Chương Trước/104Chương Sau

Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện

Chương 99: Mưu Đồ

Buổi tiệc diễn ra đến cuối ngày, mọi người mới quay về nơi nghỉ ngơi ở viện ngoại giao. Lão Mạc Diệu Phú cho đám phục dịch của mình tự ý giải lao, còn mình đi vào trong dinh thự chính.

“Việc thế nào?”, Một giọng thiếu nữ vừa nghe tiếng cửa mở lập tức hỏi.

Lão Mạc Diệu Phú hướng thiếu nữ ngồi bên cạnh bàn nhỏ, thưởng trà một mình vái dài nói: “Không tốt lắm!”

Thiếu nữ ngẩng đầu lên, không phải ai khác cô chính là thành chủ thành phố Nhĩ Tán Hoa, Chu Ái Ái. Chuyến đi đến Đông Xương Quốc lần này, ngoài việc do thám tình hình Xạ Viễn Quốc còn phải ra mắt kết giao với các nước. Thượng quan Mạc Diệu Phú bản tính nóng nảy, hành sự lỗ mãng, thành thử Chu Ái Ái cùng theo đoàn diện kiến Trần Thượng Kiến với danh nghĩa cố vấn bên cạnh lão. Hôm nay cô không chính thức lên điện thành thử không hay biết việc gì, nghe Mạc Diệu Phú buồn bả nói thì hỏi ngay: “Quốc vương Đông Xương Quốc gây bất lợi cho chúng ta chăng?”

Lão Mạc Diệu Phú bước đến ngồi ở chiếc ghế đối diện Chu Ái Ái thở dài gật đầu. Theo chức vị thượng quan của lão còn có phần nhỉnh hơn Chu Ái Ái nhưng cô mang danh phận quận chúa, lão vái chào cô một cái mới dám ngồi xuống nói: “Lão quốc vương Hồ Duệ Bí vừa rồi trên cung điện giả ngô nghê, giao thị trấn Diễn Long cho Đông Xương Quốc cai quản một trăm năm, rõ ý muốn cầu viện ngoại quốc giúp đỡ.”

Chu Ái Ái bật cười: “Chúng ta ở trong tâm thế cấp bách cũng không thể không làm vậy. Lão tại vị quốc vương Xạ Viễn Quốc hơn một ngàn tám trăm năm đâu phải người tầm thường. Tin đồn chưa chắc đã đúng, chúng ta cần phải thám thính cho thật kỹ lưỡng chớ khinh động làm ảnh hưởng đến bản quốc sau này.”

Lão Mạc Diệu Phú gật đầu, lại hướng Chu Ái Ái hỏi: “Quận chúa đã có sách lược gì hay chưa?”

Chu Ái Ái đưa tay mời lão dùng trà, trầm ngâm một lúc mới nói: “Trước tiên ngài phải đến gặp vị thượng quan Bắc Hà Quốc ký minh ước, còn tôi sẽ đích thân ra mắt quốc vương Tiềm Quy Quốc diện kiến một lần. Chỉ cần hai nước lâng ban này không gây trở ngại gì cho Sơn Quốc chúng ta, thì công cuộc chinh phạt Xạ Viễn Quốc về sau không gặp trở ngại gì. Đông Xương Quốc nước xa không thể cứu gần, không cần phải lo ngại gì.”

Mạc Diệu Phú gật đầu cho đó là ý kiến rất hợp lý. Cả hai lặng lẽ uống trà một lúc lão mới vui vẻ nói: “Trong bữa tiệc chiêu đãi sáng nay, quốc vương Ty Môn Quốc giọng điệu chua ngoa chỉ trích chúng ta là loạn tặc, ngoài mặt xem thường nhưng tôi biết chắc trong bụng bà ta rất thèm khác cái chức vị quốc vương minh chủ của Đông Xương Quốc lắm. Chỉ cần chúng ta chịu nhục một phen ra mắt diện kiến bà ta có thể việc sẽ thành. Quận chúa là nữ nhân, ra mắt diện kiến chắc chắn sẽ chiếm được cảm tình ba ta, biết đâu sẽ có lợi cho Sơn Quốc chúng ta. Quận chúa thấy thế nào?”

Chu Ái Ái bật cười nói: “Ngài nói không sai, nhưng chúng ta phải nhìn xa mà tính kế cho kỹ. Tôi biết bà ta là một vị hôn quân, cai trị đất nước bằng vũ lực, trước mắt có thể xưng hùng xưng bá nhưng về lâu về dài không khác gì Lưỡng Quy Quốc trước kia. Hiện tại chỉ có Hạ Phì Quốc là có thể làm đối trọng với Đông Xương Quốc mà thôi.”

“Vậy quận chúa muốn kết minh với Hạ Phì Quốc! Họ có bằng lòng hay chăng?”, Lão Mạc Diệu Phú hơi ngạc nhiên hỏi.

“Chỉ cần chúng ta quyết ý làm thì có thể được.”, Chu Ái Ái hít sâu một hơi chậm rãi nói.

Cùng khi đó trong một căn dinh thự khác ở viện ngoại giao quốc đô Tử Giảng. Một trung niên ăn vận sang trọng đều một màu đỏ sậm, đầu tóc lãng tử, thắt lưng đeo một huy hiệu rồng lửa, giày cao bóng loáng ngồi đánh cờ với một lão già đầu tóc bạc trắng, râu tết đuôi sam, quần áo rộng thùng thình. Lão vừa tiến lên một quân cờ đắc thắng nói: “Quốc vương trận nay thua tôi rồi.”

Người trung niên đó là Bùi Công Trí quốc vương Hạ Phì Quốc, lão già cười hì hì chính là vị nội quan tên Bùi Trần Hạ, cả hai đánh dứt ván cờ lập tức một người hầu mang rượu thịt bày lên một cái kỷ nhỏ.

Lão Bùi Trần Hạ đi tới cầm bình rót rượu ra hai cái chén, mới quay sang mời Bùi Công Trí ngồi xuống ghế, cười nói: “Lần công du này, chúng ta tận mắt thấy được không diện mạo thực hư các nước, không uổng phí chút nào.”

“Chỉ là cái vẻ bề ngoài làm sao biết chắc được trong lòng họ nghĩ gì.”, Bùi Công Trí tặc lưỡi nói.

“Ngài cho rằng người nào cũng giống cái lão Hồ Duệ Bí cả hay sao, việc đó lồ lộ cả ra ngoài chỉ làm người khác xem thường lão mà thôi.”, Bùi Trần Hạ cười cười nói.

“Nước yêu dùng hạ sách mà đổi được hòa bình cho bản quốc, thì đó chính là thượng sách.”, Bùi Công Trí cầm chén rượu lên uống một ngụm, cười khinh khỉnh nói.

Bùi Trần Hạ vẫn không phục lắc đầu: “Trên đời bản thân không nghĩ tới bá nghiệp, cũng quyết không chịu luồn cúi kẻ khác đó mới là thượng sách.”

Bùi Công Trí bật cười, đặt chén rượu xuống bàn lắc đầu nói: “Hạ Phì Quốc chúng ta bàng quan nhìn thế cục trải qua cả ngàn năm, không xảy ra biến cố gì đã tốt lắm rồi. Ngài có ý khích bác tôi tranh giành cái vị trí minh chủ với Trần Thượng Kiến thì tôi phiền lòng lắm.”, Y nói vậy nhưng ngoài mặt thì vui vẻ khác thường.

Lão Bùi Trần Hạ nghe Bùi Công Trí nói vậy nhưng trong bụng thừa biết y nghĩ gì, cười hì hì nói: “Chúng ta vì thế cục mới chịu nhún nhường, Đông Xương Quốc hiện tại so với mấy trăm năm trước không bằng được. Trần Thượng Kiến tự cao tự đại, không xem nước nào ra gì, vừa rồi còn rong thuyền gây chiến với Chiêm Phái Quốc ở Tam Châu thiệt hại rất lớn. Trong buổi tiệc chiêu đãi vừa rồi hắn ta có phần bớt kiêu ngạo, ngay đến quốc vương Ty Môn Quốc còn lớn lối cạnh khóe hắn, đủ thấy lòng người đã không còn trọng nể gì Đông Xương Quốc nữa rồi.”

Bùi Công Trí cười nói: “Ngài quả thật có mắt đánh giá thế cục, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chúng ta cứ đợi xem thế nào.”

Vừa hay bên ngoài có tiếng người nói vọng vào: “Có quận chúa Sơn Quốc xin ra mắt cầu kiến.”

Cả hai cau mày, Bùi Trần Hạ lấy làm lạ nói: “Quận chúa Sơn Quốc?”

Bùi Công Trí khẽ gật đầu cười cười nói: “Hẳn có việc hay đây! Ngài lui ra sau một lúc.”, Nói rồi gọi lớn: “Cho mời khách vào!”

Bùi Trần Hạ lùi ra sau phòng, Bùi Công Trí vừa ngồi xuống ghế ở căn phòng tiếp khách thì Chu Ái Ái đi vào hướng y trịnh trọng chào một tiếng.

Bùi Công Trí vừa trông thấy Chu Ái Ái, vẻ mặt lập tức biến chuyển, vui vẻ đưa tay mời cô ngồi xuống ghế dành cho khách bên phải.

Chu Ái Ái tự giới thiệu tên tuổi xong mới ngồi xuống, Bùi Công Trí gật đầu nói: “Hóa ra là quận chúa Chu Ái Ái! Trên cung điện tôi không để mắt đến thật thô lỗ quá chừng, mong quận chúa tha tội cho.”

Chu Ái Ái chậm giọng nói: “Ngài thân phận là quốc vương một nước lớn, không cần phải để ý tới tiểu tiết nhỏ đó làm gì.”

“Quận chúa chớ nói vậy!”. Bùi Công Trí cười híp mắt nói.

“Xin vâng!”

Bùi Công Trí gật đầu nói: “Quận chúa trước đó nói sai rồi! Chỉ có hôn quân vô đạo mới ỷ thế hiếp yếu, xem trọng nước lớn nước nhỏ. Lý nào quận chúa xem tôi là một tên hôn quân ấy hay sao.”

Chu Ái Ái vội vàng đứng dậy cúi đầu hướng Bùi Công Trí tạ tội: “Chu Ái Ái tôi nào dám có cái ý đó.”

Bùi Công Trí ra hiệu cho cô ngồi xuống vừa hay hai người hầu nữ mang trà nước tới mời khách. Chu Ái Ái uống một ngụm trà mới nói: “Tôi đường đột tới ra mắt không biết có làm phiền gì ngài hay chăng?”

Bùi Công Trí xua tay nói: “Chúng tôi rất mong được kết giao hảo hữu với các nước, quận chúa đến tận đây đã là nể mặt lắm rồi. Trên cung điện tôi tận mắt thấy rõ chí khí của thượng quan quý quốc, không chịu nhục trước Ty Môn Quốc đủ biết Sơn Quốc trọng thể diện, danh vị thế nào. Tôi còn thất vọng chưa được diện kiến quốc vương quý quốc, mong quận chúa gửi lời hỏi thăm của tôi đến với ngài.”

Chu Ái Ái gật đầu cảm tạ: “Tôi đến ra mắt ngài chính yếu cũng theo lời quốc vương bản quốc dạy bảo, mong được cùng quý quốc hòa hảo đời đời. Hiềm nổi Sơn Quốc là nước nhỏ, bị người đời gièm pha, sợ quý quốc ngài chê cười không thèm để mắt tới mà thôi.”

Bùi Công Trí xua tay nói: “Sơn Quốc đã được công nhận là một nước chư hầu. Là thần dân của hoàng đế Lưỡng Tiên, ai cũng giống ai, làm gì có chuyện khinh khi hay xem thường nào. Quận chúa đã có lời, tôi mang danh phận quốc vương Hạ Phì Quốc lập tức ký hòa ước với Sơn Quốc.”

Chu Ái Ái mừng rỡ đứng dậy cúi đầu cảm tạ Bùi Công Trí. Y vui vẻ cho người làm một bàn tiệc nhỏ tiếp đãi Chu Ái Ái, liền đó còn có thêm hai vị quốc vương khác đến tham gia. Sau bữa tiệc Bùi Công Trí mời Chu Ái Ái lưu lại bàn chuyện chính quốc đến tận khuya mới xong.

Chu Ái Ái vừa rời khỏi dinh thự riêng của Hạ Phì Quốc thì Bùi Trần Hạ mới đi ra hướng Bùi Công Trí nói: “Ngài có vội vàng quá chăng!”

Bùi Công Trí thẩn thờ nhìn theo bóng Chu Ái Ái đi khuất, lúc lâu mới trả lời: “Ngài thấy việc này thế nào?”

“Sơn Quốc chỉ là một nước nhỏ, địa vị kém cỏi chúng ta kết giao với họ xem ra có phần thiệt thòi. Không lẽ nào ngài vì…”.

Bùi Trần Hạ chưa nói hết câu, Bùi Công Trí đã phất tay chen ngang: “Ngài cho tôi là một vị Hồ Duệ Bí thứ hai chắc.”

Bùi Trần Hạ nghe y nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm không hỏi gì đến việc này nữa.

Sáng hôm sau.

Buổi thiết triều trong cung vẫn diễn ra như thường lệ, Trần Thượng Kiến cho mọi người nghĩ ngơi sớm chỉ lưu lại bốn người đứng đầu trong cung bàn bạc kế sách tiếp đãi khách. Đến chiều quốc vương các nước mới tề tựu tại cung điện nghị sự việc chính. Trần Thượng Kiến chào hỏi mọi người qua loa mới ban bố công văn của hoàng đế. Mọi người vừa nghe xong lập tức bàn tán sôi nổi.

Liễu Thị Quyên Uy hầm hầm nổi giận nói: “Quốc gia Chu Túc bình thời không xem quốc gia Lưỡng Tiên chúng ta vào đâu, lần này chúng dám đem người đến quấy nhiễu dân chúng sao không hạ lệnh tru diệt toàn bộ còn nhẫn nhục giám sát chúng làm chi.”

Vài người đồng tình gật đầu nói: “Phải lắm! Quốc gia Chu Túc mấy năm qua ngạo mạng, hóng hách, không trị bọn chúng một phen thì còn tôn nghiêm gì nữa.”

Trần Thượng Kiến gật đầu nói: “Các vị nói không sai, nhưng hiện tại công văn hoàng đế ban bố xuống chúng ta chớ nên làm càng để người nổi giận trách phạt. Trước mắt chúng ta cứ nhẫn nhịn đợi thời cơ, sau mới cho chúng một bài học. Hiện tại Ngũ Châu chúng ta bọn giáo sĩ quốc gia Chu Túc chưa kéo tới gây phiền nhiễu nhưng các nước đề phòng trước vẫn hơn. Nơi nào có động tĩnh lạ lập tức báo lên trên. Việc này cực kỳ hệ trọng mong các vị lưu tâm cho.”

Quốc vương các nước lập tức bàn luận, lão Mạc Diệu Phú hướng Mai Trí Văn cười khẽ nói: “Ngũ Châu nằm mãi ở phía đông quốc gia Lưỡng Tiên, hai nước chúng ta lại nằm biệt lập trên Hòn Xạ Đảo chuyện phiền toái này e rằng khó xảy đến lắm.”

Mai Trí Văn gật đầu cười cười đáp: “Đúng như ngài nói. Bọn chúng truy tìm nơi vẫn lạc của vị chấp chính sứ giả, lý nào lại đến Hòn Xạ Đảo nhỏ nhoi chúng ta.”

Hòn Xạ Đảo diện tích đứng thứ hai mươi lăm của quốc gia Lưỡng Tiên, trực thuộc Ngũ Châu, trước kia chỉ có ba nước cai quản, sau Lưỡng Quy Quốc bị năm nước cấu xé mà diệt vong. Hiện tại quốc thổ các nước phân chia, đã nhỏ lại càng thêm nhỏ. Vì thế Mai Trí Văn, Mạc Diệu Phú không thèm để tâm lắm đến lời dặn dò của Trần Thượng Kiến, chẳng ai nghĩ một vị chấp chính sứ giả danh vọng lớn lao của quốc gia Chu Túc lại đi qua nơi này. Việc tưởng như vậy nhưng tao ngộ thật chớ trêu ai mà hay biết được.

Truyện convert hay : Thần Cấp Cường Giả Tung Hoành Đô Thị
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi