Chương Trước/104Chương Sau

Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện

Chương 102: Thế Cầu Hòa

Mạc Vũ bị véo vào hông một cái rõ đau kêu khẽ một tiếng, quay sang nhìn thấy gương mặt Trần Ý Yên xuân tình lai láng không khỏi động dung, vẻ tức giận lập tức biến mất.

Phan Thúy Bình bĩu môi nói: “Hai người làm gì vậy?”

Trần Ý Yên đưa tay che miệng, nói nhỏ vào tai Phan Thúy Bình: “Cô không được ghen đâu đấy nhé.”

Phan Thúy Bình giậm chân nói: “Tôi có gì mà ghen! Cậu ấy thích ai thì người đó được. Chị không giở trò thì tôi cũng nhất quyết không giở trò.”

Trần Ý Yên đưa ngón tay út lên nháy mắt nói: “Ngoéo tay.”

Phan Thúy Bình đưa ngón tay út móc lấy ngón tay Trần Ý Yên, gật đầu một cái: “Ngoéo tay có gì mà sợ.”

Mạc Vũ đương nhiên không nghe hai người nói chuyện, Tào Văn Chủng sau một hồi quan sát diễn biến trên võ đài không khỏi bấm bụng cười thầm: “Trò này không ngờ tới còn có thủ đoạn hạ lưu bật này! Mạc Vũ thủ hòa được một con thú chiến bật nhất của Trịnh Văn Hán, xem như kế sách không thay đổi gì.”, Gã vừa thầm nhủ vừa hướng mắt nhìn về phía Mạc Vũ, cậu trầm ngâm quan sát đám đông học viên bất mãn nhìn về phía mình mắng chửi ầm ĩ, thì nói vọng lên: “Cậu không cần để ý đến bọn họ làm gì, cứ tập trung mà thi đấu. Kết quả mới là quan trọng nhất!”

Bên gò đất phía tây, Trịnh Văn Hán mặt mày hầm hầm, đứng cạnh hắn ngoài là lão già cầm cái còn có tên mập phệ đầu trọc. Cả hai cùng một giuộc với hắn, trước kia dùng trò lừa gạt những người đưa con em đến khách sạn tá túc. Lão già gian xảo tên Từ Quân Bảo, còn tay mập phệ tên Nguyễn Phả Hận đương nhiên quanh người hắn còn quấn thêm con trăn hai đầu thè lưỡi gớm ghiếc.

Trịnh Văn Hán miết ngón tay vào bảo rương lấy ra một lọ thuốc màu xanh lục đưa cho Nguyễn Phả Hận: “Mi mau thoa thuốc này quanh con trăn.”

Nguyễn Phả Hận không hiểu lắm nhưng vẫn cầm lấy lọ thuốc trút ra hai bàn tay, xoa lên khắp mình con trăn, vừa hay lượt chuông thứ nhất vang lên. Hắn ném lọ thuốc rỗng đi, mang con trăn tới võ đài.

Bên kia Phan Thúy Bình mang lồng nhốt một con nhím màu xanh, lông nhọn tua tủa đi lên đài. Lão Lê Thái Thọ đi lại xem qua lấy làm hứng thú hỏi: “Con nhím chiến này của Tào Văn Chủng phải không? Sao nó lại màu xanh lè thế này?”

Phan Thúy Bình nháy mắt với lão một cái, mở lồng để con nhím đi ra, Hồng Lai Quảng bước đến kiểm tra một lượt gật đầu tán đồng.

Nguyễn Phả Hận vừa thấy con nhím, vẻ mặt cao ngạo trước đó biến mất. Hắn không phải là học viên trong võ quán Hữu Quan nhưng là cánh tay phải đắc lực của Trịnh Văn Hán. Hắn đối đầu với bọn Ngô Vũ Nam, Tào Văn Chủng không ít lần trong rừng Ngọc Sơn Trà, tự nhiên vừa nhìn qua con nhím đã biết là của ai rồi. Con nhím này đã hơn bảy trăm năm tuổi, có đôi móng vuốt sắc nhọn, thú chiến phòng vệ vô cùng đáng sợ, chỉ cần cái lông nhím bắn ra đủ để sát thương bất cứ loại thú chiến nào dám hung hăng xấn tới gần nó. Quái lạ trên lông nhím còn nhìn thấy màu xanh lục, rõ ràng là có tẩm độc. Hắn trầm ngâm hướng nhìn về phía Trịnh Văn Hán, thấy hắn gật đầu mới an tâm. Con trăn hắn huấn luyện từ nhỏ, được xem như một người bạn tri kỷ, có bao nhiêu khả năng hắn đều nắm biết rất rõ, độc dược đối với nó chẳng thấm tháp vào đâu. Hắn vỗ bụng bịch bịch hướng Phan Thúy Bình vái chào một cái.

Phan Thúy Bình bĩu môi không thèm đáp, tay khoanh trước ngực nói: “Mi chịu thua đi thôi, khéo để con trăn của mi chết lại khóc hu hu hối hận thì thảm thương lắm.”

Nguyễn Phả Hận không giận mà cười hì hì nói: “Cảm ơn cô Bình có lòng tốt, nhưng trận đấu chưa diễn ra mà đã nhận thua ngay thì không phải mất mặt lắm sao.”

Cả hai đối đáp mấy câu, lượt chuông thứ hai vang lên, lão Lê Thái Thọ nói lớn: “Cả hai chuẩn bị.”

Hai thú chiến bước vào võ đài.

Bên ngoài lão già Từ Quân Bảo rỉ tai Trịnh Văn Hán nói: “Con trăn đó là bạn chí cốt của hắn, làm vậy hắn có nổi điên lên không?”

Trịnh Văn Hán bật cười: “Cứ đổi thừa cho bọn chúng, ông biết cách khích bác hắn rồi chứ?”

“Loại độc dược này vô cùng đắt đỏ, tại sao ngài không dùng giải dược mà lại dùng độc dược?”, Lão Từ Quân Bảo hỏi.

Trịnh Văn Hán cau mày nhìn chằm chằm Mạc Vũ: “Ông không biết hắn đại diện cho đám Hiệp Hội Vệ Quốc hay sao. Bọn chúng lý nào lại không dùng mọi thủ đoạn để chống lại tôi. Lần này tôi quyết dùng độc công độc với chúng. Con nhím chiến đó của Tào Văn Chủng rất lợi hại đổi lấy một con trăn không đáng gì, chỉ cần trận này thủ hòa là được.”

Lão Từ Quân Bảo nghe hắn nói bật cười, ngón cái hướng lên: “Cậu thật là thông minh.”

Trịnh Văn Hán nghe lão khen không khỏi tự mãn gật đầu cười.

Mạc Vũ ngồi phía đông gò đất thấy Trịnh Văn Hán nhìn tới khẽ nhếch miệng gật đầu, Trần Ý Yên thấy vậy không khỏi nghi hoặc hỏi: “Hắn làm gì vậy?”

Mạc Vũ lập tức xoay mắt về phía võ đài, cười xòa nói: “Phía sau hắn ắt có thủ đoạn gì đó, cô đoán xem?”

Trần Ý Yên bĩu môi nói: “Tôi làm sao biết cậu đang nghĩ gì, kế hoạch của cậu có thay đổi chút ít cậu không hài lòng à?”

“Con nhím đó tốt hơn nhiều con chuột kia mà.”, Mạc Vũ vốn lúc đầu chọn một con chuột để cho Đoàn Thế Xung huấn luyện, chỉ cần đối phương xuất trận con trăn, cậu sẽ dùng chuột chiến bình thường này làm đối trọng. Chẳng qua nó không khác gì con gà lông đen trước đó. Bên ngoài lớp lông của con chuột được dùng một loại độc cực mạnh ‘Lục Tán Cốt’ chỉ với một ống nhỏ thôi cũng phải tiêu tốn hơn một vạn kim ngân, không hề rẻ. Chỉ cần con trăn cắn phải lập tức trúng độc ngay. Loại độc này chỉ có vị kế toán trưởng võ quán Hữu Quan mới có. Y cam đoan chắc chắn không có loại độc trùng, thú độc nào có thể chống lại được. Sau kế hoạch bị Trần Ý Yên, Phan Thúy Bình nắm được báo lên cho Tào Văn Chủng, gã lập tức gọi Mạc Vũ lại thay đổi kế sách. Lượt thứ hai này sẽ dùng con nhím của gã, Mạc Vũ đương nhiên là đồng ý. Con nhím chiến này ít nhiều vẫn có thể thủ thắng, hơn là dùng nước đôi thủ hòa như Mạc Vũ mong đợi. Nhưng trên lông nhím vẫn được dùng chất độc ‘Lục Tán Cốt’.

Tiếng chuông lượt thứ ba vang lên, lập tức hai con thú chiến lao vào nhau, đám học viên bên ngoài lập tức hoan hô dậy sóng. Trước đó cả bọn chú mục hai con gà làm trò, vừa bực vừa buồn cười nhưng lượt thứ hai này hai thú chiến đều có lai lịch rõ ràng, đương nhiên cả bọn vô cùng hào hứng.

Con trăn lao về phía con nhím, chợt thục hai đầu lại, miệng há rộng thổi ‘phì phì’ hai luồng khí trắng phà vào đầu con nhím chậm chạp lao lên.

Nguyễn Phả Hận vỗ cái bụng béo phì của mình phạch phạch, miệng hô lớn: “Hay lắm!”

Bên kia Phan Thúy Bình không chịu thua vung hai nấm đấm lên quát: “Châm mù mắt nó đi đừng có sợ.”

Chẳng biết con nhím có nghe lời cô hay không, nó bị thổi khí trắng vào mặt chỉ đờ đẫn một lúc, cái mũi liền xoay tít, mắt nhìn tứ phía trông rất hoạt kê, nhúm lông cứng lập tức xù ra như quạt nan, hai móng vuốt phía trước cào cào xuống đất hướng con trăn lao lên.

Con trăn ‘phì phì’ mấy tiếng, người cong lại miệng há rộng, lần nữa vung ra mổ mạnh vào đầu con nhím đang thế lao tới. Hai hàm răng sắc như dao cạo xé tung hai bên má con nhím, máu theo đó phun ra thành tia. Diễn biến này làm đám đông bên ngoài không khỏi kinh hãi hú dài một tiếng. Con nhím chiến này của Tào Văn Chủng mang tiếng là vô địch, đã tham gia qua không biết bao nhiêu lần tỉ thí thú chiến trong võ quán, ngay đến cuộc thi ‘Tiềm Năng Nghề’ vốn không thuộc nghề Kim Sư của gã nhưng thành tích đều đứng trong nhóm năm thú chiến mạnh nhất. Vậy mà mới qua hai lượt nó đã trúng phải một kích đau điến từ con trăn giáng xuống mặt.

Trịnh Văn Hán không vui không buồn, hai chân bắt chữ ngũ thư thả uống trà. Lão Từ Quân Bảo nhếch miệng cười nói: “Xem chừng hắn muốn con nhím của mình chịu đòn, cố tình đầu độc con trăn đấy mà. Đúng là cái đám khốn kiếp, may là cậu Hán biết được thâm mưu của chúng.”

Tào Văn Chủng phía xa xa dùng một ngọn tiêu thổi, nhưng không nghe một âm thanh gì, rõ là tiếng tiêu chỉ dành riêng cho con nhím chiến của gã. Mọi người không để ý đến hành động của gã nhưng một thiếu nữ tầm năm, sáu tuổi, mặt mày xinh xắn, ngồi vắt vẻo trên cành cây tùng phía ngoài đám đông, tay chắp trước ngực, môi bĩu ra rất ngây thơ, nhưng ánh mắt chợt biến sắc ‘hừ’ lạnh một tiếng bực dọc, lầm bầm nói: “Đám dị nhân khốn kiếp bọn mi đem trò đấu dị thú này ra làm trò chơi, rồi xem bọn ta cũng bắt bọn mi sinh tử múa vui cho linh thú chúng ta thưởng thức cho mà xem.”,

“Tiểu Tiểu chớ nói càn.”, Bấy giờ mới để ý thấy đứng bên cạnh thiếu nữ, một người đàn ông lùn ngủn, đầu tóc vàng hoe, mặc y phục rộng thùng thình trông như một tay lái buôn nghèo khổ, người đó không ai khác chính là vị nội quan bạch vị Hồ Bảo Ân. Còn cô bé tên Tiểu Tiểu chính là linh thú của Chu Ái Ái, lần trước được cô phái đến thị trấn Diễn Ngọc tìm hỏi Dương Trung Tưởng về bộ đồ bàn pháp trận. Sau khi biết rõ tình hình cô chạy thẳng đến quốc đô Nghệ Đông tìm Hồ Bảo Ân.

Hồ Bảo Ân biết được thông tin này lập tức cùng Tiểu Tiểu đến ngay võ quán Hữu Quan truy tìm tung tích Ái Ái. Qua mấy ngày đi hết vòng ngoài khu rừng Ngọc Sơn Trà, thấy nơi này tập trung đông người thì đi tới xem, hỏi ra mới biết là trận cá cược tỉ thí thú chiến.

Hồ Bảo Ân không mấy hứng thú trò này, chỉ là Tiểu Tiểu tính khí thích náo nhiệt, nằng nặc đòi đến cho bằng được, ông ta mới miễn cưỡng lưu lại xem.

Hồ Bảo Ân nghe Tiểu Tiểu càm ràm thì xua ngay ý đó ra khỏi óc nó.

Tiểu Tiêu không chịu thua ‘phì’ một tiếng nói: “Tôi có nói càn gì đâu! Loài người có thể đem dị thú chúng tôi ra tiêu khiển, sao bọn tôi lại không mang loại dị nhân các ông ra tiêu khiển được là cớ làm sao?”

Hồ Bảo Ân lắc đầu nói: “Dị thú và dị nhân khác nhau, hừm, ta có nói ra mi cũng không thèm nghe, đó còn là bản năng thú tính bên trong nữa. Dị nhân bọn ta mỗi lần lên đài tỉ thí không còn gọi là giải trí bình thường nữa, mà là lâm đầu sinh tử, thắng thua phân rõ. Trước mắt mi xem thì thấy bất công không vừa mắt, nhưng so với dị nhân vẫn còn khấm khá hơn nhiều.”

“Hừ, cái gì mà khấm khá! Rõ ràng cái tên bị thịt kia thổi tiêu ra lệnh cho con nhím đó chịu trận không phải sao. Đó có phải là tỉ thí công bằng đâu.”, Tiểu Tiểu bĩu môi, ngón tay chỉ về phía Tào Văn Chủng.

Hồ Bảo Ân bật cười nói: “Chiến thuật của họ mi làm sao biết được. Mi không muốn xem nữa thì mau cùng ta đi vào rừng chuyến nữa vậy.”

Tiểu Tiểu lắc đầu nguây nguẩy nói: “Đi với ông chán chết đi được, ở đây vui hơn.”

Hồ Bảo Ân muốn mắng mấy tiếng nhưng nghĩ lại, nó chẳng qua chỉ là một linh thú, quen sống trong nhung lụa không dễ gì chiều chuộng cho được. Thầm trách Chu Ái Ái rảnh việc lại lôi toàn một đám linh thú ngốc nghếch này đến làm phiền mình.

Truyện convert hay : Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi