Chương Trước/104Chương Sau

Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện

Chương 100: Hiềm Khích

Các nước lưu lại quốc đô Tử Giảng năm ngày mới bàn xong sách lược. Sau bữa tiệc chia tay Mai Trí Văn trao đổi với lão Mạc Diệu Phú một lúc thấy mặt trời đã lên quá đầu mới chào tạm biệt cùng đoàn ngoại giao Bắc Hà Quốc rời đi. Lão Diệu Phú cùng đoàn ngoại giao Sơn Quốc đứng đợi trước cửa cung điện một lúc nữa mới thấy Chu Ái Ái và Bùi Công Trí từ cửa chính cung đi ra, lão vội vàng chạy lại đón tiếp.

Bùi Công Trí hướng lão Mạc Diệu Phú cười hỏi: “Vị này hẳn là ngoại quan quý quốc Mạc Diệu Phú?”

Mạc Diệu Phú khẽ cúi đầu thưa: “Vâng, chính là tôi đấy ạ.”

“Hôm trước ngài cùng quốc vương Ty Môn Quốc tranh luận trên cung điện, ta rất lấy làm khâm phục lòng trung của ngài với bản quốc. tiện đây có một món quà tặng ngài.”, Nói rồi miết ngón tay lên bảo rương, lấy ra một cái bình ngọc màu son ném về phía Mạc Diệu Phú nói: “Cổ vật Huyết Tam Bình này đã hơn mười vạn năm nguyên khí, bổ trợ tinh huyết, rất tốt cho người sắp đột phá cửa dị giới như ngài.”

Mạc Diệu Phú trong thời gian vượt cửa thứ tám dị giới đã đến giai đoạn viên mãn cực hạn, chỉ còn một chút nữa là đặt một chân vào cửa thứ chín dị giới. Một bước ngắn nhưng trải qua hơn mười năm vẫn không sao vượt qua được, bản thân lão dược phẩm, pháp khí, cổ vật, pháp bảo hỗ trợ không thiếu, nhưng bản thân liên tục tiến vào dị giới ảnh hưởng đến nhục thể, tinh huyết, chính vậy cơ thể lão suy nhược, gầy gò, mặt mày hốc hác nhìn phát sợ là chính vậy. Bùi Công Trí chỉ cần nhìn qua đã biết lão gặp khó, tiện tay tặng một cổ vật bổ trợ tinh huyết thì đúng là chết đuối vớ phải cọc, lão vừa cầm lấy Huyết Tam Bình trên tay mà tưởng như mơ, rung giọng một lúc mới hướng Bùi Công Trí cảm tạ một tiếng.

Bùi Công Trí xua tay nói: “Ngài không cần phải khách sáo, quà tôi tặng thể hiện tấm lòng cảm kích mà ra. Ngài đương lúc gặp khó, lý nào không giúp một chút để thể hiện tấm lòng ngưỡng mộ.”

Lời này nói ra nghe thì nhẹ như không nhưng lão sao không hiểu được bên trong có dụng ý khác. Của biếu là của lo, của cho là của nợ! Nhưng vật này lão rất cần, không thể từ chối được, đành làm ngơ cất đi. Bùi Công Trí thấy thế khẽ gật đầu hài lòng lắm, liền đó quay sang Chu Ái Ái cười nói: “Quận chúa xin nhớ hẹn, ngày sau gặp lại.”

Chu Ái Ái gật đầu: “Đa tạ ngài đã có lời mời.”, Nói rồi quay sang ra hiệu cho Mạc Diệu Phú cùng rời đi. Cả hai ra đến ngoài cổng cung điện mới thở phào nhẹ nhõm bước lên một cỗ xe đợi sẵn. Người đánh xe lập tức ra roi, năm cỗ xe khác cũng lập tức theo sau.

Chu Ái Ái khẽ bật cười nói: “Ngài thấy y thế nào?”

Mạc Diệu Phú trong lòng khoan khoái, miệng mỉm cười ngây ngất nghe hỏi thì giật mình nói: “Quận chúa đương nhiên đã rõ ràng, đâu cần phải hỏi tôi chứ.”

Chu Ái Ái lắc đầu không hỏi han gì đến lão nữa, hướng mắt nhìn ra đường phố, một lúc thì đoàn xe đã đến được trung tâm truyền tống trận. Xung quanh truyền tống trận hiện tại đều bị phong bế, quân binh canh giữ nghiêm mật, bất cứ người bình thường nào cũng không được bén mảng tới gần. Toàn bộ truyền tống trận đều yêu tiên cho các phái đoàn ngoại giao.

Chu Ái Ái bước xuống xe, theo sau là lão Mạc Diệu Phú và hai mươi người trong đội ngoại giao đi thẳng lên đài truyền tống. Một người dẫn đầu đưa lệnh bài ngoại giao trình lên, đám quân binh lập tức tránh ra. Trên đài vẫn còn một phái đoàn đứng đợi, Chu Ái Ái vốn nán lại viện ngoại giao chờ đến quá trưa mới khởi hành vậy mà vẫn không tránh được. Người dẫn đầu đoàn ngoại giao đó chẳng phải ai khác chính là quốc vương Ty Môn Quốc Liễu Thị Quyên Uy. Bà ta quay lại trông thấy lão Mạc Diệu Phú thì khẽ bật cười khinh khỉnh nói: “Hóa ra là bọn mi.”

Chu Ái Ái nói nhỏ: “Chúng ta nhẫn nhịn tránh qua một bên thì hay hơn.”

Lão Mạc Diệu Phú là người cơ mưu, không phải tay tầm thường, trong cung điện Tử Giảng lão ngoa ngôn lộng ngữ nhưng ở chỗ này xảy miệng sẽ không tránh được động thủ. Lão nghe Chu Ái Ái nói liền phất tay cho mọi người lùi lại.

Liễu Thị Quyên Uy thấy lão cùng đoàn ngoại giao Sơn Quốc lui đi, vui vẻ phất tay đi tới trước truyền tống trận. Một tên quan nhân phụ trách truyền tống chạy lại, mặt mày toát mồ hôi hột, rõ hắn cũng trải qua một phen bị người của Ty Môn Quốc gây khó dễ.

“Xin mời ngài.”

“Cút ra chỗ khác!”, Một tên hộ vệ cạnh Liễu Thị Quyên Uy tóm lấy cổ tên quan nhân phụ trách truyền tống đẩy qua một bên.

Một tên khác lại nói: “Mau khởi động truyền tống đi.”

Tên quan nhân phụ trách truyền tống trận mấy hôm nay chịu không ít khổ sở, đưa tay áo lau mồ hôi, tay cầm quả cầu khởi động truyền tống, thấy số người đứng vào truyền tống đã đủ năm người mới lập tức khởi động. Cách phía xa một góc đài, Chu Ái Ái nhìn đám người Ty Môn Quốc hành xử không khỏi khó chịu nói: “Bọn họ mang danh nghĩa một nước lớn nhưng có khác gì đám lưu manh, tặc khấu, cớ sao lại mỉa mai chúng ta.”

Mạc Diệu Phú hai tay chắp trước bụng, mày cau lại, bộ dạng cực kỳ ma mãnh. Thân phận lão xuất thân tặc khấu đúng nghĩa, sau mới đầu nhập Hắc Cốt Sơn khác rất nhiều Chu Ái Ái. Vừa rồi trông thấy ánh mắt sắc lẹm của Liễu Thị Quyên Uy nhìn mình, không khỏi trầm ngâm suy tính, nghe Chu Ái Ái nói hít sâu một hơi nói: “Chúng ta trên đường sắp tới hãy cẩn thận.”

Chu Ái Ái gật đầu: “Ngài cũng thấy thế à.”

“Bà ta đã có ý gây khó dễ cho tôi, không lý nào trên đường lại bỏ qua cơ hội tốt này.”, Mạc Diệu Phú bĩu môi nói.

“Ngài vô tình lại kéo tôi vào rắc rối rồi đó! Hừ, trước khi lên đường quốc vương đã dặn dò ngài thế nào!”, Chu Ái Ái lắc đầu thở dài.

“Quận chúa không cần phải lo lắng nhiều. Ngài lên đường quay về quốc đô Tô Khất trước, tôi mấy ngày sau mới xuất phát, ắt sẽ không gặp chuyện gì phiền phức đâu.”, Mạc Diệu Phú quay sang Chu Ái Ái nói, rồi xoay người bỏ đi xuống đài.

Chu Ái Ái trầm ngâm một lúc cũng rời khỏi đài truyền tống trận, một người trong đám ngoại giao Ty Môn Quốc lập tức bám theo sau không rời.

Khi đó trong một căn phòng rộng rãi, sang trọng, Trần Thượng Kiến cùng lão quốc vương già Hồ Duệ Bí điểm qua các vùng đất trên một bản đồ đắp giả.

Lão Hồ Duệ Bí điểm ngón tay lên một đường biên giới nói: “Sơn Quốc vẫn còn đóng năm vạn quân ở nơi này, chỉ cần Xạ Viễn Quốc có biến sẽ lập tức chia làm hai cánh đánh bọc lấy thành phố Nghệ Bắc. Phía tây Tiềm Quy Quốc họ lòng dạ không ngay thẳng, chúng tôi đã mấy lần đến nghị luận ban giao nhưng đều bị từ chối thẳng thừng, chỉ cần chúng tôi thất thế lập tức họ sẽ kéo quân đánh qua, không thể không đề phòng được.”

Trần Thượng Kiến gật gù, ngón trỏ chỉ lên một cánh rừng hỏi: “Nơi này là hiểm địa, không biết là nơi nào?”

“Đó là rừng Ngọc Sơn Trà, địa thế nguy hiểm khó mà huy động quân binh đi qua vùng này được.”, Lão Hồ Duệ Bí cau mày nói.

Trần Thượng Kiến cười cười: “Nơi không ngờ tới chính là nơi nguy hiểm nhất, ngài chớ nên chủ quan.”

Lão Hồ Duệ Bí gật gật đầu, đưa tay vuốt vuốt râu, vẻ mặt dâm đãng ô uế trước kia thật sự không còn chút mảy may. Trần Thượng Kiến mời lão quay lại ngồi xuống một bàn tiệc nhỏ, tự tay rót rượu ra chén: “Chỉ cần ngài giữ đúng lời hứa, tôi tin chắc Sơn Quốc sẽ không dám xâm phạm lãnh thổ Xạ Viễn Quốc trong vài chục năm.”

Lão Hồ Duệ Bí vui vẻ nói: “Chỉ cần vài năm đủ để Xạ Viễn Quốc khôi phục lại như trước, bấy giờ không phải lo nữa. Sơn Quốc bản thân khi đó còn lo chưa xong có đâu lại nhòm ngó tới nữa.”

“Vậy thì hay lắm.”, Trần Thượng Kiến cùng lão nâng chén rượu lên uống, vừa hay một người chạy vào báo, Trần Thượng Kiến nghe xong bật cười khanh khách, xua tay cho tên truyền tin rời đi. Lão Hồ Duệ Bí hơi làm lạ hỏi: “Ngài có chuyện vui gì chăng?”

“Chuyện vui của tôi hay của ngài đều như nhau cả. Tôi được biết một nhóm người của Ty Môn Quốc lấy cớ ngoại quan Mạc Diệu Phú vô lễ đã tầm nã lão ở thành phố Tử Quan, chẳng cần biết họ thế nào nhưng hai nước gây xích mích đủ thấy ngài có cơ hội rất lớn.”

Lão Hồ Duệ Bí ‘ồ’ lên một tiếng gật đầu, tự tay cầm bình rượu rót ra chén cho Trần Thướng Kiến, cả hai uống rượu đến tầm khuya mới cáo biệt nhau.

Như lời Trần Thượng Kiến do thám được, bọn Chu Ái Ái vừa truyền tống qua hai thành phố thì gặp bọn người Ty Môn Quốc đón đầu truy kích. Thành chủ Tử Quan được mật báo thành thử không cho quan quân dính đến chuyện riêng giữa hai nước. Một thiếu niên mặc áo khoác đen, thắc lưng nai nịt gọn gàng, đầu tóc chải chuốt bóng bẩy, tay cầm một cây gậy vàng óng hai đầu nhọn hoắc, sau lưng hắn hơn trăm người đều ăn mặc không khác bao nhiêu, trên ngực còn đeo quốc huy chiếc khiên màu trắng, pháp khí lăm lăm trên tay, chỉ đợi hắn phất tay ra lệnh lập tức lao lên.

Chu Ái Ái, Mạc Diệu Phú cùng đoàn ngoại giao Sơn Quốc vừa xuất hiện ở truyền tống trận đã lập tức bị tập kích, vội vàng tháo chạy miết ra khỏi thành phố vẫn không thoát khỏi tên thiếu niên truy kích, còn liên tục mất mấy mạng người. Chu Ái Ái khẽ nói: “Chúng ta cố tình làm kinh động thành phố vậy mà thành chủ Tử Quan không trực tiếp ra tay giải quyết, đủ rõ Đông Xương Quốc không có ý tốt đẹp gì với chúng ta.”

Lão Mạc Diệu Phú thầm ngán ngẫm, người thanh niên trước mặt sức mạnh không thua kém gì lão và Chu Ái Ái, đã vậy bên cạnh hắn có hơn trăm cận vệ sức mạnh không dưới bốn cửa dị nhân. Người thiếu niên nhếch miệng cười nói: “Bọn mi còn không mau đầu hàng.”

Mạc Diệu Phú nhỗ một bãi nước bọt mắng: “Ranh con miệng còn hôi sữa đã lếu láo. Mi chạy theo bọn ta suốt chẳng phải muốn thành chó đổi khẩu vị ăn đồ thối chăng?”

Mạc Diệu Phú ngoài hai từ lưu manh ra, lão còn đừng đầu khoa nhục mạ chửi rủa người, suốt chặn đường bỏ chạy miệng không ngừng rủa sả. Tên thiếu niên nhìn mặt mày non nớt nhưng bản lĩnh chịu đựng không phải tầm thường, nghe nói khía nói cạnh vẫn dửng dưng như không. Mắt nheo lại chậm giọng nói: “Bọn mi đừng có hối hận, khi đã lọt vào tay ta thì có muốn mắng chửi cũng không được, cứ mắng đi!”

Mạc Dịu Phú thầm mắng: “Đúng là đồ quái thai, lần này mình phải chịu một phen ấm ức rồi.”

Chu Ái Ái từ khi ở cung điện Tử Giảng cho đến hiện tại vẫn chưa xuất đầu lộ diện, thân phận quận chúa ngoài Bùi Công Trí, Bùi Trần Hạ ra thì không ai hay biết. Cô bước lên, mắt chằm chằm nhìn tên thiếu niên nói: “Trên cung điên hai bên tuy có cự cãi nhưng không đến mức phải truy cùng giết tận, các vị phá vỡ quy chuẩn ngoại giao là ý gì? Không sợ việc này làm ảnh hưởng đến quý quốc hay sao?”

Người thiếu niên lạnh giọng nói: “Mi là ai mà dám đối chất với ta.”

Chu Ái Ái cau mày, cô bản tính cao ngạo, quyết đoán nghe lời này không khỏi giận dữ ‘hừ’ một tiếng nói: “Lời ta đã nói mi chịu nghe hay không thì tùy, bằng dùng vũ lực để thỏa mãn, bọn ta có chôn thây tại đây cũng quyết không để bọn mi vẹn toàn mà rời đi.”

Thiếu niên nghe ra, vẻ mặt đắc thắng không khỏi cau lại, cây gậy vàng giấu ra sau lưng thầm tính toán thiệt hơn. Chu Ái Ái cười lạnh nói: “Quốc vương quý quốc chỉ vì có người tranh cãi với mình mà cho người truy cùng giết tận, đủ biết bản tính nhỏ nhen, hôm nay có thể ức hiếp người khác nhưng về sau ắt sẽ gặp cái họa tương tự mà thôi.”

Mạc Diệu Phú liền nói xen vào: “Bọn chúng đã ỷ mạnh hiếp yếu, cứ đánh liều một trận. Đồng quy vụ tận, cái tiếng xấu này sẽ không rửa sạch được đâu.”

Thiếu niên nhếch miệng cười: “Bọn mi hù dọa ta được chăng?”

“Vậy thì đánh đi.”, Mạc Diệu Phú hàm hồ nói.

“Bọn mi luôn miệng cho rằng quốc vương Ty Môn Quốc nhỏ nhen, được lắm, ta hẹn một năm nữa sẽ đích thân đến tận Sơn Quốc tìm mi tỷ đấu một trận, lúc này ta có thắng cũng chỉ mang tiếng ỷ đông hiếp yếu. Bọn mi đi đi!”, Hắn phất tay ra hiệu cho Mạc Diệu Phú rời đi.

Chu Ái Ái hơi lấy làm kỳ nhưng không muốn chậm chân khẽ nói: “Đi”, Cả bọn lập tức quay về thành phố Tử Quan, không dám chậm bước.

Thiếu niên cau mày nhìn bọn Chu Ái Ái đi khuất mới nghiến răng nói lớn: “Đường đường là một thành chủ Tử Quan lý nào lại lấp lấp ló ló, hành động như phường vô lại, không biết thẹn hay sao.”

Lời hắn vừa dứt, lập tức nghe một tiếng ‘hừ’ vọng lên. Ngay lập tức ánh sáng đỏ lóe sáng, một lão già tóc đỏ, cắt ngắn, râu ria tua tủa, mặc áo khoác xanh lam hiện ra, hướng thiếu niên cười hì hì nói: “Đã lâu không gặp thế tử Liễu Văn Tương ngài, chớp mắt vậy mà đã mấy trăm năm rồi nhỉ.”

“Hừ, mưu đồ của bọn mi chắc ta không biết!”, Liễu Văn Tương cau mày nhìn lão già từ trên xuống dưới, sau đó xoay người bỏ đi.

Lão thành chủ Tử Quan liên bước theo nói: “Xin mời thế tử ngài đến cung điện Tử Quan nghỉ ngơi, tôi đã cho người bày một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi. Việc vừa rồi chẳng qua là ngài nghĩ quá thấu đáo đó thôi, tôi nào dám mạo phép đắc tội thế tử kia chứ.”

“Mi không cần nói nhiều, gửi lời hỏi thăm của ta đến quốc vương của ngài. Việc của Ty Môn Quốc chúng ta chớ có xen vào.”, Liễu Văn Tương lạnh giọng nói.

Truyện convert hay : Chí Tôn Con Rể
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi