Chương Trước/76Chương Sau

Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện

Chương 68: Mật Báo

“Như lời tộc trưởng nói Tống Lương Đại thật sự là người chuyên quyền!”, Người phụ nữ mặc y phục đen tuyền không lý gì đến Đỗ Long Phi cùng người phụ nữ y phục trắng nói.

Đỗ Khắc Duy hít dài một hơi cười đáp: “Trong hoàng cung ai cũng nghĩ tôi đố kỵ với lão ta, đó mới là điều đáng nói.”

Đỗ Long Phi bật cười khanh khách nói: “Quyền lực luôn là con dao hai lưỡi! Ý của tộc trưởng muốn chúng tôi ra sức giúp ngài lật đổ Tống Lương Đại?”

“Lời của ngài quá nặng rồi.”, Đỗ Khắc Duy cười xòa nói.

Người phụ nữ mặc y phục sắc lam phụ họa: “Tộc trưởng mời chúng tôi đến, chắc chắn có việc trọng đại nào đó khác nữa chăng?”

Đỗ Khắc Duy trầm ngâm một lúc mới gật đầu nói: “Đúng vậy! Tôi nghi ngờ lão chấp chính sứ Tống Lương Đại và hoàng tử Đỗ Trung Minh muốn lập mưu soán ngôi.”

Cả bốn ngươi vừa nghe không khỏi giật mình kinh hãi, kêu lên: “Không lý nào như vậy.”

“Tôi có cơ sở để nói như vậy! Hoàng đế bỗng nhiên mang trọng bệnh, thái giám, dược sư đều không được trọng dụng. Ngay cả tôi, người ruột rà với hoàng đế còn không được diện kiến người thì sao không đáng nghi ngờ.”,

“Việc này!”, Cả bốn đưa mắt nhìn nhau kinh nghi.

“Việc hệ trọng, tộc trưởng không nên suy đoán bừa.”, Đỗ Long Phi không khỏi thay đổi nét mặt, nghiêm giọng nói.

“Đúng vậy!”, Người phụ nữ mặc y phục sắc lam gật đầu đồng tình.

“Các vị không tin lời Đỗ Khắc Duy tôi, nhưng không thể không tin tư cách tộc trưởng chi chính hoàng tộc Đỗ gia.”, Đỗ Khắc Duy cau mày nói, hướng mắt nhìn bốn người rồi thêm: “Hoàng tộc gặp biến cố, chúng ta thân là tộc trưởng các chi bàng quan đứng nhìn có được chăng?”

Cả bốn gật đầu: “Đương nhiên là không được.”

“Chúng ta cùng dâng tấu sớ hạch tội Tống Lương Đại chuyên quyền, xem hoàng tử xử lý ra sao! Các vị nghĩ thế nào?”, Đỗ Khắc Duy hướng nhìn phản ứng bốn người hỏi.

Cả bốn người trầm ngâm một lúc mới gật đầu: “Chúng ta nên tìm rõ tội chứng của lão, không nên vội vàng, cẩu thả làm trò cười cho mọi người.”, Người phụ nữ mặc y phục trắng hít dài một tiếng nói.

Cùng khi ấy cách lương đình không xa, tiểu thị nữ Bích Thị ngồi vắt chân trên một cành tùng cổ thụ ngã trên mặt đất, miệng tíu tít vui vẻ chơi đùa cùng chú bướm vàng bay lượn trước mặt.

“Tiểu Tiểu à! Mi càng ngày càng tinh nghịch đó nha.”

Bướm vàng đập cánh bay vút ra xa, lượn quanh tán cây tùng rồi quay ngược lại mang theo một chùm khói vàng tỏa ra xung quanh. Cùng lúc toàn thân nó lóe sáng đã hóa thành một chú nhóc mười mấy tuổi, hình dạng rất kỳ quái, trước trán có hai cọng râu, mặt mày vàng phấn, miệng đỏ chót cười khì khì nói: “Chị chẳng phải là tinh nghịch hơn tôi sao.”

“Hừ, mi đi chơi ở đâu! Ta kêu mãi mới chịu quay về.”, Bích Thị bĩu môi nói.

“Tôi có bao giờ dám xa chị một bước nào đâu.”, Chú nhóc nũng nịu nắm lấy tay Bích Thị lắc nhẹ.

“Mi đừng có hư hỏng, quay lại hình dáng dị thú đi.”, Bích Thị đưa một cái lồng màu vàng ra trước.

Chú nhóc khó chịu, bĩu môi ra như muốn bật khóc nói: “Chị cho tôi đến đầm sen chơi một lúc hãy quay về.”

Bích Thị đưa ngón tay lên miệng ‘suỵt’ một tiếng nói: “Tộc trưởng đang tiếp khách, chúng ta chớ có đến quấy rầy. Mi cả ngày hôm nay đi chơi chán rồi, trời đã sẩm tối còn muốn đi chơi nữa. Thôi, ngoan ngoãn quay lại lồng, sáng mai ta lại thả mi ra.”, Bích Thị nhỏ nhẹ nói.

Chú nhóc thở dài một tiếng, xoay người một cái đã hóa thành con bướm bay vào trong lồng. Bích Thị đeo lồng vào thắc lưng bỏ đi về phía biệt phủ. Cô vừa đến khu vườn giả sơn thì thấy một cô gái trẻ mười bảy, mười tám tuổi mặt đẹp như hoa, mặc y phục đỏ, lững thững đi lại.

Bích Thị vội vàng chạy lại cung kính chào: “Cô Ngân ra ngoài chơi ạ!”

Cô gái ‘ồ’ lên một tiếng nói: “Mi pha trà cho cha ta, sao lại quay về đây?”

Bích Thị cười hì hì nói: “Tộc trưởng đang tiếp khách, tôi không được phép đến gần.”

Cô gái bĩu môi nói: “Ta tới đó xem là ai.”

Bích Thị còn chưa kịp ngăn lại, cô gái đã sãi bước bỏ đi mau về phía lương đình, vừa hay hai tráng hán từ đâu xuất hiện tiến lại nói: “Cô Ngân đó phải không ạ!”.

Cô gái ngẩn ra một lúc mới hỏi: “Đỗ Nhất, Đỗ Nhị phải không?”

Hai tráng hán tên Đỗ Nhất, Đỗ Nhị vội vàng thưa: “Chính chúng tôi đấy ạ!”

“Sao hai người lại đến đây?”,

Tráng hán có bộ mặt đỏ tên Đỗ Nhất cười khì khì nói: “Tộc trưởng cho gọi đến có việc dặn dò, chúng tôi nào dám không đến!”

Trán hán mặt đen tên Đỗ Nhị cười khì khì thêm: “Đúng vậy ạ!”

Cô gái trước mặt hai người là con út của Đỗ Khắc Duy tên Đỗ Phỉ Ngân được hắn cưng chìu hết mực, cách đây không lâu còn đột phá Rèn Luyện Trường cấp mười hai chính thức mở ra Thần Vương, danh chấn khắp thành phố. Cả hai là tâm phúc của Đỗ Khắc Duy, với người thân của hắn có vài phần nhún nhường nhưng đứng trước Đỗ Phỉ Ngân còn có thêm vài phần ngưỡng mộ tài năng.

“Cha tôi đang ở lương đình phải không?”, Đỗ Phỉ Ngân hỏi.

Đỗ Nhất thấy cô muốn bước về hướng lương đình thì đưa tay ngăn lại nói: “Hiện tộc trưởng đang tiếp khách quan trọng. Cô Ngân chớ tới đó làm gì.”

“Ai mà quan trọng đến như vậy hả?”, Thói quen uống trà lúc hoàng hôn của cha cô từ xưa tới nay không đổi, hi hữu lắm mới có người dám tới làm phiền. Càng thấy vẻ khẩn trương của Đỗ Nhất cô càng hiếu kỳ muốn biết ai ở cùng với cha mình.

“Đều là người trong nhà cả! Cô Ngân chắc chắn biết họ. Hiện tại mọi người đang bàn chuyện quan trọng, cô Ngân tới chỉ làm họ mất hứng mà thôi.”, Đỗ Nhất cười nói.

“Người trong hoàng tộc sao!”, Đỗ Phỉ Ngân khẽ gật đầu.

Cô không mấy mặn mà với người trong hoàng tộc, vừa nghe Đỗ Nhất nói vậy thì quay sang nắm lấy tay Bích Thị kéo đi: “Chúng ta quay về nhà thôi.”

Bích Thị gật đầu bước theo.

Đỗ Nhất, Đỗ Nhị hài lòng lắm nói: “Mong cô thứ cho.”

“Tôi làm gì phải trách cứ hai người.”, Đỗ Phỉ Ngân sãi bước đi mau vẫn đáp buông lời nói.

Đỗ Nhất, Đỗ Nhị quay lại cây cầu bắt qua lương đình thì thấy Đỗ Khắc Duy đã đi tới nói: “Hai người mau quay về hoàng cung có tin tức gì lập tức báo gấp cho ta!”

Cả hai vâng dạ rời đi.

Đỗ Khắc Duy thấy hai người rời đi mới sãi bước đi mau về biệt phủ. Hắn đi đến hòn giả sơn phía trước thì thấy Đỗ Phỉ Ngân liền nói: “Trời sắp tối, con không quay về nhà dùng bữa còn ở đây chơi nữa sao!”

Bích Thị, Đỗ Phỉ Ngân chạy lại cúi chào hắn một cái. Đỗ Phỉ Ngân đánh mắt cho Bích Thị rời đi mới thưa: “Cha có việc hệ trọng sắp làm hay sao?”

Đỗ Khắc Duy thở dài gật đầu: “Việc ở hoàng cung đó thôi.”

“Vừa rồi cha gặp người trong hoàng tộc Đỗ gia chúng ta?”, Đỗ Phỉ Ngân hỏi.

“Con không cần biết! Chúng ta về thôi!”, Đỗ Khắc Duy buồn bực nói, sãi bước bỏ đi.

Đỗ Phỉ Ngân chạy theo sau nói: “Con muốn xin phép cha ra ngoài du ngoạn một chuyến.”

Đỗ Khắc Duy dừng bước, ngẩn ra hỏi: “Con muốn du ngoạn sao?”

“Vâng! Con tiến cấp Thần Vương chưa lâu, muốn ra ngoài mở mang kiến thức, tìm kiếm kỳ ngộ, củng cố thực lực. Cha cho phép con chứ ạ?”, Đỗ Phỉ Ngân trông ngóng hỏi.

“Việc ở biệt phủ không nhiều, con ra ngoài lúc này cũng tốt. Nhưng hãy cẩn thận, chớ nên gây thù chuốc oán mà rước họa vào thân!”, Đỗ Khắc Duy khẽ gật đầu.

Cả hai đi qua hết hòn giả sơn thì thấy đám gia đinh trong nhà đã châm đèn, tiếng gõ chuông tới giờ ăn tối sắp bắt đầu. Đỗ Khắc Duy chậm giọng hỏi: “Con khi nào thì đi?”

“Cha cho phép, nội ngày mai sẽ lập tức lên đường!”, Đỗ Phỉ Ngân vui vẻ nói.

“Con làm gì phải vội đến như thế!”, Đỗ Khắc Duy hiểu tính nết con gái lắm, đã muốn làm cái gì thì khó mà ngăn cấm cho được, thở dài một tiếng nói.

“Chỉ là con muốn đi thôi! Cha còn phải lo lắng cho con sao?”, Đỗ Phỉ Ngân cười nói.

“Với thực lực của con lúc này, ai dám bắt nạt chứ!”, Đỗ Khắc Duy nói rồi lật tay lấy ra một chiếc nhẫn đặt vào tay con gái nói thêm: “Đây là pháp bảo hấp thụ thần trí của bà nội con ngày trước để lại, nó với cha không hữu ích nhưng với con rất cần. Con cầm lấy đi!”

Đỗ Phỉ Ngân vui mừng cầm lấy chiếc nhẫn cảm ơn cha một tiếng.

Đỗ Khắc Duy đợi con gái bỏ đi mới thở dài một tiếng, đi thẳng về thư phòng của mình ở phía đông biệt phủ, đến cửa phòng thì một chớp đỏ lóe lên hiện ra trước mặt hắn là một dị thú mình người, tướng mạo rất giống rùa: “Bẩm chủ nhân có tín khẩn.”

Dị thú nói dứt lời hướng tay dâng lên một phong thư cho Đỗ Khắc Duy. Hắn cầm lấy phong thư mở ra xem không khỏi cau mày nói với dị thú: “Việc này đã có ai biết hay chưa?”

“Bẩm chủ nhân, người đưa tin nói hoàng tử và Tống Lương Đại đã biết việc này rồi ạ!”. Dị thú thành khẩn bẩm báo.

Đỗ Khắc Duy phất tay cho dị thú lui đi, bước mau vào phòng.

Cùng khi đó trong một căn phòng hoa lệ, bày biện xa xỉ ở cung điện Lưỡng Tiên. Tống Lương Đại mặt mày trắng bệt, đứng phía sau người trung niên mặc y phục sắc tím, tướng mạo tiều tụy, y chính là hoàng tử Đỗ Trung Minh.

“Không ngờ rằng đại giáo chủ Đế Ma mất tích cùng thời điểm đó, chẳng biết có liên hệ gì với nhau không?”, Đỗ Trung Minh trầm ngâm nói.

“Giáo hoàng Đế Ma đã cử một đại đội hơn năm vạn người đến ngân hà Lưỡng Tiên truy tìm tung tích nơi vẫn lạc của đại giáo chủ của họ, chỉ sợ vài năm tới sẽ xảy ra không ít biến cô. Mong hoàng tử sớm định đoạt.”, Tống Lương Đại lo lắng nói.

“Ngài gởi công văn đến tất cả tám mươi mốt địa cầu, lệnh cho các quốc vương minh chủ lo liệu sự vụ, nơi nào xảy ra dị tượng không bình thường phải lập tức báo lên ngay. Ai kháng lệnh cứ theo luật mà xử, không tha.”, Hai mắt Đỗ Trung Minh hằn lên vẻ tức giận, vẻ mặt càng thêm thê lương. Tống Lương Đại khẽ thở dài gật đầu một cái.

Truyện convert hay : Muôn Đời Đại Đế
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi