Chương Trước/21Chương Sau

Bác Sĩ Biến Thái

Chương 21: Chương 21 : End

#21

Cô như bị rút cạn kiệt linh hồn, nụ hôn mạnh bạo của hắn làm cô bị choáng váng, vốn đã có chút ốm yếu, nên cô khó khăn lắm để chống cự, cô không thể hô hấp để lấy không khí, cô như cây xanh không có ánh sáng, dần dần rũ đi. Sắc mặt ngày càng tái nhợt. Hắn mải mê hôn cô, siết chặt cô, cô hơi khác, sao không chống cự hắn? Hắn nhận ra cô đang dần ngất đi, liền lập tức buông ra.

Cô thở gấp, mệt mỏi đến nỗi ngã cả vào lòng hắn. Giờ hắn mới để ý mọi người xung quanh đang nhìn mình, hắn chẳng quan tâm. Hắn ôm cô thật nhẹ, vai cô run run, tim đập mạnh, môi hắn cũng run lên, hắn nói :

- Anh xin lỗi!

- "...."

- Anh nhớ em lắm!

- "...."

- Nhớ em rất nhiều!

- "...."

- Anh biết anh có lỗi, nhưng sao em lại bỏ anh mà đi.

- "...."

- Em cực nhiều rồi!

- "...."

- Em gầy đi nhiều quá!

- "...."

Cứ một mình hắn nói, còn cô nghẹn ngào không trả lời. Đúng! Cô rất nhớ hắn, nhớ điên cuồng. Gặp lại hắn khiến cô quá bất ngờ.

Hắn kiên trì nói tiếp.

- Về với anh nhé!

Lần này nước mắt cô rơi, cô đầy sự tủi thân và tức giận. Khi hắn định hôn cô tiếp. Cô đẩy hắn ra, giơ tay lên tát hắn, cái tát đấy cô đã dùng toàn bộ sức bình sinh của mình. Cô nói trong nước mắt :

- Tôi không ngờ anh lại vô sỉ đến thế, anh giam lỏng tôi, anh bắt tôi nghe lời anh, anh biến thôi thành con robot tình dục, tôi đi chẳng phải để anh tìm người khác sao? Anh nghĩ tôi là gì, anh coi tôi như con rối thích điều khiển thế nào thì tôi phải như thế sao? Tôi không còn nhu nhược như vậy nữa đâu Thiên Vũ ạ. Anh mau cút khỏi cuộc sống của tôi.

Hắn đứng im để chịu cái tát đó, hắn im lặng nghe cô nạt. Cô hiểu sai hắn rồi.

Cô bỏ đi, anh giữ cô lại :

- Em nhầm rồi, anh chỉ có mỗi em, anh yêu em!

- Cút, tôi không cần anh phải diễn kịch, mau cút đi.

Cô chạy thật nhanh, bắt một cái xe taxi để về khu trọ. Cô cần về nhà ngay trong đêm nay, cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô mệt mỏi lắm rồi.

Cô về, sắp xếp lại đồ đạc. Bây giờ liệu có còn chuyến xe nào chạy không? Cô cạn sức, nằm ra giường nghỉ ngơi, vốn chỉ để nghỉ một chút thôi, thế mà lại thiếp đi lúc nào không hay biết.

Cửa phòng từ từ được hé ra, hắn bước vào, đau đớn nhìn cô, hắn đã lén đi theo cô. Tiếng mở cửa khá to, nhưng cô không thức giấc, có lẽ cô đã quá mệt. Hắn nằm lên cạnh cô, ôm cô, nhắm mắt lại cảm nhận. Cô gầy đi nhiều, không còn vẻ yêu đời như trước nữa, nhưng có một số thứ không hề thay đổi, mùi hương của cô!

***

Cô tỉnh dậy, giật mình khi thấy hắn bên cạnh, hôm nay cô không nằm mơ đến đứa bé kia, thật lạ. Cô định chửi hắn, hắn đã bịt miệng :

- Em nghĩ anh coi em như vậy sao? Sai rồi, anh yêu em thật lòng, ngoài em ra không còn ai khác, anh đã tưởng em bị tai nạn chết, nào ngờ đó lại là chị của em. Em biết lúc đó anh đau lòng thế nào không, anh rất yêu em. Anh đã sai khi bây giờ mới nói điều này. Nhưng anh chắc chắn em cũng còn yêu anh. Anh muốn em kết hôn với anh, chúng ta sẽ sinh con, sống hạnh phúc.

Cô có chút mềm lòng, trái tim đã loạn nhịp. Nhưng cô không dễ tin tưởng hắn đến vậy :

- Anh nghĩ thế nào thì tùy, biến khỏi đây ngay lập tức.

- Em không về với anh thì chuyện em quan hệ với anh và từng có thai trong quá khứ anh sẽ nói cho bố mẹ em.

Hắn chợt lên tiếng.

Cô khựng lại. Đây là điều cô lo lắng nhất, cô không muốn khi cô chết bố mẹ cô lại biết chuyện này, điều này cô không cho phép, cô muốn ra đi một cách thanh thản và bố mẹ cô cũng bớt đau lòng đi. Cô nhìn hắn, câm nín, cô thật không ngờ hắn lại vô sỉ đến vậy. Cô càng ghét hắn hơn, hận hắn hơn, cô ghét cay ghét đắng. Cô hét lên :

- Giờ anh muốn cái gì? Nói!

Hắn không để ý đến sự tức giận của cô, nhếch miệng :

- Về với anh!

Cô quát lên :

- Anh điên rồi.

- Anh rất tỉnh táo.

- Chúng ta không thể....

Cô chưa nói xong, anh đã đưa tay bịt miệng cô :

- Suỵt, đừng nói vậy, chúng ta có thể.

***

Từ hôm đó, đã hơn nửa tháng, cô chưa thể về nhà cùng bố mẹ, cô lấy lí do rằng đang trong thời gian tìm hiểu, nghe tin này, bố mẹ cô rất mừng.

Cô bị hắn điều khiển. Nhưng hắn không hề làm càn, hắn muốn đợi khi nào cô thàm tâm thành ý, một lần một dạ nói yêu hắn, nói muốn hắn cơ. (khác hoàn toàn với ông anh trai -.-)

***

- Giờ anh muốn thế nào?

Cô bức xúc hỏi hắn.

- Về bên tôi. Chỉ có thế.

Sau bao ngày tháng bị ăn hiếp (bắt nạt nhé, đừng có hiểu là bị ăn và bị hiếp) cô quyết định nổi lên đòi công bằng :

- Được rồi, giỏi thì đi theo tôi vè nhà mà nói với bố mẹ tôi này.

- Được thôi.

Hắn nhếch mép, cuối cùng cũng đã sập bẫy.

***

Hắn theo cô về. Khi bố mẹ và hắn, cô gặp nhau thì rất bất ngờ. Đặc biệt là mẹ cô. Rõ ràng tấm ảnh đối tượng xem mắt của con gái bà là một người khác cơ mà, sao đây lại là một người khác. Mẹ coi hỏi :

- Cậu là.......

Cô định mở miệng nói hắn là bạn cũ, nào ngờ hắn đã nhanh miệng dành lời :

- Con chào cô, con là bạn trai của Nhi, tụi con qua lại với nhau gần một năm rồi nhưng giờ con mới có thể ra mắt cô, con xin lỗi, do con bận việc quá.

Mẹ cô xua xua tay. Rồi lườm con gái, trên mặt hiện rõ dòng chữ "Thế mà kêu không có người yêu"

Cô vội giải thích :

- Mẹ à, không........

Lời nói của cô tiếp tục bị hắn cướp mất.

- Cô đừng trách Nhi, tại Nhi nó không muốn cô lo, do con cả.

Mẹ cô cười cười.

- Thôi, mau vào nhà nói chuyện.

Cô hậm hực, bao nhiêu lần muốn nói nhưng toàn bị hắn cướp lời.

Qua cuộc nói chuyện, ba mẹ cô đã hiểu thêm về hắn. Mẹ cô rất hài lòng về chàng rể này. Bà rất vui, cười không ngớt, đến nỗi suýt soái quai hàm.

***

Cô đã đến lúc đi với con rồi, con cô vẫn đang chờ cô. Cô lôi một con dao đã chuẩn bị sẵn từ trước. Có rất nhiều cái chết thanh thản, mà tại sao cô lại thích những cái chết dày vò, đau đớn như vậy chứ? Cô có thể chọn thuốc độc, để chết luôn, nhưng cô không muốn. Cô muốn mình phải chịu đau đớn để có thể thấu hiểu được nỗi đau mà đứa con mình đã trải qua.

Cô để lại một bức thư.

"Gửi mẹ, gửi cha, gửi người em yêu. Ba mẹ, con xin lỗi vì không thể phụng dưỡng cha mẹ đến già, tha lỗi cho đứa con nuôi bất hiếu này nhé, dù con chỉ là con nuôi, nhưng ba mẹ đã thương con còn hơn ba mẹ ruột, công ơn này, con làm sao có thể trả. Ở tài khoản ngân hàng, con đã để lại một khoản tiền để ba mẹ có thể sống an nhàn đến già, ba mẹ đừng buồn vì con không thể ở bên nhé. Con yêu ba mẹ, yêu ngàn lần.

Gửi người em yêu, em xin lỗi vì giờ em chỉ có thể nói câu "em yêu anh", em không biết nói gì thêm nữa.

Ba mẹ, anh, con phải đi với con của con, đứa con bé bỏng tội nghiệp đã bị con phá hủy sự sống, con cần sửa chữa lỗi lầm mà con đã gây ra. Chỉ vì tính nông nổi của con.

Con yêu mọi người. "

Vài dòng thư ngắn ngủi nhưng cô đã rơi nước mắt, cô chẳng biết nói gì, chỉ có thể viết như thế này thôi.

Cô cầm con dao lên, cứa mạnh vào tay mình. Xót quá, cô nhăn mặt chịu đựng, máu cứ túa ra liên hồi. Cô ngồi xuống sàn, cô mất dần sự tỉnh táo, cô nghe thấy tiếng của con cô.

"Mẹ nghĩ mẹ muốn chết là chết sao? Mẹ chết dễ dàng vậy sao? Nghị lực của mẹ đâu? Mẹ phải sống, con phải chứng kiến cảnh mẹ sống không bằng chết chứ, mẹ phải để con xem đã chứ. Mẹ đừng hòng chết khi con chưa cho phép."

Khi con cô biến mất, thì đúng lúc hắn đi vào phòng cô.....

***

"Nhịp đập rất yếu"

"Huyết áp tụt sâu"

"Máu vẫn chảy ra ngoài"

"Thiếu máu trầm trọng"

Lần này hắn đã đấu tranh để giành lại sự sống cho cô, hắn không thể ở ngoài mà nhìn như lần trước nữa, trên trán hắn chảy mồ hôi liên hồi, từng giọt từng giọt cứ rơi. Hắn căng thẳng cực độ. Lần này nhẹ hơn lần trước nhưng mà cô quá yếu. Hắn hét với y tá.

- Mau đi lấy thêm máu nhanh!

Hắn làm hết sức để mang cô trở lại. Nhưng sao anh cảm thấy.......nghị lực sống của cô mỏng manh quá, nó đang căng như dây đàn, có thể đứt bất cứ lúc nào.

" Bípppppppppppppp"

Tiếng kêu ở máy tim kêu liên hồi, hắn hoảng. Lay lay vai cô mặc dù biết nó chẳng có tác dụng gì.

- Tuyết Nhi, cố lên, đừng thế mà.

- Tuyết Nhi, em không được.

- Tuyết Nhi, anh này.

Hắn cứ bất lực, nước mắt tuôn ra. Hắn dùng tay đập mạnh vào lồng ngực cô, đập rất mạnh, như có thể phá vụn nó.

Điều kì diệu đã xảy ra, đường đi trên máy đo đã bị lệch hàng, cô sống lại rồi.......

Hắn đâu biết, cô có thể sống lại là vì lời nói của đứa con đã mất.

"Mẹ phải sống, không thì đừng mong có ngày được gặp con"

***

Hắn ngồi ghế ngoài hành lang trước cửa phòng cấp cứu. Tay hắn vò mạnh bức di thư của cô. Cô nghĩ cái gì mà đòi rời xa hắn, rời xa bố mẹ cô chứ.

Hắn mệt mỏi nhắm mắt. Cô đã hết nguy hiểm, giờ chỉ còn dựa vào nghị lực sống của cô, chờ cô tỉnh lại.

- Con đi nghỉ đi, để cô trông nó là được rồi.

Mẹ cô thương xót nhìn hắn, và phải rất cố gắng mới có thể vượt qua được cú shock này.

Hắn lắc đầu.

- Cô mệt rồi, cô đi nghỉ đi ạ, con sẽ chờ Tuyết Nhi tỉnh lại.

Mẹ cô chỉ biết lắc đầu, bà biết bà không thể bảo hắn được.

***

Cả người cô đau nhức, không còn sức để chuyển động. Cô cố gắng nâng hai mí mắt nặng chĩu lên. Cô ngửi được mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi. Ánh sáng mạnh từ bóng đèn làm cô nheo mắt.

Khi đó, ba cô đang ở bên, ông vui sướng khi thấy con mình đã tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê sâu, cô nhìn ông đau lòng, ông đã già đi nhiều, râu không được cạo, mái tóc điểm thêm những sợi tóc bạc.

- Ba!

Cô khó khăn lên tiếng.

- Con gái, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, để ba gọi mẹ.

Ông xúc động, nước mắt tuôn dài, khổ thân đứa con gái bé bỏng của ông.

- Bà ơi, con tôi tỉnh lại rồi.

Mẹ cô nghe được, liền chạy vào, bà cũng không kìm nổi xúc động mà khóc nức nở. Bà thương con gái bà lắm.

Sau khi cả ba người khóc hết nước mắt. Mẹ cô nói :

- Vũ đâu? Từ hôm đó, nó vẫn chưa chợp mắt lúc nào, chỉ thiếp đi được hai, ba tiếng.

Hắn đi rửa mặt, mở cửa ra, thấy cô, cô đã tỉnh rồi sao? Cô tỉnh thật rồi. Hắn lững thững đi đến bên cô. Ba mẹ cô cũng đi ra dành không gian riêng cho cô và hắn.

Hắn chỉ đứng nhìn cô, không nói gì.

- Em xin lỗi.

Cô mở miệng.

Anh không nói gì.

- Đến ôm em đi.

Anh quỳ xuống bên giường, ôm cô vào người.

- Em yêu anh, em xin lỗi.

Anh lắc đầu, cô không có lỗi, lỗi lầm vứt hết đi.

- Anh yêu em.

Anh hôn đôi môi tái nhợt của cô, hôn rất nhẹ.

Anh nhanh chóng buông vì cô còn rất yếu.

- Mình cưới nhau nhé anh!

Cô mỉm cười.

- Được, em khỏe mạnh chúng ta lập tức cưới.

Anh ôm cô, cả hai chìm trong niềm hạnh phúc.

____END____

Truyện convert hay : Chớ Chọc Phúc Hắc Cuồng Phi
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi