Chương Trước/41Chương Sau

Bạc Vụ

Chương 38

Khoang thuyền vũ trụ của người râu ria rất lớn, bọn họ tới đây không lâu, không phải đã ra vào tất cả các phòng, vì vậy không hề biết chuyện vẫn còn một khoang thuyền con nhộng.

Nhìn thấy chuyện xảy ra bên này, người râu ria cùng đồng đội của mình đi tới. Đội ngũ tới từ PU-18 này rất trẻ tuổi, người râu ria vừa cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ tò tò quan sát người đang quỳ ở giữa đám người, hình như đang giải thích là mình gặp phải chuyện gì.

Quý Vũ Thời nhìn người râu ria, hỏi một câu.

Người râu ria khẽ run, sau đó gật đầu nói một câu dài.

Quý Vũ Thời nói với đồng đội: "Trong khoang vũ trụ quả thực có một khoang thuyền con nhộng, là những tiểu đội khác lưu lại, sau khi chỉnh sửa có thể sử dụng."

Lý Thuần khó hiểu, nhịn không được hỏi Tạ Tư An: "Chỉ cẩn khe hở bị đóng lại, tất cả mọi người sẽ quay trở về vị trí cũ, còn cần khoang thuyền con nhộng làm cái gì?"

Tạ Tư An quỳ dưới đất nhìn chằm chằm đám người trước mặt, không trả lời.

Tề đội nói: "Bởi vì hắn căn bản không muốn trở về."

Trong quá trình thi hành nhiệm vụ đội mười hai thiên khung bị hút tới khe hở này, bọn họ bị vây ở đây, tìm không ra lối thoát. Trong quá trình này bọn họ phát hiện người râu ria một mình ở trong khoang thuyền vũ trụ, được người râu ria hỗ trợ nhặt lại những bộ phận có thể sử dụng của khoang thuyền, thành chỉnh sửa thành công một khoang thuyền con nhộng.

Nhiều người như vậy nhưng khoang thuyền thì chỉ có một, vì thế mọi người thương lượng là chờ đến khi thu thập đủ khoang thuyền rồi mới cùng khởi động trình tự quay trở về.

Chính là chờ đợi kéo dài suốt mấy tháng.

Đất đai cằn cỗi, thế giới chẳng thể phân biệt được ngày đêm, vật tư thiếu thốn, rất nhanh mọi người không thể nào tiếp tục chờ đợi nữa, quyết định một lần nữa tìm kiếm lối ra.

Có một ngày, vài người đồng đội bắt đầu đánh cướp người râu ria--- không biết tại sao, bọn họ lại nghĩ là người râu ria sẽ cướp lấy khoang thuyền con nhộng rồi tự mình rời đi mà lao vào đánh nhau ác liệt. Lúc Tề đội cùng hai đồng đội khác quay trở về mới biết là vì ngôn ngữ không thông mà Tạ Tư An đã "hiểu lầm" ý tứ của người râu ria.

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, nhân tính thiện ác khó nói, Tề đội quyết định tin tưởng.

Lúc này vì tránh tình huống tương tự một lần nữa phát sinh, Tề đội cùng vài đồng đội dò đường dẫn theo Tạ Tư An. Bọn họ cùng tiến vào rừng mưa, không biết qua bao lâu, lúc nghỉ ngơi ăn uống bên cạnh một dòng suối nhỏ thì xuất hiện biểu hiện bị ngộ độc thức ăn, chỉ có một mình Tạ Tư An bình an vô sự.

Là hắn ta đã bỏ chất lỏng của nấm độc vào thức ăn, hại chết bọn họ.

Còn chuyện sau khi Tạ Tư An rời khỏi rừng mưa, mọi người đều có thể tưởng tượng được.

Mưa rơi xối xả.

Tiếng sấm đùng đùng.

Người râu ria đứng một bên gulu gulu nói gì đó, Quý Vũ Thời phiên dịch: "Sau trận đánh nhau ấy người râu ria bị thương nhưng không giao ra mật mã cửa khoang, Tạ Tư An cùng những người khác không thể làm gì khác hơn là một lần nữa tìm kiếm lối ra. Thế nhưng những người đó rốt cuộc bị lạc hay đã chết như nhóm Tề đội thì chỉ có bản thân Tạ Tư An biết."

Nói tới đây, Quý Vũ Thời dừng một chút: "Người râu ria không nói cho chúng ta biết khoang thuyền tồn tài là vì lo sợ lịch sử tái diễn. Mà Tạ Tư An cũng không ngờ lúc mình rời khỏi thành thị, bên ngoài cư nhiên đã qua mười lăm năm."

"Cho nên ngay từ đầu hắn đã gạt chúng ta." Lý Thuần căm giận: "Lúc hắn từ thành phố tiến ra liền phủi sạch sẽ chuyện đánh cướp người râu ria, muốn cùng chúng ta trong trong sạch sạch quay trở về."

Kế hoạch của Tạ Tư An thất bại.

Hắn không thể nào ngờ được đám bọn họ lại có nhiệm vụ của thiên khung trên người, rất nhanh đã biết nơi này là khe hở thời gian, cũng xem khốn cảnh là một mê đề cần phá giải. Lúc nghe Quý Vũ Thời phân tích xem nên làm thế nào để thoát khỏi khốn cảnh này, ngoài mặt hắn tỏ ra vui vẻ cùng xúc động để ẩn giấu đi hoảng loạn trong lòng.

Nhất định là hắn đang sợ nếu như tất cả đồng đội thật sự có thể sống lại cùng quay trở về vị trí trước khi bị hút tới đây thì hắn chỉ có một con đường chết.

Chu Minh Hiên mắng một câu thô tục, sau đó nói: "Cái này gọi là không phải không bị quả báo mà là thời điểm chưa tới."

Nước mưa theo gương mặt nhỏ nhắn của Tống Tình Lam trượt xuống, hàng mi anh bị thấm ướt, ánh mắt đen láy: "Cho nên, vừa nãy mày đã cố ý nói với đám người sống lại là bọn tao cướp đoạt khoang thuyền con nhộng, mày muốn làm ngư ông đắc lợi ở phía sau hay muốn kéo dài thời gian?"

Tống Tình Lam không đợi trả lời, cũng không cần Tạ Tư An trả lời, anh nói tiếp: "Bây giờ mày muốn khoang thuyền con nhộng là định thừa dịp khe hở vẫn chưa hoàn toàn đóng lại bỏ trốn tới thời đại khác đi? Chính là mày không sợ sau khi bọn tao quay trở về, kiểm soát giả sớm muộn gì cũng sẽ tìm được mày sao?"

Tâm tư hèn mọn bị đâm thủng, Tạ Tư An cảm thấy bị sỉ nhục, thế nhưng vẫn cắn răng nói: "Bỏ mạng thiên nhai vẫn tốt hơn trở về rồi chết. Hơn nữa, cho dù bây giờ tao hối hận... còn kịp sao?"

Nếu sớm biết sự tình sẽ biến thành thế này, hắn sẽ cố ngăn chặn ác niệm trong lòng, chính là sự thực vẫn luôn biến đổi.

Tất cả mọi người đều có cơ hội làm lại, chỉ có hắn là không có.

Tống Tình Lam nói: "Không còn kịp nữa rồi."

Tạ Tư An: "Vậy mang khoang thuyền con nhộng tới trao đổi, chỉ cần ta tiến vào khoang truyền con nhộng, tao sẽ nói cho bọn mày biết vị trí của hoa huỳnh quang, bằng không bọn mày cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện quay trở về."

Mọi người xôn xao.

Núi rác chỉ còn lại một vòng tia sáng thật nhỏ, chỉ một chút nữa thôi là bọn họ đã thành công.

Lẽ nào, thật sự phải để Tạ Tư An trốn thoát sao?

Họng súng của Tề đội không hề dời đi, nước mưa gội rửa làm đầu ngón tay bóp cò súng của anh có chút trắng bệch: "Cho hắn."

Mọi người: "???"

Thang Nhạc căm hận: "Không được!"

Thang Kỳ bị Tạ Tư An đánh lén, nếu không phải tốc độ gia tăng đủ nhanh để đẩy Thang Nhạc một cái thì hiện giờ Thang Nhạc cũng gặp tao ương rồi.

Ngoại trừ Tống Tình Lam, không ai phát hiện Quý Vũ Thời nhíu mày, đang tập trung suy nghĩ.

Quý Vũ Thời nghĩ tới hình ảnh Tạ Tư An xuất hiện từ đầu tới giờ. Trí nhớ của cậu không hề sứt mẻ, chỉ cần cậu đã thấy qua, đã nghe qua, đã cảm thụ qua thì cho dù là tình tiết nhỏ cũng không thể thoát được ánh mắt của cậu.

Tạ Tư An sẽ giấu gốc hoa huỳnh quang kia ở đâu?

Tạ Tư An tiến vào khoang thuyền vũ trụ, đánh nhau với người râu ria.

Tạ Tư An ngồi trên sàn nhà nói chuyện với bọn họ.

Tạ Tư An cầm lon đồ hộp, ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với bọn họ...

"Đậu khắc mông..." Nháy mắt Quý Vũ Thời nói ra mấy chữ này, sắc mặt Tạ Tư An liền biến đổi.

Lý Thuần cả kinh: "Con bà nó, hắn giấu hoa ở trong hộp đậu khắc mông à?!"

Trong khoang thuyền vũ trụ, mọi người đều không hẹn mà cùng biểu thị ghét bỏ với loại đậu này, cho dù phải ăn đồ hộp chay có mùi vị càng khó ăn hơn cũng nhất quyết không đụng vào nó.

Đồ hộp đậu khắc mông rõ ràng chắc khác nào rác rưởi.

Quý Vũ Thời nhìn Tạ Tư An: "Không, không phải hộp đậu khắc mông."

Tạ Tư An nhìn Quý Vũ Thời, vẻ mặt âm trầm, không nói lời nào.

Quý Vũ Thời đoán được, Tạ Tư An cũng đoán được.

Là hai quan sát viên đang đấu trí.

Giọng điệu Quý Vũ Thời không có chút phập phồng nào nhưng lại làm người ta sợ run lên: "Tề đội, anh có thể nổ súng."

Mọi người bị lời nói của Quý Vũ Thời kinh sợ.

Duy chỉ có thành viên của đội bảy thiên khung là không, Quý cố vấn của bọn họ vĩnh viễn có thể xuyên qua làn sương mù dày đặc, nhìn thầu bản chất sự việc.

Tề đội có chút do dự.

Quý Vũ Thời giống như chém đinh chặt sắt nói: "Huỳnh quang ở trong cơ thể Tạ Tư An."

Chu Minh Hiên lập tức tiến tới, cởi bỏ đồng phục tác chiến màu đen của Tạ Tư An.

Thân thể người trẻ tuổi này không tính là gầy yếu nhưng lại có màu trắng bệch như bị bệnh, một vết thương mới dài tầm mười cm ở phía bụng dưới, vết thương đã được may lại, bên trong giấu một gốc cây nhỏ. Tạ Tư An dưỡng vết tích thời gian lưu lại trong cơ thể mình, chỉ cần không bị phát hiện thì vẫn có thể lưu giữ, có thể ra tay tàn ác với chính mình như vậy, độ quyết tâm muốn trốn chạy của Tạ Tư An thật sự đã đạt tới tình trạng cố chấp.

Tạ Tư An co quắp dưới đất, sắc mặt xám trắng: "Mày... làm sao mày biết?"

"Là anh nói cho tôi biết." Quý Vũ Thời nói: "Lúc mới trở về khoang thuyền vũ trụ bị người râu ria đè dưới đất bóp cổ, sau khi được buông ra anh vừa thở dốc vừa phủi phủi quần áo--- lộ rõ ý chán ghét mùi vị trên người người râu ria. Lần đầu tiên anh ngồi trên sàn nhà nói chuyện với bọn tôi, vị trí cách tấm thảm trải sàn của người râu ria rất xa, bởi vì anh cũng chán ghét mùi của nó. Lúc tôi cùng Tống đội đi ra ngoài một chuyến, anh liền đi tắm, mỗi khi người râu ria đi ngang qua, anh sẽ ngừng thở. Kỳ quái là lúc chúng ta nói chuyện trong phòng điều khiển, khi Tống đội hỏi tôi điều gì đầu tiên khi nghĩ tới người râu ria, tôi bảo là mùi vị của hắn, anh rõ ràng đã lộ ra biểu tình đồng tình nhưng lại liều mạng ngồi trên ghế sô pha của người râu ria, trên người còn đắp tấm thảm của hắn."

Tạ Tư An: "..."

Là trí nhớ của Quý Vũ Thời quá tốt hay cậu ta thông minh hơn hắn tưởng?

Quý Vũ Thời nói: "Quan trọng nhất là, anh đã đói bụng suốt hai ngày trong thành phố, sau đó chỉ được ăn một hộp đồ chay tôi đưa. Thế nhưng khi được người râu ria chấp thuận cho ăn thịt hộp thì anh lại ăn không hết, thậm chí chỉ ăn được có một phần ba."

Tạ Tư An cười lạnh, là chấp nhận chịu thua, cũng chịu nhận mệnh: "Cậu không nghĩ rằng tôi giống cậu, rất ghét vị thịt à?"

Tống Tình Lam ở bên cạnh: "..."

Quý cố vấn chán ghét ăn thịt?

Quý Vũ Thời lắc đầu: "Khi đó anh đã bỏ gốc huỳnh quang vào cơ thể, vì quá đau đớn nên suy yếu tới đứng không vững, cũng ăn không vô, đúng không?"

Tạ Tư An không trả lời.

Trong lúc trầm mặc, Tề đội bình tĩnh nói: "Tạ Tư An, tôi lấy danh nghĩa nhân chứng thời gian cùng thủ hộ giả thời gian, xử cậu tội phản bội."

Ở đây có khoảng năm sáu chục xuyên việt giả.

Tất cả mọi người tới từ thế giới bất đồng, thời kỳ bất đồng, ngôn ngữ không thông, điểm chung chính là cùng phải đối mặt với tình cảnh này.

Là nhân chứng thời gian tuân thủ nghiêm ngặt chấp hành nhiệm vụ, bọn họ cực kỳ khinh bỉ nhìn Tạ Tư An.

"Đùng---"

Tiếng súng vang lên, Tạ Tư An ngã xuống đất.

Trên trán hắn xuất hiện một lỗ máu, hai mắt trợn tròn, trong mắt không còn tiêu cự.

Tất cả mọi người đều hiểu rõ, sau khi khe hở được tu bổ, Tạ Tư An sẽ sống lại quay trở về khoang thuyền con nhộng, sau đó bị đồng đội bắt mang về thiên khung, khi quay trở về thời kỳ của mình, hắn sẽ một lần nữa bị định tội mưu sát đồng đội.

Đây không phải điểm kết thúc của Tạ Tư An.

Cơn mưa xối xả ngừng lại.

Hơn mười nhóm xuyên việt giả đồng tâm hiệp lực, nhanh chóng thu thập số hoa huỳnh quang cuối cùng, kể cả gốc trong thân thể Tạ Tư An bị gom lại thiêu rụi.

Cái bóng thành thị kính vạn hoa biến mất.

"Mọi người xem kìa!" Có người hô to.

Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy cực quang rực rỡ trên không trung cũng biến mất cùng với thành phố.

Là điểm kết của khẽ hở thời gian rồi sao?

Đốm lửa thiêu đóa hoa huỳnh quang cuối cùng còn chưa tắt, không trung đột nhiên truyền tới vô số tiếng nổ ầm ĩ.

Ngay sau đó, một con thuyền thuộc về thời kỳ trung cổ từ dưới nền đất đột nhiên xuất hiện, cột buồm đâm thủng thân thể vài xuyên việt giả. Nó theo làn sóng biển không hề tồn tại, dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng đâm thẳng tới chỗ mọi người!!

"Chạy mau!!"

Trong đủ loại ngôn ngữ, nhóm xuyên việt giả xuất phát từ bản năng cầu sinh của nhân loại, bỏ chạy tứ phía.

Quý Vũ Thời vô thức kéo tay Tống đội bản nhỏ, con thuyền kia trong sát na biến mất ngay trước mắt bọn họ.

Vách đá thẳng đứng xuất hiện tiếp theo đó, sau đó là sa mạc thảo nguyên, tinh cầu, địa cực, núi lửa cháy bỏng, vạn vật không ngừng biến đổi.

Chỉ ngắn ngủi mấy giây đã thay đổi cả trăm quang ảnh.

Thế giới hỗn loạn, thời không đan xen, bốn phía không còn đường để đi.

Không còn ai chạy nữa.

Nhóm xuyên việt giả đứng im tại chỗ, nằm ở trung tâm vòng xoáy thời gian, chưa có khoảnh khắc nào có cảm giác mình nhỏ bé đến như vậy.

Nhìn thấy người nam râu đỏ cao nhất trong đám người đã khôi phục dáng dấp trẻ tuổi thon dầy sạch sẽ, lúc này đang phất phất tay với cậu.

Cậu thấy Thang Kỳ chậm rãi mở mắt, vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Cậu cũng thấy núi rác hoàn toàn biến mất, ngày càng nhiều xuyên việt giả xuất hoe6n5.

Ngọn lửa ngày càng nhỏ, ngày càng yếu đi.

"Phụp."

Cuối cùng hóa thành tro bụi, biến mất trong tầm mắt.

Trước khi bọn họ triệt để rơi vào hắc ám, Quý Vũ Thời cảm giác bàn tay non nớt trong tay mình đang nhanh chóng trưởng thành, biến thành bàn tay có khớp xương rõ ràng, cứng cỏi có lực, đốt ngón tay có chút thô ráp do huấn luyện một thời gian dài mà lưu lại vết chai.

Bàn tay kia không buông ra, ngược lại bao chặt lấy tay cậu.

Bên gò má Quý Vũ Thời có khí tức ấm áp.

Hình như có người cao hơn cậu nửa cái đầu.

Khoảng cách rất gần.

Trong bóng tối, âm thanh trầm thấp mà êm tai thuộc về nam nhân trưởng thành vang lên: "Quý cố vấn..."

Câu nói này không nói hết.

Thật lâu về sau, Quý Vũ Thời nghĩ lại, khi đó Tống Tình Lam rốt cuộc muốn nói gì với mình.

*

Lúc Quý Vũ Thời có lại ý thức thì người đã quay trở lại khoang con nhộng.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Ngài đã lệch khỏi tọa độ mục tiêu! Ngài đã lệch khỏi tọa độ mục tiêu!]

Khoang con nhộng vang lên tiếng cảnh báo chói tai, ánh đèn đỏ không ngừng lóe sáng.

Kèm theo khoang thuyền rung mạnh, Quý Vũ Thời thấy trên mặt kính trong suốt xuất hiện rất nhiều hình ảnh, tiếng vang chói tai cũng vang lên.

Nhất thời, cậu cảm thấy mình giống như bị điếc.

Lại... bắt đầu sao?

Sau khoảng an tĩnh ngắn ngủi, ánh đèn đỏ cùng âm thanh cảnh báo biến mất, khoang thuyền con nhộng bình ổn, âm thanh nhắc nhở vang lên.

[Kiểm tra được chuyển tiếp phi pháp! Đã ngăn chặn thành công!]

[Nhiệm vụ tạm thời đình chỉ, bạn đang trong giai đoạn quay trở về.]

Con ngươi Quý Vũ Thời khuếch đại, có chút không dám tin đoạn thông báo này.

Thành công chặn lại?

Là thiên khung nào chặn bọn họ lại?

Là trung tâm chỉ huy thứ ba rốt cuộc phát hiện dị thường nên đã ngừng nhiệm vụ lại trước khi một vụ bắt cóc khác xảy ra, để bọn họ rốt cuộc cũng có thể quay trở về?

[Ouroboros], [Chaos].

Liên tục chìm vào ác mộng, lăn lộn trong đầm lầy, rốt cuộc cũng ngừng lại rồi sao?

Rất nhanh, khoang con nhộng an tĩnh.

Trước mặt Quý Vũ Thời xuất hiện thông báo của hệ thống, là tọa độ thời gian hiện tại: [1456.6.15 14:51:40]

Cánh tay cơ giới nhanh chóng đưa tới dịch dinh dưỡng để sinh mệnh thể uống, thế nhưng mãi mà không đợi được, nó có chút ngây ngốc đung đưa dịch dinh dưỡng, cố gắng thu hút sự chú ý của sinh mệnh thể.

[Hoan nghênh Quý Vũ Thời, chào mừng bạn quay trở lại thiên khung.]

Cửa khoang mở ra, nhất thời Quý Vũ Thời cảm giác được tia sáng bên ngoài có chút chói mắt.

Là có người cầm đèn pin mở mắt cậu ra, chiếu vào con ngươi cậu, sau đó gấp gáp hô: "Bên này! Quan sát viên xuất hiện trạng thái bị sốc! Phải lập tức cấp cứu!!"

Âm thanh này, Quý Vũ Thời nhận ra.

Là nhân viên kiểm tra đã kiểm tra trạng thái thân thể cho cậu trước khi xuất phát.

Trước kho rơi vào hôn mê, Quý Vũ Thời nghĩ, bọn họ đã trở về.

[end 38]

Truyện convert hay : Tà Vương Truy Thê
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi