Chương Trước/18Chương Sau

Anh Yêu Em - Hlbzsuyn

Chương 4: Anh xin lỗi (nội truyện)

Bà Nương ở đây với Trương Nhi từ lúc cô vào viện đến giờ.

Bà là người đã nuôi nấn Tấn Dực từ nhỏ vì cha mẹ Tấn Dực ly hôn nên cậu sống với ông nội. Bà yêu thương cậu và là quản gia cho cậu hơn 10 năm trời có lẽ bà Nương là người hiểu cậu hơn ai hết.

Tấn Dực như người mất hồn. Cậu gọi cho bà Nương.

"Trương Nhi..Trương Nhi thế nào rồi"-Tấn Dực thở hồng hộc

"Cô ấy ở phòng nào? Nói nhanh"

Đầu dây bên kia vẫn điềm tĩnh vì biết rõ tính khí cậu, chỉ có những người mà Tấn Dực yêu thương anh mới lo lắng đến thế

"Thưa cậu, hiện giờ đã giảm sốt, phòng VIP 2"

"Được, tôi đến ngay"-Tấn Dực

PHÒNG VIP 2.

Cậu đứng bên ngoài nhìn vào. Lòng sót hơn ai hết. Tự trách mình đã không chăm sóc tốt cho cô

Cậu bước vào gương mặt vẫn lạnh lùng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về chiếc giường mà Trương Nhi đang nằm.

"Thiếu gia đến rồi, tôi về trước"-Bà Nương cười rồi đi.

"Xe đợi bà bên dưới, tôi đã kêu người đưa bà về"- Tấn Dực vẫn không rời mắt khỏi chiếc giường.

...Bà Nương bước ra khỏi phòng, chưa bao giờ bà thấy cậu quan tâm ai như vậy. Ngày mà ông mất cậu cũng không đến bệnh viện.

Cậu ghét nhất là mùi bệnh viện. Nên dù có bị thương thì cậu vẫn ở nhà gọi bác sĩ đến.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế, tay nâng bàn tay trắng lại mịn của Trương Nhi. Cậu nắm chặt trong lòng cậu sót như ai bóp tim mình.

Tay cậu dần dần buôn lõng. Cậu vào nhà vệ sinh của phòng bệnh, "mùi của bệnh viện thật sự rất khó chịu"

Tấn Dực lấy nước ấm lau tay cho Trương Nhi,

Câu xoa xoa đầu Trương Nhi rồi cười

"Em không thể chịu nổi mùi thuốc và bệnh viện lại phải nằm ở đây, anh xin lỗi"

Cô và Tấn Dực có chung nhau là điều rất ghét mùi bệnh viện.

Trương Nhi mở hé mắt, mùi bệnh viện làm cô châu mày lại. Cô nhúc nhích không được sau đầu qua thì

"Trời đất, anh leo lên giường bệnh nằm luôn đấy à?"-Trương Nhi phì cười.

Anh cũng nghe tiếng động mà tĩnh giấc.

"Em tỉnh rồi sao? Để anh lấy nước"

"Ừm"-Trương Nhi

Trương Nhi thấy nhìn thấy miệng anh còn dính tí nước bọt trên miệng anh thì một phen chọc anh

"Bệnh nhân nằm ngủ thì không được ngon giấc, còn anh thì có lẽ chiếm hết cả giường nên ngủ có vẻ rất ngon còn nhiễu cả nước dãi kia kìa..Haha..Haha"-Trương Nhi cười lớn.

Tấn Dực tức đỏ mặt con heo hôm nay lại biết chọc anh sao.To gan thật đấy.

Anh trèo lên giường. Nắm lấy 2 tay cô. Môi anh bắt đầu trêu đùa với môi cô.

"Ưm..Em.."

Anh buông đôi môi mình ra khỏi rồi nói "Em thế nào?"

"Em...muốn..muốn uống nước"

Anh phì cười cơn dục tình của anh bắt đầu nổi lên:"Anh đút em"

Cô bất giác. Anh uống một ngụm nước vào miệng rồi lại hôn cô. Cô nước ừng ực vào miệng nhưng một phần lại nhiễu xuống bộ đồ bệnh nhân của mình.

Anh lấy hai tay cởi từng cái nút áo của cô. Trương Nhi cựa quậy khỏi không khí dục vọng này.

"Em đang bệnh mà"-Trương Nhi nhìn Tấn Dực gương mặt toát lên vẻ yêu thương khiến Tấn Dực càng thêm dục vọng.

"Là trừng phạt em thôi"-Tấn Dực trêu đùa cô.

Anh đứng dậy. Lấy tay gọt táo cho cô kĩ thuật gọi táo siêu phàm thật. Trong 5p mà anh đã gọt xong 5 trái.

Cô trồ mắt nhìn anh.

"Không ngờ anh cũng gọt hat thật đấy"-Trương Nhi

"Phu nhân à thế khi nào em mới gọt tao cho anh đây?"- Tấn Dực ghẹo

Mặt cô đỏ ửng quay đi chỗ khác mà cười mỉm chi

Tấn Dực đưa cho cô rồi nói "Nè ăn đi, anh đi gọi bác sĩ"

"Ừm"

"Hôm nay có thể xuất viện rồi, hạn chế tắm khuya vào ban đêm ăn nhiều thịt bò thì cơ thể sẽ khoẻ hơn"-Bác sĩ Trần.

Tấn Dực:"Được"

Chết rồi, ở nhà cô được Tấn Dực vỗ béo như một chú heo. Kì này lại thêm lời bác sĩ chắc có lẽ 1 ngày 3 bữa à không phải gấp đôi mới phải. Nghĩ đến là ớn lạnh rồi.

Huhu

Truyện convert hay : Đô Thị Chiến Thần Trở Về
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi