chúng ta nên lấy tên gì?” – cả đám trăm miệng hỏi tôi.

Tôi đắc ý ngẩng đầu: – “Chúng ta phải gọi là Tật Phong Lữ Đoàn. Có thể chỉ ra chỗ đặc sắc trong nghề nghiệp của chúng ta, cũng thể hiện chủng tộc đặc biệt của chúng ta. Hơn nữa, cái tên này vừa khí thế vừa dễ hiểu, vừa dễ đọc vừa dễ nhớ. Thế nào? Đủ trâu bò không?”

“Thật là trâu bò!” – cả đám đồng thanh trả lời.

Đổi Trắng Thay Đen nhanh chóng cắm cúi viết vào bản khai.

“Nhện tỷ, cái tên này không phải giống Tật Phong Tiểu Yêu Tinh của Thám tử lừng danh Conan à?” – Tiểu Tặc nhỏ giọng hỏi.

“Cái này sao… hình như hơi giống thật… là trùng hợp thôi… haha!” – tôi không biết xấu hổ trả lời.

Bịch ~ cả đám té thành một đoàn.

“Xong rồi. Hiện tại phải điền tên đoàn trưởng. Đổi Trắng Thay Đen.”

>> Hệ thống: Xin lỗi. Giá trị danh vọng của bạn không đủ 500 điểm. Mời bạn đợi đến khi đạt được 500 điểm danh vọng lại tới xin phép. Hoặc là hiện tại đổi đoàn trưởng.

Cả đám hai mặt nhìn nhau.

“Tiểu Mệnh, danh vọng của em bao nhiêu?”

“110” – Tuyệt Mệnh nhàn nhạt nói. Đổi Trắng Thay Đen quay đầu nhìn những người khác.

“140.” Trộm Long Tráo Phụng.

“90.” Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó.

“Em 200.” Tiểu Tặc.

“Kháo!” Đổi Trắng Thay Đen mắng chửi – “Nhện, cô bao nhiêu?”

Tôi nhìn bảng thuộc tính: – “840… ha hả”

Một đám nghe xong thì sửng sốt, lập tức trao đổi ánh mắt với nhau. Đổi Trắng Thay Đen hạ tay, viết xuống. Đoàn trưởng: Lạc Thủy Tri Chu.

Tôi nhìn thấy liền nhảy dựng lên: – “Không được nha đại ca móc túi. Tôi có phương pháp tích lũy điểm danh vọng. Chỉ trong một đêm liền có thể giúp anh lấy tới 500 điểm. Hoãn một ngày thôi, không cần ghi tên tôi vào.”

Tuyệt Mệnh lắc đầu: – “Nhện, không cần nói nữa. Đây chính là ý trời. Từ thời khắc chúng tôi gặp được cô đã bắt đầu, mọi chuyện dường như được định đoạt cả rồi. Cô không cần chối từ.”

“Chính là vậy.” – Đổi Trắng Thay Đen cười nói – “Dù sao đoàn trưởng chỉ là cái danh phận mà thôi. Chúng ta đều là huynh đệ, không phân cao thấp, nói tới nói lui chỉ có mấy người chúng ta đây. Về sau mọi chuyện đều như cũ. Tôi vẫn là đại ca móc túi. Cô tiếp tục là phúc tinh của chúng tôi.”

Tôi im lặng. Mọi người nói có lý. Nhưng mà… tôi vẫn thấy rất kỳ quái. Tôi vậy mà trở thành đầu lĩnh của đạo tặc đoàn sao?!?

“Đoàn huy là cái gì bây giờ?” – Đổi Trắng Thay Đen hỏi.

Tôi không chút suy nghĩ trả lời: – “Dùng đồ án của hồ tộc. Nó…”

“… thể hiện được nét đặc sắc trong chức nghiệp của chúng ta, nét đặc sắc của chủng tộc chúng ta, hơn nữa còn rất khí thế, lại đơn giản dễ hiểu. Anh đây nói đúng không?” – Đổi Trắng Thay Đen cười cười nhìn tôi.

“Hắc hắc…” – tôi gãi đầu cười ngượng ngùng.

Những người khác cũng nở nụ cười. Và thế là, giữa bầu không khí hòa hảo đó, đoàn đạo tặc vĩ đại nhất Hồng Hoang đã sinh ra đời…

“Kế tiếp… chúng ta sẽ ra ngoài dân gian lưu lạc một chuyến sao?” – tôi hỏi.

“Không vội.” – Đổi Trắng Thay Đen khoát tay – “Chúng ta còn chưa thành thục với kỹ năng mới. Hiện giờ ở lại luyện kỹ năng đã, đến lúc ra ngoài, thiên hạ sẽ không có ngày thái bình rồi.”

Đổi Trắng Thay Đen nói rất đúng. Pháp luật của Yêu Hồ tộc rất nghiêm khắc. Ở trong phạm vi của Yêu Hồ tộc tuyệt đối không thể PK, nếu có phát sinh xung đột, mọi người chỉ có thể ngoan ngoãn nhịn xuống, đợi ra khỏi đây sẽ tính toán sau. Tôi có lần gặp vài người muốn luyện PK, không ngờ bị chộp được, bị tống vào ngục giam, sau khi được thả ra liền thành thật không dám giở trò nữa. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ oán niệm của họ, tôi thật có xúc động muốn chạy qua hỏi thăm xem bọn họ có phải đã bị Hỏa trưởng lão sử dụng Mãn Thanh thập đại cực hình để tra tấn không?

“Nhện, lần trước cô bảo có chuyện quan trọng muốn nói, rốt cuộc là chuyện gì thế?” – Tuyệt Mệnh hỏi tôi.

“Yaaaa… cô không nhắc tới thì tôi đã quên mất.” – tôi móc mấy bình hạc đỉnh hồng ra – “Đây là độc dược, rất lợi hại. Chúng ta nhờ đại ca móc túi bôi nó lên vũ khí, lực sát thương sẽ tăng một mảng lớn.”

“Hạc đỉnh hồng???” – Đổi Trắng Thay Đen nhận lấy cái bình liền kinh ngạc kêu to – “Nhện, cô thật trâu bò nha. Loại độc này không thể tìm thấy ở đâu cả. Cô từ đâu có được vậy?”

Tôi móc khối hồng thạch tín ra, giải thích: – “Đây là hồng thạch tín, tinh luyện một phát liền có được hạc đỉnh hồng.”

“AAAA!” – tiếng kêu của Tiểu Tặc khiến cả đám nhảy dựng lên. Mọi người đưa mắt qua, cậu ta không ngừng lôi từ ba lô ra một nắm lại một nắm hồng thạch tín. Cả đám câm nín chết lặng luôn.

“Tiểu Tặc, nhóc con cậu từ đâu lấy tới?” – Đổi Trắng Thay Đen ngạc nhiên hỏi.

“Lần trước đi train ở sườn núi, em nhìn thấy thật nhiều viên đá nhỏ màu hồng, cảm thấy chúng thật là đẹp, liền nhặt về…” – Tiểu Tặc có chút thẹn thùng thú nhận.

“Trẻ nhỏ dễ dạy a~” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó giả vờ giả vịt vuốt đầu cậu ta, còn cả đám thì cười lớn.

“Nhện, cô có phối phương độc dược sao?”

Tôi lắc đầu: – “Không có. Đây là lần đầu tiên tôi luyện độc, trước kia toàn luyện cầm máu hoàn. Không nghĩ tới luyện độc dược lại có xác suất thành công cao hơn nhiều. Mọi người nói xem, nếu tôi đem bán mấy bình độc dược này cho đạo tặc, có phải sẽ kiếm bộn tiền không?”

Đổi Trắng Thay Đen nghĩ nghĩ: – “Không thể bán. Chất độc này quá mạnh. Lỡ người khác dùng nó để đối phó với chúng ta thì chết cả đám.”

“À há…” – tôi gật đầu.

“Nhện tỷ!” – Tiểu Tặc kéo kéo góc áo của tôi – “Em nghe nói ở đây có một nơi gọi là dược cốc. Bên trong nhất định có rất nhiều thảo dược. Tỷ là dược sư, có lẽ nên đi xem thử xem.”

“Cái đó, cái đó…” – tôi hưng phấn tới cà lăm luôn. Nói thật, mấy thứ như là nhân sâm ngàn năm, tuyết liên linh chi bla bla bla, những loại thảo dược cao cấp tôi chỉ được nghe kể lại chứ chưa nhìn thấy bao giờ. Yêu Hồ tộc là nơi thần bí, nếu có một cái dược cốc, khẳng định bên trong toàn là thứ tốt. Nếu tôi có thể hái một đống thảo dược quý hiếm, vậy thì tôi phát tài rồi. Nghĩ tới thôi tôi nhịn không được liền nhễu nước miếng.

“Nhện, cô đói bụng hả? Sao đang nói chuyện liền chảy nước miếng rồi…” – Trộm Long Tráo Phụng luôn quan tâm người khác. Nhưng mà… anh không nên nói ra miệng như vậy a~

Những người khác quay đầu nhìn làm tôi ngượng ngùng lôi khăn tay ra lau miệng: – “Không việc gì, không việc gì. Tiểu tặc, cậu nói nhanh lên, dược cốc ở chỗ nào?”

“Vâng, là ở phía bên kia của rừng rậm Tri Chu, dọc theo đầm lầy sương mù, đi theo hướng đông bắc chừng vài phút là đến. Nhưng miệng hang là địa bàn của Hổ Nhện 40 cấp. Lần trước có một đạo tặc chạy tới đó, vừa đụng tới Hổ Nhện liền bị giết trở về. Nhện tỷ có biến thân thuật nên chắc không có vấn đề gì đâu.”

Tôi gật đầu: – “Ừ, đã biết. Vậy mọi người đi luyện cấp ha. Tôi đi hái thuốc. Đến lúc phát tài sẽ mời mọi người ăn một bữa… haha!”

“Ô kê, cô đừng trở thành bữa tiệc cho đám nhện xơi tái là được rồi. Chú ý an toàn, có chuyện gì liền liên lạc với chúng tôi.”

Tôi đưa tay ra dấu “không thành vấn đề”, sau đó xử ra ngự không phi hành chạy thẳng tới rừng rậm Tri Chu.

Trong rừng rậm Tri Chu, dưới những tàng cây đại thụ, một tiểu hồ ly màu đỏ vừa đi vừa dòm dáo dác, thỉnh thoảng dừng lại cảnh giác nhìn quanh. Hồ ly vừa đáng yêu vừa thông minh như thế đương nhiên chính là bổn cô nương đây rồi!!!!!!!!

Xa xa nhìn thấy dược cốc, tôi mở ra bốn chân, cố hết sức chạy tới. Ta nói, hồ ly chân ngắn nên chạy hơi bị chậm à, chỉ bằng một nửa tốc độ của Hổ Nhện.

Xùy ~ Kẽo kẽo ~

Tôi thất thần dừng lại khi nghe thấy một âm thanh kỳ quái ở sau lưng…

Aaaaaaaaaaaaa ~

Tôi sợ tới mức mém chút hồn phi phách tán luôn. Bởi vì ngay trên đỉnh đầu trước mắt tôi xuất hiện một con Hổ Nhện còn sống sờ sờ. Tôi vừa vặn đứng ngay dưới mép của nó. Nhìn lên liền thấy một cái miệng đen ngòm… thật sự quá dọa người.

Trong rừng rậm Tri Chu, Hổ Nhện là loại nhện có thân hình lớn nhất. Thật ra, Hổ Nhện trong đời thực chỉ to bằng con chó con thôi. Tốc độ của nó rất nhanh, bước đi nhẹ nhàng, là động vật theo chủ nghĩa ăn thịt. Trong Hồng Hoang, thiết kế sư vẽ con Hổ Nhện to bằng 3 con trâu rừng. Chỉ có thể dùng một từ để hình dung về con quái này: khủng bố.

Con Hổ Nhện không chú ý tới tôi, nó đang đứng nghỉ ngơi. Cho nên tôi mới có thời gian quan sát vẻ ngoài uy phong lẫm lẫm của nó.

Giáp xác của Hổ Nhện có màu đỏ sậm, bóng loáng như thép. Tám cái chân – hẳn gọi là chân đúng không – trông rất tráng kiện với những gai nhọn cứng cáp y như kìm thép. Hai cái càng (nhô từ trong mép miệng ra) ngắn hơn cẳng chân một chút, cũng không cứng cáp bằng nhưng lại rất linh hoạt. Thật ra thứ trông đáng sợ nhất của Hổ Nhện chính là hai cái càng dữ tợn này đây. Hổ Nhện có thân hình hơi dẹp, lực cân bằng tốt, đánh nhau là nhất đẳng, được xưng tụng vương giả của rừng rậm Tri Chu, bởi vì ngay cả Hắc Quả Phụ (nhện đen tối độc) nhìn thấy nó cũng phải đi đường vòng.

Tôi núp dưới bóng của Hổ Nhện, nội tâm yy nghĩ, nếu có thể chộp tới một con Hổ Nhện làm sủng vật thì oai phong biết bao nhiêu a~ Có điều, tôi chỉ có thể yy trong lòng, bởi vì tôi không có cái lá gan như đám cảm tử biến thái, ôm bom đâm đầu vào xe tăng.

Con Hổ Nhện đứng nghỉ một hồi thì uốn éo bờ mông đi trở về. Lúc nó xoay người mém chút đè chết tôi. May mắn tôi là một con hồ ly cơ trí dũng cảm, thông minh linh hoạt, vừa thấy nguy hiểm liền lập tức lăn 18 vòng để thoát nguy. Lưu luyến nhìn Hổ Nhện đi xa, tôi có xúc động muốn hát cho nó nghe một bài: ta có rượu ngon thịt béo, ngươi theo ta đi, theo ta đi…

Haiz ~~ được rồi, không nghĩ nữa, tôi còn phải đi hái thảo dược.

Do vừa đi vừa nghĩ, tôi không nhìn dưới chân, kết quả không cẩn thận trượt một cú… aaaa… trên sườn dốc, một con hồ ly lông xù màu đỏ lăn lông lốc vào dược cốc…

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Cận Vệ
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi