Chương Trước/32Chương Sau

Ánh Trăng Đoạt Mạng

Quyển 2 - Chương 4: Người Kỳ Lạ

Lời nói của tôi khá nghiêm túc, Từ Dĩ liền gật đầu đồng ý, còn Tống Nhựt đột nhiên vỗ vai tôi vài cái chậm rãi nói "Bạn nói nhiều vậy mới đúng thật là anh em tốt chứ, cứ đứng ở đây canh chừng cho tụi mình vô bên trong điều tra, có gì nhớ thông báo ngay lập tức nhe".

"Được rồi, mà hai bạn phải hành động nhanh đó".

Tôi thở dài một tiếng rồi cảnh báo trước cho bọn họ, lúc này Từ Dĩ mới nói "Được rồi mà, tụi này sẽ làm nhanh rồi ra".

Từ Dĩ nói xong liền nháy mắt với Tống Nhựt một cái, tiếp đó cả hai vén sợ dây phong tỏa hiện trường lên, cẩn thận bước vào bên trong.

Hai người bọn họ còn có vẻ như đang nói chuyện gì đó khe khẽ với nhau, khi đang tiến vào bên trong, lúc này tôi chợt nhớ tới khung cảnh trong giấc mơ vừa mới xảy ra lúc ngủ.

Máu trên nền gạch bông.

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội vàng nhìn xuống, để xác định coi thử dưới nền gạch hiện tại có vết máu nào hay không.

Cạch cạch...

Phía dưới cầu thang bộ hình như có người nào đó đang bước lên, tiếng bước chân nghe có vẻ là một người đã trưởng thành.

Trong hoàn cảnh như vậy, tôi định lên tiếng kêu bọn người của Từ Dĩ và Tống Nhựt chạy ra bên ngoài, không thôi sẽ bị tóm cả bọn. Thì lại có tiếng kêu.

"Nè cậu kia".

Một âm thanh vang lên lạnh lẽo, tôi vội vàng nhìn sang, mơ hồ trong ánh mắt hiện ra một thân ảnh, người đang bước tới gần tôi, ăn bận một cách kỳ lạ, áo khoác màu đen trùm kín người, dáng vẻ thần thần bí bí.

"Ở nơi này âm khí nồng nặc, tốt nhất là cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt".

Giọng nói của anh ta có chút nghiêm túc pha lẫn với lạnh lùng, như thể đang hù dọa người khác vậy, tôi nhíu mày hỏi ngược lại "Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại nói những lời mê tín dị đoan tới như vậy hả?"

Anh ta im lặng nhìn tôi một cái, ánh mắt có phần lãnh đạm không quan tâm tới người đối diện, rồi mới từ từ lên tiếng "Tôi là ai thì cậu không cần phải biết, nhưng mà nhớ kỹ lời của tôi, nơi đây âm khí nồng nặc, đừng để bản thân hóa thành nạn nhân tiếp theo".

Nghe những lời này của anh ta, trong lòng tôi cũng cảm thấy lo lắng hơn nhiều, có vẻ như đây không hoàn toàn là lời hù dọa, mà là lời cảnh báo của một người biết tường tận về vụ án mạng vừa mới xảy ra này.

Nhưng mà câu hỏi lớn nhất đặt ra hiện tại, chính là anh ta là ai? Tại sao lại biết về điều đó? Chẳng lẽ chính là hung thủ của vụ án này hay sao?

"Nè, bạn Võ Phúc".

Từ Dĩ ở phía sau vừa gọi vừa đánh lên vai tôi, kiếm cho tôi giựt mình nhìn sang, cậu ta trông thấy vẻ mặt kỳ lạ của tôi lúc này vội vàng lên tiếng hỏi "Võ Phúc! Bạn bị sao vậy? Vẻ mặt của bạn hiện giờ không ổn cho lắm?"

"Đừng nói là có người phát hiện ra nhe".

Tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời, thì Tống Nhựt ở phía sau Từ Dĩ bước tới, cười khẩy với tôi một cái, rồi sau đó hỏi lên một câu không đầu không đuôi.

"Đúng vậy".

Tôi gật đầu.

Hai người bọn họ liền nhìn xung quanh một lượt, mà nghi hoặc nhìn tôi, lên tiếng hỏi "Ở đây làm gì có ai? Bạn đang nói chuyện gì vậy Võ Phúc?"

Nghe bọn họ nói như vậy, tôi ngay lập tức quay về phía sau, nhưng mà lại phát hiện ra, cái con người kỳ lạ, ăn bận quái dị kia, đã bốc hơi biến đi đâu mất rồi.

Tống Nhựt vỗ vỗ lên vai của tôi, mà an ủi "Võ Phúc, bạn đừng có chơi hù dọa tụi này được hay không? Làm như vậy có ngày chết người đó nha".

"Không đâu".

Tôi gấp gáp lên tiếng "Rõ ràng mới nãy có một người bận một cái áo khoác trùm kín người màu đen, đứng ngay sau lưng mình nè, người đó còn nói những lời kỳ lạ nữa".

Lời của tôi vừa dứt, bọn họ liền mắt bự mắt nhỏ nhìn chằm chằm, như thể lời của tôi vừa rồi không đáng tin một chút nào hết.

Tôi ho khan vài tiếng để chấn chỉnh lại bản thân, sau đó dùng giọng nói và ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn bọn họ, mà nói lại "Những gì mình vừa nói là thiệt. Xin thề".

Từ Dĩ hình như cảm thấy lời của tôi không giống như đang đùa giỡn, cậu ta liền hỏi "Vậy thì cái người kỳ lạ kia nói những điều gì với bạn?"

"Người đó nói... "

Tôi nuốt một ngụm nước miếng để thấm giọng, rồi trả lời "Người đó nói, ở bên trong nhà vệ sinh này, có âm khí nồng nặc, nếu như tụi mình vẫn tiếp tục điều tra, thì người chết tiếp theo chính là một trong số tụi mình".

Tống Nhựt nhìn sang hướng Từ Dĩ một cái, hình như bọn họ tin tưởng vào lời nói này của tôi, liền vội vàng kéo tôi trở về phòng.

Vừa vào phòng, thì Từ Dĩ đã ngay lập tức đóng sầm cánh cửa lại.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Tôi khó hiểu nhìn bọn họ mà hỏi, Tống Nhựt bày ra bộ mặt tối sầm, chậm rãi đáp "Ở bên trong nhà vệ sinh, nơi phát hiện ra nạn nhân, máu me bắn lên tường khô lại, hiện ra một ký hiệu trăng tròn".

Tôi cảm thấy nhất định có chuyện gì, liền vội vàng hỏi, nhưng mà đã bị Từ Dĩ cướp mất lời "Chuyện này giống như một buổi hiến tế vậy, mà đã hiến tế thì một người là không đủ".

Truyện convert hay : Điền Viên Nuông Chiều: Thần Y Xấu Tức Trong Núi Hán
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi