Chương Trước/157Chương Sau

Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 152: Diệp Dạ

Thời gian nhanh chóng trở thành buổi tối dưới sự mong chờ cực độ của Tứ vương tử, cậu đã không thể chờ thêm nữa. Khi mặt trời vừa hoàn toàn mất bóng là cậu đã ở trong phòng mình, khóa chặt của lại để đảm bảo cho bí mật của mình. Thậm chí cậu còn chú ý cẩn trọng đến mức dùng hết tiền túi để mua mấy cái bảo vật phòng chống nghe lén. Dù là một vương tử không có thực quyền nhưng nhà vua cũng không thể bạc đãi con mình vậy nên cậu vẫn được chu cấp một số tiền hàng tháng, mặc dù vậy nó khá là ít, thậm chí còn không đủ nuôi sống một gia đình ba người trong vòng một tháng. Sở dĩ cậu quyết định dốc hết tiền vốn, làm ra chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy dù không biết người mặc áo choàng đen kia có nói thật hay không, hay thậm chí là tên đó có thực hiện lời hứa hay không, nhưng không biết vì sao trong tâm trí cậu luôn thét gào buộc phải tin hắn, bởi đó có thể là cơ hội duy nhất và cuối cùng còn sót lại để cậu trở mình.

Nhưng đáp lại sự kì vọng của Diệp Dạ, dù bầu trời đã chuyển tối, trăng cũng đã lên cao nhưng thân ảnh ấy vẫn không hề xuất hiện, nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ bởi biết đâu người ấy đang thử thách cậu thì sao. Thế là Diệp Dạ tiếp tục chờ, tiếp tục mong mỏi một phép màu diệu kì sẽ xuất hiện cứu rỗi cuộc đời đã quá mức thê thảm của cậu.

Thời gian nhanh chóng trôi qua dưới sự mong mỏi và buồn ngủ của Diệp Dạ, trăng đã lên cao, gió cũng đã lạnh hơn vậy mà thân ảnh ấy vẫn chưa xuất hiện. Ngay khi cậu chuẩn bị từ bỏ và chấp nhận một sự thật rằng mình chỉ là một phế vật thì một cơn gió mạnh thổi đến, mở toang cánh cửa sổ đóng chặt của cậu. Diệp Dạ quay người, di chuyển chậm chạp tới cửa sổ, muốn đóng nó lại thì liền phát hiện dù mình dùng bao nhiêu lực cũng không thể đóng nó lại. Bất chợt, một giọng nói vang lên sau lưng cậu:

"Ưm....vậy ra đây là căn phòng của một vương tử sao? Ọp ẹp hơn ta tưởng nhiều." Lời này cũng không thể nói là sai bởi căn phòng này đúng là khá nhỏ vì cậu không được lòng phụ hoàng. Căn phòng không rộng lắm, chắc cũng chỉ xêm xêm cái nhà của Nguyên Du lúc trước, không những vậy ở đây góc tường phủ đầy mạng nhện chứng tỏ rằng từ lâu nó đã không được dọn dẹp, chăn ga gối nệm cũng khá cũ và xỉn màu cho thấy nó không được thay mới. Nếu đem chuyện này đem ra ngoài nói chắc người ta cười vỡ bụng mất.

Diệp Dạ nghe thấy giọng nói quen thuộc đó lập tức quay đầu lại, đôi mắt ngập tràn sự mong chờ. Đúng như cậu đã đoán, chính là thân ảnh đó, thân ảnh vừa nổi bật nhưng lại vừa phổ thông, vừa cô độc lại vừa thấu cảm. Đứng trước mặt người đó, Diệp Dạ chợt cảm thấy bản thân chợt quá mức nhỏ bé, hệt như một con kiến đứng trước một tinh không rộng lớn, vĩnh viễn không thể nhìn thấy điểm cuối.

"Ta đã nói là đêm sẽ đến thì đêm ta sẽ đến, ngồi chờ làm gì?" Vô Thần cười nhẹ, ngồi xuống cái nệm thô cứng kia nói ra. Diệp Dạ như tỉnh hồn lại, đúng là người này nói là ban đêm sẽ đến, bây giờ đúng là đã đến đêm, không thể không nói người này khá giữ chữ tín cũng như phân biệt khá rõ lời nói. Thấy người đó xuất hiện, Diệp Dạ đã kích động đến mức không thể nào nói được câu nào, cứ như thể cậu đã nhìn thấy một tương lai rộng mở cho mình.

"Được rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, nó khiến ta nổi da gà đấy!" Vô Thần tỏ vẻ ghét bỏ nói. Diệp Dạ nghe thế ngay lập tức thu hồi lại ánh mắt của mình, ngay lập tức quỳ xuống, đầu dập nền đá, vô cùng khẩn thiết nói:

"Thưa ngài, lạy ngài, xin ngài hãy cứu tôi khỏi số phận chó má này!" Cậu nói vô cùng khẩn thiết, vừa nói vừa dập đầu côm cốp, máu cũng đã chảy ra, so với một tương lai khác thì chút máu này tính là gì chứ? Diệp Dạ cứ thế mà quỳ lạy van xin, hoàn toàn không có chút phong thái vương tử nào. Vô Thần thấy cảnh này, khuôn mặt chợt hiện lên một nụ cười, đó là một nụ cười thỏa mãn kiêm một chút thương hại, thể chất ngàn vạn người mong muốn này nay lại bị một tiểu tử xem là một lời nguyền, không những vậy còn muốn phá bỏ nó, đúng là kẻ ăn không hết mà người lần chẳng ra. Vô Thần không đỡ cậu ta dậy mà chậm rãi nói:

"Được thôi, nhưng trước hết, để ta nói rõ một điều, thể chất của cậu chính là một món quà, không phải là lời nguyền vậy nên đừng nhầm lẫn." Vô Thần có chút nghiêm khắc nói, dù rằng thể chất này gây ra biết bao đau thương cho tiểu tử này nhưng thấy nó bị chà đạp như vậy khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu, có lẽ là vì nó cũng được ngài ấy tạo ra. Diệp Dạ nghe vậy, ngẩng đầu lên nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn sự khó hiểu, tại sao lại nói đây chính là một món quà dù rằng nó chính là thứ đẩy cậu đến đường cùng thế này? Nếu không có nó thì có lẽ cậu đã sống thoái mái hơn.

Vô Thần nhìn cậu thanh niên này, có lẽ là cũng đã hơn hai mươi mà cơ thể lại suy nhược và yếu đuối như vậy, đúng là có chút khó tin. Vô Thần và Diệp Dạ nhìn nhau một chút, sau đó hắn nói:

"Ta sẽ giúp cậu giải quyết cái thể chất này, đổi lại cậu phải làm thuộc hạ của ta, thế nào?" Diệp Dạ đã kích động không thể nói thành lời, chỉ có thể tiếp tục dập đầu chấp nhận mà thôi. Vô Thần biết mình đã hỏi thừa, cậu ta đã quá tuyệt vọng rồi vậy nên giờ hắn có ra điều kiện gì đi nữa cũng được thôi.

"Được rồi, giờ thì bắt đầu nào." Vô Thần búng tay một cái, ngay lập tức một kết giới bao quanh căn phòng được dựng lên. Đây không phải là một kết giới bình thường mà nó còn có tích hợp thêm sức mạnh của Không Gian, Thời Gian và Bóng Tối, bởi vậy nó có độ lệch thời gian nhất định so với ở ngoài mà lệch bao nhiêu thì tùy tâm trạng của Vô Thần. Ngoài ra đây là một không gian hoàn toàn độc lập, cũng tức là từ bên ngoài nhìn vào thì rõ ràng là họ đã biến mất nhưng kì thực cả hai vẫn ở đó chỉ có không gian khác mà thôi. Bóng Tối có thể tùy ý tái tạo lại mọi thứ, dù đó có là thứ gì, sinh mệnh cũng không ngoại lệ bởi từ bản chất tất cả mọi thứ đều được cấu thành từ Bóng Tối.

"Đây....là đâu?" Bất ngờ bị đưua vào một không gian vô định, Diệp Dạ có chút bất an hỏi.

"Đây là nơi cậu sẽ làm chủ được sức mạnh của mình. Cũng đừng lo lắng gì cả, độ lệch ở đây chênh lệch với ở ngoài khá nhiều." Vô Thần nhanh chóng đáp lại. Hắn đã điều chỉnh thời gian trong đây trôi chậm hơn bên ngoài một ít, chỉ khoảng 32.000.000/86400 mà thôi, tức là ở đây một năm cũng chỉ bằng một ngày thực tế, mặc dù chỉ điều chỉnh một thứ nhỏ bé như vậy nhưng Vô Thần lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thật sự sức mạnh của hắn bây giờ quá mức yếu đuối, chỉ là làm một thứ đơn giản thôi nhưng lại mệt sắp chết rồi.

Trái với sự thất vọng về bản thân mình của Vô Thần thì Diệp Dạ lại tỏ vẻ choáng ngợp vô cùng. Chỉ một cái búng tay mà thôi, vậy mà đã có thể tạo ra một kết giới, không những vậy còn có thể điều chỉnh chênh lệch thời gian trong và ngoài, đây tuyệt đối không phải là thứ người bình thường có thể làm được, dù là Chiến Thánh cảnh cũng không thể, thứ sức mạnh này....nó đã vượt qua giới hạn loài người rồi! Mặc dù không biết lệch bao nhiêu nhưng cậu chắc chắn sẽ lệch không ít. Nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi và thất vọng kia lại càng khiến cậu nghi hoặc và kinh ngạc hơn nữa, không lẽ người này còn có thể tạo ra thứ khác kinh khủng hơn!?

Vuốt vuốt mặt nạ lấy lại tinh thần, Vô Thần quay đầu lại, thứ đập vào mắt hắn chính là sự hâm mộ và sùng bái của cậu thanh niên đó. Vô Thần khẽ lắc đầu, bỏ qua sự thật rằng mình đang dần yếu đi cũng tức là thời khắc các loại nguyền rủa ấy sắp đến, Vô Thần vẫn cố gắng làm những gì có thể.

"Được rồi, đầu tiên làm theo những gì thứ này chỉ đã." Nói rồi Vô Thần chỉ một ngón tay vào giữa trán của Diệp Dạ, nhất thời khiến vị trí tiếp xúc của chúng sáng lên rồi trong đầu của cậu chợt xuất hiện rất nhiều thông tin. Ngồi xuống đả tọa, hai mắt nhắm lại, Diệp Dạ ngay lập tức toàn tâm toàn ý làm theo những gì xuất hiện trong đầu.

Vô Thần thấy cậu ta đã làm theo những gì mình bảo, trong đầu lại xuất hiện thêm các loại huấn luyện khác để giúp cậu kìm hãm sức mạnh của mình lại. Âm Vong Thể là một loại thể chất không thể nào đối xử chơi chơi được, nó chính là một cặp bài trùng đi với Tử Vong, hai cái mà kết hợp thì đúng là hết ý. Cả hai đều là hàng của Hắc Long Đại Nhân tạo ra nên hai cái có thể kết hợp sức mạnh với nhau cũng không có gì lạ.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ khoảng mười phút, Diệp Dạ rốt cuộc đã mở mắt, cậu chậm rãi đứng lên, khí tức cũng đã bình ổn hơn rất nhiều. Thứ Vô Thần cho cậu ta tập luyện chính là một loại tâm pháp dành riêng cho loại thể chất này, nó có công dụng làm bình ổn khí tức và sức mạnh của thể chất giúp người sử dụng dễ dàng điều khiển hơn. Ngoài ra đây chính là một tiền đề quan trọng để giúp người nắm giữ thể chất có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh.

"Xem ra ngươi không phải là loại chậm tiêu, mấy người nắm giữ thể chất này lúc trước nghe đâu phải tốn cả ngày hay cả tuần để hoàn toàn nắm vững, vậy mà ngươi chỉ tốn mười phút, đáng khen đấy." Vô Thần không tiếc lời khen ngợi Diệp Dạ khiến cậu không khỏi đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cậu được khen như vậy, những lần trước nếu không phải là mắng thì cũng là chửi xéo hoặc những lời miệt thị thậm tệ. Vô Thần thấy tên kia đỏ mặt, không biết vì sao da gà không tồn tại của hắn chợt nổi lên.

"Không đùa nữa, tiếp tục thôi." Diệp Dạ ngay lập tức dẹp bỏ nét mặt, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào Vô Thần.

"Thể chất của ngươi gọi là Âm Vong Thể. Đây là một loại thể chất khả ngộ bất khả cầu, tỷ người chưa chắc đã có một người, vậy nên ta mới nói đó không phải là một lời nguyền mà là một món quà." Vô Thần chậm rãi nói, Diệp Dạ cũng nhẹ nhàng gật đầu, đây là lần đầu tiên cậu biết mình đang có thể chất gì cũng như lí do tại sao người đàn ông này lại gọi nó là một món quà.

"Khi sinh ra, Âm Vong Thể sẽ có xu hướng mất kiểm soát và hấp thụ sinh mệnh của tất cả những vật sống ở gần. Sở dĩ có việc này là vì sinh mệnh của ngươi vẫn thuộc phần Âm, tức là sinh mệnh chỉ có phần Dương mới tạo ra được mà ngươi chỉ có mỗi phần Âm tức là chỉ có linh hồn chứ không có sinh mệnh, thế nên nó buộc phải hấp thụ sinh mệnh của tất cả những thứ có sinh mệnh gần đó để bù vào phần ngươi. Nó sẽ tiếp tục hấp thụ những sinh mệnh khác trong suốt quá trình sinh trưởng của ngươi." Diệp Dạ giờ thì hiểu tại sao những ai đến gần mình đều sẽ chết bất đắc kì tử, thậm chí là mẫu thân của cậu cũng không thoát khỏi.

"Nhưng người sở hữu thể chất này nếu không có tâm pháp phù hợp để tu luyện hay có ai đó cưỡng ép đưa nó vào khuôn khổ thì sẽ chết vào năm 25 tuổi, dù được bảo vệ thế nào cũng sẽ chết." Cậu có chút sợ hãi, năm nay cậu đã 24, chậm thêm một năm nữa thôi là hết thấy mặt trời, thật sự cảm tạ người phụ hoàng bạc bẽo kia đã tổ chức Kế Nhiệm Chi Chiến để cậu gặp được người này.

"Nhưng đừng vì thế mà xem thường nó, nếu được ăn học đầy đủ, có tâm pháp chuyên dụng và được ta chỉ bảo thì sức mạnh của nó là vô hạn. Sức mạnh của nó chính là...."

Truyện convert hay : Cực Phẩm Con Rể Tần Hạo
Chương Trước/157Chương Sau

Theo Dõi