Chương Trước/21Chương Sau

Bác Sĩ Biến Thái

Chương 17: Chương 17

#17

Người tình? Là cô?

Hắn dường như phát điên lên. Không thể nào, tại sao chứ? Tuyết Nhi! Không phải là em đúng không? Anh xin em, anh xin em đó, đừng rời xa anh mà. Anh không cần gì, anh chỉ cần em thôi, Tuyết Nhi!!

Hắn lao điên cuồng ra ngoài, hắn không biết là mình đi đâu. Hắn chạy đến nơi có cô. Cô đang ở nhà mình đúng không? Cô đang mạnh khỏe ở với bố mẹ đúng không? Trước khi hắn trở nên mất kiểm soát, bạn hắn đã nhanh chóng nói : "Người nhà của cô ấy đã lên đây đón cô ấy rồi, đã mang cô ấy về làm tang lễ."

Hắn lấy ô tô, phi thật nhanh về đến đó, hắn không tin đó là sự thật, chắc đó chỉ là vở kịch cô lừa hắn thôi. Hắn lái xe vượt đèn đỏ, vượt quá tốc độ cho phép, bất chấp cảnh sát giao thông rượt đuổi. Hắn nhanh chóng cắt đuôi được. Đạp ga hết mức.

Khi hắn đi đến nơi, đã là 45' sau. Trời sáng, ánh mặt trời bắt đầu gay gắt hơn. Không khí ở đây trong lành, mát mẻ hơn ở trong thành phố. Không gian u ám, nặng nề. Hắn chạy bộ theo cảm tính. Càng ngày, tai hắn càng nghe rõ tiếng kèn đám ma, hắn nhìn thấy nhiều người đeo khăn trắng, có người mắt còn đỏ ửng.

Hắn đã đến nơi, đến trước ngôi nhà của cô. Hắn đã mệt lử, bộ dang rất thảm hại, nhưng hắn không quan tâm. Hắn đi đến giữa căn nhà, nơi đó đặt một cái quan tài, bên trên là bức ảnh một người con gái cười tươi, đầy sức sống. Gương mặt này, điệu cười này........là cô. Hắn quỳ sụp xuống, cả thế giới trước mắt hắn sụp đổ dần. Đây là sự thật? Là Tuyết Nhi! Hắn không còn biết xung quanh là gì, có những gì. Hắn đẩy hết những thứ đồ cúng trên nắn cái quan tài, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu, hốt hoảng đang nhìn mình, hắn mở tung cái nắp ra. Mặt của người con gái đó phủ một lớp vải voan mỏng, trên người được tắm rửa sạch sẽ, nhưng vết thương chí mạng ở đầu nhìn vẫn rất đáng sợ. Cô gái được mặc một bộ váy xanh ngọc bích - cũng chính là màu Tuyết Nhi thích. Hắn chưa tin vào sự thật, bỏ lớp vải mỏng đang che đi gương mặt của cô gái. Khuôn mặt y đúc cô, nhưng có vẻ già dặn hơn, gương mặt trắng bệch. Hắn hoảng loạn, nếu hắn chịu bình tĩnh hơn sẽ nhận ra nhiều điểm khác biệt ở cô gái này với cô, đây không phải là cô, nhưng hắn đang quá xúc động, hắn không thể chịu được tác động quá bất ngờ này.

Nhi!! Nhi, sao lại là em mà không phải là ai khác chứ. Em có làm gì nên tội, em không có lỗi. Lỗi là ở anh, lần đầu gặp em, dáng vẻ trong sáng đầy lưu manh của em đã làm trái tim anh rung động. Anh không kìm nổi thú tính của bản thân mình, chiếm hữu lấy em. Sau lần đó, dục vọng chiếm đoạt của anh rất cao, anh giữ em bên mình, không cho em đi. Nếu anh không giữ em ở lại, chắc giờ em rất hạnh phúc với một công việc đều đặn, một người bạn trai tuyệt vời, chứ không phải một thằng khốn nạn như em. Dù yêu em nhưng chẳng mở miệng nói tiếng "yêu" một lần. Lại một lần anh sai, anh sai từ ngay lúc đầu. Anh đáng nguyền rủa.

Hắn khóc, liên tục gọi tên cô :

- Nhi! Nhi! Nhi.

Thật trùng hợp, cô gái này cũng tên là Nhi, nhưng mà là Kiều Thiên Nhi, chứ không phải Kiều Tuyết Nhi. Có gương mặt tựa cô, bởi lẽ Thiên Nhi chính là cô chị gái thất lạc lâu năm của cô (Mọi người đọc "Lớp trưởng à! Mau cầu xinh anh đi!" sẽ rõ hoàn cảnh) Mọi người ở đây thấy hắn gọi tên "Nhi" liền nghĩ hắn là bạn trai của Thiên Nhi nên mới hành động như vậy, nên đành ngậm ngùi thương xót, thông cảm cho hắn. Yêu quá sâu đậm, đến khi mất đi rồi mới hiểu thế nào là đau khổ.

Hắn ngất đi, do quá mệt mỏi khi ở trong phòng phẫu thuật liên tiếp 12h đồng hồ, do chạy đi tìm cô cả đêm, do chịu tác động rất lớn về tâm lí khi cô "chết".

_________

Cô cũng do mệt mỏi nên đã thiếp đi, cô lại mơ một giấc mơ chẳng đẹp đẽ, cô mơ đến Thiên Nhi - người chị gái từ lâu lắm chưa gặp của mình. Thiên Nhi rất giống cô, tuy không phải song sinh nhưng vẫn rất giống, nếu không để ý kĩ sẽ tưởng là sinh đôi. Cô mơ thấy chị cô đã chết, cô gặp chị khi chị cùng một thiên thần đi lên thiên đường. Cô không muốn giấc mơ này là sự thật. Đã mười mấy năm rồi cô chưa gặp lại chị mình. Cô cảm thấy mình thật ích kỉ, số phận hai chị em từ nhỏ đã cực khổ, khi bị đuổi ra khỏi nhà, cô may mắn được cha mẹ hiện tai nhận nuôi nấng, chăm sắp chu đáo, còn chị cô, từ đó cô chưa nghe tin gì về chị.

Cô thức giấc trong mệt mỏi. Sực nhớ lại những lời nói mà anh nhớ đến hôm qua. Tại sao anh lại nói Thiên Vũ đã chết, cô chắc chắn hắn chưa chết, anh chỉ nói nhảm, người cô yêu chắc đã đến giờ làm việc rồi. Giờ cô đã chắc chắn mười mươi rằng, hắn với anh là anh em.

Từ sau hôm đó, anh ràng buộc cô, không cho cô ra ngoài. Nực cười thật, cô lại một lần nữa bị giam cầm như một tù binh vô tội. Hơn nữa anh lại là anh em của hắn. Cuộc đời cô, cũng thật thú vị. Anh không làm gì cô cả, hằng ngày cho cô ăn đủ ba bữa, cho cô thường xuyên gọi điện thoại cho gia đình. Nhưng, cô thấy có điều bất thường, ánh mắt anh nhìn cô rất lạ, cô thấy cả một cảm giác đau khổ ở trong ánh mắt anh, nó rất lớn, cô thấy anh nhìn cô như rất yêu thương, nâng niu vậy, cô nhìn thấy cả thương xót nữa. Anh đang thương xót gì?

Mười mấy ngày tiếp đó, anh thả cô ra. Người anh yêu không phải cô mà là Thiên Nhi, Thiên Nhi và anh đã sớm không còn là gì, nhưng sao anh vẫn cố tìm kiếm bóng dáng của Thiên Nhi trong cô. Cô giống Thiên Nhi, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, còn hai người vẫn là hai ca thể khác nhau, suy nghĩ khác nhau, tính cách khác nhau, trong mắt cô, toàn là nỗi tuyệt vọng, cục cừng, nhưng cô làm sao, anh cũng không quan tâm. Vì anh chỉ biết đến người anh yêu là Thiên Nhi, Thiên Nhi của anh lạnh lùng, mạnh mẽ, chứ không yếu đuối như cô. Dù có cố gắng đến mấy, từ cô, anh cũng không liên tưởng đến Thiên Nhi được.

Anh đưa cho cô một sấp tiền :

- Cô dưỡng bệnh cho tốt, rồi làm gì thì tùy, tôi không quan tâm.

- Tại sao anh giam giữ tôi, không làm gì tôi, rồi lại thả tôi ra như vậy?

- Cô muốn tôi làm điều cô đang nghĩ tới sao?

____còn___

Truyện convert hay : Cửu Thiên Thần Tế Tô Lạc
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi