Chương Trước/104Chương Sau

Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện

Chương 103: Ám Thị

Tào Văn Chủng thổi tiêu theo nhịp, lúc cao lúc thấp. Con nhím theo đó đựng yên chịu liền mấy cú táp mạnh, mặt tóe máu. Gã xót xa, mắt nheo lại thở dài một tiếng.

Đúng với kế hoạch mà gã cùng Mạc Vũ đã bàn định từ trước. Chịu thiệt trước mắt để thủ thắng về sau. Với vết thương bề ngoài của nó không đáng kể gì, chỉ cần vài ngày sẽ khỏi. Cho dù độc tính của ‘Lục Tán Cốt’ vô cùng lợi hại, nhưng có giải dược kịp thời thì hậu quả không tới mức ghê gớm.

Tào Văn Chủng không nói ra miệng nhưng vẫn thắc mắc cớ sao Mạc Vũ lại dùng thủ đoạn thâm hiểm thế này! Nhưng nghĩ thủ đoạn không thâm hiểm thì khó mà đạt mục đích, với Trịnh Văn Hán thì càng phải tàn nhẫn độc ác. Chính vì vậy gã mới không hỏi thẳng Mạc Vũ, tự nguyện bôi độc dược ‘Lục Tán Cốt’ lên con nhím thú chiến của mình. Gã hướng mắt nhìn về phía Trịnh Văn Hán thấy hắn ung dung tự tại thưởng trà, lòng căm ghét lại càng bộc phát, đưa ống tiêu lên miệng thổi liền mấy tiếng nữa.

Bấy giờ con nhím trên võ đài liên tục bị con trăn tấn công, vết thương trước mặt đã xuất hiện thêm sáu lỗ thủng nữa. Con trăn được nước lấn tới, cuốn mình trườn quanh con nhím, miệng phà khói độc theo chỉ đạo của Nguyễn Phả Hận bên ngoài. Phan Thúy Bình thấy con nhím yếu thế thì giậm chân mắng: “Làm gì thế? Tấn công nó đi!”

Đám đông bên ngoài rầm rầm vỗ tay kích thích hai con thú chiến lao vào nhau, vài người bực dọc đấm ngực thét lớn: “Con nhím chết tiệt đó bị làm sao thế kia.”

“Cố ý chịu thua à? Mẹ kiếp!”

Lão Lê Thái Thọ cau mày khó hiểu, nhìn xuống thấy Tào Văn Chủng thổi tiêu thì càng kỳ lạ thầm nhủ: “Họ đang làm trò gì thế không biết! Lý nào lại cố ý muốn thua trận thật.”

Trần Ý Yên đứng cạnh Mạc Vũ đâm ra sốt ruột, hất khuỷu tay vào người cậu hỏi: “Sao độc dược chưa phát tác gì hết vậy?”

Mạc Vũ cười nói: “Đợi một lúc nữa sẽ thấy kết quả.”

Trần Ý Yên quan sát Mạc Vũ một lúc không khỏi giật nảy mình, đích thị vừa rồi cậu hướng Trịnh Văn Hán nháy mắt một cái. Trịnh Văn Hán lập tức đáp lại bằng một cái cười nhếch miệng rất kín. Trước đó cô không để ý tới nhưng liền ba lần như vậy thì không thể là vô tình được, hẳn bên trong có ẩn khuất gì đó. Kế hoạch thật sự mà Mạc Vũ nói ra có gì đó rất khập khiễng, không đúng. Cô ngóng chừng Tào Văn Chủng và Phan Thúy Bình, cả hai người này cũng không hay biết gì cả, Đoàn Thế Xung trước đó vừa mang gà đen quay về lập tức rời đi mất. Cô muốn tìm gã hỏi xem thì không thấy đâu nữa. Nhìn lên võ đài thấy con nhím một mực chịu trận vẫn chưa thật sự công kích, con trăn không thấy chút biểu hiện nào sắp trúng độc cả.

Nguyễn Phả Hận rất hả dạ khi thấy con trăn của mình chiếm được thế thượng phong, vây bọc con nhím vào giữa, vừa phun khí độc, vừa tìm chỗ hiểm trên mặt đối phương mà cắn lấy. Hắn vỗ bụng đánh đét một cái khi con trăn luồn xuống dưới hất ngược con nhím lên cao. Con nhím không khác gì quả bóng gai bay vút lên, chỉ cần nó rơi xuống sẽ lập tức gãy rụng không ít lông nhọn. Nguyễn Phả Hận cười khì khì, vừa ngay sau đó hắn giật mình khi thấy con nhím sắp rớt xuống võ đài, lập tức duỗi ra một loạt lông nhím bắn chụp xuống đầu con trăn của mình. Diễn biến xảy ra vô cùng nhanh, con trăn phía dưới chỉ kịp xoay đi tránh né, nhưng trên mình vẫn bị hai lông nhím đâm thủng.

Con nhím rơi xuống chịu không ít đau đớn, mấy cái lông cứng ghim chặt xuống đất, lập tức rớt khỏi người. Với bộ dạng chậm chạp của nó trước đó, không ai ngờ tới khi rơi xuống lập tức xoay chuyển rất nhanh, lao mau về phía con trăn, móng vuốt từ hai chân trước của nó ghim chặt vào mình con trăn.

Con trăn trườn đi một vòng, cố vùng thoát ra khỏi móng vuốt, hai đầu của nó càng ra sức phun khí độc vào đối phương. Trong tích tắc chủ quan nó phải chịu không ít ấm ức, ngay Nguyễn Phả Hận đứng bên ngoài cũng không ngờ tới con nhím lại có thể phóng lông ra tấn công đột ngột như thế.

Phan Thúy Bình thấy con nhím vừa tung một kích đã đắc thủ, nhảy dựng lên vỗ tay hoan hô, đám đông phía dưới không ít người ‘ồ’ lên vui thích.

“Lật ngực tình thế rồi!”

Con nhím vừa dùng vuốt ghim chặt lên mình con trăn, vừa há hàm răng sắc nhọn cắn ngập qua lớp da của đối phương. Đầu trăn ngoài phả khí độc ra không có chút cơ hội nào tấn công trực diện lên mình đầy lông cứng của con nhím, cứ vậy mà chịu trận đau đớn.

Con trăn rít lên một tiếng, cơ thể co lại lập tức bắn mạnh về phía trước, cú lao mình này vậy mà thoát ra khỏi móng vuốt con nhím nhưng trên lớp da đã thấy mấy vết cắt dài tóe máu thịt, lòi ra đỏ lựng.

Trịnh Văn Hán cau mày, đặt chén trà lên bàn lầm bầm: “Lý nào bọn chúng cũng dùng giải dược ‘Lục Tán Cốt’.”

Lão Từ Quân Bảo vuốt vuốt râu, gật gù nói: “Có thể lắm, độc dược ‘Lục Tán Hoa’ chỉ cần trúng phải sẽ lập tức xuất hiện triệu chứng uể oải, xương cốt mục rữa tức thời, dẫn tới cơ thể đau đớn. Đằng này! Ừm, chắc chắn bọn chúng cũng phòng chúng ta dùng độc.”

“Cái tên khốn kiếp này hẳn để lộ tin tức gì đó.”, Trịnh Văn Hán mím môi nói.

“Cậu nói đến ai à?”, Lão Từ Quân Bảo ngẩn ra một lúc liến ghé đầu sát Trịnh Văn Hán hỏi.

“Tên kế toán trưởng võ quán Phạm Lãi Hạ.”, Trịnh Văn Hán vỗ bàn một cái nói.

“Ông ta là kẻ hám lợi, tự nhiên không bỏ qua món hời nào đâu. Cậu lý ra không nên tin tưởng ông ta.”, Lão Từ Quân Bảo bĩu môi nói.

“Hừ, đợi đó!”, Trịnh Văn Hán nghiến răng, quạt phất ra che lấy mặt.

Mạc Vũ đứng phía đông gò đất thấy ám hiệu khẽ gật đầu, cánh tay phải đưa lên. Từ trong đám đông vây xung quanh võ đài hơn chục cái đầu ló ra nhìn cánh tay Mạc Vũ giơ lên, đưa mắt nhìn nhau gật đầu một cái, rồi lập tức tản cả ra, chớp mắt đã không còn thấy ai nữa.

Trên võ đài hai con thú chiến bắt đầu vờn lấy nhau không chịu thua thiệt. Con trăn trọng thương càng hung dữ, con nhím bề ngoài chậm chạp nhưng lông tua tủa xung quanh phòng vệ cực kỳ hiệu quả, móng vuốt không ngừng hướng ra chụp lấy đuôi trăn. Con trăn liều lĩnh lấy đuôi làm mồi nhử, chỉ thoáng thấy đầu nhím nhô ra lập tức mổ liền. Hai thú chiến trong thế bất phân thắng bại.

Đám đông phía dưới càng xem càng phấn khích, trên võ đài Nguyễn Phả Hận không ngừng điều động con trăn công thủ, vẻ mặt vô cùng thận trọng. Bên kia Phan Thúy Bình vừa xua tay, vừa hò hét không kém phần, chỉ hận không tự mình nhảy vào võ đài đánh một trận.

Trần Ý Yên trầm ngâm rời khỏi gò đất, tới cạnh Tào Văn Chủng ấp úng một lúc mới ghé sát tai gã nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Tào Văn Chủng lúc này mắt vẫn chăm chăm nhìn con nhím của mình, nghe không rõ hỏi: “Cô nói cái gì cơ?”

Trần Ý Yên tóm lấy vai gã định kéo đi thì vừa lúc một tiếng nổ khủng khiếp vọng lên, tiếng pháo hiệu theo đó từ bốn phía rít gió reo lên ‘viu viu’ nghe nhức cả tai. Đám đông kinh hãi đưa mắt nhìn quanh, thì nghe tiếng hô hoán: “Gian tặc tập kích, gian tặc Sơn Quốc tập kích…!”

Tiếng la hét hoảng hốt vọng đi khắp nơi, đám đông lập tức hướng ra bốn phía chạy tứ tán, miệng quát tháo ầm ĩ.

“Hội kín Bội Thập phải không?”, Đám đông nháo nhác gọi lớn.

“Ngoài chúng ra thì còn ai vào đây nữa!”

Lẫn trong đám đông từ khi nào, xuất hiện không ít người mặc áo chùng đen, đầu che kín mặt nạ quỷ, răng nanh trắng hếu, tay cầm pháp khí chém bừa vào đám đông.

“Gớm thay cái đám này dám giết người giữa ban ngày ban mặt vậy sao.”, Một học viên nổi điên, tay cầm một cây côn pháp khí nhắm đầu một tên áo chùng đen đánh xuống, lập tức hắn rú lên một tiếng, lưỡi đao mỏng như lá tre xuyên qua cổ họng hắn, máu theo đó phun ra như suối, ngã xuống chết ngay lập tức.

Đám đông học viên trong lúc hỗn loạn, tay không pháp khí, thấy cảnh này càng thêm náo loạn khiếp sợ. Trên võ đài Nguyễn Phả Hận thu lại con trăn, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Phan Thúy Bình tóm lấy con nhím bỏ vào lồng, chạy vội xuống dưới.

“Chuyện khỉ gì thế này!”, Lão Lê Thái Thọ kinh hãi tóm lấy giảng viên trưởng Khí Sư Hồng Lai Quảng nói: “Chú mau kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh chớ kinh hãi.”, Nói rồi quay xuống quát tháo mười sáu người đứng quanh đài vẫn còn kinh khiếp lùi lại sát võ đài: “Bọn mi mau kêu gọi mọi người tập trung chống địch, chớ hoang mang.”

Mười sáu tên lập tức chia nhau chạy đi, phía sau giảng viện trưởng Khí Sư Hồng Lai Quảng cũng lập tức rời đi mau, tay cầm một thanh kiếm mãnh xà xanh lè từ khi nào. Lão Lê Thái Thọ chạy về phía Tào Văn Chủng hỏi: “Đám hội kín Bội Thập nào dám manh động như thế! Bên trong hẳn có nguyên do gì đó. Cậu đi xem thử thế nào?”

Tào Văn Chủng hướng các thành viện Hiệp Hội Vệ Quốc tụ tập xung quanh, phân rõ nhiệm vụ đâu đó, sau mới tản ra kêu gọi mọi người chống địch. Còn gã cùng Phan Thúy Bình, Trần Ý Yên chạy về phía khách sạn Hữu Quan.

Trần Ý Yên kì quái nhìn về phía gò đất, ánh mắt không khỏi sợ hãi, Mạc Vũ chớp mắt đã không còn thấy đứng ở đó nữa. Cô còn ngần ngừ chưa chịu đi, Tào Văn Chủng thúc giục liền giục: “Bọn chúng đánh về phía khách sạn Hữu Quan kìa, mau đến đó xem thế nào.”

Trần Ý Yên mím môi, xoay chạy mau theo Tào Văn Chủng.

Mạc Vũ vừa thấy loạn lập tức rời ngay gò đất chạy về phía đông, ở đó Đoàn Thế Xung cùng hơn mười lăm người đều là bạn thân chí cốt của Lâm Vương Hạo và Vi Văn Vinh đợi sẵn, người nào trên tay cũng cầm lăm lăm pháp khí hộ thân. Cả bọn thấy Mạc Vũ đến thì hướng ngón cái gật đầu nói: “Hoàn thành.”

Mạc Vũ mặt trầm ngâm gật đầu một cái nói: “Cảm ơn các bạn nhiều lắm! Chúng ta mau tiến vào rừng Ngọc Sơn Trà. Đi thôi!”

Cả bọn theo chỉ thị của Mạc Vũ chạy nhanh về phía cánh cổng chính ở phía sau khách sạn Hữu Quan.

Cách đó không xa, người đàn ông mặt rỗ giận dữ quát lớn: “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.”

Vương Thị Loan đứng bên cạnh mặt mày tái nhợt, miệng lấp bấp không thành tiếng: “Ai….ai ra ám thị điều động người của chúng ta thế…?”

Người đàn ông mặt rỗ nghiến răng trèo trẹo, không lý gì đến cô nữa chạy thục mạng về phía khu rừng Ngọc Sơn Trà. Đám người mặc áo chùng đen, đánh giết một lúc liền chạy cả về phía khách sạn Hữu Quan.

Truyện convert hay : Ta Bổn Cuồng Tế
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi