Chương Trước/38Chương Sau

Anh Là Của Nợ Của Em

Chương 36: Anh Có Thể Cút

CHƯƠNG 36: ANH CÓ THỂ CÚT

“Khả Khả , bác sĩ nói cơ thể em không thể chịu đựng được bất kì cuộc phẫu thuật nào nữa, anh không dám… không dám bắt cơ thể em mạo hiểm nữa. Anh biết lúc đó em nhất định đau lòng không muốn sống nữa, đứa bé này không nhất định là em muốn, nhưng xin em nhất định phải bảo trọng thân thể.”

Bao Lạc Kỳ mím môi, tiếp tục run rẩy nói: “Coi như là vì anh có được không?”

Nói xong câu này anh tự giễu cười một tiếng: “Anh có tư cách gì nói với em lời như vậy chứ? Coi như là vì bản thân em có được không? Dù sao nó cũng là máu thịt của em, anh nhất định xem nó là con mình mà đối xử, sau này nó chính là con chúng ta có được không?”

“Ai muốn xem nó làm con anh?”

Đột nhiên, bên cạnh truyền đến giọng Hồ Khả Khả , Bao Lạc Kỳ ngẩn ra, ngẩn đầu nhìn Hồ Khả Khả nằm trên giường bệnh.

“Không… không sao cả, không làm con anh cũng không sao, anh chuyển cổ phần công ty cho em, sau này em muốn mang nó đi đâu thì đi đó, anh…”

Lời còn chưa dứt Hồ Khả Khả đã cười khanh khách nhìn anh, nói: “Ai nói đứa bé này không phải là của anh?”

Bạch Lãnh Khình hồi lâu không phản ứng kịp, anh khinh ngạc nói: “Em không cần sợ, anh sẽ đối tốt với nó.”

Hồ Khả Khả không nhịn được nữa rút gối đập Bao Lạc Kỳ .

Một giờ sau.

“Em nói thật sao? Thật sự là con của anh?” Bao Lạc Kỳ đứng trong phòng, không ngừng đi tới đi lui, sau đó liền cầm hai tay Hồ Khả Khả , ánh mắt lấp lánh hỏi.

“Không phải.” Hồ Khả Khả lạnh lùng nói.

“Ách, không phải cũng không sao.” Bao Lạc Kỳ gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói.

“Anh sẽ coi nó như con mình mà nuôi.”

Hồ Khả Khả : “Tôi đồng ý để anh nuôi nó khi nào?”

Bao Lạc Kỳ : “Không sao cả, anh không ngại.”

Hồ Khả Khả phát điên.

Không ngại?

Không ngại mà anh ở trước giường tôi, ôm tay tôi khóc như hoa lê dính hạt mưa, giống như tôi ức hiếp anh sao?

Không ngại mà anh lại dùng vẻ mặt ghét bỏ xem như tôi mù sao?

Hoắc Khin Khinh âm thầm liếc mắt, hít sâu một hơi đối diện với người đàn ông nghĩ một đường nói một nẻo này.

“Nghe đây, đứa bé này là của tôi, tôi không phát sinh bất kì quan hệ nào với Quán Mục Bình , anh muốn tin hay không tùy anh. Còn chuyện anh nói nuôi hay không nuôi, tôi không định giao con mình cho người khác nuôi.

Lần này Bao Lạc Kỳ thật sự mắc nghẹn, ngơ ngắc đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Hồ Khả Khả lười nói chuyện với người giống như bị sét đánh này, cô sờ bụng một cái, có chút vui mừng vì đứa bé này khỏe mạnh, dày vò như vậy cũng không sinh non, xem ra đã định có duyên với cô.

Khoảng thời gian bị Quán Mục Bình giam giữ, có mấy lần Quán Mục Bình muốn xâm phạm cô, đều bị cô dùng mọi cách tránh thoát, lần cuối cùng, lúc Quán Mục Bình nhịn không được muốn cưỡng bức cô, Bao Lạc Kỳ tới.

Cô dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn người đẹp trai như thiên thần lại lộ ra vẻ mặt sững sờ, không nhịn được cười lên.

Lúc này Bao Lạc Kỳ mới phản ứng được, dưới trạng thái mừng như điên anh muốn tiến lên ôm Hồ Khả Khả một cái, sờ đứa con còn chưa ra đời của mình một cái.

Ai ngờ Hồ Khả Khả lách mình tránh thoát, quay đầu nhíu mày nhìn anh.

“Vừa rồi anh nói đem cổ phần công ty, còn có tất cả sản nghiệp sang tên cho tôi đúng không?”

Bao Lạc Kỳ gật đầu: “Nếu em cảm thấy cũng không đủ, anh đem…”

“Ai, dừng lại.” Hồ Khả Khả ra hiệu một cái, khóe môi lộ ra nụ cười ranh mãnh.

“Bây giờ nhà là của tôi, anh có thể dọn dẹp rồi cút.”

Truyện convert hay : Chiến Thiếu, Một Sủng Rốt Cuộc!
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi