Chương Trước/42Chương Sau

Bạch Cốt Đạo Cung

Quyển 2 - Chương 12: A Tì

Dịch: Hoa Gia Thất Đồng

Lúc Thanh Dương Tử hợp nhất oán ma pháp châu làm một với pháp trụ, Cửu Thiên đã tận mắt trông thấy. Gả biết Thanh Dương muốn làm gì. Thế nên, sau khi gặp nhau, Cửu Thiên mới nói, rằng nếu Thanh Dương tiếp nhận chức vị chưởng môn Thiên Diễn Đạo Phái, thì y sẽ chẳng thể đi đâu được nữa. Bởi lẽ, việc đem theo pháp trụ này là một gánh nặng lớn lao: Gánh nặng ấy sẽ khiến Thanh Dương chẳng thể ra tay đối phó những kẻ thực lực kém xa y.

Pháp trụ bật gốc.

Chỉ trong chớp mắt, đống đổ nát hoang tàn của tòa Thiên Diễn Đạo Cung cùng với ngọn núi lớn dập dềnh kia đều hóa cả thành khói bụi, tan đi. Những tu sĩ đang đứng lơ lửng giữa trời kia đều cùng dõi mắt ngóng trông tứ bề, chỉ thấy trong mắt người nào người nấy đều có ánh hào quang lóe sáng. Có kẻ thì lóng tai nghe ngóng, trong hốc tai có pháp ý bốc lên. Lại cũng có kẻ nhắm tịt mắt, tay bắt pháp quyết, miệng không ngừng niệm thành tiếng, dường như đang thăm dò thiên địa.

Bọn họ thảy đều đang tìm kiếm tung tích của nhóm Thanh Dương Tử.

Ở một khoảnh hư vô cách đó khá xa, có một quả núi lớn đang trôi dập dềnh giữa không trung. Trên đỉnh núi lộ ra một khối đá nâu khổng lồ, giữa lưng chừng núi lại có một dòng thác cuồn cuộn trút xuống; dưới chân núi cây mọc thành rừng, um tùm rậm rạp.

Đột nhiên, một vệt lôi quang xẹt qua bầu không rồi đánh xuống mảng đá khổng lồ lộ thiên trên đỉnh núi.

“Ầm...”

Tảng đá không hề hấn gì.

Lôi quang lan tràn. Giữa quầng sáng của ánh lôi quang, bốn người hiện ra.

Bên trong một khe đá gần đó, một con rắn nhỏ bé giật mình, quăng mình bỏ chạy. Đối với sinh linh bé nhỏ này, bốn kẻ vừa rơi xuống cùng với lôi quang kia quả tình quá đáng sợ.

Khi Thanh Dương Tử hiện hình, Dung Dương trông thấy sắc mặt y trắng bệch, bèn cả kinh trong lòng, cất tiếng:

“Sư huynh, huynh không sao chứ?”

Thanh Dương Tử hít sâu một hơi, đáp:

“Không sao.”

Dung Dương đương nhiên biết Thanh Dương Tử tại sao lại có dáng vẻ như thế này: Ấy hết thảy đều là do thanh pháp trượng mà y đang cầm trong tay. Pháp trượng đó nào phải linh bảo đã qua tế luyện, mà là pháp trụ do chính tay vị tổ sư lập phái dựng nên.

Nếu chẳng phải vì không thể mang pháp trụ này đi nổi, thì các vị sư thúc sư bá kia có lẽ đã ôm cả pháp trụ theo rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Dung Dương chứng kiến sư huynh mình kiệt sức như vậy kể từ lần đầu gặp lại y sau hai mươi năm cách biệt.

Một môn phái muốn di dời, ấy nào có phải là chuyện dễ dàng. Lúc Thanh Dương Tử còn chưa trở lại, Linh Thông Tử dẫu có lành lặn thương tích, cũng không thể nào đem pháp trụ đi được. Ngay cả chính Thanh Dương Tử, thì chỉ sau khi tiến vào Thiên Nhân Đạo rồi, y mới có được bản lĩnh như thế.

“Chúng ta nhanh chóng tìm được Triều Dương, sau đó rời khỏi nơi này.” Thanh Dương Tử nói.

Sau khi biến mất không để lại chút dấu vết trước mắt những kẻ đang thập thò từ xa kia, Thanh Dương Tử đương nhiên không sợ bọn họ, song y vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Mà việc đầu tiên, chính là tìm kiếm Triều Dương.

Triều Dương hành sự dễ bị kích động. Công phu định tĩnh của gã là kém nhất trong chúng đệ tử. Khi người của Ly Hỏa Tông, Âm Quỷ Vương Điện cùng tộc Cửu Lê xâm phạm môn phái, Triều Dương đã dùng đến cấm thuật, để rồi đánh mất thần trí. Bây giờ Thanh Dương Tử đã trở lại, đương nhiên y phải tìm sư đệ về; bằng không, Triều Dương sẽ vĩnh viễn mê man, vĩnh viễn đánh mất bản ngã, trở thành một yêu vật nửa người nửa ma.

Thanh Dương Tử bấy giờ, tay đang cầm pháp trụ của Thiên Diễn Phái, chân đang đứng trên đỉnh ngọn núi lửng lơ giữa trời, bên cạnh y là Dung Dương, Mộc Dương và Phong Lăng. Những người còn lại đều đã bị Thanh Dương hút vào trong lòng oán ma pháp châu.

“Triều Dương sư huynh chẳng rõ tung tích, đại sư huynh, huynh muốn đi đâu tìm huynh ấy?” Dung Dương hỏi.

Vẫn cầm trong tay pháp trụ bấy giờ đã thu nhỏ thành pháp trượng, Thanh Dương Tử nói:

“Đệ tử Thiên Diễn Đạo Phái chúng ta vốn đều để lại ấn ký thần hồn trên pháp trụ này. Đáng tiếc thần hồn của Triều Dương sư đệ lại ký thác trên pháp trụ của Không Thông sư bá, bây giờ chúng ta muốn tìm đệ ấy quả không dễ.”

“Vậy phải làm sao?” Dung Dương hỏi tiếp.

“Muốn tìm thấy Triều Dương, không có Tung Dương và Trầm Dương thì không xong. Bọn họ là những người cuối cùng còn thấy Triều Dương trước khi đệ ấy rời đi, thế nên chỉ có hai người họ mới có thể tìm được Triều Dương.”

“Nhưng Tung Dương và Trầm Dương sư huynh đều đã bị trọng thương vẫn chưa tỉnh lại.” Dung Dương đáp.

Thanh Dương nói tiếp:

“Chỉ khi đã chết thì ý thức của một kẻ tu hành mới phải tiêu tán. Chỉ cần người vẫn sống, thì ý thức của họ chắc chắn vẫn còn tỉnh táo, chỉ có điều người bình thường hoàn toàn không thể động đến ý thức ấy được. Về sau các sư đệ sư muội phải chú ý, bất luận là lời nói hay tâm tư, đều phải được cất giấu cẩn thận. Đặc biệt là khi đã tiến vào cảnh giới Đạo Chân rồi, mỗi một lời nói, mỗi một cử động của kẻ tu hành đều sẽ để lại vết tích trong thiên địa này.

Trời đất mênh mang, có lắm thứ pháp thuật kỳ bí quái dị tồn tại, đều có thể khiến các người táng mạng mà thần không hay, quỷ không biết.”

Lời ấy của Thanh Dương, kỳ thực Linh Thông Tử cũng từng nói qua. Thân là người của đại môn phái, những chuyện này sao có thể không đem ra dạy đệ tử. Có điều cảnh giới của bọn họ đều chưa đạt đến bậc ấy, thế nên không thể lĩnh hội được.

Hiện giờ, Thanh Dương thân là đại sư huynh của họ, lại là chưởng môn nhân của Thiên Diễn Đạo Phái, đương nhiên y có nghĩa vụ phải nhắc nhở, dạy dỗ bọn họ.

Chỉ thấy Thiên Diễn pháp trượng trong tay Thanh Dương rung lắc dữ dội. Tung Dương bỗng đột ngột xuất hiện giữa hư không. Một đóa hào quang vàng rực đỡ lấy gã.

Lại thấy một sợi khói đột nhiên hiện ra từ trên đỉnh đầu Thanh Dương Tử rồi thâm nhập vào bên trong mi tâm của Tung Dương.

“Sư huynh đang mượn một vệt ký ức của Tung Dương trước khi hôn mê để tìm kiếm chỗ của Triều Dương. Nếu là kẻ khác có lẽ vô phương làm được chuyện này, song chúng ta lại có thể làm được. Đó là bởi chúng ta và Triều Dương đều là đệ tử của Thiên Diễn Đạo Phái, duyên pháp giữa chúng ta và đệ ấy vẫn còn, thế nên có khả năng sẽ tìm được Triều Dương.”

Chính vào lúc này, Tung Dương ngồi bật dậy. Đôi mắt gã mở trừng, gã thất thần nhìn vào trong hư vô, gào lớn: “Triều Dương...” Rồi thân thể gã lại đổ rạp xuống.

“Tìm thấy rồi.”

Thanh Dương quả thực đã tìm thấy Triều Dương. Thông qua đôi mắt của Tung Dương, y đã nhìn thấy người sư đệ hiện đang mất tích. Chỉ có điều, hiện giờ Triều Dương đang bị người ta giam vào trong lồng. Tuy nhiên, cái lồng ấy hiện đang ở một nơi không tầm thường, mà chính là A Tì Thành. Tòa thành này không hề đơn giản, bởi nó thuộc về một thành trì vô cùng kỳ bí. Nghe đâu thành trì ấy tùy pháp mà độn.

Sở dĩ y biết được A Tì Thành này là bởi trong môn phái có một điển tích đã ghi chép qua về nó:

“A Tì sâu không thể lường, tối tăm không dò được, hiện tọa lạc ở một nơi vô danh, nên tránh thì hơn.”

Từ những gì đã thấy được ban nãy, y bỗng dưng lại nghĩ đến thành A Tì. Cảm nhận đó phát sinh từ chính linh giác bản ngã tướng của y sau khi đã đạt đến cảnh giới Thiên Nhân Đạo.

Thất Đồng đánh nhầm số chương của chương 33, "Sát" (lẽ ra phải là chương 7 quyển 2 thì đánh nhầm thành chương 6 quyển 2), khiến nhiều đạo hữu tưởng truyện bị sót mất 1 chương. Nay số chương đã được cập nhật lại, đa tạ các đạo hữu đã nhắc nhở.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Bác Sĩ
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi