Chương Trước/34Chương Sau

Ảnh Hậu Trùng Sinh: Nhật Ký Tình Yêu

Quyển 1 - Chương 23: Quay MV

MV 《 Cây thông Noen 》 là do Lê Thu và Tần Lâm đảm nhiệm vai chính cùng quay chung.

Tình tiết được xây dựng rất đơn giản, nam sinh và nữ sinh tình cờ quen nhau ở ven đường trong đêm Giáng sinh, vừa gặp đã yêu, với hai người mà nói đêm Giáng sinh hàng năm là đêm quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng rồi cả hai lại vì một hiểu lầm nhỏ mà chia tay, cũng trong đêm Giáng sinh năm ấy hai người lại ăn ý gặp nhau tại nơi đầu tiên gặp gỡ, cả hai hoà hảo như lúc ban đầu.

“Kịch bản là vậy, không có vấn đề gì chứ?” Thời Phàn đảm đương đạo diễn của MV này.

“Ừ, tôi không sao.” Lê Thu nói.

*

MV chính thức khởi quay.

Cảnh một.

Đêm Noel ánh đèn đầu phố lập loè, khắp nơi đều là những đôi yêu nhau ngọt ngọt ngào ngào.

Một nữ sinh khoác áo lông trắng dày đang bước đi một mình trên đường, trong miệng thỉnh thoảng còn phả ra hơi lạnh khiến hình ảnh trước mắt cô như nhòa đi.

Bộp!

Cô gái nhỏ mơ màng không nhìn rõ đường dường như vừa va vào thứ gì.

“Bạn không sao chứ?” Giọng nam dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu cô.

Nữ sinh ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn dật mang theo tươi cười ấm áp của nam sinh hiện ra.

Đáy lòng cô gái nhỏ như bị rung động mạnh, trên mặt nữ sinh hiện lên ánh đỏ.

“Nếu bạn cũng đi một mình, vậy không bằng hai chúng ta cùng đi chung nhé?” Nam sinh nói.

“Ừ.”

Hai người chậm bước trong dòng người đông đúc nhốn nháo mà lại như cả thế giới giờ đây chỉ còn lại mỗi bọn họ.

Cảnh hai.

Nam sinh và nữ sinh cứ thế trở thành bạn bè.

Bọn họ cùng đi dạo phố, cùng ăn cơm, như đôi bạn bình thường, mãi đến mùa Noel thứ hai.

“Mỗi đêm Noel về sau chúng ta đều cùng nhau trải qua có được không?”

“Ưm, được.”

Và thế bọn họ chính thức trở thành người yêu.

Cảnh ba.

Có lẽ là vì hai người gặp nhau quá mức tình cờ, có lẽ vì vừa gặp đã yêu nên thời gian quá ngắn, cũng có lẽ là do bọn họ còn chưa tìm hiểu rõ nhau.

Hai người bắt đầu tranh cãi, bắt đầu chia rẽ, cãi nhau chỉ vì vài chuyện bé cỏn con.

Dưới sự kích động, cả hai chia tay mỗi người một hướng.

Cảnh bốn.

Lại một đêm Noel nữa tới, nữ sinh cô đơn đi trên đường, dường như không thấy được không khí sung sướng chung quanh mình.

Cô không biết cô muốn đi đâu, cũng không biết mình muốn làm gì tiếp.

Giờ anh đang ở đâu đang làm gì...

Phải chăng anh đã tìm được người cùng anh trải qua đêm giáng sinh rồi...

Nữ sinh nhớ lại, dần không tự chủ được, nước mắt doanh tròng.

“Đã nói sẽ hạnh phúc bên nhau mỗi mùa Giáng sinh, em chạy loạn như vậy khiến anh tìm em thật vất vả!”

Giọng nói quen thuộc thình lình vang lên làm cô kinh ngạc ngẩng đầu.

Trên khuôn mặt anh vẫn mang nụ cười tươi khiến cô rung động không thôi ngày ấy, giờ đây nụ cười ấy lại khiến cô khóc không thành tiếng.

“Bé ngốc!” Nam sinh thở dài, sau đó yêu chiều ôm cô vào ngực, “Đã nói sẽ mãi bên nhau rồi!”

*

“Hiệu quả rất tốt!” Thời Phàn khen ngợi.

“Phải!” Lúc này Tần Lâm lấy lại dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng trước sau như một của mình.

Tình tiết vở kịch này với Lê Thu mà nói nó rất dễ dàng, mà Tần Lâm đã tham gia quay rất nhiều MV đương nhiên lại càng quen tay, hai người ăn ý đúng nhịp, MV hoàn thành rất thuận lợi.

“Lê Thu, lát nữa đi ăn khuya chung đi!” Thời Phàn gửi lời mời, quay xong MV thì cũng gần chín giờ tối rồi.

“Không cần, mọi người đi ăn đi!” Lê Thu từ chối. Thật ra nói cho cùng hai bên vẫn chưa quá quen thuộc, tùy tiện đồng ý đi chung không hay cho lắm.

“Cùng đi.” Tần Lâm cao lãnh nói.

Đối mặt với người như vậy Lê Thu rất không có biện pháp, dường như bọn họ không tiếp thụ ý kiến của cô và ý kiến của hai bên đều không gặp nhau thì phải.

“Đi ăn chung đi, a Lâm thật sự rất yêu thích em!” Dường như nhìn ra Lê Thu đang do dự Thời Phàn nói, “Ba người cùng đi không phải lo sẽ gặp scandal gì.”

Lê Thu chỉ có thể đáp ứng.

Ba người tới nhà hàng tiệc đứng (buffet) sa hoa, dù đã về khuya nguyên liệu nấu ăn vẫn rất đầy đủ.

Lê Thu và Thời Phàn cùng đi lấy đồ ăn, Tần Lâm ngồi chờ ngoài ghế.

“Em đừng nhìn bề ngoài A Lâm có vẻ rất khó đến gần, thật ra em ấy thật rất đáng yêu!” Thời Phàn nhìn ra Lê Thu hơi câu nệ, lặng lẽ nói.

“...Đáng yêu? Là ý nghĩa bình thường kia í hả? Không phải chứ?”

Song Lê Thu lại phát hiện Tần Lâm rất thích ăn đồ ngọt, nhất là bánh ngọt và các loại pudding thạch hoa quả.

“Chỉ được ăn hai cái, nếu ăn nhiều hơn thì tuần này không được ăn đồ ngọt nữa!” Thời Phàn bưng miếng bánh ngọt thứ ba trước mặt Tần Lâm đi, “Trước đó em đã bảo đảm thế nào, quên rồi hả?”

Tần Lâm chỉ có thể yên lặng quay đầu đi dùng bữa, thỉnh thoảng liếc liếc mắt nhìn cái bánh bé nhỏ đã bị đưa đi, bộ dạng này nhìn qua quả thật có chút đáng thương.

Chỉ có điều Lê Thu không tiện nói gì, chỉ đành yên lặng dùng bữa.

Thế nhưng, lấy nhãn lực của Lê Thu cũng nhìn ra giữa hai người Thời Phàn và Tần Lâm có quan hệ vô cùng đặc biệt.

Cái gì Thời Phàn cũng quản, không được ăn đồ ngọt quá nhiều, không ăn rau xanh là không được, ăn tôm sẽ lột vỏ trước sau đó cho vào đĩa của Tần Lâm.

Đối với hai người đàn ông mà nói, hành động như vậy thật quá thân mật rồi.

Chẳng qua Lê Thu cũng không muốn suy nghĩ theo hướng quá sâu sắc.

“Quay xong em còn thu xếp việc gì nữa không?” Thời Phàn hỏi.

“Còn hoạt động truyền bá phim điện ảnh nữa ạ.”

“Là 《 Phong Thần 》 nhỉ,” Thời Phàn nhớ tới vụ scandal lúc ấy, “Khi nào phim chiếu?”

“Ngày mười tháng mười hai sẽ làm lễ mở màn, tới hai mươi sẽ công chiếu.” Lê Thu trả lời.

“Chúng tôi có thể đi xem lễ chiếu mở màn không?” Tần Lâm đột nhiên hỏi.

“...” Lê Thu sửng sốt một phen, rồi mới mê mang mà nhìn về phía Thời Phàn, Tần Thiên vương hẳn là người bận rộn công việc, có thời gian đi xem sao?

“Thật ra album của A Lâm cũng gần như xong rồi, vẫn có thời gian đi xem buổi công chiếu mở màn.” Thời Phàn cười nhìn thoáng qua Tần Lâm.

“Nếu hai người muốn xem em sẽ tặng hai người hai tấm vé vào bàn hôm lễ chiếu mở màn.”

“Chúng tôi sẽ đi.” Tần Lâm trả lời rất nghiêm túc.

Lê Thu chợt cảm thấy trên người Tần Lâm như có một cảm giác kỳ diệu, chính là cảm giác “Ngốc manh” mà dân mạng hay nói!

Ba người ăn cơm xong Thời Phàn và Tần Lâm tiễn Lê Thu về nhà trọ.

Thời Phàn lái xe, Tần Lâm ngồi bên ghế lái phụ, từ từ chạy về biệt thự của hai người.

“A Lâm, dường như em đối xử với cô ấy rất khác biệt.” Thời Phàn cũng có chút khó hiểu, đương nhiên anh không cảm thấy là do Tần Lâm thay lòng đổi dạ hay cái gì.

“...Em cảm thấy cô ấy rất giống chị Tình.” Tần Lâm hơi do dự nói.

“Thật vậy sao?”

“Kỹ thuật diễn giống, tính tình cũng giống.” Bản thân Tần Lâm cũng cảm thấy rất kỳ quái, “Thậm chí tới cả thói quen lúc ăn cơm của cô ấy cũng có cảm giác...”

“Nhưng Đỗ Tình đã qua đời gần ba năm rồi.” Thời Phàn lắc đầu, rồi mới nói.

“Ừ.” Tần Lâm hơi rầu rĩ.

“Kỹ thuật diễn của em ấy quả thật không thua ai, cái khác anh không tiện nói tốt không.” Thời Phàn an ủi, “Đã vậy em cứ coi cô ấy là Đỗ Tình đi!”

Thời Phàn biết ý nghĩa của Đỗ Tình với Tần Lâm, chẳng qua Tần Lâm chỉ coi Đỗ Tình như chị gái như người thân.

Lê Thu không biết hai người đang bàn bạc về cô, cô chỉ chợt nhớ tới lúc cô còn là Đỗ Tình cô và Tần Lâm từng có duyên gặp mặt một lần.

Đỗ Tình là nghệ sĩ lớn giàu kinh nghiệm trong giới diễn viên nghệ sĩ, còn Tần Lâm là Thiên vương trong giới ca hát, hai người rất ít khi cùng xuất hiện. Chỉ có một lần, là trong đêm dạ hội sau khi trao giải Ảnh hậu, Tần Lâm lúc ấy có thể coi là khách quý giữa đường lên hát tặng một bài hát, dấy lên một trận hào hứng. Khi đó cô từng có lần gặp ngắn với Tần Lâm ở sau hậu trường, chỉ là chưa nói gì cả.

Cho nên cô chưa từng nghĩ đến Tần Lâm lại có thể có tính cách ngốc manh, thật khiến người ta thoáng thấy buồn cười.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi