Chương Trước/34Chương Sau

Ảnh Hậu Trùng Sinh: Nhật Ký Tình Yêu

Quyển 1 - Chương 25: Tần Lâm nhận thân*

Edit + Beta: Linxu

*Cũng không hẳn là nhận thân, nhưng mọi người đọc chương này xong sẽ hiểu. Cơ bản là vì Linh ko biết nên để tiêu đề sao cho đúng mà thuận tai nên để như vầy.

Đột nhiên nghe một tiếng “Chị Tình” của Tần Lâm, Lê Thu chợt hoảng hốt trong phút chốc, sau đó lại khôi phục như thường.

“Cậu đang nói gì ah.” Dáng vẻ Lê Thu vô cùng tự nhiên nhìn Tần Lâm. Sao cậu ấy có thể nhận ra cô, ngay cả hai người từng thân mật nhất với cô là cả Đỗ Vũ và Nam Thần đều không nhận ra cô, chỉ cho rằng cô tương tự Đỗ Tình mà thôi. Mà Tần Lâm, hai người hầu như chưa từng gặp nhau chưa từng cùng xuất hiện lần nào cả.

“Chúng ta tìm một chỗ rồi hãy nói, nơi này không tiện.” Thời Phàn nghe được xưng hô của Tần Lâm cũng kinh ngạc một phen, sau đó nhìn nhìn bốn phía, may mắn lúc này giới truyền thông đều rời khỏi rồi, người ở hiện trường đang sắp xếp đồ đạc, không ai chú ý tới bọn họ.

Lê Thu không có cách nào đành phải đi theo hai người ra ngoài.

Hai người lái một chiếc Audi màu đen khiêm tốn, trông khá đại chúng.

Thời Phàn phụ trách lái xe, Tần Lâm ngồi ở ghế lái phụ, Lê Thu ngồi vào hàng ghế sau.

Dọc theo đường đi ba người đều không mở miệng nói chuyện.

Tần Lâm như đang lên tinh thần chuẩn bị, còn Lê Thu thì không biết nên nói gì.

Bất chấp gió lạnh, chiếc xe chạy một đường từ nội thành tới một khu biệt thự vắng lặng, cuối cùng dừng lại trước tòa biệt thự ba tầng màu xanh trắng.

Đây là nhà của Thời Phàn và Tần Lâm.

Cửa chính biệt thự được mở ra, tầng một của biệt thự là một phòng tiếp khách, trên thảm lông cừu lớn bày một bộ sofa bao da màu trắng, trên sofa có đặt vài chiếc gối ôm vuông màu lam nhạt, trước mặt bộ sofa là một bàn trà thủy tinh trong suốt, phía trên xếp bộ ly màu lam tinh xảo, đối diện là chiếc TV màn hình lớn 70 inch, ở trên sô pha và bàn trà là bộ đèn treo thủy tinh lộng lẫy, một bên tường toàn bộ là cửa sổ sát đất, treo rèm cửa xanh lam, góc phòng khách còn lại đặt bàn đàn Piano màu trắng, trên bàn phím còn đặt quyển nhạc phổ đang được mở ra.

Tần Lâm và Lê Thu ngồi ở hai đầu sofa, Thời Phàn bưng ba cốc nước hoa quả tới.

“Em biết chị là Đỗ Tình!” Hai mắt Tần Lâm sáng quắc không nháy nhìn chằm chằm Lê Thu.

Trong lúc nhất thời Lê Thu không biết trả lời thế nào.

Nếu là Nam Thần hay Đỗ Vũ, có lẽ cô còn biết ứng phó ra sao, nhưng mà người ngồi đây lại chính là người cô không hề quen biết, Tần Lâm.

Hơn nữa cô thật sự không rõ, sao Tần Lâm lại nhận ra cô!

“Cậu nhận nhầm rồi, Đỗ Ảnh hậu đã qua đời ba năm rồi!” Lê Thu chỉ nói như thế.

“Em không nhận sai,” Tần Lâm vô cùng nghiêm túc nhìn cô, “Em có thể nhận nhầm bất kỳ người nào nhưng sẽ không nhận nhầm chị!”

Thật quá kinh ngạc khi Tần Lâm có thể chắc chắn như thế.

“Đại Tình!” Tần Lâm gọi lên cái tên này trong vô vàn cảm xúc.

Nghe tới cái tên “Đại Tình” này Lê Thu kinh ngạc mở to hai mắt.

Trong trí nhớ của cô dường như chỉ có một bé trai gọi tên cô như vậy.

Đó là lúc cô và Đỗ Vũ vừa mới đến cô nhi viện sống.

Lấy lớn lấn nhỏ là chuyện thường ở cô nhi viện, lúc ấy nhờ có cô bảo vệ Đỗ Vũ, ít nhất có thể xem như Đỗ Vũ không bị ai bắt nạt.

Tình cờ có một ngày, vào giờ ăn trưa cô nhìn thấy một bé trai cỡ bốn năm tuổi ru rú một mình trong góc tường, quần áo trên người đều rách tung toé bẩn thỉu vô cùng, xuất phát từ ý muốn bảo hộ không thể nói rõ lý do, Đỗ Tình bé nhỏ khi đó đã đi qua nói chuyện với cậu bé.

“Em sao vậy?” Đỗ Tình ngồi xổm người xuống sờ sờ đầu bé trai.

Bé trai nâng đầu nhỏ giữa hai chân lên, cho dù trên mặt đã bị nước mắt và bùn đất bôi bẩn nát bét, nhưng Đỗ Tình vẫn bị cặp mắt to tròn kia hấp dẫn, đôi con ngươi trong suốt sáng rõ hệt như hắc bảo thạch.

“Đồ ăn bị cướp đi rồi...” Bé trai thấp giọng nói, cậu quá nhỏ, lúc nào cũng bị bắt nạt.

“Không sao, em ăn đồ ăn của chị đi!” Đỗ Tình đưa cơm của mình tới trước mặt cậu bé. Cơm ở cô nhi viện rất đơn giản, chỉ là chút cải trắng xào và một cái bánh mỳ.

“Vậy chị sẽ ăn gì?” Bé trai dù rất đói nhưng cũng biết ngại ngùng không cầm lấy ngay.

“Không sao đâu, chị không đói lắm!” Đỗ Tình lập tức tươi cười như ánh mặt trời chiếu sáng bầu trời của bé trai.

“Chị tên là Đỗ Tình, em tên gì vậy?”

“Em không có tên, mẹ viện trưởng gọi em là tiểu đậu đinh!”

“Tiểu đậu đinh, cái tên thật đáng yêu!”

Về sau Đỗ Tình mang theo Đỗ Vũ đồng thời phía sau cũng có một bé trai đi theo.

Bé trai kia gọi cô là “Đại Tình”.

Sau nữa bé trai được nhận nuôi, còn cô dẫn Đỗ Vũ rời khỏi cô nhi viện, từ đó chưa từng gặp lại.

“Em là tiểu đậu đinh...” Lê Thu không khỏi thốt ra tiếng, sau đó lại dừng lại.

Trong mắt Tần Lâm chứa đầy vui sướng hân hoan, vội vàng gật đầu.

“Đại Tình!” Cuối cùng Tần Lâm cũng xác nhận được Lê Thu thật đúng là Đỗ Tình.

“Haiz!” Lê Thu thở dài, không còn cách nào, “Sao em có thể nhận ra chị?”

Thật ra lúc đầu Tần Lâm cũng không rõ lắm chỉ hơi cảm thấy Lê Thu và Đỗ Tình có chút tương tự nhau thôi, nhưng hai người thực tế lại cách nhau quá xa.

Lần trước anh muốn Lê Thu kí tên cho anh, dù Lê Thu cố ý che giấu nét chữ, nhưng cách viết chữ của một người không thể thay đổi hoàn toàn một cách dễ dàng như vậy, lúc ấy anh cũng có chút hoài nghi. Sau đó lại đi quay MV chung với Lê Thu, cùng hát chung, anh lại càng hoài nghi Lê Thu chính là Đỗ Tình nhiều hơn.

Mãi đến ngày hôm qua, sau khi anh nhận được kết quả giám định nét chữ.

Nét chữ hai người cơ bản giống hệt nhau, có thể phán định là do cùng một người viết!

Lúc ấy Tần Lâm thật sự mừng như điên.

Kiếp trước anh có biết Đỗ Tình hoạt động trong showbiz, nhưng vì quá ngượng ngùng còn vì vài vấn đề khác nên anh không dám đi nhận người quen với cô ngay, không nghĩ tới sự chần chờ của anh lại chỉ nhận được tin tức Đỗ Tình đã mất.

Anh không tìm Đỗ Vũ, bởi vì tiềm thức nói cho anh biết, quan hệ Đỗ Vũ và Đỗ Tình không hề hài hòa như bề ngoài. Thậm chí anh còn từng hoài nghi có phải Đỗ Vũ hại Đỗ Tình không, bởi vì hầu như người người đều biết sau khi chị gái qua đời Đỗ Vũ lại có quan hệ không rõ ràng với Nam Thần, nhưng anh cũng không tra được gì.

Mà lần này lại có thể gặp lại Đỗ Tình, Tần Lâm thật vui mừng quá đỗi.

“Chị Tình, sao chị lại thành thế này?” Tần Lâm khó hiểu hỏi, mượn xác hoàn hồn, có phải là hơi bị thái quá hay không ah!

“Thật sự chị cũng không biết nữa,” Lê Thu cũng rất không giải thích được chuyện như thế này, “Chị bị tai nạn xong tỉnh lại đã biến thành Lê Thu, hơn nữa còn là bỗng chốc lướt qua ba năm thời gian!”

Loại chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi.

“Thật ra như vầy cũng tốt không phải sao, ít nhất chị lại có thêm một lần nhân sinh mà!” Lê Thu nói. Lúc ban đầu cô cũng sợ hãi, nhưng đây có lẽ là do ông trời cho cô thêm một cơ hội!

Tần Lâm thực vui với việc được nhận thân cùng Đại Tình, vội sai Thời Phàn đi phòng bếp làm một bữa tiệc lớn chúc mừng.

“Đừng gọi chị là chị Tình, nhỡ người khác nghe được sẽ không hay!” Lê Thu nói, ngộ nhỡ bị người khác biết nói không chừng cô sẽ bị xem là quái vật mà bắt lại.

“Vậy em phải gọi thế nào đây?”

“Gọi tên hiện tại của chị là được.”

“Vậy em gọi là A Lê nhé, cảm giác rất êm tai!” Tần Lâm suy nghĩ hồi lâu.

Chỉ có điều, A Lê? A lê**!?

**A Lê mà Tần Lâm gọi là 阿黎, lê [lí] trong họ Lê. Còn A lê sau là 阿梨, cũng đồng âm là [lí] nhưng lại là quả lê, cây lê.

Thôi, cứ như vậy đi. Lê Thu chỉ có thể thỏa hiệp.

“A Lê, tôi và A Phàn là...” Tần Lâm không thể không ngượng khi muốn nói ra ý của mình, cả hai tai đều đỏ au lên.

(Giờ chuyển sang xưng của các chương trước, vì đoạn trên là nhận người quen mà Đỗ Tình lớn hơn T.Lâm nên gọi là chị em, giờ thành L.Thu rồi nên mình để theo xưng hô trước kia là tôi – em.)

“Một đôi chứ gì!” Thật ra Lê Thu đã nhìn ra từ sớm, không có hai người cùng giới tính nào lại thân mật như vậy cả.

“Ừ, tôi muốn nói với em, vì em là người thân của tôi, là người thân duy nhất trừ A Phàn ra!” Tần Lâm nhìn Lê Thu.

Lúc này Lê Thu rất khó hiểu, rõ ràng năm đó Tần Lâm đã được nhận nuôi không phải sao? Người nhận nuôi cậu ấy đâu rồi?

Dường như đã nhìn ra Lê Thu nghĩ tới điều gì, nhưng Tần Lâm cũng không nói gì, không phải không thể nói mà là anh hoàn toàn không biết mở miệng thế nào.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Chiến Y
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi