Chương Trước/21Chương Sau

Bác Sĩ Biến Thái

Chương 19: Chương 19

#19

Anh đờ người. Tên này hắn ta vừa nói, Thiên Nhi đã chết rồi sao? Thiên Nhi, người con gái anh yêu sâu đậm, người đã khiến anh gây nhiều sai lầm để anh được ở bên cô ấy, người đã rời bỏ anh vì anh sai. Cô ấy, cô ấy đi rồi sao? Đã mấy tháng rồi mà anh không hay biết, anh là một thằng đàn ông tồi, một thằng vô tâm, nếu ngày đó, anh chịu giữ Thiên Nhi lại, chắc anh và cô ấy đang sống hạnh phúc, cùng với những đứa trẻ, anh đã chọn việc từ bỏ cô. Trái tim anh đau thắt lại, anh đã gây quá nhiều sai lầm ( Các nàng muốn biết thì đọc "Lớp trưởng à! Mau cầu xin anh đi" nhé) dòng thở của anh dường như dừng hẳn, rốt cuộc anh đã làm điều gì thế này? Anh đã hành hạ Thiên Nhi, làm bao điều tồi tệ khiến cô nghe lời anh, phục tùng anh, anh cướp đi cái xuân xanh khi cô chưa được 18, quá khứ của cô đã đầy nỗi tủi nhục, mà anh lại biến nó thành thứ đầy bẩn thỉu, đen tối. Anh chưa bao giờ thấy có lỗi như vậy, anh đã sai, đã sai thật rồi, nhưng giờ anh nhận ra thì quá muộn. Cô mất, anh không hề hay biết, suốt bao tháng ngày chỉ dựa vào em gái của cô - Tuyết Nhi mà tìm hình bóng của cô, đến giờ rũ bỏ rồi, thì lại phát hiện, anh đã mất cô, mất cô thật rồi.

Sau vài ngày, anh cố gắng bình tĩnh, chấp nhận mọi sự thật anh đến mộ Thiên Nhi, cô gái trong ảnh, mỉm cười, nhưng mà sao anh nhìn nụ cười ấy lại đau khổ đến thế, ánh mắt của cô, cái mũi của cô, gò má của cô, cái cổ thon cao của cô, anh vẫn nhớ rõ, nhưng sao giờ nhìn lại, lại thấy đau thế này. Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy tấm ảnh, nước mắt chảy ra. Đau thật! Cái cảm giác này thật đau, đau cắt da cắt thịt, nỗi đau này thật đáng ghét, anh đã bình tĩnh rồi mà tại sao nhìn thấy cô, lại đau thế? Anh khóc, bao năm qua anh chưa hề khóc, kể cả khi chia tay cô anh cũng không khóc, mà giờ, bao nhiêu nước mắt tích lũy mấy năm nay cứ chảy ra.

o==[]::::::::::::::::>

Sau khi đã tĩnh tâm, anh gọi điện báo cho Tuyết Nhi. Cô đã kiếm được một công việc, dù hơi cực nhọc nhưng lương cũng khá cao. Cô đã gầy đi nhiều, nghe tin này, cô càng yếu ớt hơn, đến khi đứng trước mộ chị mình, cô lịm đi. Cô ra bao nhiêu công sức, tiền của để hy vọng tìm được chị mình. Giờ tin nhận được, lại là nhìn ngôi mộ này.

Cô xin nghỉ việc, về với cha mẹ nuôi để tĩnh dưỡng một thời gian.

Anh - tuần nào cũng đến thăm Thiên Nhi, lần nào anh cũng mang một bó hoa hướng dương đến bên cô, cùng cô tâm sự chuyện trên trời dưới biển, chỉ mong cô có thể nghe thấy. Lần nào anh đến, cũng thấy trên mộ có một bó hoa hướng dương. Là ai?

----------

Tuyết Nhi trở về quên đã được hơn một tháng, cha mẹ nuôi cô cũng rất lo cho con gái, họ thương xót cho chị cô - người con gái xấu số, mẹ cô khi nghe cô nói chuyện, không kìm được nước mắt, xúc động ôm cô vào lòng. Bà thấy cô lỗi vì hồi xưa đã không nhận cả Thiên Nhi - chị cô.

- Xin lỗi Tuyết Nhi, mẹ xin lỗi.

Cô ôm lấy mẹ, nước mắt cũng nhòe hết mắt :

- Mẹ, không phải lỗi của mẹ, là lỗi của cha ruột con, ông ta vứt bỏ mẹ con vứt bỏ chị em con. Mẹ, là do hoàn cảnh thôi. Con mong chị sẽ sống vui vẻ ở thế giới bên kia.

_____

Thoáng đã được hơn hai tháng tiếp theo, cô xin được việc ở hẳn quê để chăm sóc cha mẹ, họ cũng không còn khỏe mạnh gì.

Đứa con cô phá hủy, cứ thường xuyên hiện về trong giấc mơ của cô, con hỏi tại sao cô chưa xuống cùng nó? Ở đấy nó rất cô đơn. Cô cũng muốn, nhưng cô cần kiếm thêm một khoản tiền để cha mẹ sống về già. Cô chỉ biết khóc, xin lỗi con, mong con đợi cô thêm một thời gian nữa.

Cô đã đến tuổi lấy chồng, mà vẫn chưa có ý định. Cô thích lấy chồng sao? Xin lỗi, việc đó cô không muốn. Động lực sống của cô duy nhất là làm việc kiếm tiền cho cha mẹ, mặc dù cha mẹ cô cũng không thiếu thốn tiền bạc, nhưng đây là nhiệm vụ mà đứa con nuôi như cô cần làm.

Cô cứ gầy đi, nụ cười cũng đã không còn nhiều, cô không có niềm vui thực sự nào, chỉ khi nói chuyện với bố mẹ, cô sẽ cười thật tươi. Họ là động lực duy nhất của cô. Còn hắn? Cô vẫn nhớ đến hắn, vẫn mơ đến hắn nhưng cũng đã giảm dần rồi. Hắn thì đáng gì để cô yêu, cô luôn trốn tránh thứ tình cảm đã ngấm lâu ngày trong máu, trong xương tủy.

Mẹ cô đã bảo cô đi xem mắt rất nhiều lần, mặc dù cô không thiếu trai theo, bà tận dụng tất cả các mối quan hệ, có những người cũng không tệ, nhưng cô không có hứng, cô chỉ là đứa con nuôi, đâu đáng để mẹ phải hy sinh nhiều như vậy. Mẹ cô giận cô rất nhiều, tâm lí của bà cũng như bao người phụ nữ trung niên khác, bà muốn có cháu bế bồng. Hưởng thụ tuổi già vui vẻ bên bầy cháu.

Lần này dù có không đồng ý, nhưng cô vẫn phải đi.

- Tuyết Nhi, con có đi không thì bảo!!

Mẹ cô đang đạt kỉ lục của sự tức giận, chưa bao giờ bà giận cô đến thế.

Cô như sắp khóc, lắc đầu nguây nguậy :

- Mẹ, con không muốn đi. Con không muốn lấy chồng, con muốn ở bên cha mẹ, con muốn chăm sóc cha mẹ.......

"Bởi vì con không còn nhiều thời gian nữa rồi"

Câu nói không hoàn chỉnh, cô chỉ nghĩ trong lòng.

- Điều mẹ muốn là có cháu chứ không cần con, đứa con gái vô dụng, con không thể nghe lời mẹ sao? Mẹ đã già, chỉ muốn có cháu.

Tim bà hình như hơi nhói, bà đập mạnh vào tim, vẻ mặt đau đớn.

Cô hốt hoảng, đỡ lấy mẹ, vì thương mẹ nên cô liền đồng ý :

- Con nghe mẹ, mẹ nói gì con cũng nghe, con sẽ đi xem mắt, mẹ ơi! Đừng bị gì, hít thở sâu.

Bà nặng nhọc lên tiếng :

- Con hứa.....con hứa đi.

Cô cuống quýt :

- Con hứa, con thề, con mà nói dối, con chết ngay tại chỗ.

Mẹ cô mỉm cười, ngồi thẳng dậy như chưa có việc gì xảy ra.

Cô!! Cô bị lừa hả?? Thôi thì hứa rồi thì phải làm, cùng lắm cô sẽ ra dáng đứa con gái bẩn bựa, ăn chơi lêu lổng, không có ý tứ là được.

Đối tượng lần này của cô, lại là bác sĩ..... Công nhận.... Cô có duyên với bác sĩ thật (๏_๏)

___còn___

Truyện convert hay : Y Phi Kinh Thế
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi