Chương Trước/104Chương Sau

Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện

Chương 101: Trò Ti Tiện

Trên bãi đất trống rộng rãi cách khách sạn Hữu Quan không bao xa, học viên võ quán tụ tập cả ở đó gần cả vạn người, vây thành một vòng tròn lớn nhưng bên trong lại ngấm ngầm chia thành hai phe rõ rệt. Ở giữa vòng tròn phía tây đắp một gò đất cao, bên trên một nhóm hơn bốn mươi học viên đều mặc y phục võ quán Hữu Quan, đứng quay quanh Trịnh Văn Hán. Ở gò đất đối diện là Mạc Vũ cùng hơn mấy chục người trong Hiệp Hội Vệ Quốc. Mạc Vũ ngồi trên một cái ghế nhỏ, bên cạnh là Phan Thúy Bình, Trần Ý Yên. Đứng phía dưới gò đất Tào Văn Chủng cùng những người giữ vị trí quan trọng trong Hiệp Hội Vệ Quốc chụm đầu bàn bạc, Nguyễn Thị Hồng đứng ghé sát bên cạnh nghe ngóng, mặt lúc vui lúc hậm hực.

Mạc Vũ quay sang Phan Thúy Bình hỏi: “Mọi việc thế nào rồi?”

“Xong hết rồi! Cậu không việc gì phải lo nữa.”, Cô vừa nói vừa nháy mắt với cậu một cái.

Mạc Vũ cau mày, xua tay nói: “Lúc này mà cô còn tâm trạng để đùa giỡn nữa hay sao.”, Trong nhóm người đứng đầu Hiệp Hội Vệ Quốc, Phan Thúy Bình trẻ tuổi nhất, nhưng sức mạnh so với Tào Văn Chủng còn có phần nhỉnh hơn, khi đã tiến đến cửa dị giới thứ tư cách đây hơn một năm.

Ban đầu Mạc Vũ còn bán tín bán nghi, với cô gái chưa được mười bảy tuổi, tính tình trẻ con lại là một trong mười người đứng đầu Hiệp Hội Vệ Quốc, không kể Ngô Vũ Nam thì làm lạ, sau mới biết cô có tài năng thực sự. Mạc Vũ ngẫm lại mình không khỏi buồn rầu mất mấy ngày.

“Ra trận mà biết chắc thắng thì cần gì phải rầu rĩ cho mệt.”, Phan Thúy Bình tay bắt sau lưng, cười hì hì.

Trần Ý Yên bĩu môi nói: “Cô đừng có mà mừng sớm quá, khéo lại mất cả chì lẫn chài.”.

Phan Thúy Bình nghe vậy cho là điềm gở nhưng vẫn tóm lấy vai Mạc Vũ hỏi: “Chắc thắng không?”

Mạc Vũ không khỏi cười khổ, Phan Thúy Bình càng thêm chắc chắn vỗ vỗ tay nói: “Cười được thì tốt.”

Mạc Vũ không nói ra miệng nhưng vẫn giận cô lần trước giở trò với mình, không lý gì đến cô quay xuống hỏi Tào Văn Chủng: “Anh thấy họ có động tĩnh gì hay không?”

Tào Văn Chủng lắc đầu: “Chưa! Cậu cứ y kế của mình mà làm, còn việc bên ngoài để tôi cùng mọi người lo.”

“Hai người họ không sao chứ?”, Mạc Vũ hướng mắt nhìn về phía bên kia gò đất.

Tào Văn Chủng ừm giọng nói: “Chị Hà Thị Thắm đích thân ra tay thì chúng ta không cần phải lo đâu.”

Mạc Vũ gật đầu an tâm, chỉ cần Tào Văn Chủng nói chắc thì Lâm Vương Hạo, Vi Văn Vinh hai người họ không sao rồi. Mấy ngày nay cậu vì hai người mà mất ăn mất ngủ, cả chuyện Lý Tiềm Xuân mất tích đến nay Đoàn Thế Xung vẫn chưa dò ra được tung tích càng thêm phiền muộn, hai hốc mắt đã thâm quầng đi.

Đám đông bắt đầu nhốn nháo, vài tiếng quát tháo vang lên ầm ĩ, thúc giục hai bên mau cho thú chiến ra tỉ thí.

Trịnh Văn Hán ngồi thong dong trên ghế tựa, tay gác lên cái bàn nhỏ, một học viên ton hót, vừa rót trà vừa hất hàm về phía Mạc Vũ: “Cậu Hán xem cái tên tiểu oắt con đó có đáng ghét không? Nhìn tới đã chướng mắt!”

Trịnh Văn Hán gõ gõ cây quạt lên bàn mỉm cười không nói, cầm chén trà lên thưởng thức, mắt hướng nhìn lên bầu trời áng chừng thời gian tỉ thí thú chiến còn một lúc nữa mới bắt đầu. Hắn rất húy kỵ thành thử thời gian ấn định từ trước thì nhất định không thể sai biệt được. Hắn nhìn xuống dưới võ đài thú chiến được đắp đất rất tỉ mỉ, xung quanh có mười sáu người, mỗi phe tám người đứng xen kẻ nhau quan sát. Trên đài lão quản lý khách sạn Lê Thái Thọ làm người quản trận cùng với vị giảng viên trưởng đại bản doanh Khí Sư Hồng Lai Quảng. Cả hai vừa nói chuyện vừa hướng mắt nhìn đám đông học viên đứng xung quanh vô cùng hào hứng, sự kiện như thế này xem chừng còn hứng thú hơn nhiều so với các lần tỉ thí võ đài của các học viên võ quán rất nhiều.

Trịnh Văn Hán vừa thưởng trà vừa trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt không giống thường ngày, tay rót trà đứng bên cạnh hỏi: “Tên béo Nguyễn Phả Hận giờ này vẫn chưa mang con trăn đến là thế nào nhỉ?”

Trịnh Văn Hán vẫn thư thả không trả lời, mắt hướng nhìn xung quanh khẽ bật cười nói: “Thời gian còn dài mi lo cái gì! Hãy quan sát xung quanh giúp ta, có động tĩnh gì thì báo lại!”

“Vâng!”, Tên học viên mặt mày vui vẻ gật đầu một cái.

Trịnh Văn Hán lầm bầm: “Thật là nhiễu sự.”

Bên ngoài vòng tròn đám đông, một người đàn ông mặt rỗ, tay cầm tẩu thuốc rít khói bay mù mịt. Vương Thị Loan khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh, mặt mày ủ rũ, mắt hướng nhìn về phía Trịnh Văn Hán chợt hỏi.

“Hội trưởng thấy không an tâm à?”

“Cô nghĩ tôi lúc này khoan khoái lắm sao.”, Người đàn ông nhếch môi nói.

“Với kế hoạch đó tôi thấy không có sơ hở nào cả.” Vương Thị Loan chậm giọng nói.

“Cứ đợi xem.”, Người đàn ông hít tẩu thuốc, gõ gõ đầu tẩu vào ống giầy da cứng, chấp tay sau lưng, mắt nheo nheo nhìn đám đông phì một tiếng, theo đó khói thuốc phả ra trắng xóa: “Một đám ôn dịch không khác bầy kền kền rỉa xác thối. Nơi nào cũng có loại người này cả, đáng ghét!”

Vương Thị Loan gật đầu lầm bầm nói như thể chỉ để một mình mình nghe: “Biết đâu nhỉ? Biết đâu cậu ta không giống họ.”

“Cô nói gì?”, Người đàn ông ngẩn ra hỏi.

“Không có gì.”, Vương Thị Loan hít dài một hơi đáp liền.

Người đàn ông không đả động gì đến cô nữa mà hướng nhìn về phía võ đài, Lê Thái Thọ xua tay xung quanh ra hiệu cho mọi người lặng im mới nói lớn: “Lần so tài thú chiến hôm nay được diễn ra theo thỏa thuận giữa hai người…”, Lão vừa nói vừa hướng về phía Trịnh Văn Hán nói lớn: “…Trịnh Văn Hán,”, Trịnh Văn Hán đứng lên hướng một nửa đám đông hô vang ủng hộ mình vái vái mấy cái rồi mới ngồi lại ghế.

Tiếp đến lão Lê Thái Thọ hướng về phía gò đất Mạc Vũ gọi lớn: “…Mạc Vũ,”, Đám đông theo đó hô lớn cùng tiếng vỗ tay vang dội, Mạc Vũ theo đó hướng đám đông chấp tay cảm ơn, miệng hô lớn: “Đa tạ…đa tạ mọi người ủng hộ.”

Lão Lê Thái Thọ thấy Mạc Vũ ngồi xuống mới tiếp: “…trận tỉ thí thú chiến lần này, đấu ba thắng hai, tiếng chuông kéo lên đề nghị hai bên mang thú chiến lên võ đài cho.”

Giảng viên trưởng Khí Sư Hồng Lai Quảng đứng bên cạnh cái chuông búng liền mấy cái, ba tiếng chuông ngân vang lên. Trịnh Văn Hán búng ngón tay đánh ‘tách’ một tiếng, người đứng phía sau tay ôm con gà lông trắng từ mào đến chân, vẻ ngoài tuyệt đẹp, ai nhìn vào thì chẳng thấy nó lợi hại ở điểm nào chỉ có bản thân Trịnh Văn Hán mới biết điểm mạnh của nó như thế nào. Hắn đứng dậy đưa tay vuốt ve con gà trắng qua một lượt, miệng cười khanh khách rồi mới đưa trả lại cho tay ôm gà, đưa mắt ra hiệu, hắn lập tức khệnh khạng ôm gà trắng đi tới võ đài.

Bên phía Mạc Vũ, Đoàn Thế Xung là người đại diện cho lượt đấu thứ nhất, tay ôm một con gà tướng mạo bình thường, lông đen xì xì đi lên đài. Đám đông thấy vậy thì ‘ồ’ lên một tiếng ngạc nhiên. Có vài tiếng nói vọng lên.

“Tay này xuất thân ở đại bản doanh Thú Sư, lí gì lại không biết xem tướng thú chiến chứ. Con gà đen kia nhìn thế nào cũng chỉ là một con gà bình thường, có khi còn chưa đủ trăm năm tuổi. Con bà mẹ nó, thế này là sao?”, Một người đưa mắt nhìn kỹ con gà chiến trên tay Đoàn Thế Xung kinh ngạc nói.

Vài người nghe ra lập tức nhìn thật kỹ đều ‘ồ’ lên nói: “Đúng thế thật!”

Đoàn Thế Xung không thèm để ý đến lời bàn tán, dõng dạc bước lên đài. Vị giảng viên trưởng Khí Sư Hồng Lai Quảng sau khi xem qua con gà chiến trắng của Trịnh Văn Hán, mới quay sang con gà đen trên tay Đoàn Thế Xung không khỏi cau mày, miệng lắp bắp: “Thế này…cái này…là sao hả…?”

Đám đông đương nhiên là nghe ra tiếng nói lắp bắp của Hồng Lai Quảng đều trố mắt ra nhìn về phía đó, vài tiếng nghị luận vang lên.

“Tôi nói có sai không! Cái trò khỉ gì thế?”

“Cứ đợi xem trò hay.”

“Hay con mẹ gì chứ, bọn tôi đặt cược cửa trên lý nào lại mang con thú chiến chưa đạt một trăm năm tuổi lên tỉ thí, gà thịt à?”, Một người hậm hực quát lên.

“Chiến thuật thì thế nào! Ba trận thắng hai, không chắc thắng, sao dám cho mình là cửa trên được.”, Một người khoan khoái nói.

Lê Thái Thọ bước lại xem, thấy rõ đó chính là con gà chưa đạt trăm năm tuổi, không thể xem là thú chiến được. Miệng lầm bầm chửi mấy tiếng, đưa mắt nhìn về phía Mạc Vũ lấy làm kỳ quặc. Lão quay sang Đoàn Thế Xung hỏi: “Mi có mang nhầm thú chiến không?”

Đoàn Thế Xung cười khì khì lắc đầu: “Đây đích thị là thú chiến, lý nào lại nhầm được.”

Lão Lê Thái Thọ nghe vậy không khỏi cau mày nhưng không muốn hỏi sát thêm nữa, quay sang vị giảng viên trưởng Khí Sư Hồng Lai Quảng nói: “Đánh chuông! Tỉ thí thú chiến chuẩn bị bắt đầu.”

Hồng Lai Quảng lập tức tiến lại cái chuông búng khẽ bốn tiếng báo hiệu cho hai bên cho thú chiến vào cuộc. Tên học viên ôm gà trắng cười khinh khỉnh buông con gà trắng ra, Đoàn Thế Xung không để ý gì đến hắn cứ theo đó mà thả con gà đen của mình ra.

Đám đông bàn tán sôi nổi, chợt im bật khi lượt chuông lần thứ ba vang lên. Con gà trắng hùng hổ lao về phía gà đen, bất chợt nó kêu lên mấy tiếng ‘tục tục oạc oạc’ quái dị, đám đông theo đó ‘ồ’ lên một tiếng kinh ngạc. Gà đen cứ vậy mà quay quanh gà trắng, hai chân chùng xuống. Hai con gà xoay quanh một hồi thì gà lông trắng trèo hẳn lên lưng gà đen làm động tác mà không ít đám học viên ‘ồ’ lên cười thích thú, vẻ căng thẳng trước đó biến đâu mất cả.

“Bà mẹ nó, đây là tỉ thí chứ có phải lễ động phòng đâu! Con gà trắng biến thái nghe tiếng lai quạ ghê gớm lắm, hóa ra lai dê tặc mới đúng ha ha…”

Đám đông nghe người này nói hò nhau ra cười, có không ít học viên nữ mặt đỏ bừng bừng, đưa tay che mặt.

Gà trắng vừa rời khỏi lưng gà đen lập tức sung sướng gáy liền một tràng dài ‘oác oác’ nửa như gà nửa như quạ kêu nghe lạnh cả sóng lưng. Đám đông ‘ô hô’ cười nói: “Ai nghĩ ra cái trò nhố nhăng này thế nhỉ?”

Gà lông đen đứng thẳng dậy giũ giũ bộ lông, thư thả đi quanh gà trắng, hai con cứ cà kê đi quanh trên võ đài, còn ‘tục tục’ con ‘cục cục’. Lão Lê Thái Thọ bật cười thầm nhũ: “Cái trò này thật là hạ tiện nhưng thủ hòa chắc là được.”

Qua nửa giờ thì Hồng Lai Quảng búng chuông thông báo trận tỉ thí kết thúc, hai bên không thắng không thua, trận thứ nhất được xem là hòa. Đám đông học viên được một phen cười chảy nước mắt.

Trần Ý Yên trong lúc Mạc Vũ không để ý véo vào hông cậu một cái cười nói: “Cậu nghĩ ra cái trò ti tiện này vậy mà thủ hòa được con gà trắng tám trăm năm tuổi của hắn ta, rõ thật không phải là tâm thường đâu nhé.”

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Ở Đô Thị
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi