Chương Trước/18Chương Sau

Anh Yêu Em - Hlbzsuyn

Chương 9-5: Em và anh (ngoại truyện)

Thành phố nơi đây đúng là rất chen chút và đông người. Nó náo nhiệt và không kém mùi vị của sự lạnh như băng. Tôi thì sơ sơ về bằng tiếng anh nhưng có lẽ người yêu của tôi thì thao thao bất tuyệt.

Tuyết rơi muốn đóng băng cả khu đường lớn. Những chiếc xe đậu vỉa hè thật ngu xuẩn! Thế thì tuyết phủ có năm sau mới lấy ra được. Thật thì chả ai dám ra đường đâu chỉ có chúng tôi những con người gan dạ bước ra đường để ngao du, dù gì thì cũng tốn tiền máy bay qua đây nếu như cứ lu lú trong khách sạn thế này thì thà ở nhà cho khoẻ.

Anh ấy bật chiếc tivi lên một cô gái trong xinh xắn và đẹp ghê hồn đang đứng dự báo thời tiết cho ngày mai. Thôi, nhảm nhí! Tại sao ư? Là bởi vì tuyết thì ngập cả khu đường nó cứ không ngừng rơi. Thì dù là có thời tiết gì đi chăng nữa cũng chán!

"Ngày mai sẽ có nắng gắt, mọi người hãy giữ nhiệt độ mát mẻ cho mình nhé"-Cô dụ báo thời tiết dễ thương.

Ừm thì chắc mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Tôi và anh ấy ngồi bật dậy y như mùa xuân đang đến ấy. Nắng gắt ư? Chả phải rất tuyệt sao? Còn đỡ hơn là lạnh như băng thế này.

"Nè em chuẩn bị thực đơn ngày mai nên ăn những thứ gì đi nhé"-Tấn Dực nhìn tôi.

Ôi! Những con người ham ăn đây mà. Tôi vật vã với cái đống đồ lượm thượm mà anh Tấn Dực yêu quý này đã sắp xếp. Tôi cáu lên rồi đây. Trương Nhi tôi cáu lên thật rồi đấy!

Tôi kéo lỗ tai của người chồng sắp cưới này lại ngay chỗ đống đồ lượm thượm kia chưa xếp mà đã bỏ vào rồi, bực cả mình.

"Ủi lại hết cho em, hực hực"-Tôi chống nạnh vẻ như bà khó tính. Nghĩ lại còn cười nữa này dáng vẻ lúc đấy làm cho hắn ta bật cười.

"Còn cười?"-Tôi

"Không không, anh nào dám cười vợ chứ "-Ông ấy lại diện cái khuôn mặt ấy mà nũng mà nịu với tôi. Tôi rành quá mà.

Nghĩ ra thì cũng tội hôm đó tôi bắt ổng phải ủi rồi xếp gần hơn cả chục bộ đồ. Ờ mà thôi, làm cho biết, chủ tịch chính khoán thì sẵn chủ tịch nội trợ cho đành.

...

Tới bữa trưa thịnh soạn thì tôi mới bắt đầu cảm thấy sợ sệt. Anh ấy vẫn chưa mua cá mua rau trời thì còn tuyết. Thế ấy mà giành bếp núc với tôi.

Tôi cũng ngó vào tủ lạnh mà khách sạn cho thử. Ờ thì bếp khách sạn 5 sao mà rộng hơn cả cái phòng ngủ nói thế thì chắc mọi người cũng đã hiểu phòng ngủ bự cỡ nào. Xì! Chả ấp áp gì cả. Haha, 2 chai nước suối, một chai đồ uống làm giảm kí và mấy chai rượu thượng hạng. Rồi xong, ổng bắt đầu thấy mệt rồi đấy.

"Anh ở đấy nấu nướng nhé, em đi thăm bà dì cái "-Tôi

"Trời lạnh lắm với của xứ người em đi đâu?"-Tấn Dực

"Gần đây thôi mà, chả phải dù em có bơi tới dấy biển thì người của anh cũng tìm được đấy thôi."

"Vậy đi sớm về sớm nhé! Anh chờ em ở nhà đấy"

"Anh làm món ăn nhanh nhé, em về là phải có ngay đấy"

"Ok vợ hiền "

...

Tôi lấp ba lấp bắp chạy xuống nhà hàng khách sạn gọi ngày vài món ngon ngon ăn cho riếc rồi còn lên.

" What do you want?"-Nhân viên

Những món ăn được trình bày đẹp đẽ trên bàn tiêu chuẩn khách sạn nhiều sao có khác. Ờ thì cảnh tượng ghê tợn tiếp theo chính là một người đàn ông lịch lãm bước xuống, bao người kính chào. Anh ấy nhìn tôi mắt lưng lưng, mấy cô gái Tây cũng ồ oà vì sắc đẹp của hắn. Ừm...thì không ai khác là Tấn Dực huhu miếng thịt đang gần vào miệng tôi thì không còn sức lực mà rớt xuống dĩa cảm giác như muốn chạy mà chạy ứ được.

"...Anh...anh xuống đây...làm gì vậy"-Tôi

"Xuống mua tí đồ, còn em? Đang ăn gì thế hã?"-Tấn Dực nhìn tôi lưng lưng mấy tên nhân viên đứng im phăn phắt mà nhìn tôi y hệt như tội phạm.

"Sao em bảo thăm dì mà?"-Tấn Dực với đôi mắt tra khảo tôi.

"À à thì em có đi nhưng không thấy đâu, nên em ở đây ăn luôn ấy mà "-Tôi chết đây huhu.

Tiếp theo là ổng kéo tôi lên phòng. Tôi cứng đờ tại mình là người có lỗi mà giờ mà chống đối thì tôi còn hơn chống đối cọp.

Tôi bắt đầu lếch đôi chân như mới dính keo. Tôi đi đến bếp. Anh ấy nhìn tôi rồi lại ngước xuống chăm chú vào mấy cái món ăn vụn về kia. Tôi cảm thấy mình có lỗi không dứt.

Từ ngày cầu hôn tôi, ổng hiền lại bớt, về nhà là y hệt như là mấy đứa trẻ nhõng nhẽo ấy. Hôm nay đứa trẻ đó buồn rồi ư?

"Em..em.. thật ra không cố ý làm vậy đâu là tại đói quá nên em mới thế mà thôi "-Tôi lấp ba lấp bấp.

Anh ấy bắt đầu quay người lại ôm lấy tôi. Tại sao anh ấy lại làm vậy? Lần nào cãi nhau anh ấy cũng vậy, có lẽ đó không phải là yếu đuối mà là anh ấy thật sự thương tôi, dù là ai sai, ai đúng, anh ấy vẫn không muốn tôi buồn

"Em yêu anh, Tấn Dực"

Cả hai im lặng đứng chầm của bầu không khí còn dan dở giữa sự giận dỗi và trách móc.

Ngày mai chúng tôi sẽ mua sắm rồi bắt đầu tạm biệt New York và thẳng tiến ra biển. Ổng thì thích tắm biển cực tôi thì lại sợ đen con gái ai chả vậy.

Tôi cũng phải gia công tề chợ mà đi mua tí đồ ăn tối cho ổng, thật ra thì cái món mà ổng làm cay đến nổi mặt tôi và ổng đỏ tấy còn lăn ra cười như điên.

Haiz, thật ra thì tôi không biết bơi, chứ đen cái gì mà đen.

Truyện convert hay : Chiến Long Vô Song Tiểu Thuyết Trần Ninh
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi