Chương Trước/35Chương Sau

Bạch Cốt Đạo Cung

Quyển 2 - Chương 5: Lửa Tàn Gượng Cháy

Dịch: Hoa Gia Thất Đồng

Một tiếng sấm “ầm” vang chấn động.

Lôi quang cuồn cuộn lao ra từ trong khoảng không hư vô của nội điện; vun vút một vệt đánh thẳng lên người tên Thái tử của Âm Quỷ Vương Điện bấy giờ chỉ vừa hiển hóa thành hình từ làn khói quỷ dị.

Không ngừng lại, ánh chớp tiếp tục công kích một Ngũ Quỷ Tỏa Thần Trạc suýt chút nữa thì khóa được Tung Dương, sau đấy lại nhằm thẳng về phía người của Ly Hỏa Tông và Cửu Lê. Bọn họ chỉ vừa đứng dậy để bao vây Tung Dương thì đã bị ánh chớp đánh trúng.

Chỉ thấy lôi quang đùng đùng giáng xuống. Hư không tựa như bị bổ làm đôi.

“Đùng…”

Lôi quang tung tóe tứ bề.

Sợi roi chớp sắc bén liếm ngọt về phía làn khói ma mị, trong hư không liền vang lên một tiếng rú thảm thiết. Làn khói đen nhanh chóng tản mác, không còn tụ lại được nữa.

Chiếc Ngũ Quỷ Tỏa Thần Trạc cũng lập tức bay dạt ra dưới một chớp ấy. Những cái đầu lâu bốc lửa trắng ngùn ngụt kia bật lên những tiếng khóc thét chói tai.

Đứng ở bên kia, người của tộc Cửu Lê cùng với đệ tử của Ly Hỏa Tông tựa như đàn bướm tan tác đàn vì kinh hãi. Roi chớp xẹt tứ phía, lưỡi roi liếm đến ai, kẻ đó lập tức hóa ra ánh chớp; những tên đệ tử có tu vi thấp lại chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi.

Cả tòa Dung Thiên Điện bấy giờ cuồn cuộn lôi quang. Tòa điện đường vốn đang tập trung nhiều người, chỉ trong phút chốc, đại đa số bọn họ đều đã tan biến dưới ánh lôi quang.

Thân là đại sư huynh của Ly Hỏa Tông, Du Phương tự ắt có bản lĩnh hơn người. Vừa nãy hắn cũng bị ánh chớp quét trúng, song rốt cuộc hắn đã cản lại được; ấy là nhờ trên người hắn có một món bảo vật: Viêm Ma Chi Thạch. Để có được món bảo vật ấy, hắn đã phải liều mạng xông vào một vực lửa mới có thể lấy ra được. Kẻ nào sở hữu được bảo thạch này, sẽ có thể đánh thức được ý chí Viêm Ma.

Vừa nãy, khi ánh chớp tựa như vũng lầy trắng sệt kia rưới lên người hắn, lôi quang ngay lập tức hóa thành một cái bọc chớp. Bọc chớp hung hăng bao lấy người Du Phương.

Ánh chớp ấy tuy đánh trúng người Du Phương, nhưng lại không thể hủy diệt được nhục thân của hắn. Bởi lẽ, nhục thân của Du Phương đã trải qua nhiều năm tháng chịu sự thiêu đốt của ly hỏa, nên chẳng những chứa đựng khí lực nồng hậu của hỏa linh, mà còn tương đối dẻo dai. Khi phải hứng một đòn công kích đó của lôi quang, Du Phương lập tức vận hành pháp quyết, lợi dụng Viêm Ma Chi Thạch để chuyển hóa chính mình thành chân thân Viêm Ma. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển hóa ấy, ý chí Viêm Ma đang cuộn trào trong tâm ý hắn lại đột ngột bị đánh tan tành.

Những thứ pháp thuật liên quan đến sấm sét cũng chẳng là gì to tát, bởi rất nhiều môn phái đều có pháp thuật tương tự. Mà không chỉ pháp thuật sấm sét phổ biến như thế, những thứ pháp thuật khác cũng vậy. Tuy nhiên, Du Phương lại cảm thấy trong ánh chớp giáng xuống người mình có tiềm tàng sát ý cùng cơn phẫn nộ mãnh liệt. Sát ý và sự căm phẫn hòa tan vào lôi quang, làm gia tăng uy lực của lôi quang.

Uy lực của ngọn lôi quang một khi bùng lên sẽ lại thúc đẩy sát ý và sự căm phẫn bên trong trở sắc bén như gươm.

Không một ai có thể là đối thủ của thanh gươm vô hình ấy.

Du Phương sợ hãi không thôi. Luồng sát ý kia bấy giờ vẫn đang khuấy động trong lòng hắn. Bên tai hắn, tiếng sấm lại rền vang từng trận. Hắn cố định thần nhìn về phía sư thúc của mình, song lại phát giác trên mặt lão lúc này cũng đầy vẻ kinh hãi. Hắn tiếp tục đảo mắt về phía người của tộc Cửu Lê.

Người tộc Cửu Lê đến sau cùng, số người chết cũng ít nhất. Song khi trông thấy Vu Hán, Du Phương phát hiện cặp mắt của tên họ Vu ấy chẳng biết từ lúc nào đã rướm máu tươi.

Những kẻ còn sót lại đều ra sức đề phòng cẩn mật, quanh thân thể người nào người nấy đều có ánh sáng dâng dậy: Có bao nhiêu pháp thuật hộ thân, bọn họ đều đã đem ra thi triển sạch.

Tuy nhiên sau đó, tiếng sấm vốn vẫn đang rền vang lại trở nên thinh bặt. Qua một đỗi, bọn họ lại nghe thấy một tiếng ho cất lên.

Nghe tiếng ho ấy, ai nấy đều kinh hỉ trong lòng. Từ Quân bấy giờ không thể nhịn cười được, hắn buột miệng nói:

“Thì ra là cố vùng vẫy trước khi chết đó hả?”

Mới trước đó, khi tên Thái Tử của Âm Quỷ Vương Điện còn đấy, đâu đến lượt hắn mở miệng nói. Nhưng bây giờ gã thái tử kia sống chết chẳng rõ, Từ Quân thì nhịn đã lâu, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội để mở miệng.

Tiếng ho kịch liệt tiếp tục truyền ra từ bên trong, có vẻ như chủ nhân của tiếng ho ấy đã bị lời của Từ Quân chọc tức.

Vừa nãy, dưới sự tấn công dữ dội của ngọn roi chớp, Từ Quân phải dựa vào một món bảo vật khác mà sư phụ của hắn - điện chủ của Âm Quỷ Vương Điện - ban cho, mới có thể bình yên vô sự.

Giờ đây, trong lòng hắn lại không có lấy chút sợ sệt. Trên người hắn có tận hai trong ba món linh bảo của Âm Quỷ Vương Điện, bất luận là ai trong số những kẻ đang hiện diện ở nơi này, gã đều không nể nang chi. Ai nấy đều nghĩ gã Thái tử kia là nhân vật chủ chốt mà Âm Quỷ Vương Điện phái đến lần này; song kỳ thực, chính Từ Quân mới là người chủ chốt, kể cả tên Thái tử kia cũng không hay không biết chuyện ấy.

Nhưng không một ai phụ họa theo lời của hắn.

Trưởng lão của Ly Hỏa Tông nhận thấy, cho dù vị chưởng môn nhân như đốm lửa sắp tàn kia của Thiên Diễn Đạo Phái không bị thương, thì vị chưởng môn ấy cũng chưa ắt đã có uy thế bức người mấy. Bởi lão cho rằng, Thiên Diễn Đạo Phái bấy giờ chỉ còn sót lại mỗi pháp ý thiên lôi kia, linh lực cũng đã bị thất thoát gần hết. Dẫu cho cảnh giới của đệ tử Thiên Diễn Đạo Phái có cao cũng có ích chi? Không có linh lực, cũng chẳng có pháp thuật, thì rốt lại cũng chẳng thể làm được gì.

Thế nhưng vừa rồi, chứng kiến ngọn roi chớp kia vẫn có thể hiển lộ sát ý cùng với khí thế bá đạo khôn cùng, lão bỗng nhận ra một điều: Thì ra sau khi cảnh giới tu hành đã đạt đến một độ cao nhất định, thì cho dù pháp ý có mỏng bạc, tu sĩ ấy vẫn có thể sai khiển được pháp ý, biến pháp ý trở thành một thứ pháp thuật lớn mạnh vô song. Bất chợt, lão lại nhớ đến một câu nói:

Sự tu hành của chính mình mới là căn bản.

Song càng nghĩ, lão lại càng thêm sốt sắng trong lòng; vì lão cho rằng, tất thảy những chuyện này đều là do Thiên Diễn Đạo Phái có được đại đạo yếu quyết huyền diệu, thế nên người trong phái mới có thể mạnh mẽ đến vậy. Càng sốt sắng, lão càng mong mỏi đoạt được đại đạo yếu quyết của Thiên Diễn Đạo Phái.

“Trong đấy hẳn là Linh Thông Chân Nhân, sao còn không ra đây để gặp mặt?” Trưởng lão Ly Hỏa Tông cất giọng gọi.

Đáp lời lão là những tiếng xé tựa như gào thét. Âm thanh ấy không phải do tai người nghe thấy, mà là do thần niệm cảm ứng được. Đó cũng chẳng phải tiếng gió, mà là tiếng vút của ngọn roi chớp; trong tiếng vút lẩn khuất sát ý vô tận. Chính lão đã nhạy bén cảm nhận được luồng sát ý vô bờ bến ấy.

Không nói thêm lời nào, lão trỏ tay điểm thẳng lên trời. Ánh lửa bỗng xuất hiện trên đầu lão – không phải lửa, mà là ánh lửa. Chỉ trong nháy mắt, bên trong ánh lửa ấy đã vùng dậy một con quạ lửa. Song, quạ lửa chỉ vừa mới xuất hiện, một ngọn roi chớp rực rỡ mà lòa mắt đã vụt xuống.

Sát ý ẩn giấu bên trong đường roi rõ ràng là vậy. Những người có mặt trong tòa điện đường bấy giờ đều hiểu, Thiên Diễn Đạo Phái đang liều mạng. Thực ra, điều này vẫn nằm trong dự tính của bọn họ, bởi họ hiểu, người từng thuộc tầng trời thứ năm của Động Huyền Thiên làm sao có thể chịu đựng được nỗi nhục này?

“Đùng…”

Con quạ lửa bị ngọn roi chớp đánh trúng, chỉ trong chớp mắt đã tan tác. Ánh lửa dữ dội bùng lên, đường roi chớp lại vụt xuống.

Roi chớp chém bạt hư không. Trưởng lão của Ly Hỏa Tông nổ tung tựa như chính ánh lửa mãnh liệt trên đỉnh đầu lão. Lão nổ thành từng đốm, từng đốm lửa; hoa đốm bắn ra bốn phương tám hướng.

Ngọn roi chớp đánh vào hư không, sau đấy lại một lần nữa tung tóe tứ bề. Giữa vùng tung tóe của ánh chớp tựa nước ấy, một bóng người xuất hiện từ trong ánh chớp, tay vung kiếm đâm ra. Một kiếm đó theo lôi quang mà đến, nhằm thẳng vào Từ Quân. Trước đó hắn đã bị ngọn roi chớp đả thương, bấy giờ vừa kịp tỉnh táo thì đã bị một tia chớp giáng thẳng xuống người lần nữa. Sát ý hung hãn hiệp làm một với pháp ý hủy diệt của thiên lôi, tựa mũi kim nhọn mà đâm thẳng vào tâm thức hắn.

Song, hiện tại cả người hắn đã biến thành chân thân Viêm Ma.

Chỉ thấy một ngọn lửa đen bốc lên từ trên người Từ Quân, sắc da trên cơ thể hắn đã hóa ra giống hệt như đá chẳng khác.

Trong ánh chớp lòa, hắn run bần bật. Một nhát kiếm đâm thẳng vào ngực hắn. Một kiếm ấy tách ra thành muôn vạn tia sáng. Chỉ trong sát na, cả đá cũng văng xa.

Người tay cầm kiếm đó chính là Trầm Dương. Trước đó gã đã bị âm quỷ xâm nhập vào người, song Trầm Dương đã dựa vào ý chí sắt đá của mình mà hạ sát được âm quỷ ấy; hơn nữa lại còn giúp cảnh giới của nâng cao được nâng cao. Giờ đây, độn trong ngọn roi chớp, lòng mang chí cảm tử mà đến, gã gần như đã dốc toàn lực để ra tay.

Khi kiếm quang của Trầm Dương tách ra thành muôn vạn tia sáng, từ trong ánh chớp lại có một người khác xuất hiện. Người này tay cầm một ngọn roi chớp; khi gã vung tay, roi chớp tựa ngân xà. Ngân xà điên cuồng phăng về phía những đốm lửa kia. Hiển nhiên người này muốn ra tay giết trưởng lão của Ly Hỏa Tông.

Người xừa xuất hiện đó chính là Viêm Dương. Gã kế thừa đạo niệm pháp thuật của Linh Thông Tử, thế nên pháp thuật mà gã tu luyện giống hệt như pháp thuật của vị chưởng môn nhân.

Du Phương còn đang định ra tay, thì một Tung Dương từ nãy đến giờ vẫn đang nằm trên mặt đất bỗng lại phóng bật dậy, bổ nhào về phía hắn. Trong sát na, thân ảnh của Tung Dương nhanh chóng biến lớn ra, trên mặt lại mọc lông cứng màu nâu. Cánh tay của gã trở nên thô kệch, tung rách cả y phục, trên cánh tay cũng trổ ra lông cứng màu nâu. Cặp mày đen rậm rạp của gã dựng đứng. Khi gã há miệng gầm, răng gã đều đã biến thành răng dã thú.

Cả người Tung Dương đã biến thành một con gấu lớn. Có ánh chớp quấn quanh thân gấu.

Con gấu lớn điên dại gầm lên một tiếng rồi bổ về phía Từ Quân. Sát ý lồng lộng, mãnh liệt lại tàn khốc.

Trong một góc khác, Triều Dương đang nằm vật ra đất, tay ôm lấy lồng ngực. Chẳng ai nói gì với gã, song khi thấy Tung Dương không nhẫn được mà phải ra tay, thì Triều Dương ngầm hiểu: Thiên Diễn Đạo Phái phải sống mái với bọn người kia một phen.

Triều Dương không sợ chết, nhưng gã hận: hận chính mình bị thương nên không thể cử động; hận những kẻ thân làm sư bá sư thúc lại phản bội sư môn, lúc rời đi chẳng những đã gom theo pháp cơ, lại còn đánh gã bị thương.

Gã hận những kẻ nhân lúc người ta lâm vào cảnh nguy nan mà giở thủ đoạn.

Song, lòng gã bỗng dần dần nguội lại. Gã biết, Thiên Diễn Đạo Phái đang lóe lên những tia sáng cuối cùng. Ngọn roi chớp ban nãy là do sư phụ vung ra, nhưng sư phụ chỉ vừa mới dùng đan dược mà bọn Viêm Dương đem về, chỉ vừa kịp xoa dịu vết thương thần hồn mà thôi. Lần này người bất đắc dĩ phải ra tay thi triển pháp thuật, ắt đã làm trầm trọng thêm vết thương bên trong thần hồn.

Những tia sáng cuối cùng của Thiên Diễn Đạo Phái sẽ lóe lên ngay tại nơi này.

Triều Dương đập mạnh tay vào lồng ngực mình. Một ngụm máu như sương bắn ra đất. Tiếp đó, lại thấy gã vươn ngón cái ra, nơi đầu ngón tay có linh quang lấp lánh. Gã dùng ngón tay vẽ lên vũng máu mình vừa phun ra trên đất, thao tác vừa chậm chạp vừa nặng nề. Song chính ý chí ấy đã giúp gã phác thảo ra được một vết phù văn, như thể gã đã mở được một ma vực từ cõi giới khác.

Chú ngữ âm trầm vang lên từ miệng Triều Dương. Thân thể gã dần có một làn sương máu hiện lên bên trên. Làn sương máu mỗi lúc một dày thêm, thân thể của Triều Dương cũng dần dần biến mất. Cuối cùng, chỉ còn lại một vũng máu đang cựa quậy, trườn lần về phía vệt huyết phù. Khi vũng máu đã bò đến bên huyết phù, chỉ trong nháy mắt, một bóng người bao bọc trong máu đã vụt xuất hiện. Người đó xông thẳng về phía Vu Hán của Cửu Lê.

oooOoOoOooo

Dán mắt vào Cửu Lê Sơn, Thanh Dương Tử bỗng cảm nhận được một luồng sát ý như có như không trong lòng mình. Bên trong tâm thức y bấy giờ tựa như có một cánh cung thần bí vừa bung dây. Bọn họ không dừng lại, mà gấp rút đi vòng qua Cửu Lê Sơn. Tuy nhiên, khi bọn họ mới vòng qua Cửu Lê Sơn chưa được bao xa thì đã trông thấy đoạn đường phía trước có một sợi dây máu đỏ tươi chắn ngang.

Trên sợi dây máu ấy có huyết quang ẩn hiện, lại có treo lủng lẳng những quả chuông nhỏ màu máu.

Sợi dây máu lặng lẽ xuyên qua hư không, rồi biến mất vào trong cõi vô hình giữa làn huyết quang ẩn ẩn hiện hiện.

“Đó là Cấm Không Huyết Linh của tộc Cửu Lê.” Mộc Dương nói.

Những quả chuông “cấm không”(*) đó đương nhiên chẳng thể cản trở được bọn họ, nhưng chuông lại có thể phát hiện được họ. Nếu trông kỹ những chiếc chuông lủng lẳng ấy, sẽ thấy trên đó hiện ra những khuôn mặt nhỏ.

(*) "Cấm không": ngăn cấm không gian

Một trận gió thổi đến.

Những quả chuông màu máu kia lay động trong cơn gió, nhưng sự lay động ấy khẽ khàng làm sao, không gợn dậy chút âm thanh.

Mỗi cái chuông nhỏ tựa như một con mắt, âm thầm mà quan sát bọn họ.

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy, Sủng Lên Trời
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi