Chương Trước/775Chương Sau

Bách Luyện Thành Thần

Chương 772: Thi Thể

Yến Vương chịu nói như vậy với La Chinh thì quả thực đã rất khách sáo!

Hắn đường đường là Yến Vương, trên người chảy dòng máu của hoàng tộc, làm gì cúi người xin hợp tác với kẻ khác bao giờ?

Tuy Thái tử đã lôi kéo được thiên tài cấp Thần như Chiêm Uân và Tiêu Đạo Viễn và các thiên tài khác trong võ2phủ, nhưng đó không phải là hợp tác, bọn họ chỉ có thể được coi là người đi theo Thái tử mà thôi.

Chỉ cần là Hoàng tử có thực lực thì đều bồi dưỡng người đi theo mình. Nhưng hiện tại Yến Vương lại muốn hợp tác cùng La Chinh.

Nghe Yến Vương nói vậy, ánh mắt La Chinh hơi lóe lên. Hắn nhẹ nhàng uống8một ngụm trà, mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cung điện, nhưng trong lòng tại lẳng lặng đánh giá.

Khi hắn tiến vào tứ đại thần quốc, hắn cũng không định dựa vào bất cứ thế lực nào. Nhưng nếu có người muốn hợp tác cùng, đã thế còn dựa theo nhu cầu của hai bên, vậy thì La Chinh cũng sẽ không từ chối.

Mặc dù6Yến Vương hơi kiêu căng ngạo mạn, nhưng La Chinh cũng thấy đây là một người thẳng thắn. Huống chi hắn còn là hoàng tộc của thần quốc Hắc Thiết. La Chinh sẽ không làm tùy tùng của bất cứ kẻ nào, nhưng chắc chắn, lựa chọn hợp tác với Yến Vương sẽ vô cùng thích hợp.

Phiền toái duy nhất chính là tranh chấp giữa3Yến Vương và Thái tử thì lại không nằm trong suy xét của La Chinh, bởi hắn sẽ không ở lại tứ đại thần quốc lâu dài.

Nhìn thấy vẻ chần chừ trên mặt La Chinh, Yến Vương cười lạnh nói: “Xem ra ngươi còn có băn khoăn, nhất định là sợ đại ca của ta. Ta nói có đúng không?”

La Chinh đảo mắt, thật sự5Yến Vương này nói chuyện quá thẳng thắn, thế nên hắn lập tức cười nhẹ nói: “Ta có thể hợp tác với ngươi. Ta đến đây là vì Sinh Mệnh Nguyên Thạch trong bí cảnh Vũ Hoàng.”

Tìm kiếm Sinh Mệnh Nguyên Thạch không phải bí mật gì, La Chinh nói cho Yến Vương cũng không sao.

“Sinh Mệnh Nguyên Thạch!” Trên mặt Yến Vương lộ ra ý cười sâu xa: “Ha ha, ngươi nói sớm có phải tốt rồi không!”

Nghe Yến Vương nói vậy, tim La Chinh hơi đập nhanh hơn. Hắn vượt xa ngàn dặm, chạy đến đại lục này với mục đích quan trọng nhất là tìm kiếm Sinh Mệnh Nguyên Thạch. Nếu có thể lấy được từ chỗ Yến Vương thì tất nhiên là chuyện không thể tốt hơn.

Yến Vương lập tức vỗ tay, một tỳ nữ bước tới.

“Mang Sinh Mệnh Nguyên Thạch trân quý của phủ Yến Vương tới đây!” Yến Vương thản nhiên nói.

Tỳ nữ kia nhận được mệnh lệnh của Yến Vương liền cẩn thận lui ra ngoài.

Tim La Chinh bắt đầu đập dồn dập, thậm chí trên mặt hắn còn lộ vẻ kích động khó che giấu. Nếu trong tay Yến Vương có Sinh Mệnh Nguyên Thạch, thì dù phải dùng cái giá gì hắn cũng sẽ đổi lấy bằng được, có bao nhiêu đổi bấy nhiêu!

Yến Vương chú ý tới vẻ mặt của La Chinh, liền cười nói: “Xem ra Sinh Mệnh Nguyên Thạch này rất quan trọng với ngươi. Dùng để cứu người ư?”

Sinh Mệnh Nguyên Thạch có thể bổ sung lực sinh mệnh cho con người. Lực sinh mệnh không giống như tuổi thọ, cũng hoàn toàn khác những loại đan dược tăng tuổi thọ!

Mà tuổi La Chinh còn trẻ, cùng lắm chỉ mới đầu hai mươi, bản thân hắn không cần Sinh Mệnh Nguyên Thạch, cho nên Yến Vương dễ dàng đưa ra kết luận này.

La Chinh khẽ gật đầu, đáp lại: “Đúng vậy.”

Hai người chờ một lúc thì tỳ nữ kia đã quay lại, trong tay bưng một khay gỗ được phủ một lớp vải gấm.

Yến Vương đứng dậy, vươn tay cầm lấy một góc vải gấm, kéo nhẹ một cái, lộ ra một viên đá trong khay.

Viên đá này đúng là viên ngọc cổ La Chinh từng thấy lúc trước!

Một luồng khí tức sinh mệnh thuần túy truyền đến từ viên Sinh Mệnh Nguyên Thạch này!

Lúc trước, La Chinh còn thầm lo lắng. Tuy Tào Tuấn Phong đã bị La Chinh hạ nô ấn nên sẽ không lừa hắn, nhưng hắn sợ Tào Tuấn Phong sẽ nhận nhầm. Lỡ như Sinh Mệnh Nguyên Thạch không phải ở đại lục thần quốc thì sao?

Hiện tại La Chinh đã xác định được rồi!

Chỉ tiếc, số lượng Sinh Mệnh Nguyên Thạch trên khay gỗ quá ít.

Tổng cộng mới có mười hai viên.

La Chinh nhớ rõ, trong mỗi viên Sinh Mệnh Nguyên Thạch chỉ chứa một chút lực sinh mệnh mà thôi.

Ninh Vũ Điệp trúng phải gió Sinh Tử, lực sinh mệnh toàn thân đã ở trạng thái khô cạn, chỉ sợ chút Sinh Mệnh Nguyên Thạch này vẫn chưa đủ.

Thấy trong mắt La Chinh hiện vẻ thất vọng, tất nhiên Yến Vương cũng đã hiểu. Hắn cười hì hì nói: “Sinh Mệnh Nguyên Thạch rất ít khi được lưu giữ, trong tay ta cũng chỉ có bằng đó. Chê ít sao?”

“Không chê.” La Chinh lắc đầu, nói ngay: “Nhưng số lượng ta cần vượt xa số này, Yến Vương có đồng ý bán lại số Sinh Mệnh Nguyên Thạch này cho ta không?”

Trong tay La Chinh không thiếu đá chân nguyên cực phẩm, tuy Sinh Mệnh Nguyên Thạch trân quý, nhưng La Chinh vẫn mua nổi.

“Nói mua bán làm gì. Nếu ngươi đồng ý hợp tác với ta, Sinh Mệnh Nguyên Thạch này tất nhiên sẽ coi như là quà gặp mặt, tặng cho ngươi!” Ngược lại Yến Vương hào sảng nói.

La Chinh cũng không từ chối. Coi như hắn cũng hiểu rõ tính tình Yến Vương. Nếu hắn thật sự mang đá chân nguyên ra để trả thì chỉ sợ sẽ khiến người này trở mặt. Sinh Mệnh Nguyên Thạch quá quan trọng với La Chinh, tuy số lượng trước mắt có hơi ít, nhưng hắn sẽ không bỏ qua dù chỉ một viên.

Vì thế La Chinh đưa tay qua, thu Sinh Mệnh Nguyên Thạch trong khay vào nhẫn tu di của mình.

Lúc này Yến Vương mới lên tiếng: “Nếu muốn có Sinh Mệnh Nguyên Thạch, nhất định phải tiến vào “mỏ quặng” trong bí cảnh Vũ Hoàng. Với thực lực của ngươi, tiến vào bí cảnh Vũ Hoàng cũng không khó. Nhưng việc đào “mỏ quặng” lại là một việc rất mệt mỏi!”

“Đào mỏ quặng? Sinh Mệnh Nguyên Thạch đều lấy từ trong bí cảnh sao?” La Chinh không biết nhiều lắm về bí cảnh Vũ Hoàng, bởi điểm này Tào Tuấn Phong cũng không rõ lắm.

Mặc dù Tào Tuấn Phong là cường giả Sinh Tử Cảnh, cũng là người có tu vi cao cường, nhưng khi hắn còn là Hư Kiếp Cảnh thì không có tư cách tiến vào thánh hải Thiên Vũ, những hiểu biết về bí cảnh cũng chỉ là biết qua miệng người khác.

Yến Vương cười nói: “Tứ đại thần quốc bọn ta phong tỏa thánh hải Thiên Vũ quá nghiêm nên người bình thường không hiểu rõ về bốn bí cảnh này lắm. Bí cảnh Vũ Hoàng, bí cảnh Thần Hoàng, bí cảnh Mộng Thần và bí cảnh Thiên Thần đều không giống nhau. Trong đó, bí cảnh Vũ Hoàng thật ra là một mỏ quặng!”

“Mỏ quặng? Mỏ này tạo ra Sinh Mệnh Nguyên Thạch sao?” La Chinh hỏi.

Yến Vương lắc đầu: “Mỏ quặng trong bí cảnh Vũ Hoàng rất hiếm, đồ vật nó tạo ra cũng vô cùng kỳ lạ. Những mỏ quặng này đã từng bị Long mạch tộc khai thác mấy vạn năm, về sau lại bị tứ đại thần quốc khai thác thêm không ít năm nữa, nhưng tài nguyên, khoáng sản trong đó vẫn vô cùng phong phú! Ngoài Sinh Mệnh Nguyên Thạch ra, nó còn tạo ra một vài thứ quý hiếm khác!”

Giữ một mỏ quặng như vậy, tứ đại thần quốc tất nhiên sẽ tận lực khai thác.

“Thì ra là thế.” La Chinh gật đầu: “Nhưng không biết trong hai bí cảnh khác có cái gì?”

Yến Vương thản nhiên nói: “Bí cảnh Thần Hoàng thật ra là một nghĩa địa, trong đó chôn xác chết của rất nhiều người trong Long mạch tộc. Những xác chết đó được dùng bí pháp để lưu giữ nên qua vạn năm cũng không thối rữa…”

“Nghĩa địa?” La Chinh nhướng mày: “Nhưng vì sao lại gọi nghĩa địa là bí cảnh? Trong đó có kho báu gì sao…”

“Không có thứ gì cả.” Yến Vương đáp lại ngay: “Ngoài thi thể ra thì cũng chỉ có thi thể. Vốn dĩ đó chỉ là một cái nghĩa địa mà thôi, còn có thể trông mong rằng vào sẽ lấy được thứ gì tốt chứ?”

“Nhưng…” La Chinh muốn hỏi nếu đã như vậy thì nơi này căn bản không có giá trị gì để thăm dò cả.

Nhưng La Chinh vừa dứt lời, Yến Vương lại cười nói: “Nhưng thi thể bên trong chính là kho báu lớn nhất!”

Thi thể là kho báu?

Nói tới đây, La Chinh lại càng hoang mang.

Thánh hải Thiên Vũ vốn là nơi sinh sống của Long mạch tộc, cuối cùng Long mạch tộc đã huyết tế vô số sinh linh trong tộc, khiến thánh hải Thiên Vũ trở thành tuyệt cảnh trong tuyệt cảnh.

Từng có một thời gian rất dài, tứ đại thần quốc không thể tiến vào thánh hải Thiên Vũ!

Ở một mức độ nào đó thì thánh hải Thiên Vũ gần như còn kinh khủng hơn cả vùng đất nguyền rủa trên đại lục Hải Thần. Tốt xấu gì thì những sinh linh có tu vi dưới Chiến Thánh đều có thể vào vùng đất nguyền rủa, nhưng ở thánh hải Thiên Vũ thì tất cả sinh linh đều không thể tiến vào!

Nhưng dù có hung hiểm đến đâu thì vẫn có biện pháp phá giải. Truyền thừa của Long mạch tộc để lại chính là miếng thịt béo trong mắt tứ đại thần quốc. Miếng thịt béo này gần trong gang tấc như vậy mà lại không ăn được thì sao người ta có thể ngủ yên?

Trải qua nhiều lần tìm tòi, rốt cuộc bọn họ cũng tìm ra được phương pháp tiến vào bí cảnh Vũ Hoàng, bí cảnh Thần Hoàng, và bí cảnh Mộng Thần!

Tứ đại thần quốc đã lấy được rất nhiều ích lợi từ trong đó, nên ánh mắt lại bắt đầu hướng về phía bí cảnh cuối cùng – bí cảnh Thiên Thần.

Nhưng bí cảnh Thiên Thần này nằm ở trung tâm của Long mạch tộc, khó xâm nhập hơn ba bí cảnh còn lại nhiều. Bí cảnh Thiên Thần đã làm khó tứ đại thần quốc biết bao nhiêu năm. Vì thăm dò bí cảnh Thiên Thần, tứ đại thần quốc cũng đã hy sinh tính mạng của vô số võ giả, thậm chí ngay cả đại năng Thần Hải Cảnh cũng đã hy sinh mất mấy người!

Cuối cùng, tứ đại thần quốc thỏa hiệp. Bọn họ phát hiện mình không thể tiến vào trong đó, sức mạnh của việc huyết tế trong bí cảnh Thiên Thần không phải là thứ mà người thần quốc có thể đối đầu.

Vì thế bọn họ lại chú ý về một nơi khác, cũng chính là những thi thể trong bí cảnh Thần Hoàng.

Truyện convert hay : Kiếm Chủ Bát Hoang
Chương Trước/775Chương Sau

Theo Dõi